Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Chương 12: Nam ba

Yến Đồ Nam

19/09/2020

Editor: Kayoko Aoi

Cả dọc đường, Ngôn Vực không hề nói chuyện, đi ở phía trước. Ân Tố Nguyệt đi chậm, lần mò đi về phía trước.

"Này, Ngôn Vực, tôi không lên được." Phía trước là một tảng đá lớn, lúc mới đến Ân Tố Nguyệt vẫn còn sức để leo, nhưng đến giờ này leo mấy lần, cũng không leo lên trên được.

Ngôn Vực đi rất xa rồi mới quay đầu lại, thờ ơ lạnh nhạt, nói: "Lúc cô đánh nhau chẳng phải rất mạnh sao."

Trời ạ! Nhân vật phản diện tính toán chi li có thù tất báo này! Đừng nên mơ mộng hão huyền hắn sẽ vươn tay giúp đỡ.

Ân Tố Nguyệt ôm thức ăn trong lòng ngực dùng vạt áo gói kỹ lưỡng, nàng bám vào tảng đá lớn đó rồi leo lên trên. Ở tại sơn động ngay bờ biển này có phần không ổn, hoàn toàn chẳng có đường bằng phẳng, khắp nơi là đá ngầm, nhưng lại không có chỗ khác để dung thân.

Leo vài lần vẫn lực bất tòng tâm, Ân Tố Nguyệt cũng không gọi Ngôn Vực lại giúp, mà là lần lượt leo lên trên.

Bỗng nhiên cơ thể bay lên không, Ngôn Vực không biết trở về từ khi nào, nhấc bổng nàng lên xách qua sau cổ, rồi ném lên tảng đá bên kia.

"Nhỏ xấu xí, dơ muốn chết."

Giọng điệu vô cùng ghét bỏ, hình như còn phủi tay.

Ân Tố Nguyệt thật sự nổi giận, lập tức nói vặn lại: "Huynh cho rằng huynh lớn lên đẹp lắm hả? Huynh là người xấu nhất trong những người tôi từng gặp. Huynh có quyền gì chê tôi dơ, còn tưởng huynh còn là công tử của tướng phủ sao? Vừa yếu đuối vừa vô dụng, chỉ biết khóc, đồ vô dụng!"

"Cô không muốn sống nữa hả!" Ngôn Vực bỗng tiến lên, bóp chặt cổ Ân Tố Nguyệt.

"Người không muốn sống là huynh đó!" Ân Tố Nguyệt quả thực tức điên rồi, Ngôn Vực lại nhéo cổ nàng, nàng không hề tỏ ra yếu thế, trở tay cào ngay vào mặt Ngôn Vực.

"Nhỏ xấu xí, cô tránh ra cho ta."

Trên mặt Ân Tố Nguyệt khắp nơi đều bôi nước thuốc đen xì, nàng không tự nhìn được, nhưng Ngôn Vực gần ngay trước mắt, Ân Tố Nguyệt bắt hắn, cọ hết những nước thuốc đó lên trên quần áo hắn, Ngôn Vực nén lại cảm giác muốn nôn ra, muốn đẩy Ân Tố Nguyệt ra.

Lúc này Ân Tố Nguyệt mới hiểu được, vì thế mạnh tay bôi nước thuốc trên mặt lên trên người hắn nhiều hơn, còn đặc biệt lại gần trên người hắn.

Ngôn Vực đẩy nàng, nàng bèn cào mặt Ngôn Vực.

Xem tôi có ghê tởm chết huynh không! Ai bảo huynh nói tôi là nhỏ xấu xí.

Ân Tố Nguyệt vốn kiệt sức, toàn do cơn giận chống đỡ, hai người lại đánh túi bụi. Cuối cùng ai cũng không chiếm được chỗ tốt, mới dần dần buông tay.

Trở lại bờ biển trong thạch động, dì Vân nhìn thấy khuôn mặt nổi đầy cục u của Ân Tố Nguyệt, lo lắng không thôi.

Ân Tố Nguyệt cũng tự biết, gần như đã bị chích thành đầu heo. Trên người khắp nơi đều sưng chù dù, còn đau vô cùng. Nhưng trước mắt, tình hình của dì Vân cũng rất xấu.

Cả dọc đường lưu đày, bà vẫn luôn che chở hai đứa nhỏ, đặc biệt vì bảo vệ Ngôn Vực ở chính giữa, nên bị quất, bây giờ miệng vết thương cũng chưa lành. Ân Tố Nguyệt nghĩ đến những đứa bé ở trên đảo đó, đã hẹn sẽ gặp lại, nàng dự định mấy ngày nay đều sẽ đi đến vách đá đó thử xem.

"Dì Vân, ăn chút gì đi." Ân Tố Nguyệt lấy bánh mì giữ trong lòng ngực ra đưa cho dì Vân.

"Tiểu Nguyệt, cái này ở đâu ra vậy?" Dì Vân thấp giọng hỏi nàng.

"Là...... Người trên đảo cho con."

Dì Vân có phần không dám tin, người trên đảo này vô cùng kỳ thị người ở ngoại lai, trước giờ không cho phép những phạm nhân bị lưu đày bọn họ đi ngang.

"Tiểu Nguyệt, con đừng chạy lung tung nữa, dì Vân biết con cũng vì lấp đầy bụng của chúng ta, nhưng con tùy tiện đi sang đó, thật sự quá nguy hiểm." Dì Vân không nhịn được lải nhải vài câu:

"Mặt con bị ong chích nặng quá, may là đã bôi dược. Nói sao cũng là con gái, sau này nhất quyết không được làm ẩu nữa."

"Con biết rồi, dì Vân. Sau này con sẽ chú ý." Ân Tố Nguyệt vội vàng đáp.

Nàng ngoan ngoãn trả lời, trông cũng rất nghe lời. Nhưng một khuôn mặt bị chích toàn là cục u, hơn nữa cả khuôn mặt đều là nước thuốc đen đen, hình như đã bị xoa nhẹ mấy cái, gần như không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Dì Vân vô cùng đau lòng, nâng tay áo lên lau cho nàng.

"Dì Vân, dì khỏe hơn chút nào chưa?" Ân Tố Nguyệt nâng tay lên sờ thử trán dì Vân, phát hiện vẫn còn hơi nóng, hơn nữa mọi người đều đói khổ lạnh lẽo. Haiz, tình hình trước mắt thật không lạc quan nha.

"Dì Vân không sao, mấy ngày nữa là có thể đi bắt chút tôm cá ở vùng biển cạn này."

Ân Tố Nguyệt biết dì Vân không muốn khiến nàng lo lắng, nên không hỏi nữa. Nàng đưa ổ bánh mì đó cho dì Vân, kết quả dì Vân lại nói: "Vực Nhi đâu? Dì bảo nó đi tìm con, nó đâu rồi?"

"Vừa rồi còn ở đây mà." Tuy rằng hai người lại đánh một trận, nhưng đều trở về chung với nhau.

Dì Vân vừa nghe lập tức hơi lo lắng, lại muốn đứng dậy đi tìm, Ân Tố Nguyệt vội vàng đè bà lại:

"Để con đi tìm."

Không đợi dì Vân trả lời, nàng buông hết thức ăn trong ngực xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Ngoài thạch động là vùng biển cạn, còn có tiếng người nói nhỏ, là những đám người đói khát đang tìm kiếm thức ăn để no bụng. Gió biển tanh mặn, thổi lạnh lên khắp cả người.

Ân Tố Nguyệt đứng một lát ở trong vùng biển cạn, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cũng không phát hiện ra tung tích của Ngôn Vực. Nàng leo lên một tảng đá ngầm, ở đây trống trải, nhưng với nàng lại vô dụng. Nhìn không được, chỉ có thể dựa vào tiếng động rất nhỏ để phán đoán.

Sau một lúc lâu, nàng mơ hồ cảm thấy phía bên trái đá ngầm có tiếng động. Chỉ là ở đó có lẽ là biển sâu, không thể so với biển cạn ở ngoài sơn động. Nước sâu khó lường, mấy ngày này cũng không có người dám đi xuống.

Ân Tố Nguyệt thử gọi một tiếng: "Ngôn Vực?"

Không có tiếng trả lời, bỗng nhiên tiếng động rất nhỏ kia cũng biến mất.

Nhưng ngược lại nàng chắc chắn trăm phần trăm người dưới này chính là Ngôn Vực.

Chậc chậc, thiếu niên kiêu ngạo lặng lẽ theo lưng mọi người xuống biển bắt cá sao, thật không dễ dàng. Phải nói rằng, lòng tự trọng của Ngôn Vực lúc mười bốn tuổi rất mạnh mẽ, nham hiểm xảo trá, một câu không hợp đã muốn giết người, vậy sao có thể hạ thấp phong độ để làm chuyện thế này.

Ân Tố Nguyệt vốn định châm chọc, nhưng suy nghĩ lại vẫn nên thôi đi. Nếu dì Vân biết hắn tới nơi nguy hiểm như thế, thế nào cũng phải lo lắng. Dừng một chút, nàng hét lên: "Ngôn Vực, huynh không lên nữa, tôi đi nói với dì Vân."

Chỉ là nàng hét, vốn không hề có tác dụng, nhưng bàn về dì Vân, thì có hiệu quả rất nhanh chóng.

Ân Tố Nguyệt nghe thấy tiếng nước vang nhỏ ở phía dưới, sau đó Ngôn Vực đi lên từ trong nước, lúc đi qua đá ngầm, dẫm một cái vào chân Ân Tố Nguyệt.

"Ngôn Vực, có phải một ngày không đánh nhau huynh sẽ nhàn chán đến phát sợ hay không? Huynh thật là người đáng ghét nhất mà tôi từng gặp."

"Nhỏ xấu xí, tránh ra!"

Ân Tố Nguyệt hơi nổi giận: "Huynh có gan thì đừng ăn cơm, lặng lẽ chạy đến đây tính làm cái gì thế hả? Không phải mỗi ngày huynh chê hết cái này đến cái kia, sao giờ lại không chê nữa hả?"

"Cô muốn chết đúng không?" Ngôn Vực túm chặt Ân Tố Nguyệt muốn đẩy nàng xuống biển.

Giờ phút này, Ân Tố Nguyệt mới có phần nghĩ thôi đã sợ, nàng liều mạng túm chặt cánh tay Ngôn Vực, dưới đá ngầm chính là biển. Ở đây yên lặng, nếu Ngôn Vực muốn đẩy nàng xuống, thế thì một chút tiếng động cũng không có.

Trong lòng nàng sợ hãi, lúc này bất chấp hết tất cả mọi thứ gọi là lòng tự trọng hay thể diện.

"Ngôn Vực, huynh không thể đẩy tôi xuống. Huynh nghĩ lại đi, tôi chết đi cũng không sao, nhưng dì Vân nhất định sẽ đau lòng đúng không? Bây giờ dì Vân đang bị thương, tôi có cách, tôi có thể tìm được thuốc trị thương...... A, đúng rồi, không phải huynh đói bụng sao? Tôi còn có thức ăn......"

"Câm miệng!" Ngôn Vực trầm giọng cảnh cáo.

Ân Tố Nguyệt lập tức im lặng, lúc này Ngôn Vực mới buông nàng ra.

Ngôn Vực đi ở phía trước, Ân Tố Nguyệt đặc biệt đợi hắn đi xa một chút mới đi về, trong lòng quả thật như có tiếng chó kêu.

Phải nói rằng vì sao mỗi ngày phải trói chung với Ngôn Vực chứ? Trước không nói đến nhiệm vụ, tốt xấu gì cho một cuộc sống bình thường cũng được mà. Trong sách, thời gian Ngôn Vực lên sân khấu lần nữa là 5 năm sau, chẳng lẽ ta cũng phải dừng lại ở đây 5 năm sao?

Nhưng Ân Tố Nguyệt vẫn có vài phần yên tâm. Ít nhất trong 5 năm này, trong nguyên tác cũng sắp xếp nam nữ chủ ở bên nhau, thanh mai trúc mã, chậm rãi lớn lên, vậy thì dĩ nhiên tình cảm sẽ thắm thiết.

Nghĩ thế, trong lòng nàng có phần hơi an ủi. Chỉ cần tình cảm của nam nữ chủ vững chắc, vậy cuối cùng nhất định sẽ thành người nhà tất cả đều vui mừng. Về phần quá trình khó khăn này, lại nằm ở trên người Ngôn Vực vào 5 năm sau.

Hắn gây ra đủ mọi rắc rối, còn bắt nhốt nữ chính lại, dùng điều này để uy hiếp nam chính.

Nhưng đó cũng là chuyện của 5 năm sau.

Trở lại sơn động, dì Vân dựa vào góc khuất gió để nghỉ ngơi, lúc Ân Tố Nguyệt đi vào, dì Vân đang khuyên Ngôn Vực ăn chút gì đó. Nghe tình hình, chắc là Ngôn Vực không muốn ăn.

Nhớ lại vừa rồi đã bị uy hiếp ở bờ biển, đầu Ân Tố Nguyệt chợt lóe qua tia sáng, lập tức đi đến cạnh dì Vân, ôm lấy cánh tay bà, khuyên nhủ: "Dì Vân, dầu gì Ngôn Vực huynh cũng là công tử tướng phủ, làm sao có thể sẵn lòng ăn loại thức ăn của ăn xin này chứ? Hơn nữa những thức ăn này đều do con mang về, huynh sợ dơ, chắc chắn sẽ không muốn ăn."

Ta xem lúc này huynh còn làm sao không biết xấu hổ ăn thức ta mang về! Tốt nhất nên bỏ đói huynh mấy bữa.

"Này! Tiểu Nguyệt......" Dì Vân vô cùng bất lực, lại khuyên Ngôn Vực mấy lần, lần này dù có ra sao Ngôn Vực cũng không chịu ăn mấy thứ này.

Ban đêm lạnh lẽo, sóng gió ập vào bờ.

Những phạm nhân như bọn họ bị trục xuất từ ngoài đảo đến tận đây, đành phải tìm thạch động này để tránh gió, ban đêm vô cùng khó ngủ. Nhưng hầu hết mọi người lao động cả ngày để kiếm ăn đã không còn quan tâm hoàn cảnh có khó khăn hay không.

Ân Tố Nguyệt dựa gần dì Vân, nàng nhắm hai mắt, nhưng vẫn không ngủ được. Nàng có thể nghe thấy Ngôn Vực đang ngồi dựa trên vách đá ở bên kia, cũng đang dựa gần dì Vân. Ngôn Vực cũng chưa ngủ, không biết đang làm gì.

Trong đầu Ân Tố Nguyệt có đủ mọi suy nghĩ lẫn lộn, một lát là cuộc sống lúc trước khi chưa có xuyên sách, một lát lại là những khó khăn gặp phải trong mấy ngày nay, ngược lại nghĩ đến cảnh khó khăn ở trước mắt.

Bị tách biệt ở đây, dù sao vẫn không phải là cách. Vậy làm sao mới có thể thật sự hòa nhập ở trên hoang đảo này, làm sao mới có thể khiến những người dân ở đảo trong nguyên tác tiếp nhận bọn họ đây?

Nàng nhớ đến những đứa nhỏ mà nàng gặp được vào ban ngày, rõ ràng bọn nhỏ đều là hồn nhiên không hề đố kỵ, cũng không có lòng bài xích.

"Nguyên Tịch...... Nguyên Tịch......" Đây là tên gọi duy nhất nàng nghe được, là đứa bé chọc tổ ong, rồi lại lôi nàng chạy đi kia.

Nguyên Tịch cũng chính là tết Nguyên Tiêu, chắc là sinh vào mười lăm tháng giêng.

"Thập Ngũ! Là Thập Ngũ kìa!"

Đầu Ân Tố Nguyệt dường như bị nhấn xuống công tắc, lúc trước những mảnh ghép còn sót chợt lóe qua kia cuối cùng cũng có kết quả. Đó chính là người hết sức quan trọng mà cuối cùng nàng đã gặp mặt.

Nam tam Thẩm Thập Ngũ!

Bởi vì là nam tam nên xuất hiện hơi trễ, lần đầu y xuất hiện là ở 5 năm sau, tiếp đó là xuất hiện cùng với Ngôn Vực.

Trong nguyên tác miêu tả: Một thiếu niên mặc một bộ quần áo đen như mực, mắt như sao lạnh, dáng người tuấn lãng. Y đi theo sau Ngôn Vực, không rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, tiếp đó chỉ cần Ngôn Vực ra lệnh một tiếng, tay y sẽ kéo cung lên, bắn thẳng mũi tên lông vũ đen như mực vào đầu của kẻ địch cách xa trăm bước, khiến người nghe tin sợ đến vỡ mật.

Thẩm Thập Ngũ là một cây đao sắc bén nhất trong tay của Ngôn Vực.

Nhưng cũng chỉ vì có một người như thế, nên nữ chính Lục Hoàn Thủy mới bị Ngôn Vực bắt đi dùng để uy hiếp nam chính, Thẩm Thập Ngũ bị nữ chính đơn thuần lương thiện lương cảm động, cuối cùng không đành lòng, lén thả cho nữ chính chạy trốn. Kết quả cuối cùng, bởi vì phản chủ, mà bị Ngôn Vực giết chết.

Nhưng bây giờ Thẩm Thập Ngũ chắc vẫn còn là đứa nhóc choai choai, trưởng thành lại là một cậu thiếu niên xinh đẹp nhẹ nhàng nha, chao ôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook