Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Buổi chiều ngày hôm sau cũng là ngày tổ chức lễ hội mùa đông ở trường diễn ra, các bạn trẻ khác trong trường khác đã tụ tập đi chơi mua đồ với nhau để ăn diện cho tối nay nhưng cô thì không. Một mực nằm yên trong nhà không thèm nhấc xác đi đâu dù vậy cô vẫn còn đấu tranh tư tưởng là đi hay không do lúc nhìn thấy gương mặt Liên Chi buồn rầu cô lại để tâm.

-”Ám ảnh thật...Cậu ấy đi với Hy Đan được mà...” cô thở dài nói rồi úp mặt vào gối cố ngủ. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cô bật mở đầy kinh hoàng khiến cô giật mình ngóc đầu nhìn. Vừa nhắc Liên Chi không lâu thì cô ấy xuất hiện ngay trong phòng cô vẻ mặt hào hứng:

-”Đi thôi Bách Vân!”

-”Đi? Đi đâu?” cô khó hiểu nhìn LIên Chi.

-”Đương nhiên là đi mua sắm rồi? Cậu định đi tới lễ hội mùa đông với bộ dạng bô nhếch kìa à?”

-”Xin lỗi đời đi tớ đây là mĩ nhân thiên hạ rồi...” mặt cô đầy hắc tuyến nói thầm.

-”Tớ nói là tớ không quen với tiệc tùng mà.” cô nói rồi quay lưng về phía khác cố ngủ thêm.

-”Thôi nào đừng có cứng đầu nữa cậu đi đâu mất gì đâu?” Liên Chi kéo cô ra khỏi giường rồi ép cô vào nhà tắm.

-”Bách Vân bạn con rủ thì đi đi đừng có chối mãi chứ?” mẹ cô nói vọng lên làm mắt Liên Chi sáng lên khi có người khuyên nhủ thêm.

-“...Được rồi tớ đi...” cô thở dài khẽ cười trước hành động của Liên Chi.

-Sau khi cô thay đồ thì Liên Chi liền kéo cô ngay lên xe và tới trung tâm thành phố nơi hội tụ nhiều những tiệm quần áo, trang sức đẹp mắt. Cả hai đều không mua quá nhiều chỉ sắm thêm một chiếc váy và vài đồ phụ kiện khác. Mua đồ xong thì Liên Chi đề nghị cùng đi chơi đâu đó giải khuây trước khi trời tối sau đó mới trở về nhà và nói sẽ sang đón cô trước đi khi đi lễ hội mùa đông. Cuộc vui cũng sớm tắt khi vào mùa đông trời tối rất sớm. Cô trở về nhà rồi lên phòng cất đồ sau cùng thì xuống dưới nhà ăn cơm.

-”Tối nay con đi lễ hội mùa đông ở trường cùng với bạn chứ?” mẹ cô khẽ cười hỏi.

-”Sao mẹ biết là con đi?” cô ngạc nhiên hỏi.

-”Con bé Liên Chi đã nói cho mẹ biết khi nó sang đây.” mẹ cô đáp.

-”Dạ, con sẽ đi cùng cậu ấy có chuyện gì không ạ?” cô gật gù rồi hỏi tiếp.

-”Không có gì đâu mẹ định bảo con là đi cùng với anh con. Vũ cũng tới đó mà nhỉ?” mẹ cô nhìn Bách Vũ hỏi. Anh gật đầu trong im lặng cô nhìn sang anh rồi nói:

-”Nhưng...”

-”Bố thấy được đấy dù sao hai đứa đều tới đó cứ đi chung đi.” bố cô chặn ngang lời cô khiến cô im bặt không nói gì nữa.

-”Được rồi khi nào đi thì Vũ kêu nó nhé.” mẹ cô cười hài lòng nói.

-Ăn xong cô lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi mới thay đồ. Mặc lên người chiếc váy cô nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười sau đó đeo thêm chiếc dây chuyền và một chiếc nhẫn. Bách Vũ đi qua phòng cô liền gõ cửa nói:

-”Tôi đợi ở trước sân, mau xuống đấy.” cô im lặng không đáp rồi nghe tiếng bước chân anh rời đi. Không lâu sau cô ra khỏi phòng và xuống nhà, ngang qua phòng khách bố mẹ cô quay đầu nhìn khi nghe tiếng chân cô tới gần hơn.

-”Chà con bé càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?” bố cô mỉm cười nói.

-”Phải đấy.” mẹ cô gật đầu tán thành. Cô nhìn sang chỗ bố mẹ cô ngồi rồi khẽ cúi chào mở cửa chính đi ra ngoài. Có lẽ là một buổi tối đẹp khi ánh trăng rọi rõ cả một vùng tối kèm thêm là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cô ngước đầu lên nhìn ngắm và dừng lại khi thấy anh đang đứng cạnh xe đầy phong lưu. Anh quay đầu nhìn cô ngạc nhiên rồi mỉm cười ôn nhu mở cửa xe hộ. Vào trong xe cô nhìn anh đầy khó hiểu và xe sớm lăn bánh rời đi.

-Tại lễ hội mùa đông các học sinh đã tới đông nghịt từ trong nhà kính đến phía ngoài. Những bàn ăn với một số đồ ăn nhẹ và nước ngọt được bày sẵn. Cô tới thì cũng vừa hay là thời điểm đông người nhất và xác định là phải len qua đám người ấy nếu muốn đi đâu. Cô xuống xe trước và không thèm đợi Bách Vũ vào cùng, không khí ở bên ngoài lạnh hơn vì đang là mùa đông còn trong nhà kính thì lại ấm hơn nên cô cố chen vào đó trước. Đang đi thì cô nhận ra là mình đã không kêu Liên Chi là đi cùng với Bách Vũ liền vội vàng lấy điện thoại khi vào nhà kính. Một bàn tay đặt lên vai cô giọng thều thào như sắp đứt hơi:

-”Tớ đây này!” cô hơi giật mình xoay người về phía sau thấy cô bạn đang thở dốc nhìn mình.

-”Tớ xin lỗi vì không báo với cậu là tớ đi cùng với người khác...” cô nói rồi lấy một cốc nước đưa cho Liên Chi.

-”Không sao tớ còn lo là cậu không tới cơ...mà...cậu đẹp thật đấy!” Liên Chi nói ngắt quãng rồi lại hào hứng khi thấy bộ dạng của cô.

-”Để ý cái đó làm gì lo cho thân cậu trước đi! Cậu đã chạy à?”

-”Gần như là thế tớ tới sau cậu và nhìn thấy cậu nên tớ đã gọi lớn và kiệt sức vì gọi nhiều...” Liên Chi đáp rồi cười nhăn nhở.

-”Ngốc quá đi! Phải giữ gìn cái thanh quản đi chứ đang là mùa đông đấy!” cô dí trán Liên Chi nhìn đầy lo lắng.

-”Nhưng có một điều tớ phải công nhận cậu rất đẹp nha nhìn xem có bao nhiêu người đang nhìn cậu kìa.” Liên Chi nói rồi vui vẻ nhìn xung quanh khiến cô cũng phải đưa mắt nhìn theo nói:

-”Đột nhiên cảm thấy ngại đấy...mà tớ thế này cũng là nhờ cậu chọn đồ mà.” cô cười.

-”Không hẳn đâu vì chính mái tóc cậu và phụ kiện đều tự tay cậu làm mà khiến cậu nổi bật hơn mà. Nói vậy là được rồi nên ăn một chút gì đó chứ?” Liên Chi cười tít mắt rồi kéo cô tới một bàn ăn. Cô gật đầu đi theo Liên Chi và cùng lúc đó một bóng hồng khác tiến tới chỗ cô với vẻ mặt rạng rỡ...

(Không biết có ai tò mò về trang phục cô mặc không nhờ? :v chắc không đâu....Chap sau tiết lộ nhá :v :v :v)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK