Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Hôm sau cô tới trường với cái tay trái gần khỏi nhưng vẫn còn đau khi chạm vào. Lững thững đi tới lớp nhưng cô lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Dừng lại, cô quay người nhìn về phía sau nhưng không có ai, khẽ rùng người cô đi vào lớp và tới chỗ ngồi của mình. Trong lòng có chút bất an, một bàn tay chạm vào vai cô làm cô hết hồn mà quay lại nhìn:

-”Cậu sao vậy Bách Vân?” Liên Chi khó hiểu nhìn cô hỏi.

-”Cậu làm tớ hết hồn à...” cô dần bình tĩnh lại khi thấy Liên Chi. Liên Chi ngồi vào một chiếc ghế gần đó nhìn cô hỏi:

-”Sao? Có chuyện gì?”

-”Có ai đó đang theo dõi tớ thì phải...”

-”Có thể là người của Kiều Linh thì sao? Tớ nghe nói hôm gì có vụ việc nghiêm trọng ở nhà kho nghe đâu bảo là hôm nay sẽ xét xử trước toàn trường đó với lại khi thấy tay cậu như vậy tớ đoán chắc cô ta đã làm gì cậu rồi.” Liên Chi nói. Cô khẽ gật đầu và tự cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

-Quả thật sau đó nhà trường đã gọi toàn bộ học sinh tập trung lại và xét xử vụ việc hôm đó, đám con gái ấy bị đuổi ra khỏi trường vì vi phạm điều luật của nhà trường đó là đánh người. Nhưng giờ cô mới biết vụ đó tức là điều luật của nhà trường vì cô nhớ trong chap nào đó của cuốn tiểu thuyết này có vài vụ Bách Vân đánh Kiều Linh nhưng không hề bị đuổi học. Cô cười một cái rồi tiếp tục nghe hiệu trưởng nói một bài giảng đạo khác. Sau khi kết thúc thì tất cả học sinh quay trở lại lớp và học như bình thường. Đi vào lớp cô nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Kiều Linh, cô tặc lưỡi rồi không thèm nhìn Kiều Linh nữa. Cố gắng không để ý tới Kiều Linh làm Kiều Linh thấy bực mình liền viết gì đó ra một tờ giấy rồi nhờ người khác đưa cho cô:

-”Hôm nay cô sẽ chết Bách Vân. Nhìn cái bản mặt cô thật làm tôi chướng mắt!” Cô đọc thành tiếng liếc nhìn Kiều Linh. Kiều Linh hớn hở lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

-Cuối buổi như ngày hôm đó, quả nhiên Kiều Linh đã hành động. Kiều Linh đã sớm nhờ người mai phục ngay tại lớp ngay sau khi các học sinh đi về. Bị bắt đi và cô không thể phản kháng lại đành mặc xem tình hình ra sao để xoay sở.

-Một khu vực nào đó rất xa thành phố, trong một căn nhà hoang có một cô gái với mái tóc màu trắng đang bị trói trên một chiếc ghế. Đó chính là Bách Vân, cô nhìn xung quanh một hồi và thấy rất tối không một chút ánh sáng. Chợt đèn được mở lên, một khung cảnh tan tác hiện ra trước mắt cô. Kiều Linh đi tới mặc một bộ đồ bó vào từng đường cong của cơ thể rất sexy. Tóc Kiều Linh màu đỏ được thả ra, mặt trang điểm đậm với màu son môi đỏ chót. Không có tâm trạng mà để ý Kiều Linh nữa vì cô nhận ra rằng mình đang ở trong tình huống ghê nhất nhì cuốn tiểu thuyết này. Một trong vụ ngược Bách Vân một cách tàn nhẫn đã sớm diễn ra mà cô không kịp để ý mà trở tay. Cô nhớ ra trong chương đó Bách Vân sẽ bị đánh tới mức phải nằm liệt giường hai tháng và cô chả ưa vụ này một chút nào bởi vì cô là một cái đứa không chịu nổi nỗi đau thể xác. Kiều Linh mỉm cười tựa như nụ cười của Kiều Linh có thể kéo dài tới tận mang tai trông thật ghê rợn. Tại bà tác giả cả, viết nữ chính là một đứa có võ công ngang bằng sát thủ khả năng giết người không ghê tay gì đấy đang là cơn ác mộng với cô đây. Cô đang được trực tiếp xem cái khả năng ghê hồn, tức là đang hưởng thành quả của tác giả đáng kính...Kiều Linh ra lệnh cho những tên còn lại ra ngoài còn lại Kiều Linh và cô ở bên trong, cô ta nói:

-”Cuối cùng thì cái vật cản từ trước đến nãy cũng sớm phải mất đi rồi!...Bách Vân, cô muốn nói lời trăn trối gì không?” Kiều Linh khiêu khích cô, đi lại gần mà nói. Cô bắt đầu hình thành tức giận định nói với Kiều Linh như khi cô nói ra lời nói của cô tựa như gió mà bay đi vậy.

-”Tôi quên mất là tôi đã cho cô uống thuốc khiến cô mất tiếng nói rồi! Đừng lo nó sẽ hết tác dụng trong vài tiếng...ngay sau khi cô chết!!! Thuốc của bang Huy Quân hiệu quả thấy đó chứ? Cô nên thấy vinh dự khi được thử nghiệm đi!” Kiều Linh nói rồi cười man rợ vang khắp khu vực đó. Nụ cười quỷ dị văng vào tai cô và sớm bị cô cho ra ngoài, không thể nói, cô không biết Kiều Linh sẽ làm gì cô nữa. Bằng gót giày màu đỏ nhọn hoắt đó, Kiều Linh đã một đường chéo lên mặt cô, vừa đủ để nó chảy máu. Cô nghiêng mặt về một bên rồi chầm chậm di chuyển đầu nhìn Kiều Linh với con mắt căm hận. Cô ta cười rồi lấy cái roi da ở gần đó và quật cô một cách điên cuồng. Đồng phục cô dần bị rách, da dẻ trắng nõn hiện ra rồi bị đánh cho rướm máu, khắp cơ thể là máu và chằng chịt vết thương. Mãn nguyện một chút, Kiều Linh dừng đánh cô ta lấy một thứ khác...đó là axit!!! Nhìn Kiều Linh cầm lọ thủy tinh chứa đầy axit mà cô khiếp sợ! Sao cô ta lại làm ác hơn như vậy? Chẳng phải giống như trong truyện thì đến đây đã là quá đủ để cô nằm liệt giường một thời gian dài rồi ư? Chả nhẽ cô ta muốn cô phải chết luôn thì mới hả dạ? Bách Vân đâu có đắc tội gì nặng với cô ta đâu? Hoảng loạn hết cỡ trong khi Kiều Linh vẫn còn bình thản lắc cái bình đó rồi chầm chậm tiến tới cô nói với chất giọng âu sầu:

-”Tôi vốn muốn để cô sống đấy! Để cô tiếp tục làm cái gai trong mắt người ta, làm thứ mà người khác khinh thường và không coi cô là một con người...nhưng mà không thể được, Bách Vân à! Cô có những thứ tôi không có, gia đình, bạn bè đúng nghĩa, một tình yêu đích thực, một cuộc sống bình ổn, tôi ghen tị với cô và tôi sẽ giành hết những thứ cô có! Hiểu không? Cô không tồn tại cũng không sao đâu mà? Vì cô đâu được ai quan tâm, để ý?” Kiều Linh dừng nói lại, cô ta khóc một cách thật sự không giả dối. Sự thiếu thốn đã che mờ con mắt cô ta rồi, Kiều Linh đúng là được miêu tả là một người mồ côi cha mẹ, bạn bè không có một người bạn thân đúng nghĩa còn tình yêu đích thực? Cô thật sự không biết điều này! Chẳng phải Kiều Linh và Bách Vũ đang yêu nhau sao? Và tác giả đâu có nói vì điều đó mà Kiều Linh trở nên điên cuồng như vậy? Một thứ tạo phản của Kiều Linh một cách chân thật sao? Cô rơi vào trầm mặc, mặc nhiên lại thương cho Kiều Linh, cô ta ngày càng tới gần hơn và gần hơn miệng nắp đã được mở đang đổ từng giọt xuống nền nhà. Axit như một thứ gì đó ăn mòn hết cả sàn có lẽ rất là mạnh chỉ cần đổ một giọt vào người cô thì chắc da thịt cô sẽ chẳng còn gì. Cô mở to con mắt khi thấy Kiều Linh ngày một gần hơn, run người bần bật cô đành im lặng và coi như mình không còn diễm phúc để sống trên đời này vừa định nhắm mắt xuôi tay thì một tiếng động mạnh phát ra từ cửa ra vào...

(Ehehe...truyện có hay không mấy bạn? Được hay không được thì hãy cmt và hãy bầu chọn cho tớ nếu thích nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!!!!!!!!!!!)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK