Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô vào trong nhà kính cũng là thời điểm mọi người tập trung tham dự bầu chọn. Ai cũng hào hứng với mảnh giấy cầm trên tay đã viết chỉ định tên những người được bầu chọn.

Cô thì không quan tâm tới việc đó vì lí do ban nãy là quá đủ để người khác coi khinh cô trong khi cô đang cố gắng vớt hình tượng này. Lắc đầu ngán ngẩm, cô tự định sẵn sẽ ở lại một lát sau khi bầu chọn kết thúc mới ra về.

Tiếng MC đầy hào hứng vang lên làm không khí sôi động hẳn:

-”Chắc hẳn mọi người đã chờ lâu lắm rồi. Ngay bây giờ bầu chọn sẽ được diễn ra. Tính theo lượt bỏ phiếu của học sinh trong trường...Mời mọi người!!!” MC dứt lời học sinh nhao nháo bầu như thể đang đánh trận giả.

Sớm kết thúc giáo viên đi thống kê kết quả rồi đưa cho MC một tờ giấy. MC mỉm cười cầm trên tay thông báo lần lượt từng người và thông báo ba giải quan trọng.

-”Có vẻ năm nay có một sự thay đổi lớn khi có tận hai người đồng giải nhất ở vị trí Nữ Hoàng. Đó là...Kiều Linh và Bách Vân.” MC vỗ tay và bên dưới cũng đồng loạt vỗ tay theo.

-”Woa! Lên đi Bách Vân!” Liên Chi đẩy người cô.

-“...Không cần thiết, tớ ở đây cũng được lâu rồi. Tớ về đây.” Cô nói rồi lập tức làm Liên Chi nhìn cô đầy tiếc nuối.

-”Khoan đã...Dù sao cũng sắp xong rồi sao không ở lại thêm chút nữa?” Kiều Linh kéo tay cô nói.

-”Cần cô can thiệp sao? Mau bỏ tay!” cô khó chịu nhìn Kiều Linh nói.

-”Tôi sẽ không bỏ nếu cậu không lên.” Kiều Linh ánh mắt rưng rưng nhìn cô, móng tay sắc nhọn của Kiều Linh đâm vào da thịt cô làm cô đau đớn.

-”Được rồi!” cô giật tay xoa xoa vết thương rồi đi mau về sớm.

Hỗn loạn một hồi cũng xong xuôi. Cô và Kiều Linh đồng giải nhất giải còn lại thì Bách Vũ thắng.

Khi nhận giải mặt cô cực kì cau có và chỉ muốn xuống nhanh nhưng tên MC kia cứ rườm ra lâu la mãi không xong. Bách Vũ cứ chú tâm nhìn sang Bách Vân làm Kiều Linh đứng giữa phải để ý khé nhích người đứng gần sát Bách Vũ.

-”Một thời gian không gặp...anh khỏe chứ?” Kiều Linh nói.

-”Ừ...cả hai đã bị cấm qua lại với nhau nên đừng có tỏ ra thân mật như thế.” Bách Vũ đáp vẻ lạnh lùng hơn.

-”Là lỗi của em làm hai người ghét nhau...” Kiều Linh xụ mặt đáp.

-”Là sao?” Bách Vũ khó hiểu hỏi.

-”Trước đây em có khiến anh hiểu nhầm Bách Vân nên bây giờ hai người mới không thể thân thiết như trước...” Kiều Linh đáp gương mặt kiều diễm kia chực rơi nước mặt vẻ mặt hối hận làm Bách Vũ lúng túng.

-”Không nhắc lại chuyện cũ nữa biết lỗi là tốt rồi...” anh đáp rồi nhìn sang Bách Vân. Hai người chạm mắt nhau, cô liền quay đi tức khắc. Anh không nói gì tự ngẫm do hiểu nhầm gì đó giống như lời Kiều Linh nói nên cô mới lạnh lùng với anh như vậy.

Trao giải xong cô lập tức rời sân khấu. Cô tới gần Liên Chi rồi đưa cho Liên Chi giải thưởng của mình nói:

-”Cho cậu.”

-”Là cái gì vậy?” Liên Chi nhận lấy rồi hỏi.

-”Không rõ nữa. Bỏ ra mà xem.” cô đáp. Kiều Linh mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn cô rồi đi theo cô.

Phải đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua một cái hồ mới hoàn toàn ra khỏi khu vực tổ chức lễ hội. Cô đi tới đó thì có người gọi tên cô.

-”Bách Vân!”

-”Gì chứ!? Kiều Linh cô không để tôi yên được à?”

-”Phải! Cái vẻ mặt của màu làm tao phát bực!”

-”Vậy thì đừng có cố nhìn nữa!”

-”Trả mày!” Kiều Linh ném cái áo khoác của cô xuống rồi cười.

-”Tao đây chả cần lấy hết mấy cái thứ nhỏ nhoi tí tẹo của mày đâu.”

-”Mất công tới đây chỉ để xàm vài ba câu thôi sao? Rảnh thật.” Cô lơ Kiều Linh rồi quay lưng đi xem như cô ta là không khí.

Kiều Linh mặt tối sầm lao tới chỗ cô rồi kéo tóc cô thật mạnh đưa cô tới gần hồ sau đó mới bỏ tay. Cô loạng choạng bước về phía sau một chút rồi mới bình tâm được thì Kiều Linh liền tát cô một cái trời giáng và nhạn tay đẩy cô xuống hồ mà cô chưa kịp làm gì.

'Tùm' âm thanh vang rõ làm mọi người ở gần đó ngoái đầu lại nhìn. Kiều Linh cúi người gào lên:

-”Cứu với! Có người ngã xuống hồ!!!” Tiếng thét thất thanh của Kiều Linh làm vài người sững sờ đứng chân chân đó không biết làm sao. Một số người vội loạn tìm người giúp còn lại chỉ đứng nhìn đầy vô tâm mặc Kiều Linh khóc thảm ra sao.

Dưới mặt nước ánh mắt cô khi nãy còn thoáng bất ngờ giờ bình thường lại. Cái hồ rất sâu và cô chẳng biết là cô đã chìm sâu chưa? Đột nhiên cô nhớ tới cảnh cô chết vì xe tông lúc mới tới đây và một số kí ức khác.

Người ta nói lúc con người sắp chết thì sẽ nhớ lại quá khứ...vậy cô sắp chết rồi sao? Ánh mắt cô lờ đờ chợp xuống cô cảm thấy khó thở nhưng chẳng vùng vẫy. Mảng tối dần xuất hiện cô cố mở mắt nhưng rồi lại nhắm lại. Cô đánh giá nhẹ Kiều Linh rồi. Cô sở hữu cơ thể này mà chẳng chống lại Kiều Linh thì thật uổng. Quá phí phạm...

Nhắm nghiền đôi mắt, những gì cô thấy còn lại chỉ là bóng của một ai đó cố tiến lại gần cô và đưa tay ra ý như muốn cô nắm lấy. Nhìn thật vô vọng nhưng cô vẫn đưa tay ra nắm lấy níu giữ chút hi vọng cuối cùng...

(-It's me~ Àn nhon♡ mị đã quay lại mong mọi người hãy tiếp nhận truyện của mị *bắn tim*

-Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ truyện suốt thời gian qua. Kamsamita♡♡♡)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK