Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Thanh Phong nhìn cô, quan sát nhất cử nhất động của cô như cuồng. Anh thấy cô thật khác so với mọi người miêu tả hay đem cô so sánh với Kiều Linh. Linh tốt thì cô xấu, khó ưa lúc nào họ cũng nói cô rất ghê ghớm, ác độc, giả tạo. Nhưng thực tình cô rất mạnh mẽ, kiên cường, vẻ mặt cương nghị đầy nghiêm túc khiến anh phải chú ý tới. Lúc mỉm cười như nắng ấm lúc lại vẻ mặt lạnh lẽo rất cô đơn. Anh tự hỏi rằng bóng dáng nhỏ bé kia rốt cuộc là như thế nào mà lại thu hút anh hơn cô tiểu thư họ Kiều đó? Mạnh Khải cũng có cảm giác như vậy là một sự ngưỡng mộ nhưng không kém phần yêu thích. Một xúc cảm tràn khắp cơ thể khiến anh bị dao động thật nhiều...Rõ ràng cô đang thể hiện sự độc ác, ngang ngược mà như phản tác dụng, càng ngày bọn họ lại nảy sinh sự tò mò muốn tìm hiểu một con người như cô. Sớm nắng chiều mưa, tính cách thất thường, đối xử với nữ chủ như thế mà bọn họ không ghét cô sao? Dẹp suy nghĩ đó cô nhìn Bách Vũ và Kiều Linh hồi lâu rồi nói:

-”Không muốn kiểm tra sao?” Cô mỉm cười hỏi, Kiều Linh nhìn cô rồi nổi cơn điên quát:

-”Cô...cô lấy đâu ra bằng chứng mà dám nói tôi làm thế hả?”

-”Ấy...tôi đâu có nói chị dâu tôi làm thế đâu...tự nhận sao? Thật đáng quý, bằng chứng không phải đang ở trước mắt sao?”

-”Tất cả đều là giả!” Kiều Linh khẳng định nói. Bách Vân nhìn Kiều Linh cứng đầu không khỏi sốt ruột nói:

-”Giả sao? Cho là vậy đi nhưng những con dấu đóng vào văn kiện và tấm séc đó chắc chắn là thật vì nếu không cô không thể qua nổi an ninh kiểm soát nhà họ Bách này đâu. Với lại con dấu được giữ rất kĩ càng và ít người biết. Những người biết chỉ có thể là bố tôi, mẹ tôi và...anh trai tôi. Cô không thể nào trực tiếp hỏi mượn bố mẹ được và nếu có chỉ có thể lợi dụng mối quan hệ này thôi. Con dấu đó rất có quyền lực nó thể hiện sự uy quyền của nhà họ Bách và có thể dùng bất cứ lúc nào dù việc hệ trọng ra sao thì chỉ cần nhìn thấy con dấu là sợ hãi. Qua những điều đó có thể khẳng định. Cô! Kiều Linh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

-”Hả? Nói thánh nói tướng sao? Cô ngừng làm trò đùa đi!” Kiều Linh vẫm giữ vững tinh thần nói với giọng đầy uy lực.

-”À...tôi hiểu. Có lẽ vì cô còn chỗ dựa chính là Huy Quân phải không? Được rồi...” cô gật gù một lát rồi nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Từ giữa hàng người đó né sang hai bên mở đường cho một người con trai tới. Bách Vân nhìn Huy Quân không vẻ bất ngờ chỉ nói:

-”Anh đã kiểm tra lại thông tin của bang chưa? Về cổ phiếu, chính trị ấy?”

-”Rồi...nhưng cô hỏi vậy làm gì?” Anh hỏi.

-”Hóa ra sự thông minh của hai anh chỉ để trưng thôi à? Dễ tin người thật...” cô bất lực thở dài nhìn hai người họ.

-”Người con gái mà anh thương đã hại chết công ti anh rồi!” Cô ném vào tay anh tập giấy dày cộm được để trong bao giấy nọ. Rồi nói tiếp:

-”Xem đi rồi anh sẽ không thể tin nổi người con gái đó đâu...” cô quan sát biểu hiện của anh mà mỉm cười.

-”Cái này đều là thật?” Huy Quân nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

-”Tin hay không tùy anh...” cô nhún vai. Mạnh Khải đi gần Huy Quân rồi nói nhỏ với anh:

-”Cái này có thể là thật, tôi thấy dạo này Kiều Linh có hành động rất mờ ám mà cũng thường xuyên tới mấy bang nhỏ không nằm trong danh sách quản lí của chúng ta nữa...” Huy Quân gật đầu rồi nhìn cô:

-”Đó chính là bằng chứng, tất cả chỗ đó đã đủ để buộc tội cô chưa?” nụ cười cô hơi nhếch lên đưa mắt nhìn Kiều Linh đang đơ người chôn chân tại chỗ. Miệng cô ta lắp bắp liên hồi người run run mồ hôi chảy ra thành dòng. Đột nhiên cô ta ngã xuống ngất, cô tặc lưỡi đi qua Huy Quân nói:

-”Tôi đã bảo rồi, sớm tìm ra gián điệp đi mà không nghe...” Huy Quân nghe hết câu ánh mắt bất ngờ nhìn thân ảnh người con gái kia đang đi ra khỏi. Trong đầu xuất hiện một đống câu hỏi rằng Cô là ai? Cô là người như thế nào? Thân phận của cô có phải quá bí hiểm?

-Bách Vũ đứng nhìn Kiều Linh một lát rồi tỏ ra sự chán nản, lười biếng. Anh đang thực sự rất nản và không hề muốn đưa cô ta về nhà nhưng đã đem Kiều Linh tới đây thì anh phải đưa về huống hồ lại vừa bị mất mặt trước chốn đông người vì đứa em gái kia. Anh thở dài bế cô ta lên và rời đi. Trước khi đi bố anh còn túm tay anh lại rồi nói:

-”Khi nào xong thì về nhà ngay bố mẹ có chuyện muốn hỏi...” anh gật đầu và đi mất. Thanh Phong im lặng tiếng rời đi ngay khi tiệc tàn, Huy Quân và Mạnh Khải cũng vậy. Hai người họ lập tức quay trở về bang kiểm tra những thứ cô bảo để xác nhận xem có phải là sự thật hay không vì không muốn hiểu lầm hay bị lừa thêm nữa.

-Trở về trụ sở WY...cô ngồi ngả người về phía sau thở dài từng hồi. Hy Đan đi tới đặt một li nước lên bàn hỏi:

-”Cậu khi nãy...”

-”Rất là điên phải không? Tớ nói mà chả có tí kính trọng bề trên gì nhỉ?...”

-”Không...ý tớ là rất chín chắn...cậu làm mọi người mở mang đầu óc về Kiều Linh rồi đấy. Sau này chắc chả ai còn đồn thổi tiểu thư họ Kiều nết na này nọ nhỉ?” Hy Đan cười lớn nói. Bách Vân ngồi thẳng dậy nhìn cô rồi gật đầu cười theo.

(Đáng ra là đăng từ đêm qua là đạt kỉ lục 3 chap một ngày nhưng vì đêm qua quá buồn ngủ nên tớ gục tại chỗ luôn =]]] )

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK