Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Quỳ lơ đễnh hừ một tiếng: “Ngươi cứ một mực muốn giải thích, ta liền ngang ngược cho ngươi xem!”

Nhưng cuối cùng là nàng ta Bạch Liên Hoa (*) sống, hay là cô con chốt thí mạng này sống!

(*) hoa sen trắng, ý chỉ nói những cô gái luôn tỏ ra ngây thơ, vô tội nhưng thật ra tâm địa như rắn độc

Phùng Thanh Thanh ngốc lăng (*) tại chỗ, nàng ta không nghĩ Phùng Yên Nhiên dám nói như thế! Bây giờ đang ở trước mặt Quân Mạc nhiếp chính vương, nàng lại dám lớn lối như vậy.

(*) ngu đần, đần độn.

Trong lòng cảm giác không cam chịu tràn đầy mãnh liệt, hai tay buông ở bên người siết thật chặt, móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Nàng cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể cố nén tức giận, ủy khuất nhìn về phía Tô Quỳ, thấp giọng nói: “Tại sao tỷ lại có thể hiểu lầm muội như vậy, muội biết tỷ từ trước đến giờ không thích Thanh Thanh, muội vẫn coi tỷ như bào tỷ (*) rất kính trọng tỷ.”

(*) chị ruột

Xuy ---

Diễn, lại diễn.

Tô Quỳ ngáp một cái, quả nhiên Phùng Thanh Thanh còn tính kế cho sau này, thủ đoạn của cô ta chẳng những không bôi đen được Tô Quỳ, ngược lại đem bản tính thật của mình phơi bày cho Quân Mạc thấy rõ.

“Nhũ mẫu, cửa cung khi nào sẽ mở?”

Cốc ma ma nghe được câu hỏi vội vàng hướng cửa cung nhìn quanh, đúng lúc ấy thì cánh cửa chợt mở, mấy Đại cung nữ mặt mũi nghiêm túc từ bên trong đi ra.

Trước mắt bà sáng lên, nói khẽ với Tô Quỳ: “Đại tiểu thư, bây giờ cửa đã mở.”

Tô Quỳ khẽ gật đầu, liếc thấy Phùng Thanh Thanh vẫn đang quỳ xuống đất khóc thút thít, giương môi cười xấu xa: “Này! Ngươi còn chưa diễn đủ à? Cửa cung mở rồi, nếu ngươi không sợ xấu hổ và mất mặt với mọi người thì cứ việc quỳ đi!”

Lời này lập tức cảnh tỉnh Phùng Thanh Thanh, đột nhiên nàng ta nghĩ tới lời giao phó của mẫu thân trước khi đi.

“Không được nhúng tay vào mọi chuyện, con phải nhớ rằng, từ khi bước ra khỏi Thái sư phủ đại môn này, con không chỉ một mình mà còn đại diện cho cả Thái sư phủ. Nếu như Phùng Yên Nhiên gây khó khăn cho con, con đều phải chịu đựng, dù thế nào thì con cũng sẽ được chọn, không được để mất mặt trước hoàng thất, chờ đến sau này con trở thành Vương phi, là phương pháp tốt nhất để đánh bại nàng ta! Nhớ đấy!”

Tiếng Tứ phu nhân vang vọng ở trong đầu, thật lâu không tiêu tan, Phùng Thanh Thanh cả người đổ mồ hôi lạnh. Không khỏi hối hận muốn chết, nàng cùng với một người què so đo cái gì, không phải đã sớm biết Phùng Yên Nhiên là một người đần độn, không sợ trời không sợ đất, cùng nàng so đo để rước lấy bẽ mặt à!

Mẫu thân nói đúng, đợi sau khi nàng trở thành Vương phi, xem ai còn dám cho nàng nhìn sắc mặt!

Đến lúc đó, cũng đừng trách nàng không hạ thủ lưu tình.

“Tỷ nói đúng.”

Phùng Thanh Thanh từ dưới đất đứng lên, trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lẽo rồi biến mất.

Nhất mực yên lặng chú ý đến nàng ta, Tô Quỳ có chút giật mình, không biết chỉ trong chốc lát Phùng Thanh Thanh đã nghĩ thông suốt cái gì.

Khí chất toàn thân thay đổi, tâm tư thu liễm, cả người tỏa ra sự trầm tĩnh như đóa hoa lan.

Quân Mạc không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Quỳ chăm chú. Từ ánh mắt cô, tự nhiên cũng sẽ thấy sự biến hóa trên người Phùng Thanh Thanh.

Mắt phượng đảo qua sát ý, nữ nhân này không thể giữ lại, nếu để cho nàng ta phát triển, chỉ sợ thứ đầu tiên nàng đối phó chính là Tô Quỳ.

Mặc dù Tô Quỳ không được chạy nhảy như người bình thường, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn là nụ cười sáng lạng chói mắt, vẻ mặt không buồn không lo, thường xuyên cười lộ ra tám chiếc răng trắng sáng.

Không thể nghĩ với tính tình luôn thẳng thắn của Tô Quỳ nếu đối chọi với người nhiều mưu tính như Phùng Thanh Thanh, không biết sẽ rơi vào kết quả gì.

Chẳng thà dứt khoát bóp chết nàng ta từ trong trứng nước, đề phòng trước khi mọi chuyện xảy ra.

Phùng Thanh Thanh vừa mới đứng lên, thì cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân đi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hoảng sợ liếc, nếu nàng ta không nhìn lầm thì trong mắt nhiếp chính vương là sát ý. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK