Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dựa theo thông lệ của triều đình, bất luận tú nữ thân phận cao hay thấp giàu hay nghèo, trước khi vào cung tất cả bọn họ đều phải vào phòng kín để các ma ma tiến hành kiểm tra.​

Là miệng có thối hay không, thân thể có bệnh kín không, nghiêm trọng là trên người chỉ có một nốt ruồi đen cũng không cho phép.

Tất nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ.

Những tú nữ có địa vị cao quý phải vào phòng kín để ma ma kiểm tra, thậm chí kiểm tra thân thể trần trụi, việc làm này đối với họ là một sự sỉ nhục.

Cho nên hầu hết các quý nữ này trước khi vào cung, người nhà cũng đã dặn dò, chỉ cần làm theo quy củ hết quá trình là được.

Tô Quỳ biết không một ai chào đón Thái sư phủ, còn đang suy nghĩ nên lấy phương thức gì lừa gạt để vượt qua kiểm tra, liền được một ma ma đưa vào phòng kín bên cạnh.

Sau đó, ma ma đưa cho nàng một cốc trà thơm, dặn dò nàng rằng trước tiên ở đây nghỉ ngơi, liền rời đi ngay.

Đầu ngón tay nhỏ bé di động men theo miệng cốc, tròng mắt Tô Quỳ rũ xuống suy tư, rốt cuộc loại đãi ngộ đặc biệt này là do người nào ban tặng?

Chẳng lẽ thời điểm nàng không biết, lão phu nhân đã giúp nàng lôi kéo quan hệ nhờ các ma ma trong cung giúp đỡ?

Cũng không đúng, nếu là lão phu nhân làm không có lý do gì lại không nói cho nàng biết.

Tô Quỳ vô thức vuốt ve cằm, mắt nhẹ chuyển, đột nhiên trong đầu thoáng qua một tia ánh sáng.

Chẳng lẽ là... hắn?

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tô Quỳ nâng cốc trà lên khẽ nhấp một miếng, đôi mắt hơi nheo lại, cong thành một vầng trăng non.

Đúng rồi, thế giới này, ngoại trừ hắn ai lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể tự tay đưa nàng vào trong cung.

Phải biết các quý nữ bên ngoài cung thân phận còn cao quý hơn cả nàng, các nàng ấy còn không được hưởng qua loại đãi ngộ này đâu, nếu như các nàng ấy biết ----.

Chậc, Tô Quỳ chép miệng.

Quân Mạc rõ ràng là đang kéo thù hận cho nàng, nhưng tại sao trong lòng nàng không có sợ hãi, ngược lại vô cùng phấn khởi chứ?

Phải nói, đời trước Tô Quỳ là một người sợ sự hỗn loạn của thế giới, khó chịu đựng được người khác phát điên.

Hai mươi mấy năm qua tính tình thẳng thắn của nàng, chỉ có một chữ, khó! Khó đến tận trời!

Phòng này nhỏ không lớn, không có cái gì khác ngoài bàn và ghế. Bên trong phòng ánh sáng rất tối, chỉ từ cửa sổ xuyên qua vài tia ánh sáng, nhắc nhở Tô Quỳ rằng bên ngoài vẫn là ban ngày.

Gần như ngồi đơ cả nửa canh giờ, lâu đến mức nàng cứ nghĩ mình sẽ chết già ở nơi gió thổi không lọt này, mới vừa nghĩ đến đó lão ma ma đã xuất hiện.

Đằng sau, bà còn dẫn theo một cung nữ mặc bộ quần áo màu đỏ tím.

Nàng cài búi tóc song kế, đầu đội cung hoa, mặt mũi bình thường, nhìn qua cực kỳ không bắt mắt.

Nhưng vì gặp qua vô số người Tô Quỳ nhạy bén nhận ra được, thiếu nữ đến gần nàng bước chân nhẹ nhàng gần như không tiếng động, khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt lại lóe lên vẻ tinh anh.

Nàng kết luận, cung nữ này biết võ công, hơn nữa còn không kém!

Trong đầu suy nghĩ, vẻ mặt Tô Quỳ vẫn rất bình tĩnh.

Lão ma ma nở nụ cười bước đến, nhìn nàng nói: “Chúc mừng Phùng tiểu chủ đã trúng tuyển, trước tiên lão nô muốn chúc mừng tiểu chủ.” Sau đó chỉ sang người thiếu nữ đứng cách nàng hai bước, “Đây là Lục Yêu, sau này sẽ đi theo hầu hạ tiểu chủ, tiểu chủ có cái gì không hài lòng đều có thể phân phó nàng đến tìm lão nô, lão nô nhất định cúc cung tận tụy (*).”

[Cúc cung tận tụy: dốc hết lòng hết sức làm việc]

“Hả?” Tô Quỳ có chút bất ngờ, nàng còn nghĩ rằng ngay cả sơ tuyển mình cũng không qua nổi, thậm chí còn dặn dò Cốc ma ma chờ ở bên ngoài, nếu như bị loại cũng sẽ sớm về nhà.

Không nghĩ tới lại trúng tuyển!

Tô Quỳ chỉ có thể âm thầm xúc động, đúng là sức mạnh của kịch bản, không cần biết nó có hợp lý hay không, kịch bản là vua! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK