Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Một thời gian dài sau khi cơ thể cô hoàn toàn hồi phục thì là lúc Lễ Hội Mùa Đông tới mà học sinh vẫn hay nhắc mỗi khi đông về. Thực chất nó là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường và là một trong những sự kiện to lớn của ngôi trường 'lắm tiền nhiều của'. Học sinh cũng rất hưởng ứng vì lí do được nghỉ vào ngày hôm đó và cũng được tham gia những hoạt động trong ngày. Đối với nhiều học sinh thì Lễ Hội Mùa Đông này rất là đặc biệt có thể là nơi giao hữu, gặp gỡ, trò chuyện hay thậm chí là nơi khởi đầu của cặp đôi mới riêng một người chính là cô rất khó thích nghi với thể loại tiệc tùng. Một ngôi trường đặc biệt với kiểu tổ chức hết sức bắt mắt khi thời điểm diễn ra là buổi tối và ở trong nhà kính lớn của trường học sinh có thể mặc đồ tùy thích như biểu diễn thời trang trá hình (đặc biệt tuyệt vời với các bạn nữ) đương nhiên là vẫn nghiêm cấm nude :v. Như mọi năm để tăng sự sôi động thì nhà trường cũng rất tâm lí khi bày ra mấy trò bầu cử những người đẹp trai xinh gái nhất lên làm “Ông Hoàng” “Bà Vua“...(có gì đó không đúng, kệ đi :v) Với cái sự kiện gây khủng hoảng tâm lí đối với những người sợ chốn đông người thì ngay lập tức chả cần mời cũng từ chối hiển nhiên là có cô.

-”Này Bách Vân! Sắp tới Lễ Hội Mùa Đông rồi cậu có tham gia không?” Liên Chi nhoi nhoi bám lấy cô hỏi.

-”Tớ nghĩ cậu hiểu ý tớ mà...” cô lết xác từ canteen lên kèm theo với một vật bám người.

-”Tớ không chấp nhận sự từ chối đâu...” Liên Chi dí sát tai cô và nói như muốn thôi miên cô.

-”Ngày hôm đó tớ bận rồi vả lại tớ cũng không quen với tiệc đâu...”

-”Đi đi mà Hy Đan còn đi cơ mà!” Liên Chi tiếp tục thuyết phục.

-”Cậu làm như Hy Đan lười tham gia hoạt động ấy. Cậu với Hy Đan đi chung với nhau đi và để tớ yên.” cô đáp rồi gỡ Liên Chi ra khỏi mình, Liên Chi mặt hơi buồn rồi khẽ gật đầu quay lưng đi ngược hướng với cô. Cô quay đầu nhìn Liên Chi đi khỏi mà thở dài thực sự cô chả có tâm chí nào mà hòa nhập vào cái môi trường toàn người và sôi động kia. Trong quãng thời gian cơ thể cô hồi phục lại thì cũng là lúc tính tình Kiều Linh trở nên lạ hơn hẳn. Không còn cái giọng điệu chua ngoa khi cô và Kiều Linh gặp nhau từ khi cô tới đây. Không còn gương mặt son phấn mà thay vào đó là sự đơn giản khi Kiều Linh bắt đầu để mặt mộc. Không còn đối xử như bà hoàng với mọi người mà còn trở nên thân thiện và trên hết là cô ta luôn cố gắng bắt chuyện với cô bất chấp cô xa lánh nói tệ hại về cô ta như thế nào.

-”Mình thật sự không thể đoán nổi tâm tình của cô ta...” cô khẽ xoa thái dương gương mặt đăm chiêu suy nghĩ không màng phía trước. 'Rầm' đầu cô đập mạnh vào người ai đó, cô đau đớn xoa trán nói:

-”Xin lỗi...”

-”Bách Vân?” cô nghe người gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn gương mặt Thanh Phong lộ rõ sự lo lắng nhìn cô hỏi:

-”Sao trông thẫn thờ thế? Không sao chứ?”

-”À...tôi ổn cảm ơn...” cô nói rồi gượng gạo khẽ cười và đi qua Thanh Phong. Anh nhìn cô khẽ thở dài: “Cố gắng vì cái gì vậy?”

-Cô trở về nhà và nằm dài trên giường rồi lại vực dậy lấy laptop mở lên và nhắn tin cho Hiên Nghi:

-”Kiều Linh cô ta thế nào rồi?”

-”Vẫn không có dấu hiệu bất thường gì trong suốt khoảng thời gian đó tới giờ...có lẽ cô ta đang thực sự thay đổi?”

-”Thay đổi bản thân đâu có dễ? Tôi không muốn tin nhưng tạm thời dừng mọi việc liên quan tới Kiều Linh lại các anh cứ nghỉ ngơi đi nếu có chuyện tôi sẽ gọi.”

-”Được.” dứt tin nhắn của Hiên Nghi cô mở trang web trường lên và xem xét mấy tin tức đầy nhàm chán. Toàn là ca ngợi nữ thần Kiều Linh, thực sự vấn đề đó lại khiến cô rất phải để ý và suy nghĩ nhiều chỉ để xem mục đích của Kiều Linh là gì. Những lần cô ta cố gắng bắt chuyện với cô chỉ là xin lỗi về việc đẩy cô xuống vực và cô nào tha thứ dễ dàng. Cô là kẻ nhận những vết thương chứ không phải cô ta thì hiển nhiên đâu có thể bỏ qua được? Đau đớn là cô cảm nhận chứ nào thể chia sẻ với ai? Muốn đưa chuyện đó vào quên lãng mà mỗi khi Kiều Linh xuất hiện trước mặt cô thì lại đào nó lên và nghe cô ta hối cải làm cô như thuộc luôn cả bài. Có lỗi thì phải sửa đó là điều đúng nhưng cô không phải là nhà tiên tri mà có thể biết chính xác là cô ta có thành ý thật hay không, nên nếu nói cô không có lòng vị tha thì thật sai trái từ đó mà cô cũng bắt đầu ghét phải chứng mình vì con người đâu có lắm người dễ tin tưởng lời nói. Tiếp tục thở dài cô phiền não suy nghĩ muốn buông xuôi luôn cuộc đời nghĩ:

-”Hay mình thử tha cho cô ta....Không!...Không được mềm lòng, phải cố giữ lấy vỏ bọc cứng rắn này mình mới kiên định được mà đối phó với cuộc đời...”

(Tớ thật sự là một đứa hay quên nên tình tiết nào mà có trong chap trước rồi xin mọi người cứ nói nhé :v. Các tính cách của nhân vật có thay đổi so với chap đầu nhiều quá thì xin mọi người ném đá nhẹ tay :v Tớ còn 'trong sáng' lắm nên không có dự định viết H đâu thế nên có nhân vật nào tớ đề chữ biến thái hay đại loại gì đó thì mong mọi người đừng để ý :D Hứa hẹn vào một dịp đặc biệt sẽ có một chap special cho các bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK