Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-”Khốn nạn! Là tên nào mà dám chụp lén chứ! Đêm qua đâu có ai...Không! Có con người hầu và con nhỏ Bách Vân...một trong hai người đó...chết tiệt! Số đen như con chó mực!” Kiều Linh chửi rủa trong phòng, tức giận ném đồ đạc lung tung khiến cả căn phòng trở nên bừa bộn. Ánh mắt Kiều Linh chứa đầy sự ghét bỏ Bách Vân và rắp tâm phải tẩy chay được cô.

-”Rốt cuộc Bách Vân nói như thế là sao chứ? Mình sai sao...chắc cô ta nói nhảm tốt nhất không nên tin!” Bách Vũ lái xe trong đầu tràn đầy suy nghĩ về cô ban nãy. Dù đã tự tẩy não mình bằng cách nói xấu cô thì anh cũng không thể dừng suy nghĩ được. Anh thở dài nhìn ra ngoài đầy chán nản.

-Tới trường học bình thường, cô tạm thời không quan tâm tới việc 'chính trị' mà thay vào đó là học kiêm học võ luôn. Mọi sự tiến triển rõ rệt cô cũng không bị Kiều Linh nhắm vào nữa...Chỉ có điều là dạo này Kiều Linh ít đến lớp.

-Sau thời gian bị hưởng án phạt, đôi bạn trẻ: Bách Vũ-Kiều Linh bị cấm yêu đương sau vụ việc vừa rồi. Cô cười trong lòng nhưng vẫn tập trung vào mọi việc cần làm và phải quan sát mọi hành động của Kiều Linh. Khá là bất an nên cô liền tìm tới Hy Đan để nhờ sự giúp đỡ:

-”Này...cậu có đàn em nào trung thành không? Nhưng cũng phải giỏi giang chút...”

-”Cậu đang cần hộ vệ à?”

-”Hiểu ý tớ nói nhỉ?” Cô cười hỏi.

-”Haiz...Sao mà không đoán được...Tớ có nhưng chỉ có ba người thôi nếu thấy được thì tớ sẽ bảo họ theo cậu!” Hy Đan nói. Cô gật đầu đáp:

-”Được...vậy khi nào thì được?”

-”Bây giờ! Theo tớ nào!“. Hy Đan kéo tay cô ra xe mình rồi đèo về nhà Hy Đan

-Xe dừng lại, Hy Đan xuống trước dẫn đường đi vào. Đàn em của Hy Đan thấy liền cúi chào cung kính khiến cô nể phục sự oai nghiêm ở đây. Dẫn tới một căn phòng nọ Hy Đan bảo cô ngồi chờ một lát rồi đi ra ngoài. Cô ngồi yên chờ đợi nhìn xung quanh. Một chiếc phi tiêu từ đâu đó lao vào nhắm vào cô, cảm nhận được cô dùng tay mình bắt lấy rồi đưa xuống nhìn thấy một chữ T đươc khắc trên phi tiêu. Nheo mắt nhìn đầu đầy suy nghĩ một vài bóng ảnh xuất hiện trước mặt cô rồi cuối cùng là Hy Đan tới.

-”Đây là Lâm Tùng, Hiên Nghi và Nghiên Mãn.” Hy Đan mỉn cười rồi giới thiệu từng người với cô. Cô gật đầu rồi chợt dừng lại trước một chàng trai nọ có tên Lâm Tùng, quan sát một hồi cô nói:

-”Người nhà cậu có vẻ thích tạo ấn tượng với người khác bằng cách ám sát người khác nhỉ?” cô nói với giọng điệu vui vẻ nhưng vẫn có thể nhận ra rằng cô đang tức giận. Cô ném chiếc phi tiêu kia về phía anh chàng Lâm Tùng và nó trúng vào bức tường đằng sau và găm chặt vào.

-”Cái này chắc của cậu...tôi có thể hiểu đôi phần lí do cậu làm vậy...”

-”Tôi xin lỗi...là do tôi không biết cô là người quen của Hy Đan tiểu thư...”

-”Tôi hiểu...” Cô nói rồi nở một nụ cười tươi hiếm hoi và tắt ngấm đi sau vài giây.

-”Được rồi...chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Hy Đan hỏi.

-”Vừa hay Kiều Linh hết bị phạt...tôi muốn cử một người đi theo dõi Kiều Linh...”

-”Để Hiên Nghi đi! Cậu ta thân thủ rất nhanh nhẹn mà còn ẩn thân rất giỏi không sợ bị phát hiện.” Hy Đan nói.

-”Được, vậy thì để cậu ta đi. Những người khác cứ từ từ rồi sẽ có việc cho các cậu...” cô đáp rồi đi ra ngoài.

-Quay về biệt thự Rose White...Cô ngồi thoải mái trên ghế mắt dán vào điện thoại xem tin tức. Đa số là về Kiều Linh, sau bài viết tố cáo cô ta thì là một bài viết mang tính và đấm vừa xoa cụ thể là một bức ảnh chụp Kiều Linh gầy gò người không sức sống bên dưới là lời nói an ủi và làm như thể cô ta là người khổ nhất. Cô đọc mà buồn cười, chợt có một cuộc gọi tới từ mẹ cô:

-”Bách Vân hả?”

-”Dạ?”

-”À...Tối nay có một bữa tiệc với công ty là đối tác của chúng ta con có thể tới không?”

-“...”

-”Mẹ muốn giới thiệu con với họ thôi!“. Cô suy nghĩ một chút: 'Dù gì mình cũng rảnh đến một lúc cũng không sao..”

-”Vâng...cũng được con sẽ tới.”

-”Tầm 8h mẹ sẽ cho xe tới đón nhé.”

-”Vâng.” Cô đáp rồi tắt máy đi, bấm điện thoại nhắn tin cho Lâm Tùng: “Tối nay cậu và Nghiên Mãn đi theo tôi.”

-Tối hôm đó...Cô được đưa tới một công ti đối tác của bố mẹ cô. Đi vào trước sự trầm trồ của nhiều người. Cô mặc một chiếc váy đen dài tới gối, giày cao gót đen cùng bộ mái tóc thay vì thả ra lại được buộc gọn lên và trang điểm nhẹ. Chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ để người khác chú ý. Mãi mới tới được chỗ bố và mẹ cô, họ đang đứng cùng với một cặp vợ chồng khác nhìn đã trung niên chắc hẳn đó là đối tác mà mẹ cô bảo. Cô đi tới chào họ rồi tán gẫu đôi câu thì xin ra ngoài....

(Ây yô~ dạo này bí ý tưởng quá nên ra chap muộn cho tớ xin lỗi >.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK