Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 55

Ôn Dĩ

08/03/2020

Sáng sớm hôm sau Thẩm Ám tiễn Vân Yên ra sân bay.

Trên đường đi kẹt kinh khủng, đáng lẽ chạy 20 phút là có thể tới nơi nhưng lại bị kẹt tới gần một giờ đồng hồ. Thẩm Ám lái xe chạy thật chậm.

Thật vất vả sắp tới nơi rồi thì anh lại đột nhiên phanh lại.

“Ừm?” Vân Yên nghi hoặc: “Sao lại ngừng?”

Tay Thẩm Ám vẫn để trên bánh lái, anh cau mày lại, khuôn mặt khó được mà lộ ra vẻ nghiêm túc. Vân Yên thấy thế cũng bắt đầu khẩn trương theo, cô nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Thẩm Ám trầm ngâm một lát, sau đó giống như một ông bố tiễn con gái rời nhà, cực kì buồn rầu nói: “Làm sao bây giờ, anh không ở thì ai nấu cơm cho em?”

Vân Yên “……Đoàn làm phim có cơm hộp mà”

Thẩm Ám không nói chuyện, còn lông mày vẫn nhăn lại, biểu cảm của anh rõ ràng là nói ------Đồ đó em ăn được sao?

“Anh cũng đừng lo” Biểu hiện của Vân Yên cũng cực kì giống một thiếu nữ gấp gáp rời khỏi ông bố già lo mãi không thôi, cô thúc giục nói: “Anh lái xe đi, lái xe đi”

Thẩm Ám mím môi, không động đậy. Sau lại bị Vân Yên cho một cái tát mới không tình nguyện mà tiếp tục lái xe đi.

Cuối cùng cũng đến sân bay.

Vân Yên cởi bỏ dây an toàn rồi đưa tay đẩy cửa, mở không ra, cửa bị khóa lại rồi.

“Anh lại làm sao nữa?” Vân Yên quay đầu lại, ngữ khí không vui, cô dùng ánh mắt để khiển trách anh: “Anh đừng làm loạn nữa, em còn đang bận rất nhiều việc mà”

Thẩm Ám yên lặng nhìn cô một lát, trong ánh mắt còn mang chút tủi thân, nhìn đến mức Vân Yên còn cho rằng là bản thân là làm gì anh nha. Đột nhiên anh rướn người ôm lấy cô, đầu để trên vai cô, hơi thở còn phun ở bên tai cô, anh thở dài, sau đó thì cứ bất động như vậy, cũng không nói gì cả.

Vân Yên ngơ ngác trong chớp mắt, cô biết là anh không nỡ xa cô nên trong lòng mềm nhũn, đưa tay ôm lại eo anh, rồi như trấn an mà xoa nhẹ đầu anh.

Ôn nhu bên trong xe duy trì bất quá được một lát, Vân Yên nhìn thời gian liền có chút gấp gáp. Một bàn tay vỗ vỗ sau lưng anh: “Anh đứng dậy trước đi……” Sau đó ngừng một chút, lại như một bà cụ non mà nói: “Rất nhanh là em đã quay về rồi, anh đừng dính lấy em như vậy, nghe lời nha, ngoan”

Hơn nửa ngày, Thẩm Ám mới rầu rĩ trả lời một tiếng: “……Ừ”

____

Tân Thành là một địa phương nhỏ, đoàn làm phim lấy cảnh của một nơi nhỏ trong một địa phương nhỏ------một làng tên là Thủy Loan.

Lúc Vân Yên đến làng Thủy Loan thì đã là buổi chiều, đoàn làm phim bao một nhà trọ ở một trấn nhỏ cách làng Thủy Loan không xa. Vân Yên dọn dẹp trong phòng một chút, sau đó bị gọi đi xuống giới thiệu với các diễn viên khác rồi mọi người bắt đầu họp.

Nội dung buổi họp chỉ đơn giản là mọi người cùng nhau thảo luận kịch bản, thảo luận nhân vật mà thôi. Bộ phim này là một câu chuyện kể về một nữ sinh vừa tốt nghiệp xong liền liên tiếp mất đi cả người yêu lẫn người thân, sau khi cô chạy trốn về vùng nông thôn đã thu hoạch được một sự ôn nhu ngoài ý muốn. Vân Yên đóng nữ chính, ở trong bộ phim thì cảnh diễn của cô nặng nhất, không thể không trở nên 101% nghiêm túc. Nhớ ghi chú, highlight trọng điểm, một ngày này liền cứ như vậy trôi qua.

Đoàn phim không có diễn viên đang nổi, đa số đều là gương mặt mới, ngoài ra còn có mấy vị diễn viên lớn tuổi cùng với diễn viên nhí có lịch làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. Tới giờ ăn cơm thì cuộc họp tạm dừng, đạo diễn đứng ra bao cơm, mọi người cùng nhau đi tới một nhà hàng nhìn cũng không tồi để liên hoan.

Lần liên hoan này, cũng thật sự chỉ là ăn một bữa mà thôi. Bao gồm cả đạo diễn, vì ngày mai phải làm việc nên không có ai uống rượu. Vân Yên yên tĩnh ăn cơm, có chút ăn vào miệng nhưng không biết mùi vị gì, trong lòng bắt đầu nhớ tới Thẩm Ám.

So với đồ ăn Thẩm Ám làm thì mùi vị của mấy món này kém xa, cũng không biết làm sao mà một boss phản diện như Thẩm Ám lại có tay nghề làm bếp tốt đến như vậy. Xem ra chuyện anh lo lắng trước khi hai người tách ra cũng không phải là không có đạo lý, không biết từ lúc nào mà cô đã bị anh nuôi tới mức trở nên soi mói như vậy.

Nhắc tới Thẩm Ám, cũng không biết là anh một mình ở nhà thì bây giờ có đang ăn cơm đàng hoàng hay không.

Cô suy nghĩ lung tung trong đầu, sau đó Vân Yên cũng không ăn uống gì nữa. Thấy có người rời bàn, cô cũng chào một câu rồi đi mất.

Trở về phòng rồi, Vân Yên lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nào.

Còn nói là không nỡ xa cô, ngay cả gọi cũng không gọi cô một cái.

Bỗng nhiên Vân Yên lại muốn làm kiêu, hai mắt cô nhìn điện thoại chăm chú, rối rắm một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn không gọi cho anh.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa xong.

Vân Yên mặc quần áo ngủ, tóc còn nhỏ nước chưa kịp sấy khô đã để chân trần nhảy tót lên giường, cô cầm lấy điện thoại mở khóa.

Vẫn không có tin gì mới.

Cả người cô lập tức héo quắt, Vân Yên vứt điện thoại qua một bên, vùi mặt vào trong chăn tức giận vô cớ.

Nửa phút sau, di động "ting" một tiếng.

Thoáng chốc Vân Yên ngẩng đầu, đưa tay cầm lại điện thoại. Nhìn qua, hóa ra là tin quảng cáo, khóe miệng cô rũ xuống.

Rốt cuộc là Thẩm Ám đang làm gì vậy???

Vân Yên nhìn thời gian, bình thường bọn họ lúc này đã ăn xong cơm tối. Hai người sẽ rảnh rỗi nằm ở trên giường hoặc là làm chuyện đó đó, hoặc là anh một câu em một câu, lặng lẽ nói mấy chuyện linh tinh.

Khi Thẩm Ám không làm việc, anh sẽ làm gì nha? Vân Yên nghĩ mãi, phát hiện cô vậy mà không nghĩ ra được. Trong ấn tượng của cô, lần Thẩm Ám chịu ngoan ngoãn ở một mình, chỉ có lần anh đang giả ngu với cô thôi, khoảng thời gian còn lại, anh đều muốn dính lấy cô, bị cô đánh bay rồi vẫn còn muốn nhào tới.

Bị lòng hiếu kỳ đánh bại, Vân Yên nhấn xuống nút gọi.

Điện thoại vang được hai tiếng, thật nhanh đã có người nhận.

"Cục cứng, nhớ anh à?"

Ban đầu cô đã chuẩn bị tinh thần hỏi tội anh xong, nhưng giây phút này, khi vừa nghe được giọng nói của Thẩm Ám liền sụp vỡ đến cặn cũng không còn thừa. Vân Yên ngoan ngoãn gật đầu, lại nhận ra anh không thấy được cô, nên tủi thân mà lên tiếng: "……Nhớ"

Thẩm Ám cười một tiếng ở bên kia điện thoại.

Vân Yên đưa tay xoa lỗ tai, nghe thấy anh nói: "Ngoan, ngày mai đến tìm em"

Còn cho là anh muốn cúp điện thoại, trong lòng Vân Yên quýnh lê: "Bây giờ anh đang làm gì vậy?"

"Bây giờ hả……" Thẩm Ám nói: "Đang họp"

Vân Yên cẩn thận nhìn thời gian trên đồng hồ, lại nhìn thời gian trên di động của mình. Thấy lạ nói: "Anh tăng ca?"

Thẩm Ám chọc cô: "Ừ, kiếm tiền nuôi vợ"

"A……" Người chưa bao giờ thích làm việc lại đột nhiên tích cực như vậy, Vân Yên cũng không nói mình có thể tự nuôi được bản thân để đả kích anh. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy em cũng đi kiếm tiền nuôi anh"

Nói xong mới chợt cảm thấy ngượng ngùng, Vân Yên lập tức cúp điện thoại.

Sau đó mọi người trong phòng họp liền thấy tổng giám đốc Thẩm ngày thường ít nói ít cười lại không coi ai ra gì mà nói vài câu buồn nôn qua điện thoại, rồi sau lại cười cười một chút.

______

Ngày hôm sau đoàn phim rời khách sạn để đến làng Thủy Loan làm quen hoàn cảnh, lại làm chút công tác chuẩn bị này đó, vừa làm là tốn hết cả ngày trời.

Lúc quay phim còn tốt, nhưng vừa không quay nữa là Vân Yên liền khống chế không được mà nhớ tới Thẩm Ám mãi. Chỉ mới tách nhau ra một ngày thôi mà cô lại cảm thấy hai người đã giống như không gặp thật lâu.

Trời đã tối xuống.

Cơm tối Vân Yên cũng không ăn mấy miếng, ngồi chung xe với nhân viên trong đoàn để về lại trên trấn. Đường trong làng chưa được sửa, gồ ghề lồi lõm nên xe cực kì xóc này, cô bị lắc tới choáng đầu, buồn bực tới thở không nổi. Xin mọi người đồng ý xong liền mở cửa sổ xe ra một khe nhỏ.

Từ khe hở, cô lơ đãng mà liếc ra bên ngoài một cái, xe của Thẩm Ám vụt thoáng qua trước mắt cô.

Vân Yên ngẩn người, chờ tỉnh táo lại liền ló nửa cái đầu ra nhìn nhưng đã không thấy gì nữa.

Chắc là bị hoa mắt đi, cô nghĩ.

Xe chạy thêm mười mấy phút rồi dừng lại.

Đầu Vân Yên nặng trịch còn chân thì mất sức, cô là người đầu tiên đẩy cửa đi xuống. Còn chưa đứng vững đã liếc mắt nhìn thấy Thẩm Ám, ở dưới ánh đèn đường mỏng manh, anh lạnh mặt đứng dựa vào cửa xe cách cô không xa, cúi đầu xem điện thoại di động.

Cô chớp chớp mắt, nghe thấy điện thoại mình kêu một tiếng.

Thẩm Ám dừng lại, ngẩng đầu theo tiếng vang nhìn thầy cô. Mặt mày anh trở nên nhu hòa, khóe miệng còn treo lên ý cười, giang hai tay ý bảo cô chạy vào trong lòng anh đi.

Vân Yên dụi dụi mắt, rụt rè chậm rãi đi qua, vừa tới gần anh thì anh đã túm luôn cô vào lòng mình, còn bế lên ước lượng xem thế nào.

Rất nhanh anh đã đặt cô xuống đất.

"Gầy rồi" Thẩm Ám không vui nói

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook