Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không dễ phát hiện trong mắt Lục Yêu lướt qua một tia độc ác, Tô Quỳ câu môi, “À, có thể nhiễm phải hay không thì ta không biết...”

Trước các ánh nhìn soi mói, nàng xấu xa cười một tiếng, khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, thoải mái ném ra một câu, “Nhưng ta biết... Lục Yêu, đi mời Đàm cô cô tới đây một chuyến, bẩm báo chuyện đã phát sinh trong phòng ta phải nói đúng sự thật từng câu từng chữ, cũng mời bà đến đây giúp ta chủ trì công đạo!”

Lục Yêu mắt sáng lên, lập tức nhún người hướng Tô Quỳ, “Vậy nô tỳ đi ngay.”

Sắc mặc Dụ Oanh xanh trắng một trận, Đàm cô cô nghiêm khắc trách mắng vẫn còn vang vọng ở bên tai, bây giờ nhớ lại xương đầu gối còn mơ hồ đau.

Nàng ta tiến lên hai bước ngăn trước người Lục Yêu, “Không cho phép đi!”

Tròng mắt Tô Quỳ lạnh lẽo, “Dụ Oanh Oanh, ngươi quản có phần hơi quá rộng đấy? Cung nữ của ta, lúc nào thì đến lượt ngươi sai khiến vậy?!”

Thanh âm trong trẻo dễ nghe như ngọc châu rơi xuống mâm ngọc (1), từng chữ từng câu nói rất có khí phách, nhưng nó khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân.

[(1) Ngọc châu rơi xuống mâm ngọc: là một câu thành ngữ của Trung Quốc dùng để ví những giọng nói dễ nghe, êm tai như tiếng trân châu rơi xuống bàn ngọc. Câu nói trên xuất phát từ bài thơi “Tỳ bà hành” của nhà thơ Bạch Cư Dị.]

Rốt cuộc cũng xé rách mặt! Tú nữ vây xem không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thông thường, người không nổi giận đều tương đối đáng sợ không phải sao?

Có thể hết lần này đến lần khác, trên thế gian này, còn nổi giận là tỏ vẻ chuyện còn chưa tới mức không thể vãn hồi, ngược lại thì vừa rồi Tô Quỳ, bị Dụ Oanh Oanh nhục mạ như thế, mà nét mặt vẫn tươi cười như hoa bình tĩnh mà chống đỡ, đó mới gọi là khẩu phật tâm xà (2), không chừng liền bất ngờ đâm ngươi một nhát.

[(2) Khẩu phật tâm xà: bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác.]

Nhưng các nàng cũng sai rồi, trên thế gian còn có một loại người, tức giận hay bình tĩnh, tất cả đều đáng sợ.

Mà loại người như vậy, chính là Tô Quỳ.

“Dụ tiểu chủ, phiền nhường đường một chút, đừng cản đường đi của Lục Yêu, cũng tốt để cho Đàm cô cô làm chứng một chút, ngươi có ý kiến gì, ở trước mặt bà mà nói!”

Ngoài cửa sổ mặt trời chiếu sáng, ánh sáng làm sáng ngời đất rọi trên một cây hoa quế, xuyên thấu qua hết những đóa hoa tạo thành một mảng loang lổ.

Tô Quỳ ngồi trên giường, vịn cửa sổ hướng ra ngoài nhìn quanh, một khuôn mặt nhỏ kiều diễm phơi bày ở dưới ánh mặt trời, làn da trong suốt càng lộ rõ, mặt mũi tuyệt đẹp.

Một mỹ nhân như vậy, tựa như tiên nữ, đôi mắt sáng và hy vọng đó, thế nào trong tin đồn lại là sát nữ chứ?

Nghi ngờ không phải chỉ có một người cơ hồ tất cả mọi người đều có nghi ngờ trong lòng, ánh mắt những người đó phức tạp, căm ghét cũng có, hâm mộ cũng có, sợ hãi cũng không hề ít.

Tô Quỳ mặc kệ các ánh mắt thăm dò đặt trên người nàng, không có gì không tự nhiên, nàng cười hì hì nói: “Dụ tiểu chủ, ngươi làm sao vẫn còn ngăn cản vậy, cũng nhanh tránh đi, nếu không một lát nữa Đàm cô cô đến, ngộ nhỡ định tội các ngươi chuyện tụ tập một đám đi gây sự, thì làm thế nào mới tốt? Các ngươi nói xem?”

Nói xong còn không nhìn biểu tình khó coi của các tú nữ khác, tự mình trước che miệng cười khanh khách, đến lúc đó, đừng nói là chọn tú nữ, có thể làm một cung nữ hay không cũng khó nói.

Vì vậy liền thấy một đám tú nữ rất có trật tự, soàn soạt tự động nhường đường, có thể thấy mấy câu nói của Tô Quỳ có lực sát thương cường đại bao nhiêu!

“Các ngươi... Các ngươi...” Dụ Oanh Oanh nổi đóa, đi cũng không được, tránh cũng không xong.

Lúc then chốt, Tô Quỳ tiện thể cho nàng ta một bậc thang đi xuống, “Thật ra thì, muốn không để Đàm cô cô tới, cũng dễ giải quyết?

“Giải quyết thế nào?” Dụ Oanh Oanh não còn chưa kịp phản ứng, lời đã bật thốt lên.

“Ngươi tới đây, ta nói cho ngươi.” Tô Quỳ cười lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, ngoắc ngoắc ngón tay, giống như một con sói xám lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

Dụ Oanh Oanh hồ nghi nhìn nàng, hay là đi tới, mới vừa đến gần cúi đầu, một cái tát phía đối diện đã rơi vào khuôn mặt yêu kiều của nàng ta.

“Chát—” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK