Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 54

Ôn Dĩ

08/03/2020

Vân Yên làm sao còn tâm tư để ăn đồ không ngọt hay không cay, vừa nãy cô nghe thấy Thẩm Ám với trợ lý Từ nhắc tới Thẩm Minh, sau đó nói hắn ta chết rồi, bây giờ cô có chút hoài nghi lỗ tai của mình.

Trợ lý Từ vừa đi ra ngoài là cô lập tức buông điện thoại xuống, kéo chiếc ghế dựa ngồi gần Thẩm Ám hơn một chút rồi nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Ám còn cho rằng cô đang không vui chuyện mình không được ăn đồ quá ngọt hoặc quá cay, anh thở dài một tiếng rồi giải thích: “Những thứ đó đều không tốt cho sức khỏe, em……”

“Đợi chút” Vân Yên chen ngang lời anh: “Anh vừa mới nói gì, Thẩm Minh, hắn chết rồi?”

Thẩm Ám ngừng một chút, gật đầu.

“Ngày hôm qua người định đâm anh, thật sự là Thẩm Minh???”

Thẩm Ám lại gật đầu.

“Không phải……” Vân Yên không thể tin được: “Hắn làm sao có thể chết được?”

Dù sao cũng là một nam chính, đánh vai ác lại không sai lính lác đi mà tự bản thân ra trận chiến đấu? Hơn nữa họ cũng không ho một tiếng, nói chết liền chết thật?

“Có nhầm không vậy?” Vân Yên lại hỏi: “Hắn thật sự chết rồi?”

Thẩm Ám im lặng hai giây rồi hỏi lại: “Em rất quan tâm nó?”

“Cũng không phải……” Vân Yên rối rắm nhăn mày lại: “Chỉ là cảm thấy, không thể nào đi”

Vừa dứt lời, vành tai đã bị Thẩm Ám nhéo lấy, anh dùng lực cũng không nhẹ.

Vân Yên “Á” một tiếng, lập tức nghiêng người tránh đi, cô mở tròn đôi mắt trừng anh: “Đang nói chuyện đàng hoàng, vì sao anh lại động tay động chân? anh đừng có nghĩ rằng ô……”

Thẩm Ám kéo luôn cả ghế dựa lẫn bản thân Vân Yên lại gần, sau đó cúi đầu hôn môi cô. Dùng hành động thực tế nói cho cô biết, anh không chỉ động tay động chân, còn động miệng.

Vân Yên bị anh hôn có chút không thở nổi, tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, kết quả còn bị anh cắn một cái, sau đó lại bị anh ôm chặt hơn.

Thẩm Ám chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, Vân Yên suy nghĩ liền thấy tủi thân. Sau đó bắt đầu mất hồn, vừa nghĩ tới động tác nhéo tai cô của anh lúc nãy, đây là nhớ tới chuyện Thẩm Minh từng hôn lỗ tai cô nên ghen tị sao?

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

Vân Yên vội vàng đẩy Thẩm Ám ra, Thẩm Ám buông lỏng tay, Vân Yên còn cho rằng anh rốt cuộc buông tha cho cô nha. Nhưng ngay sau đó tay anh lại luồn vào trong quần áo cô, không nặng mà cũng không nhẹ nhéo eo của cô.

Vân Yên “ưm” một tiếng, rụt người lại về sau, Thẩm Ám thuận thế thả tay ra. Cô trừng anh một cái, rút ra một tờ giấy lau miệng, nghĩ tới bên ngoài còn có người liền lấy điện thoại ra rồi nằm sấp trên bàn xem, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

______

Trợ lý Từ chạy ra cửa hàng tiện lợi một chuyến, lúc trở về gõ gõ cửa nhưng không thấy có phản ứng. Lại gõ thêm mấy cái, hình như bên trong có tiếng gì lạ lạ. Cậu dừng lại một chút, rụt tay về, biết bản thân trở lại không đúng lúc, trợ lý Từ cúi đầu lau mồ hôi lạnh, âm thầm ảo não trong lòng.

Nửa phút sau, Thẩm Ám mới kêu: “Vào đi”

Cậu đi vào, không nhịn được mà đưa mắt nhìn thoáng qua. Vân Yên giống như không có chuyện gì mà ghé lên bàn chơi trò chơi, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, biểu cảm cực kì tập trung. Mà áo sơ mi của tổng giám đốc Thẩm lại hơi nhăn, khóe miệng còn lộ ra chút dấu son nhợt nhạt, bắt gặp ánh nhìn của cậu, mặt anh liền lộ vẻ không vui.

Trợ lý Từ nhanh chóng cúi đầu, đưa đồ ăn vặt cho anh rồi đứng ở một bên mắt nhìn mũi, mũi hương tim.

Thẩm Ám lật qua lật lại túi mua hàng rồi lấy ra sữa chua vị blueberry đưa cho Vân Yên. Vân Yên vì thấy chuyện vừa nãy có thể đã bị cậu ấy nghe được, cho nên bây giờ còn có chút ngượng ngùng, đầu cũng không nâng lên, nhanh chóng cầm lấy hộp sữa chua từ anh. Cắm ống hút vào 0 rồi uống một ngụm, cô không thích vị này, Vân Yên ghét bỏ nhíu nhíu mày, đang định trả lại cho Thẩm Ám uống.

Vừa nhấc đầu mới phát hiện dấu son môi ở khóe miệng của anh. Anh còn không hề hay biết gì, đang cực nghiêm túc sàng chọn mấy món cô thích ăn. Vân Yên nhìn anh, có chút muốn cười.

“Làm sao?” Thẩm Ám nhìn qua.

Vân Yên tùy tay rút một tờ giấy ở trên bàn, đang muốn lau thay anh nhưng khóe mắt nhìn thấy trợ lý Từ đang nỗ lực giả vờ làm người vô hình thì dừng tay.

Thẩm Ám cũng nhìn theo tầm mắt của cô, ngón tay gõ gõ mặt bàn, anh nhíu mày không kiên nhẫn hỏi: “Sao cậu còn chưa đi?”

Trợ lý Từ như được ân xá, vội vàng lui ra ngoài.

Cửa đóng cửa lại.

Chút tủi thân của Vân Yên đã sớm biến mất không còn, cô nhịn cười rồi giúp anh lau qua loa vài cái. Thẩm Ám không hiểu tại sao, chần chờ đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ bị cô lau qua, nghi hoặc mà nhìn Vân Yên.

Vân Yên rốt cuộc nhịn không được mà cười rộ lên, cô ném tờ khăn giấy có dính vết son môi cho anh xem. Thẩm Ám rũ mắt nhìn một cái, đã hiểu ra, rồi lại nhìn Vân Yên đang ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải ở một bên, Thẩm Ám đen mặt. Cúi người túm cô lại đây.

Vân Yên không phản kháng, ngồi yên ở trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, mặt mày cong cong hôn một cái lên khóe miệng của anh, lần này không có vết son môi.

Cô nhìn Thẩm Ám còn như chưa phản ứng lại, bộ dáng như đang không hiểu làm sao mà cô có thể đúng lý hợp tình hôn anh sau khi đã chơi anh như vậy, Vân Yên lại ghé vào trên vai anh cười. Miệng đứt quảng nói: “Thẩm, Thẩm Ám, em mới phát hiện anh còn rất đáng yêu a ha ha ha ha ha……”

Thẩm Ám: “……”

Anh thở dài, giữ chặt lại người sắp trượt từ trên đùi anh xuống, còn vỗ vỗ lưng giúp cô cho cô dễ thở. Anh vừa không biết nói gì lại cảm thấy bất đắc dĩ: “Em đó”

______

Vân Yên dính lấy Thẩm Ám như hình với bóng mấy ngày, anh đi đến đâu thì cô cũng đều đi theo tới đó. Có một lần nửa đêm cô mơ mơ màng màng sờ qua bên cạnh nhưng không tìm thấy Thẩm Ám liền lập tức bừng tình. Trùng hợp Thẩm Ám đi từ toilet ra, đôi mắt cô đỏ hồng nhào vào trong lòng anh, khóc nức nở đòi ôm.

Thẩm Ám bị cô mài đến không chịu được, trong lòng mềm nhũn nhèo nhèo, mỗi lần đều nguyện ý kiên nhẫn dỗ dành cô, hơn nữa cũng dần dần quen với chuyện đi tới chỗ nào cũng mang theo một cái đuôi nhỏ.

Nhưng rất nhanh sau đó thì đoàn làm phim muốn bấm máy quay. Địa điểm quay ở Tân Thành, Chu Mạn Chi thông báo cho Vân Yên phải chạy qua từ trước. Lương Chi Hoa diễn mẹ của nữ chính trong phim, nghe nói bà đã đi qua từ sớm để làm quen hoàn cảnh.

Vân Yên cùng Thẩm Ám đã như hình với bóng thật nhiều ngày, Vân Yên rất luyến tiếc anh. Nhưng so với Thẩm Ám thì hiển nhiên là kịch bản hấp dẫn cô hơn. Kịch bản mà Lương Chi Hoa đưa cho cô trước đây chỉ là một phần không hoàn chỉnh, nhưng từ một phần nhỏ kia là có thể nhìn ra đây là một bộ phim hay, từ sau đợt casting, Vân Yên đã ngóng trông vào đoàn phim, biết được sắp quay nên cả người đều rất hưng phấn.

Thẩm Ám tuyệt đối không biết là cả trái tim của Vân Yên đã sớm không ở chỗ của anh, anh là thật sự không muốn tách khỏi cô. Nhưng gần đây anh đang bận, không có khả năng đi đoàn làm phim với cô.

Đêm hôm trước khi đi Tân Thành, Vân Yên ở trong phòng chạy tới chạy lui thu dọn quần áo, không có chút gì là buồn rầu trước khi rời khỏi anh. Thẩm Ám ngồi ở trên giường, còn thường thường thở dài, nhắc cô đừng quên mang cái này, đừng quên mang cái kia, nói một hồi lại bước xuống sắp đồ với cô.

Ngày mai Thẩm Ám còn có việc, không thể đưa Vân Yên đi Tân Thành, thời gian đưa cô ra sân bay cũng là miễn cưỡng lấy ra.

Thu dọn đồ xong, hai người leo lên giường. Thẩm Ám ôm Vân Yên vào trong lòng, Vân Yên lại nằm trong ngực anh xem điện thoại.

Thẩm Ám rũ mắt nhìn cô một lát, rút điện thoại của cô đi: “Em không luyến tiếc anh?”

“Có luyến tiếc mà” Vân Yên trả lời tương đối có lệ, cô giật lại điện thoại.

Thẩm Ám bị bộ dạng không tim không phổi này của cô chọc giận, anh cúi đầu cắn cô, kết quả lại bị tát một cái hất ra. Đánh bay anh xong, Vân Yên nhanh chóng thu tay lại, ngón tay để ở trên màn hình bấm bấm một cái.

Thẩm Ám vừa thăm dò nhìn qua liền càng tức giận. Một người đại diện thôi mà lại có lực hấp dẫn hơn anh.

Anh xoay người đưa lưng về phía cô, dùng sự yên lặng để nói cho cô là mình đang không vui.

Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, nửa giờ trôi qua……

Thẩm Ám quay đầu lại nhìn, điện thoại của Vân Yên đã trượt xuống cổ cô, màn hình điện thoại còn sáng lên. Hơi thở cô vững vàng, ngực lúc lên lúc xuống, vậy mà ngủ quên luôn.

Anh thấy vừa bực mình vừa buồn cười, tắt điện thoại của cô rồi để qua một bên, lại ôm cô vào lòng mình lần nữa. Vân Yên bị anh làm phiền mà bất an hừ hừ hai tiếng, Thẩm Ám rút một bàn tay ra, từng chút từng chút chút vỗ nhẹ lên lưng cô. Cô yên lặng xuống, cũng không làm loạn nữa, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook