Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Xe dừng lại, cô xuống xe rồi đi vào trong sự bình tĩnh nhưng môi vẫn nở rõ nụ cười, một nụ cười với chiến thắng mãn nguyện. Hy Đan theo cô, ba người kia thì tản ra các hướng khác quan sát tình hình. Có thể nhận rõ rằng bọn họ đang tập trung ở đâu cô liền đi tới hỏi:

-”Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

-”Bách Vân, con đi đâu nãy giờ vậy?” mẹ cô nghe tiếng liền quay lại hỏi cô.

-”Không có gì đâu ạ...chỉ là có một số chuyện cần giải quyết thôi, vậy ở đây đang có việc gì vậy ạ?” cô tạm thời phải hỏi dù cô đã biết rõ có thể nghĩ rằng đó là để che mắt Kiều Linh làm cô ta không phát giác là cô làm.

-”Không biết vì lí do gì mà một phần cổ phần của công ti ta đã biến mất rồi, ban nãy còn bị ai đó nói sai sự thật và công ti ta nữa...” mẹ cô hơi nhăn mặt lại nói. Cô gật đầu suy nghĩ: “Quả thật là cô ta làm vậy rồi, Kiều Linh có lẽ vận may không mỉm cười với cô nữa đâu...”

-”Đoạn băng vừa rồi là thế nào?” Bách Vũ bắt đầu trước và hỏi Kiều Linh.

-”Sao anh lại hỏi em? Chính em còn không biết nữa là...” Kiều Linh nói rồi khoanh tay trước ngực quay mặt ra hướng khác như chứng tỏ không phải cô ta làm thật. Cô khẽ cười thành tiếng rồi lấy tay mình che đi để giấu tiếng cười đó, Kiều Linh nghe được ngượng quá hóa giận quay ra giở giọng nạt nộ cô:

-”Cô cười cái gì chứ!”

-”Này chị dâu! Chị muốn làm dâu nhà em thì phải giữ hình tượng đi chứ? Em còn phải học hỏi chị nhiều đó!” cô nói với giọng hơi đùa cợt nhưng vẫn có chút nghiêm túc như nhắc nhở Kiều Linh. Thấy vậy Kiều Linh liền che miệng mình lại rồi giở con mắt hình viên đạn nhìn cô, Bách Vũ nhìn cô và Kiều Linh nói:

-”Cả hai người rồi cuộc có chuyện gì? Đều kì lạ như nhau...”

-”Anh đang nói tôi giống cô ta hả?” cô đổi thái độ vẻ mặt nghiêm túc hơn nói.

-”Cô làm sao mà sánh với cô ấy được?” Bách Vũ cười rồi kéo Kiều Linh lại gần, cô liếc qua Kiều Linh, cô ta vênh cái mặt mình lên rồi lại cười e lệ trước mặt toàn thể từng ấy người. Cô nhếch môi cười lưỡi đá đi đá lại trong miệng đôi mắt rảo hoạt nhìn xung quanh nói:

-”Nếu tôi nói điều này thì chắc anh không còn dám tự hào về người con gái mà anh yêu thương đâu...”

-”Cô nói thế là có ý gì? Muốn phá hạnh phúc của tôi sao? Độc ác vừa thôi, đồ em gái hư hỏng!” Bách Vũ nói câu đó khiến cô bùng phát sự tức giận của mình, có thể với Bách Vân thật thì cô ấy không nói gì và sẽ mặc nhiên bỏ qua nhưng đối với cô thì không thể. Dù cô chả có cái quan hệ anh em gì với tên này nhưng cô đã hứa rồi, cô đã hứa sẽ thay đổi cuộc đời Bách Vân và ngay lúc này cô sẽ làm điều đó độc mồm độc miệng thế nào cô không quan tâm nữa rồi, tên này đâu phải là anh trai? Chỉ là một con thú nghe theo lời chỉ dạy của chủ nhân nó, Kiều Linh mà thôi. Cô liếc nhìn anh rồi nói thầm với mẹ cô: “Con xin lỗi! Nhưng chỉ lần này thôi con sẽ làm rõ sự thật để mẹ nhận ra được mặt thật của người con gái sẽ làm con dâu nhà mình...”

-”Con nói vậy là sao?” mẹ cô đưa ánh mắt hoang mang nhìn cô. Cô nhìn lại rồi nhìn sang bố mình rồi nói:

-”Chỉ lần này thôi nếu có ảnh hưởng tới danh dự, sự nghiệp của công ti của bố thì cứ việc trách phạt con, con không thể chịu nổi người anh trai kia rồi...” bố cô như nhận ra được vấn đề liền mỉm cười nói:

-”Hãy làm như con muốn nếu như điều con nói nó là đúng...” cô mỉm cười gật đầu. Giờ không phải lo ngại gì rồi, cô đã được sự cho phép thì đâu có thể nói là cô hư hỏng, hỗn láo phải không? Cô liếc nhìn anh với đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ nói:

-”Anh nói tôi hư hỏng? Được anh nói tôi thế nào cũng được nhưng tôi không như anh. Còn là học sinh chưa qua tuổi 18 đã quan hệ bất hợp pháp phạt thế nào nhỉ? Bao nhiêu năm tù cho cả anh và cô ta? Và hình như anh yêu cô ta tới mức não ngâm giấm hay sao nó lên men rồi mà chả biết, cái IQ cao ngất ngưỡng đáng tự hào của anh đâu rồi? Chả còn một tí cảnh giác nào sao?”

-“...” Bách Vũ im lặng một suy nghĩ định mở miệng nói thì cô đã chặn lại bằng cách gọi tên một người nào đó:

-”Hiên Nghi!” Hiên Nghi lập tức xuất hiện cung kính chào cô hỏi:

-”Có chuyện gì sao?”

-”Anh có số ảnh của Kiều Linh chứ? Anh đã theo dõi cô ta rất chặt chẽ mà phải không?” giọng cô bắt đầu lạc đi đan xen sự tức giận dù cố giữ bản thân bình tĩnh.

-”Có...nhưng cô không sao chứ?”

-”Tôi ổn...đưa tôi đi. Tôi không thể nhân từ được lâu đâu.” cô cười nói, tâm trạng có vẻ đỡ hơn. Hiên Nghi đưa cho cô một sấp ảnh được để trong một phong bao và một tập giấy gì đó khá là dày trong một túi giấy khác. Cô mở ra rồi mỉm cười lấy nó ra và ném thẳng vào mặt Kiều Linh:

-”Chị dâu! Thật là...sao chị có thế làm thế? Lấy cắp đồ của công ti đúng là không thể tin được mà...đường đường sắp trở thành vợ của tân giám đốc mà lại...còn cái này của anh...” cô đặt lên tay Bách Vũ một tấm séc giao bán số tài liệu của công ti bố cô. Nhìn hàng số 0 dài dằng dặc khiến anh choáng váng nhìn sang Kiều Linh với tâm trạng hỗn loạn. Thanh Phong và Mạnh Khải đứng ngoài chứng kiến từng cảnh đó mà càng mất niềm tin vào một cô gái từng được đồn đại như nữ thần. Sự thật đúng là khiến người ta mất lòng mà...

(Các bạn nghĩ sao nếu hôm nay ra tận 3 chap? Ehehehe =]])

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK