Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-”Hỏi cô ta ấy...” Thanh Phong vừa dứt lời thì Mạnh Khải liền buông tay ra và tới chỗ Kiều Linh hỏi dồn dập nhưng lại bị chặn lại vì lí do Kiều Linh vừa nhìn thấy một cái chết nên sốc và cần được nghỉ ngơi các học sinh quay về theo chỉ dẫn của giáo viên còn về việc Bách Vân bị rơi xuống vực thì mai mới có thể tìm được. Khi Liên Chi tới thì chỉ còn lại Mạnh Khải ở đó vẻ mặt cô vui mừng chạy tới nhưng rồi chùng xuống thì thấy khuôn mặt cậu buồn bã nhìn về phía vách đá.

-”Bách Vân đâu? Cậu ấy không ở đây với cậu à?”

-”Bọn họ nói rằng cô ấy đã ngã xuống vực khi cố cứu Kiều Linh...”

-”Không thể nào...chắc chắn là Kiều Linh làm rồi không đời nào cậu ấy có thể vô cớ rơi xuống đó được...” Liên Chi như không tin vào tai mình mà cố chấp.

-”Sao có thể nói Kiều Linh là kẻ bày chuyện khi chúng ta không ở đó và chứng kiến chứ?”

-”Nhưng năm lần bảy lượt tôi tớ thấy Kiều Linh hại Bách Vân rồi...” Liên Chi giọng pha sự giận dữ nói ánh mắt như sắp khóc.

-”Bình tĩnh đi giờ mọi chuyện chưa xác định được đừng buộc tội cô ta vội...” giọng Mạnh Khải buồn bã đưa cô rời khỏi vách đá đó Liên Chi chỉ biết im lặng đi theo với sự tức giận tột độ trong lòng.

-Trời bắt đầu đổ mưa cũng là lúc màn đêm u tối bao phủ thì ở một nơi nọ...

-”Mình không mong mình sống đâu...” đôi mắt cứ nhắm lại mở nhắm lại mở như muốn nhìn rõ thứ gì đó. Những giọt nước lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến đôi mắt kia mở to vì cảm nhận được rõ ràng như vậy. Nhúc nhích cánh tay có vẻ vẫn có thể cử động được cô cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong đống cỏ dầy cộp và cao.

-”Mình quá hên rồi đấy chứ...đồ bị rách nhiều quá...” mắt cô co giật rồi khẽ thở dài nhích người để nhảy xuống dưới và cũng không quá hên như lời cô nói thì chân và cả người cô khá đau thậm chí là bầm tím đôi chỗ.

-”Không gãy xương là ổn rồi...và làm thế nào để ra khỏi đây trong lúc trời đang mưa thế này đây...” cô đưa mắt nhìn xa xăm về khu rừng đầy cây kia rồi cố gắng đi trong khi cái chân bị chảy máu vì va quệt phải đá và cành cây khi rơi xuống. Lê thân đi được một đoạn cô nhìn lên, trời tối mịt mưa có vẻ bớt đi đôi chút, nhìnvề khu rừng rậm rạp kia khiến cô nản lòng như vẫn phải cố đi tiếp nếu muốn thoát khỏi đây.

-1 tiếng đồng hồ trôi qua...cô đã thấy được ánh đèn điện và một con đường lớn chắc hẳn là cô đã thoát khỏi khu rừng. Ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mắt cô, cô lấy một cánh tay che mắt rồi nheo mắt nhìn cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nặng:

-”Huy Quân? Ngại ghê bị thấy trong bộ dạng này...” cô cười gượng.

-”Bách Vân? Sao cô lại ở đây? Trong khu rừng này chứ....NÀY!” Huy Quân nhìn cô ngã xuống trước mắt mình không khỏi lo lắng tới đỡ cô và bế cô vào chiếc xe của mình. Mắt cô lờ đờ nhìn rồi nhắm chặt lại.

-”Tỉnh lại đi!” Huy Quân giữ cô trong tay rồi cho xe chạy đi chạm vào người cô và nhận ra cô đang sốt do dầm mưa, đồ thì bị ướt, khắp người còn có vết thương anh không thể tưởng tượng được là cô đã bị gì trong khu rừng đó.

-”Mau về biệt thự gọi cả tới bác sĩ luôn...” “Vâng” cả không gian chìm vào im lặng. Huy Quân im lặng nhìn cô và khoác cho cô áo của mình rồi khẽ vén những lọn tóc ướt che hết cả mặt cô.

-”Này cô gái...cô khiến tôi khó hiểu mọi chuyện quá...”

-Đêm qua nhường cho một buổi sáng tới, mây dày che hết cả mặt trời rất âm u các học sinh giáo viên được phân chia tìm ở khu vực thẳm mà Kiều Linh nói là Bách Vân đã ngã xuống. Sau một hồi tìm được thì có học sinh đã thấy được dấu chân in trên mặt đất sau trận mưa hôm qua và nó dẫn thẳng ra ngoài đường lớn. Một vài dự đoán được đặt ra là cô còn sống và đang đi về chỗ khu rừng ngày hôm qua. Giáo viên và một vài học sinh quay về còn lại thì đi từ con đường đó để tìm cô trong đó có cả Liên Chi, Mạnh Khải, Thanh Phong và Kiều Linh. Chuyện Bách Vân mất tích cũng tới tai bố mẹ cô và Bách Vũ khiến mọi người một phen hoảng loạn đòi đi tìm nhưng Bách Vũ đã ngăn lại và nói sẽ tự tới tìm điều động người đi cùng.

-Ở căn biệt thự kia một cô gái trong tình trạng hôn mê vẫn còn nằm ngủ trên giường đã tỉnh dậy và chả hề biết là người ta đang tìm cô ráo riết như đòi nợ hoặc có thể là cô đã đoán ra.

-”À...chắc giờ đang hỗn loạn lắm đây”

-”Tỉnh rồi à?” Huy Quân nói.

-”Ừm...cảm ơn.” cô nói

-”Ngắn gọn ghê.” Huy Quân bật cười.

-”Sao cũng được.” cô nhún vai nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng.

-”Tôi ở đây được lâu chưa.”

-”Chắc cũng không quá lâu. Cô có việc gì ở trong rừng à? Người đầy vết thương...”

-”Không có gì anh tự tìm hiểu sẽ vui hơn đấy.” cô cười thành thật. Huy Quân lặng người rồi hỏi:

-”Được rồi, vậy cô ở đây làm gì?”

-”Tôi tham gia hoạt động của trường đưa tôi về đó được không?”

-“...Được thôi...” anh đi tới và bế cô lên khiến cô giật mình đòi xuống.

-”Tôi ghét đụng chạm cơ thể đấy.” (biện minh ver :v)

-”Đây là tình huống bắt buộc thưa tiểu thư. Chắc cô không muốn đi với cái chân đang băng kia đâu nhỉ? Trông như con zombie.” anh cười bất lực.

-”Và con zombie đó sẽ tấn công anh nếu nó không bị thương đấy.” mặt cô đột ngột nghiêm túc làm anh cười phá lên.

-”Đi đi lợi dụng để câu giờ đấy à?” cô nhếch mép cười.

-”Đừng có nghĩ sai tôi như thế =.=” Huy Quân đến câm lặng với cô rồi bế cô ra xe và đi về nơi trường cô tổ chức hoạt động ngoại khóa.

(Toàn nói chuyện :v mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện nha~ Tiêu đề nghe hơi bị tiêu cực :v)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK