Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 1: Tránh vào khu vực an toàn là tốt nhất!

Xú Đản

02/12/2015

Khẽ mở mắt, đập vào mắt là mái rèm màu hồng phấn. Kích thích con mắt quá, ai trang hoàng lại căn phòng cô trong một đêm thế này?

Dương Thu Linh ngồi dậy gãi đầu nhìn quanh phòng. Một căn phòng lớn đầy sắc hồng, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trên người cô lại mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, tay thì ôm gấu bông hồng, à không, là gấu bông trắng. Cô ngẩn người một lúc.

Ờ phải nhỉ, mơ của mơ thì hẳn là thực rồi! Hôm qua cô đã thức dậy trong căn phòng này một lần.

Đêm hôm kia Thu Linh nhớ mình cứ uống nước rồi đi vệ sinh xong hết đi vệ sinh lại uống nước. Loay hoay làm gì mãi vẫn không ngủ được đành lên wattpad kiếm đọc ngôn tình np h văn nào nhảm nhảm cho nó buồn ngủ. Thế mà đọc đọc đến đoạn nào đó buông điện thoại ngủ luôn. Tỉnh dậy thì không còn ở phòng mình nữa.

Thật không hoa lệ chút nào khi biết chủ nhân thân thể này là Hoa Vân Tích - tên nghe rất tiêu chuẩn nữ phụ. Có chị gái là Hoa Vân Nhã. Gia đình thuộc dòng dõi quý tộc ở nước C này, theo thái độ của người xung quanh thì chủ nhân thân thể người người ghét. May mắn do công việc phiên dịch ngoại giao khắp các nước nên cô biết nhiều ngoại ngữ trong đó có tiếng nước C. Nhưng xui xẻo là thám thính tên từ đầu tới cuối các thành viên trong biệt thự, cô nhận ra hình như, không, chắc chắn đó là các tên xuất hiện ở cuốn tiểu thuyết cô đọc đêm đó. Còn linh hồn cô, nó đang trong thân xác nữ phụ.

Dương Thu Linh, đúng hơn giờ phải gọi là Hoa Vân Tích. Hoa Vân Tích ôm đầu thở dài. Ngày đầu tỉnh dậy thì nghĩ xem mình là ai, ngày thứ 2 tỉnh dậy tất nhiên phải nghĩ xem làm sao để sống rồi!

Cô chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết nhưng đã đọc đến chỗ cần đọc. Hoa Vân Tích nhớ cô đang đọc đến đoạn nữ phụ muốn quyến rũ các nam chính nhưng bất thành nghĩ nữ chính kỹ năng bơi dương hoa đi tiết lộ cái gọi là bản mặt thật cho các nam chính. Nhưng các nam chính biết thừa nữ chính lên giường với ai rồi. Nên hợp tác mỗi người 1 chân người cung cấp mị dược, người cung cấp 1 đoàn ăn mày hôi hám, người thì cho chó săn phóng đại tin tức, ... Dùng nó để tranh công để ghi điểm với nữ chính trong quyền lợi phòng the.

Thực sự khi đọc, Hoa Tích Dung chỉ nghĩ đến: nhiều h nhưng chỉ thấy phang rồi đùng 1 phát yêu không rõ vì đâu. Mà truyện h thì vì cái giường là hợp lí lắm rồi! Nên thế cô cũng chỉ đọc lướt, không để ý lắm đến những gì xung quanh tình tiết câu chuyện, bao gồm cả nữ phụ. Cô chỉ biết nữ phụ là con của nhà này nhưng ngay cả cha mẹ cũng không ưa chỉ ưa nữ chính Hoa Vân Nhã. Trong khi đó Hoa Vân Nhã là con nuôi nhận nuôi từ đôi vợ chồng là bạn của bố mẹ Hoa Vân Nhã, qua đời vì tai nạn năm cô 3 tuổi, nên cô được cải danh làm con nuôi nhà họ Hoa. Từ nhỏ ghen tị với Hoa Vân Nhã nên hay sỉ vả nàng bằng lời nói cay nghiệt, sau này biết nàng ta có mỹ nam nhiều màu vây quanh thì càng ghen tị hơn. Cho đến khi nam chính Cao Lực Ngự đã túm tóc và dùng giọng nói dịu dàng truyền cảm pha chút cười cợt và ánh mắt lạnh lùng thì thầm với Hoa Vân Tích sự thật: cô vốn dĩ mới là con nuôi của nhà họ Hoa, cha mẹ của Hoa Vân Nhã mới là cha mẹ cô, vì quá nghèo nên đã tráo đổi hai người khi trong bệnh viện. Sau này họ mất tăm, mãi khi nhận được tin họ tai nạn mới tìm được Hoa Vân Nhã, do biết ơn cứu mạng của vợ chồng kia, nhà họ Hoa nhận nuôi Hoa Vân Nhã. Sau này khi biết Hoa Vân Nhã mới là con ruột mình, họ dự tính tiếp tục nuôi 2 người như vậy cho đến khi trưởng thành, coi như báo đáp công ơn. Thân phận con nuôi nhà họ Hoa không được công bố ra ngoài.

Hoa Vân Tích không hiểu sao mà mọi chuyện trơn chu thế. Nhưng mà logic thần thánh truyện toàn H, cô chịu. Vấn đề là, giờ, Hoa Vân Tích chính là cô, cô chính là Hoa Vân Tích! Còn nữa, cô quên hết những tình tiết truyện nhỏ nhặt rồi. Biết làm sao mà tránh các nam chính đây?! Thôi, ăn gì đã, đến đâu hay đến đó, sau xảy ra chuyện gì thì coi như gợi ý qua để cố nhớ.

Hoa Vân Tích mở tủ lạnh ra thấy có nhiều cơm thừa và trứng, thực ra có nhiều đồ nhưng toàn đồ ăn nhanh. Hôm nay chủ Nhật nhà họ Hoa định kì đều cho người hầu nghỉ, ai nấy đều ra ngoài ăn. Cha mẹ mất lâu rồi, cô chỉ sống một mình hưởng khoản tiền tích trữ cha mẹ để lại dưới sự giám hộ của bác gái mà lo ăn học. Từ khi còn nhỏ không ai chăm sóc cô phải tự lo mọi việc, nói tự lo có vẻ oai chứ thực chất đó là môi trường thuận lợi để phát triển thói quen lười biếng bê tha của mình. Cô hay nấu nhiều ra để lại đồ thừa hôm sau đun lại cho nhanh. Cũng lười đi ra ngoài.

Hôm nay nhà họ Hoa trống trơn không bóng người, bao gồm cả nữ chính Hoa Vân Nhã, chắc cô ấy đang tình cờ gặp nam chính nào đó và xxoo.

Hoa Vân Tích cầm cơm và trứng đến phòng bếp nấu. Vừa bật bếp đặt chảo lên và đập quả trứng vào thì cảm giác có bóng người đứng phía sau. Cô quay đầu lại thì thấy một người đàn ông với vẻ mặt vừa tỉnh ngủ nghi hoặc đứng nhìn cô. Người đàn ông này quả thực đẹp trai, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh hài hòa. Hắn mặc áo sơ mi không cài nút áo lộ ra khuôn ngực rắn chắc trông thật gợi cảm. Hoa Vân Tích đánh giá qua rồi nghiêng đầu thắc mắc:

"Anh là ai? Sao lại ở đây giờ này?"

Người đàn ông nghe câu đấy hai mày nhíu lại:

"Cô không biết tôi? Tôi mới phải hỏi ngươi câu đó. Hoa Vân Tích, sao cô lại ở đây giờ này?"

Lâm Hạo Lăng vừa ngửi thấy mùi thơm nên tiến vào bếp, không ngờ lại thấy Hoa Vân Tích làm chuyện chưa từng thấy là ở trong bếp nấu cơm. Trông cô có vẻ giống như thực sự không biết hắn là ai, Hoa Vân Tích này rốt cuộc đang định bày trò gì?

"Tôi phải biết anh là ai sao? Còn nữa, anh không thấy à? Tôi đói nên mới đứng đây chứ sao nữa! Còn anh, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Hoa Vân Tích tiếp tục quay lại nhìn chảo chờ trứng chín. Nhưng đột nhiên Lâm Hạo Lăng tiến đến vòng tay bên hông cô, dùng giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người nói khẽ:

"Cô quên tôi là ai, thế có quên cô giả bệnh đến bệnh viện rồi lợi dụng quan hệ người thân đòi tôi chăm sóc. Mục đích...cởi đồ quyến rũ tôi? Huh?"

Hoa Vân Tích giật mình động tay một phát chảo trứng úp lại về phía mình, cô hoảng quá liền giật lùi về phía sau, tay Lâm Hạo Lăng ôm hông cô nên cả hai đều ngã nhào về phía sau. Nhưng không may, dầu ăn trong chảo vẫn bị bắn lên chân cô mấy vệt dài.

Hoa Vân Tích nhịn đau nhảy lò cò xong ôm chân đặt lên hẳn bệ rửa bát, xả nước vào chỗ bị bỏng.

...

Ngồi trên sofa, áp má lên bàn, Hoa Vân Tích ôm bụng nhăn mặt. Đói, trứng kia coi như bỏ đi rồi, giờ chân đau không lấy sức đâu đứng nấu nữa. Từ sau khi hắn nhắc chuyện quyến rũ ở bệnh viện kia nàng mới nhớ ra. Nữ phụ từng cố ý quyến rũ hắn nhưng bị hắn điên tiết nói "Bản mặt dâm đãng của cô nhìn rất buồn nôn làm tôi dậy hứng không nổi". Không ai khác chính là tên Lâm Hạo Lăng được tác giả mặc định vẻ ngoài nho nhã lễ độ nội tâm cầm thú đó.

Hôm qua Hoa Vân Tích có nghe loáng thoáng ai đó sẽ chuyển sang đây sống một thời gian nhưng không để ý lắm, thám thính tin tức từ người hầu xong cô cứ ru rú ở phòng xem truyện tranh. Nay ngẫm lại mới thấy hình như đây là đoạn đầu truyện. Lâm Hạo Lăng là em trai không cùng huyết thống với ông Hoa. Còn gì lằng nhằng nữa cô quên rồi, nên không biết ông Hoa 53 tuổi mà hắn kém những hơn 20 tuổi sao gọi em trai.

Nguyên tác Lâm Hạo Lăng vốn có hứng thú với cừu non nữ chính một thời gian muốn tìm cơ hội đưa lên thớt "thịt". Nhưng nhận thấy xung quanh nữ chính lắm sói đột nhiên xuất hiện, sợ bị sói khác hưởng dụng trước vì vậy kiếm lí do gì đó đến đây mặt dày quyến rũ nữ chính. Nếu không nhầm đêm nay hắn sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của nữ chính. Cũng là cảnh H đầu tiên trong truyện.

Nữ chính không tự chủ được trước mị hoặc của mỹ nam nên cầm bài khó đến hỏi, Lâm Hạo Lăng bảo tối sẽ đến phòng làm gia sư cho nữ chính. Rồi thì nam nữ cùng phòng, tính dục bình thường, không khí ái muội, gia sư đến chuyện phòng the luôn cho tận trách nhiệm chứ còn gì nữa! Hơn nữa đã gia sư gì đâu, vào phòng sớm hơn so với giờ hẹn nữ chính, thấy nữ chính tự thủ dâm bèn vào giúp một tay luôn!

Nếu theo truyện thì viễn cảnh tối nay sẽ là nam nhân ngồi trên ghế, nữ chính ngồi trên đùi quay lại dán lưng vào ngực nam chính. quần áo bán thốn lộ chỗ cần lộ, thân dưới đong đưa.

Nữ chính thều thào: "Đừng như vậy...em không viết được...(kèm theo tiếng kêu sung sướng)"

Nam chính thều thào: "Tiểu yêu tinh...chậm thỏa mãn được cái miệng nhỏ tham ăn phía dưới này sao? (Kèm theo tiếng thở dốc sung sướng)"

Lần này đến lượt nam chính thều thào: "Em làm bài sai rồi, phải phạt! (Kèm theo đong đưa thật nhanh)"

Nữ chính thều thào: "Nhanh quá...đừng sâu như vậy...em chịu không nổi a..."

Ấy chết, bắt chước cách kể truyện của Zura rồi. Nhưng gác chuyện đó qua bên, cô đêm nay sẽ được nghe AV hiện trường sống rồi~ Cô không thích xem, chỉ thích nghe tiếng của nam nữ trong hoan ái thôi. Ngày xưa làm hình tượng đứng đắn không dám làm hành động này. Nhưng giờ là nữ phụ truyện H, tiếng xấu muôn đời sẵn rồi, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến nữ chính thì sống nát nữa cũng không sao phải không? Nghĩ đến đó, Hoa Vân Tích hưng phấn cọ cọ cái bàn cười khe khẽ.

"Cô đang nghĩ gì mà cười ngu đần như vậy?"

Cô giật mình ngẩng đầu lên thấy Lâm Hạo Lăng đang ngồi phía sofa đối diện, hai chân bắt chéo. Hắn có vẻ như vừa tắm xong, trên thân quấn mỗi chiếc khăn tắm, cả ngưởi tản ra hơi thở dẫn người ta phạm tội. Hoa Vân Tích hơi đỏ da mặt, lần đầu tận mắt chứng kiến đàn ông cởi trần như vậy.

"Anh ngồi đấy từ bao giờ?"

"Một lúc rồi, cô mải treo tâm hồn trên mây không để ý. Cô đang có ý định đêm nay làm chuyện xấu gì sao?" Lại nghĩ cách quyến rũ hắn?

Oa! Nam chính có khác, con mắt có công năng nhìn thấu để lột trần mặt thật của nữ phụ. Cô mới nghĩ thôi hắn đã biết cô định làm chuyện xấu đêm nay?



Nhìn ánh mắt thán phục của Hoa Vân Tích, Lâm Hạo Lăng đột nhiên có cảm giác muốn cười. Người phụ nữ này trước nay đều ra vẻ thanh cao nghĩ rằng đàn ông trong thế gian này đều quỳ dưới gối cô ta. Bụng đầy ý xấu nhưng vẫn trang mô tác dạng. Lần đầu thấy biểu hiện rõ ràng ra mặt như vậy.

Chậc, quyến rũ hắn thì không phải lúc này thích hợp nhất sao? Chờ đêm làm gì?

Mà có lẽ không phải quyến rũ hắn. Không biết Hoa Vân Tích định bày trò quỷ gì nhưng tối nay theo dõi cô xem sao. Không hiểu sao hắn lỗi thấy rằng đêm nay sẽ có trò vui.

"Thú vị thật."

"Hở?" Hắn thú vị cái gì?

"Tôi đói."

Đói? Hoa Vân Tích ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghe nhầm không? Lâm Hạo Lăng vừa có cái logic thần thánh gì vậy?! Thú vị vì...đói?

"Cho nên?"

"Cô vừa nấu gì nấu tiếp đi, cho tôi một phần."

Cô giật bắn mình dậy.

"Anh không thấy tôi đang bị thương sao? Nấu kiểu gì?"

"Nấu bằng tay chứ bằng chân đâu?" Lâm Hạo Lăng khoanh tay ngả lưng về phía sau.

"Tôi nói là đứng nấu!" Hoa Vân Tích gắt lên.

"Vậy thì thế này đi..." Hắn cười bí hiểm.

Mấy phút sau, Hoa Vân Tích thở dài đập trứng vào rán. Tưởng tượng vỏ trứng là Lâm Hạo Lăng dằm vụn trong bát rồi đổ vào sọt.

Tên khốn Lâm Hạo Lăng! Bảo không nấu được hắn bê nguyên chồng ghế dựa xếp chồng lên nhau cho độ cao vừa đúng cúi xuống là bếp và ngẩng lên là tủ đựng bát và gia vị. Vâng, người hầu cao cấp!

Vừa rồi cô bị bỏng hắn đứng nhìn cô bôi thuốc và băng lại không có ý muốn giúp gì, giờ bắt cô nấu cho hắn. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Mà cũng đúng, người ta thương tiếc nữ chính (ngoại trừ trên giường không thương tiếc) chứ thương gì nữ phụ. Hắn mà ra vẻ thương tiếc thì cô mới sợ ấy!

"Thối Lâm Vô Năng! Tên đàn ông thối tha!"

"Cô chửi tôi chửi hăng thật."

Xuất hiện trước không xuất hiện, xuất hiện sau không xuất hiện mà đúng lúc vừa nói xấu xong thì thò đầu ra. Hoa Vân Tích muốn khóc. Chao, mệnh nữ phụ.

Hoa Vân Tích hít một hơi, cầm đĩa cơm cuộn trứng nấu trước đó rồi xoay lưng lại, dâng lên bằng 2 tay, kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn:

"Ông chú, cơm của chú đây đại gia!"

Lâm Hạo Lăng đã thay một bộ quần áo vận động đơn giản, đầu còn thấm ướt được trùm lên bởi một cái khăn, trên mặt còn đeo mắt kính vuông. Hắn mỉm cười tiếp nhận đĩa cơm nhưng rồi lại đặt nó lên bàn.

"Nấu xong phần của cô đi rồi chúng ta ra ngoài ăn."

Gì? Đợi cô ra cùng ăn? Truyện cười ngắn tập sao? Nam chính mà muốn cùng ăn với nữ phụ thì hẳn là Hồng Môn Yến, mặc dù thức ăn là do cô nấu. Nhất là chẳng may nữ chính thấy thì sau này cô sẽ bị hậu cung của nữ chính dìm chết. Chưa kể nam nhân này cũng nằm trong hậu cung đó.

"Hehe, thúc thúc đại nhân ngài cứ ăn trước, cứ ăn trước! Cũng khá lâu mới xong, như vậy đồ ăn của ngài sẽ nguội mất" Hoa Vân Tích cười ngọt.

Lâm Hạo Lăng mỉm cười, đẩy đẩy mắt kính. "Không sao, tôi chờ được." Vệt sáng quen thuộc kinh điển trong các bộ truyện xẹt qua mặt kính. Chẳng qua là ánh sáng phản chiếu thôi, không hiểu sao Hoa Vân Tích vẫn cảm thấy có mùi nguy hiểm. Cô cứng nhắc quay đầu lại tiếp tục làm cơm. Nam chính có khác, chỉ cần đứng đó đã khiến người khác thấy áp lực.

Hoa Vân Tích cầm hai đĩa cơm và 2 thìa đặt lên bàn, 1 đĩa cùng thìa ở trước mặt Lâm Hạo Lăng còn lại để ở vị trí khá xa, sau đó cô kéo ghế ra ngay ngắn ngồi xuống cầm thìa múc cơm. Cô vừa ăn vừa trộm liếc về phía Lâm Hạo Lăng, thấy hắn chỉ ăn một muôi rồi cứ nhìn chằm chằm đĩa cơm không động đậy gì làm cô cảm thấy thêm sốt ruột. Trang trí đẹp, nấu ngon. Cô nghĩ không có vấn đề gì với khả năng nấu nướng của mình. Nhưng mà chẳng lẽ hắn không vừa mắt món ăn sao?

"Thúc thúc, có vấn đề gì với cơm sao?"

Lâm Hạo Lăng ngồi ngây người nãy giờ chỉ là vì chờ cô hỏi câu này để có cái mà nói.

Chống một tay lên bàn, Lâm Hạo Lăng tì cằm vào, hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Vân Tích. Nhìn tới mức cô phải ngượng ngùng sờ xem mặt có dính gì không.

Hẳn là không dính gì. Hắn nhìn gì vậy?

"Cô học nấu ăn khi nào vậy?"

"Thỉnh thoảng đói, lười ra ngoài nên nấu thành quen. Sao vậy?"

Lâm Hạo Lăng nghe vậy nhướng mày. Lúc này Hoa Vân Tích mới phát hiện ra mình nói lỗi. Trước kia ai chẳng biết Hoa Vân Tích bệnh tiểu thư tiêu tiền như nước? Đến bữa cơm chính còn ra nhà hàng huống chi đến tự nấu.

"Haha, không phải, là nhìn trên tivi nên bắt chước, bắt chước cả thôi..." Cô vội vàng sửa miệng.

Lâm Hạo Lăng từng ngụm từng ngụm ăn tiếp "Cô bắt chước cũng tài thật." Có bắt trước nào ngon được vậy sao? Cô ta đang nói dối.

"Quá khen, quá khen haha"



Kétt.

Tiếng mở cửa vang vọng cả đại sảnh. Hoa Vân Nhã đẩy cửa ra liền ngạc nhiên nhìn vào bàn khách Hoa Vân Tích và Lâm Hạo Lăng đang ngồi ăn cơm. Nàng biết rõ tiểu thúc thúc vốn ghét Hoa Vân Tích, chỉ cần cô ta xuất hiện là cứ bám lấy hắn không ngừng. Lần này lại chịu ăn cơm cùng bàn với nữ nhân đó.

Không hiểu sao, cứ nghĩ đến hai người họ sáng giờ chỉ có 2 người trong một căn nhà nàng lại có cảm giác khó chịu.

Hoa Vân Tích lúc này ngẩn ngơ nhìn nữ chính trong truyền thuyết. Hôm qua nàng không có cơ hội nhìn thấy Hoa Vân Nhã. Hôm nay tận mắt mới không khỏi cảm thán trăm nghe không bằng một thấy. Làn da kia trắng mịn hồng hào nhìn muốn vuốt ve, đôi môi kia căng mọng đỏ thơm nhìn muốn cắn một cái, còn bộ ngực kia là quan trọng nhất nhìn sao mà muốn áp mặt vào đó ngủ một giấc êm đềm ~ Cô có một sở thích trước kia không người thân nào biết. Đó là cuồng 2 thứ đó là ngực to của nữ nhân và cơ bụng săn chắc của nam nhân. Vừa rồi cô đã phải điều khiển bản thân chỉ nhìn đến ngực chứ không nhìn xuống bụng Lâm Hạo Lăng để tránh phát cuồng. Nhưng nữ chính chắc nhìn cũng không sao, nữ chính chắc hẳn rất thích được nhìn.

Vừa liếm thìa, Hoa Vân Tích vừa ngắm Hoa Vân Nhã và mường tượng đến mấy cảnh không dành cho trẻ em.

"Hoa Vân Tích." Giọng nói âm trầm ẩn chứ chút hờn giận vang lên trong không khí yên lặng. Lâm Hạo Lăng nhìn đăm đăm vào Hoa Vân Tích rồi theo ánh nhìn thấy cô si mê ngắm nhìn ngực Hoa Vân Nhã. Thật là, còn nhỏ vậy mà đã học không ngoan rồi. Cùng là phụ nữ, có gì đẹp mà si mê nhìn vậy?

"Hơ? Hả?" Hoa Vân Tích giật mình trở về với thực tại "Chú có gì căn dặn?"

"Cô nhìn chằm chằm cái gì vậy? Còn nữa, cô thích gặm thìa thay cơm?"

Hoa Vân Tích vừa mới nhân ra mình còn đang ngậm thìa ở mồm, xấu hổ cắm mặt xuống đĩa cơm tiếp tục ăn.

Gì chứ, hừ hừ, nam chính thì oai rồi! Tôi là nữ phụ độc ác hẳn hoi nhé!

Nhưng mà nữ phụ độc ác mặc định chết trong tay nam chính.

Sau này phải tránh vào khu vực an toàn mới được. Mới ngắm nữ chính một chút, mất miếng thịt nào đâu mà nam chính đã ghen tị rồi!?

Hoa Vân Tích quyết định đặt ra tiêu chí:

1. Không được gần nữ chính trong bán kính 100 mét.

2. Không được ngắm nữ chính, nam chính rất bá đạo không muốn có tình địch tiếp cận ngay cả tình địch nữ.

3. Tránh xa nam chính.

Hoa Vân Nhã nhìn liếc qua cả 2 người. Nàng đã bước vào đứng bao lâu rồi mà tiểu thúc thúc vẫn chưa hề nhìn nàng.

Có chút tủi thân, Hoa Vân Nhã buông túi xách xuống, ngồi cạnh Lâm Hạo Lăng.

"Chú, cơm này là...?"

Hoa Vân Tích vểnh tai lên hóng, tiếng nói của nàng thật mềm mại, tiêu chuẩn diễn viên lồng tiếng hoạt hình H trong lòng cô. Trời, sao có người hoàn hảo đến thế? Nhất định phải kể điều này cho các otaku mới quen, bọn họ đã ước ao phiên bản sống bấy lâu nay rồi. Đêm nay thu âm lại gửi qua. Nhưng trước hết là hóng tình hình đã.

"Vân Tích nấu." Lâm Hạo Lăng mỉm cười đáp lại. Vừa thấy Hoa Vân Tích nhìn trộm qua đây, bắt gặp ánh mắt hắn liền vội rụt đầu lại lôi điện thoại ra vừa ăn vừa nghịch. Ý cười trên môi càng nùng hơn, hắn đẩy gọng kính, hai mắt mị lại.

Hoa Vân Tích cúi gằm mặt xuống nên không phát hiện Lâm Hạo Phong mị hí mắt nhìn mình, còn Hoa Vân Nhã vừa nghe hắn nói như vậy lập tức thâm thúy liếc cô một cái.

"Là vậy sao..."

Nàng cũng không muốn hỏi sao Vân Tích lại biết nấu ăn. Nàng bèn chuyển hướng chủ đề:

"À, chú, cháu có một đề tài khó. Chú có thể giúp cháu như trước không? Ngày mai cháu phải nộp cho giáo viên rồi." Hoa Vân Nhã nhấn mạnh từ "như trước".

Đây rồi đây rồi, sắp đến giờ hẹn rồi.

Hoa Vân Tích càng nghe càng hoan, tủm tỉm cười cả gan nhòm trộm cặp uyên ương... Nào ngờ vừa ngẩng lên thấy Lâm Hạo Lăng nhìn mình lần nữa vội cúi đầu xuống hơi bĩu môi.

Gì chứ, ai thèm phá đám. Người ta hóng cũng không cho. Tên đàn ông keo kiệt!

Lâm Hạo Lăng buông thìa xuống "Xin lỗi, Nhã Nhi tối nay tôi có việc bận rồi!"

Nhã Nhi, nghe mới ngọt làm sao ~ Ơ, bận? Trong truyện làm gì có tình tiết bận? Kể cả có cũng gác sang bên! Gì đây? Cô nhớ nhầm?!

Hoa Vân Tích ngạc nhiên ngước lên. Lần thứ 3 đối diện với ánh mắt của Lâm Hạo Lăng và cũng là lần thứ 3 cô vội cúi xuống không dám đối mặt.

Lâm Hạo Lăng vỗ đầu Hoa Vân Nhã "Thế nhé. Cháu tạm thời nhờ ai khác vậy" Hắn đứng dậy đi vòng về phía sau Hoa Vân Tích. Ở khoảnh khắc đứng phía sau cô, hắn dừng lại ra lệnh "Hoa Vân Tích, cảm phiền cô đi pha một cốc cà phê mang lên phòng tôi. Tôi về phòng có chút công sự."

"Hay để cháu pha cho?" Hoa Vân Nhã chen lời "Tiện thể hỏi qua chú."

Hoa Vân Tích gật đầu không ngừng tán thành. Có mỹ nhân phục vụ không bảo đi bảo hoàng mặt bà. Phi, nghĩ lung tung, cô mới không phải hoàng mặt bà!

"Không cần, tôi đang bận, hơn nữa tôi thích hương vị cả phê Vân Tích pha sáng nay." Nói xong, hắn đẩy gọng kính dùng ánh nhìn như chim nhìn sâu làm da đầu Hoa Vân Tích run lên. Rồi hắn mới bước đi.

Lâm Hạo Lăng đại thần đi rồi, Hoa Vân Nhã đại thần phu nhân cũng giận dỗi bước về phòng. Để lại tiểu người hầu Hoa Vân Tích ngu đần đứng đó.

A, cô chợt nhớ ra, sáng nay cô làm gì có pha cà phê?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook