Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Cô mỉm cười tủm tỉm trong sự hô hào của các đồng nghiệp khác, quay ghế lại bàn làm việc cô vẫn chưa tắt đi nụ cười đó thì Mạnh Khải đột nhiên thò cái bản mặt đẹp trai kia ra làm cô giật mình hỏi:

-”Làm cái gì vậy?”

-”Cô làm tốt lắm! Tôi không ngờ là cậu có thể giải được chỗ code đó đấy!” Mạnh Khải cười nói. Cô hắng giọng đáp lại tỏ ra vẻ không quan tâm nói:

-”Nếu vậy thì tập giải code đi! Cậu sẽ làm được như tôi thôi! Mà tôi nghĩ cậu nên đi hóng tình hình của Kiều Linh cho tôi thì hơn...”

-”Ha~....được rồi để tôi đi xem sao?” Mạnh Khải cười bất đắc dĩ đứng dậy tiến tới trước cửa phòng Huy Quân nghe ngóng tình hình giúp cô. Cô quay lại nhìn anh cười cười đầy thân thiện rồi quay đi, anh nhìn thấy cô cười tươi như vậy không khỏi ngẩn ngơ rồi nhẹ mỉm cười và quay lại với công việc chính sự cuộc đời mình.

-Trong phòng của đại Boss chúng ta...Huy Quân bực tức buông tay Kiều Linh một cách mạnh mẽ làm cô ta ngã lên chiếc ghế sofa dài gần đó.

-”Vụ này là do em làm sao?”

-”Em không biết thật mà!!!!” Kiều Linh rướm nước mắt khóc lóc. Huy Quân nhìn cô ta một lượt rồi cái xúc cảm chán ghét Kiều Linh từ khi nào đã xuất hiện, anh hỏi:

-”Em không biết thì tại sao dòng thông báo đó lại xuất hiện? Anh càng ngày càng không hiểu nổi con người em nữa rồi...với cả câu nói của Warri lúc đó là gì?”

-”Em thật sự không biết! Có thể máy tính của em bị hack....anh vì một nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu mà không tin em sao?” Kiều Linh khóc lớn để mong anh có thể suy nghĩ lại, trong lòng cô ta cũng lo lắng vì sợ anh không tin. Huy Quân lặng người rồi bình tĩnh lại sau lời Kiều Linh nói và tự thấy mình cũng hơi bị mất kiểm soát, anh ôm lấy Kiều Linh nói với giọng ôn nhu:

-”Được rồi...anh xin lỗi...là anh không suy nghĩ kĩ và mất bình tĩnh...anh thật sự rất lo cho công ti nên....”

-”Thôi bỏ đi...nhưng anh phải chuộc lỗi với em!” Kiều Linh nói rồi khẽ nhếch môi lên cười khi vừa nghĩ ra gì đó.

-”Em muốn gì?” “Đuổi việc Warri!” vừa nghe Huy Quân liền rời ra nhìn Kiều Linh với ánh mắt kiên định.

-”Tại sao?”

-”Đừng có hỏi em nhiều! Anh muốn chuộc lỗi thì làm đi!” giọng của Kiều Linh ngày càng giống như một mệnh lệnh, Mạnh Khải đứng bên ngoài nghe mà choáng cả người liền bỏ đi không thèm nghe ngóng nữa. Mạnh Khải đi tới chỗ cô với gương mặt tối sầm, cô trong khi đó vẫn nở một nụ cười nhìn thấy gương mặt anh liền tắt ngấm và trở nên nghiêm túc như nhận ra vấn đề liền hỏi:

-”Có chuyện gì sao?“. Anh gật đầu nói:

-”Kiều Linh đang dự định đuổi cậu đi, phụ thuộc và Huy Quân xem có làm thế không...”

-”Nhưng khả năng là rất ít nhỉ?” cô nhếch môi cười hỏi, mặt không lộ lên một chút bất ngờ nào cả. Anh im lặng nhìn cô gái xinh đẹp kia với bộ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết mà có chút phục rằng tại sao cô không sợ trong khi sắp bị mất việc cơ chứ. Trong giây lát, Huy Quân đi ra ngoài cùng với Kiều Linh. Huy Quân dừng lại trước mặt cô, cô nở một nụ cười gian xảo tà mị đưa đôi mắt lạnh nhìn anh, anh bất ngờ rằng tại sao cô lại hành động như vậy. Kiều Linh quay đầu sang nhìn anh, thấy anh cứ im im không nói liền tự mình nói nhân đang có mọi người đông đủ ở đây:

-”Cảm ơn công ơn của Warri đã giúp công ti chúng ta khôi phục lại các tài liệu nhưng có một tin buồn tới Warri là...cô bị đuổi việc!” Kiều Linh chỉ tay vào mặt cô rồi cười khẩy. Mọi người nghe vậy như không tin liền nhìn cô, cô đứng dậy lấy chiếc cặp của mình và đeo lên:

-”Được rồi...coi như là tôi không may không vừa mắt Kiều tiểu thư đi! Tạm biệt!” nói xong cô tức tốc ra ngoài và để lại một kiểu chào quân đội như ban nãy. Kiều Linh đạt được mục đích giở giọng như bá chủ nói:

-”Tất cả quay lại làm việc! Lơ đãng tôi trừ lương!” Mạnh Khải nhìn Kiều Linh khẽ tặc lưỡi rồi quay lại khu làm việc của mình. Huy Quân yên lặng một lúc rồi bóp chặt tay Kiều Linh nói:

-”Em là chủ của cái công ti này à mà dám ra lệnh thay anh?”

-”Không...em không có!” Kiều Linh nhăn nhó mặt đầy sợ sệt nói. Huy Quân bỏ tay Kiều Linh ra và đi vào phòng mình với gương mặt không thoải mái chút nào. Kiều Linh xoa xoa cổ tay nhìn anh đầy tức giận nhưng rồi lại mỉm cười vì cô ta cuối cùng cũng đuổi cô tránh xa ra khỏi Huy Quân. Kiều Linh toan tính: “Giờ mình phải lấy được lòng ba người kia đã...Thanh Phong, Bách Vũ và Mạnh Khải...dạo này mấy người đối xử tốt với cô ta quá! Nhất là Mạnh Khải...cậu ta đang có ấn tượng không tốt với mình thì phải...“. Dứt suy nghĩ Kiều Linh sải bước rời khỏi công ti và lên xe đi đâu đó.

-Cô ngồi trên xe đang chở mình về nhà, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính nghĩ:

-”Kiều Linh...xin lỗi nhé...bản thân tôi thù dai lắm...thôi thì coi như là cô xui xẻo tự làm bản thân khiến tôi không ưa cô...tôi sẽ trả lại cô như những gì cô đã làm với tôi Kiều Linh...” rồi cô khẽ nhếch mép lên và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính với bộ não đang toan tính nhiều điều...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK