Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Ying

Sáng sớm, Ỷ Thuần rời giường, mặc xong áo, đi qua bên cạnh ngọc cầm liền thuận tay mơn trớn thân , lại phát hiện đàn đứt mấy dây, dây đàn đứt là chuyện rất xấu, nàng vội gọi tiểu nha hoàn thay dây đàn mới, nàng còn không biết, nhiệt độ cơ thể Sương công tử của nàng ngày hôm nay đã lạnh như băng giống cây đàn này.

Khi Tiết Tình tỉnh lại đã là giữa trưa, cảm giác ngủ ngon thật thoải mái a,Tiết Tình duỗi lưng một cái rồi xuống giường, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu đến chói mắt, hẳn là Lưu Huỳnh đã dậy từ sớm, bây giờ ngay cả cơm chắc cũng giúp nàng chuẩn bị tốt rồi. Tiết Tình đi tới phòng của Lưu Huỳnh ở sát vách, gõ cửa, chỉ chốc lát sau cửa mở ra, một đại hán cao lớn đứng ở cửa mắt nhìn về phía nàng.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Ta tìm lộn!" Tiết Tình áy náy vội vàng chuồn mất, chạy về mình phòng lại đi ra, không đúng, đó rõ ràng là phòng của Lưu Huỳnh.

Tiết Tình đi xuống lầu hỏi chưởng quỹ, chưởng quỹ lật sổ sách nói: "Vị công tử kia a, ba ngày trước đã trả phòng rồi."

"Cái gì? Ba ngày trước?" Tiết Tình hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.

"Đúng vậy a, ngày thứ hai sau khi hai vị vào đây hắn đã trả phòng rồi , ngoài ra còn nộp cho ngài một thỏi bạc tiền đặt cọc." Chưởng quỹ nói.

"Ta hôm qua mới tới ở! Lấy đâu ra ba ngày trước!" Tiết Tình quát.

Chưởng quỹ giật mình, rụt rè nhìn Tiết Tình như nhìn kẻ điên, Tiết Tình hỏi hắn: "Hôm nay là ngày mấy?"

"Mùng bảy tháng chạp." Chưởng quỹ trả lời.

Làm sao có thể! Tiết Tình nhớ rõ ràng hôm qua là mùng ba đầu tháng chạp, hôm nay phải là mùng bốn tháng chạp mới đúng! Nếu như đây không phải là trò đùa dai, tại sao nàng chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy liền vô duyên vô cớ mất ba ngày! Tìm khắp nơi không thấy lưu Huỳnh, Tiết Tình chạy ra chuồng ngựa, tiểu bạch mã không thấy đâu, sau có thể như vậy, làm sao Lưu Huỳnh có thể không từ mà biệt. Tiết Tình trở lại gian phòng của mình, dọn dẹp hành lý muốn đi tìm Lưu Huỳnh, lại phát hiện trong hành lý chỉ còn lại y phục, ngân phiếu không thấy.

Tiết Tình bi thương ngồi trên giường, đây chính là cảm giác mất cả người lẫn tiền trong truyền thuyết hay sao , Tiết Tình biết Lưu Huỳnh sẽ không phải kẻ trộm tiền bỏ trốn, nhưng rõ ràng Lưu Huỳnh cố ý làm như vậy, nàng ngủ li bì ba ngày liên tiếp có quan hệ rất lớn với Lưu Huỳnh, sau khi bị hắn hôn đầu liền hỗn loạn , mặc dù không biết mục đích của hắn lần này là gì, trước tiên cứ đi tìm Lưu Huỳnh, Tiết Tình còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm, đi núi Kỳ Lân, đã nói sẽ đến thương thảo hiệp nghị, nếu như chậm chạp chưa tới thì sợ rằng sẽ khiến cho người khác hiểu nhầm.

Có một vấn đề đặt trước mặt Tiết Tình, ngựa không có, trên người lại không có tiền, không mướn được xe ngựa, coi như đi bộ tới núi Kỳ Lân, cũng không còn bạc để ở trọ đây nè. Mặc kệ, thời gian cấp bách, đi một bước tính một bước đi, một mình Tiết Tình tiếp tục đi theo hướng bắc về phía núi Kỳ Lân.

Thật vất vả đi tới thị trấn kế tiếp, Tiết Tình đã chuẩn bị tốt việc phải ở đầu đường xó trợ,nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn, tiền mua một cái bánh bao nàng cũng không móc ra được, ngủ có thể ngủ ngoài đường, cơm thì không thể nào tiết kiệm, từ thật xa đã ngửi được mùi bánh bao, nước miếng cũng sắp rớt hết xuống đến nơi rồi. Tiết Tình nuốt một ngụm nước miếng, bụng kêu lên cô lỗ cô lỗ , cái gì mà một phân tiền có thể làm khó anh hùng hảo hản, hôm này nàng đã chân chính cảm giác được, trong phim truyền hình các đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ chẳng nhẽ không thiếu tiền sao? Bọn họ kiếm tiền như thế nào ? Tiết Tình hồi tưởng những phương pháp kiếm tiền đã xem trong phim truyền hình, đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay: diễn xiếc!

Cũng sắp chết đói đến nơi, đâu còn biết cái gì gọi là ngượng ngùng, Tiết Tình liền đứng trên đường hét to một tiếng, dùng ngựa làm bể tảng đá nàng không làm nổi, ngay cả tiền mua một tảng đá lớn nàng còn không có, liền lấy một vài khối đá nhỏ ở xung quanh , dứt khoát biểu diễn Thiết Đầu Công đi, dù sao Thiết Đầu Công của Thiếu Lâm Tự cũng chỉ là một hình thức sử dụng của dịch cân kinh, yêu cầu cũng không quá khó. Những người thấy hét lớn liền vây ở chung quanh, Tiết Tình liền bắt đầu biểu diễn, đầu tiên là dùng tay chém đá, chung quanh vỗ tay bành bạch , Tiết Tình ngượng ngùng hướng chung quanh phất tay một cái, nàng đường đường đảm nhiệp Minh chủ Minh Vực hiện thời, có lẽ nàng là Minh Chủ đầu tiên từ trước đến nay ra đường làm xiếc rồi.

Thời điểm Tiết Tình đang tính toán tiếp tục biểu diễn Thiết Đầu Công, nàng phát hiện những người đang vây xem mình cùng những người trả thù lao hình như đang dịch sang hướng khác, giống như đang vây xem thứ gì khác, qua đám người, Tiết Tình nghe được tiếng thét của một người, tại sao vậy, ngay cả bán nghệ cũng có kẻ đoạt mối làm ăn, cạnh tranh của xã hội cổ đại thật là quá đáng sợ! Người này quá vô ý, đường thì lớn người thì đông, làm sao không chứa nổi hai kẻ làm xiếc, nơi này là nàng đến trước, nên để nàng biểu diễn trước mới đúng. Tiết Tình muốn sang thương lượng cùng người đó một chút, nếu bất đắc dĩ hai người có thể cùng biểu diễn cũng được, như vậy so với hét lớn lôi kéo khách đến xem diễn khả thi hơn nhiều, Tiết Tình từ bên ngoài đám người chen vào, quả nhiên là có người ở làm xiếc , một nam tử trẻ tuổi đang biểu diễn kiếm pháp, nam tử này nhìn có chút quen mắt, đợi đến Tiết Tình thấy ngựa của nam tử đang cột ở cây bên cạnh, Tiết Tình nhất thời nghĩ tới, mẹ kiếp nhà nó thì ra là vương giả, như thế nào cả ngài cũng đến đây!

Đã có dê còng ở bên, vị nam tử múa kiếm này không cần phải nói cũng biết, tất nhiên là Kiếm Vô Tâm Nhị công tử của Đoạn Kiếm Sơn trang rồi.

"Vô tâm công tử?" Tiết Tình hô.

Kiếm Vô Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra Tiết Tình, đi về phía nàng: "Nương tử!"

"Thì ra là vợ chồng." Quần chúng vây xem lại tiếp tục vỗ tay phành phạch.

"Này này, chớ nói nhảm, ta có người trong lòng rồi!" Tiết Tình nói.

Kiếm Vô Tâm ngây ngô mà cười nói: "Ai nha, nhanh như vậy liền bị người ta đoạt đi."

Người này đối với Tiết Tình nhiều lắm cũng chỉ là tham lam ái mộ, nếu nói tình thâm ý trọng thì quá vô nghĩa, chỉ là thời điểm trong người không văn tiền nào gặp được người quen, người nọ còn là thiếu gia một sơn trang có tiền, nói thế nào cũng là chuyện may mắn, Kiếm Vô Tâm đem dê còng dắt đi, hai người vừa đi vừa nói .

"Chuyện chính là như vậy, như vậy. . . . . . Ngươi có thể cho ta mượn ít tiền hay không? Ta nhất định sẽ trả lại ngươi!" Tiết Tình nói với Kiếm Vô Tâm.

"Nói cái gì mà trả với không, khách khí với ta làm gì " Kiếm Vô Tâm nói qua tay vươn vào trong ngực, lục lọi chốc lát, lại sắc mặt lúng túng vươn ra: "Ta quên, người ta cũng không có đồng nào."

"Tiền của ngươi chạy đi đâu rồi? !" Tiết Tình kinh ngạc hỏi, suy nghĩ một chút cũng đúng, Kiếm Vô Tâm cũng ở đây làm xiếc, đó là hành động của kẻ thiếu tiền, nhưng hắn nhà hắn tư sản phong phú, chẳng nhẽ có người đồng thời ra cửa mà không mang theo một phân tiền nào?

"Sáng nay nhìn thấy một cô nương bán mình chôn mẹ, thì cho nàng mười lượng bạc, cho hết liền phát hiện trên người ngay cả một đồng cũng không có, lúc này mới vạn bất đắc dĩ làm xiếc kiếm chút lộ phí." Kiếm Vô Tâm ngượng ngùng nói.

Thanh Bình Nhạc vẫn là thánh địa trong giấc mộng của Kiếm Vô Tâm, vì đi Thanh Bình Nhạc, Kiếm Vô Tâm đã rời nhà trốn đi không dưới hơn mười lần, mặc dù cử chỉ của hắn như công tử nhà giàu ăn chơi trác táng nhưng đáy lòng luôn chú trọng hành hiệp trượng nghĩa, mỗi lần mang theo một xấp ngân phiếu lên đường, gặp chuyện bất bình luôn luôn rút dao tương trợ, thấy tên ăn xin muốn bố thí, thấy mẹ goá con côi lão nhân muốn cứu vớt, thấy thiếu nữ bị ép bán mình muốn chuộc thân, thấy thư sinh không đi học được muốn tài trợ, mỗi lần không tới Thanh Bình Nhạc thì đã tiêu hết tiền rồi, chỉ có thể lại ảo não đi về nhà, chịu đủ giáo huấn, lần sau lúc rời nhà trốn đi mang theo nhiều ngân lượng hơn, tiền lần này mang đi cực kì nhiều, một đường đến nơi này, tình huống cũng lúng túng hơn, nơi này ở giữa Thanh Bình Nhạc và Đoạn Kiếm Sơn Trang, trên người hắn không còn đồng nào, bất kể là đi Thanh Bình Nhạc hay trở về Đoạn Kiếm Sơn Trang đều là vấn đề cực kì khó khăn.

Tiết Tình vỗ vỗ bả vai Kiếm Vô Tâm, đồng tình nói: "Đây là số mệnh a, ngươi không sinh ra sớm mấy năm, cũng không sinh muộn mấy năm, ai bảo ông trời cố ý cho ngươi đứng hàng lão nhị đây."

Kiếm Vô Tâm cúi đầu nói: "Chê cười, để ngươi nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của ta."

"Đâu có, có thể gặp được ngươi ta rất vui." Tiết Tình nói, nêu như trong giang hồ này có người nào ngoài Lưu Huỳnh mang lại cho nàng cảm giác ấm áp thì kẻ đó chính là Kiếm Vô Tâm rồi, không liên quan tình yêu, cũng không quan đạo nghĩa, chuyện kỳ quái không biết xấu hổ mà hắn làm cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp, có lẽ là bởi vì hắn sẽ không tính toán cái gì, kiếm Vô Danh luôn nói hắn không muốn vươn lên, nhưng đại sắc lang rảnh rỗi như hắn cũng làm cho người ta hâm mộ.

"Được vực chủ coi trọng, thật là vinh vạnh." Kiếm Vô Tâm tức cười cúi người vãi chào một cái.

"Biết ta làm vực chủ người đầy tiếng xấu ngươi còn nói chuyện với ta, không sợ ta hại ngươi sao?" Tiết Tình hỏi.

"Vì sao không cùng nói chuyện, ta còn muốn ngươi giới thiệu một chút mỹ nhân Hoang Mạc cho ta biết nữa kìa" Kiếm Vô Tâm hỏi ngược lại.

Tiết Tình trừng mắt liếc hắn một cái, xì cười: "Vẫn không biết xấu hổ giống trước kia ."

"Không phải vậy, có người vì học vấn không ngại học hỏi kẻ dưới, tại sao ta không thể vì mỹ nhân không ngại học hỏi kẻ dưới." Kiếm Vô Tâm lắc lắc ngón tay nói. -

"Được được được, chờ ta làm xong chánh sự, sai thị nữ Minh vực đứng thành một hàng để cho ngươi duyệt binh, được không?"

"Cái gì gọi là duyệt binh? Ta nghe không hiểu, là tiếng địa phương của Hoang Mạc sao?"

". . . . . . Là triết học."

"Cái gì gọi là triết học? Là tiếng địa phương của Linh Vũ sao?"

"Triết học chính là lời nói ngươi nghe không hiểu."

"Trong sơn trang mới tới lão đại phu miệng đầy ngôn ngữ địa phương ta nghe không hiểu, cho nên hắn nói đều là triết học sao?"

". . . . . . Không cho hỏi nữa!" Tiết Tình gầm hét lên, trong lúc giật mình phát hiện bóng dáng Kiếm Vô Tâm vô cùng giống một người.

"Sư thúc, ta phát hiện người và Thiền Không phương trượng của Thiết Lâm Tự càng ngày càng giống." "Vậy sao, ta siêu phàm thoát tục đến vậy sao." "Các người nói chuyện cũng thường làm cho người ta nghe không hiểu." ". . . . . . Triết học, luôn là tịch mịch." "Cái gì gọi là triết học?" "Tất cả lời nói ngươi nghe không hiểu đều là Triết học." "Khẩu âm của Phương Ngôn người làm ở trạm dịch quá nặng ta cũng nghe không hiểu, cho nên lời của hắn cũng là triết học sao?" "Không phải. . . . . . Thật ra thì ngươi mới đúng là xuyên qua để trêu trọc ta !" "Sư thúc, ta lại nghe không hiểu, cái gì gọi là xuyên qua?" "Không được hỏi!"

Đối thoại này đã từ bao lâu rồi, nhớ lại vẫn như cũ lưu lại ở trong đầu, động tác hắn giở tay nhấc chân, giọng nói, thần thái, tất cả đều nhớ rõ trong đầu, nhớ lại đến mức không thể quên, như được khắc vào, trong cuộc sống cả một cái nhăn mày một nụ cười đều là dấu vết của hắn, cả đời này nhất định luân hãm vì không có thể quên lãng tình cảm. Chỉ là hiện tại, chỉ không biết người trong kí ức kia đi tới nơi nào, chân trời góc biển, bất kể tới chỗ nào chung quy vẫn sẽ gặp mặt, bởi vì. . . . . . ~

Tay Tiết Tình lơ đãng đặt lên vị trái tim, nơi đó có lòng nhảy lên, còn có một loại đồ vật khác — Khống Tâm cổ, cổ mẫu chưa chết, rõ ràng tử cổ chưa tiêu, Tiết Tình tin tưởng, một người yêu nàng, bất kể đi tới chỗ nào hay là muốn trở lại bên người nàng, đây là một chu vi hình tròn, Lưu Huỳnh là tâm điểm của nàng, mà nàng cũng là tâm điểm Lưu Huỳnh.

"Ngươi phải đi chỗ nào?" Kiếm Vô Tâm hỏi.

"Kế hoạch của ta không thay đổi, đi Núi Kỳ Lân." Tiết Tình nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Là Vô Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK