Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quanh khu hồ nước xôn xao lời qua tiếng lại. Học sinh tụ tập gần hồ với đủ thể loại cảm xúc. Chủ đề bàn tán nóng hổi lúc này là:

-"Học sinh ngã xuống hồ sâu."

Và từ thời điểm ấy tới giờ vẫn chưa một động tĩnh nào từ hồ xuất hiện. Tất cả đều trở nên rối loạn bởi tiếng khóc của Kiều Linh. Mạnh Khải và Bách Vũ đều có mặt ở đó. Hai người cũng rơi vào hoảng loạn. Mạnh Khải đã một lần định nhảy xuống cứu thì bị chặn lại bởi vì có một người đã xuống.

Từng ấy phút trôi qua chẳng phải đã quá lâu rồi sao? Mạnh Khải cực kì lo lắng mà suy nghĩ tiêu cực tìm đến.

Kiều Linh mắt nhìn quanh rồi khóc ầm lên trách bản thân rồi điên cuồng cô ta tự đánh chính bản thân mình:

-"Bách Vân...xin lỗi...tôi xin lỗi...làm cậu ngã xuống hồ..."

Học sinh nhìn Kiều Linh mà không ai vào can thiệp. Cô ta cứ tiếp tục đánh mình tới nỗi đỏ cả hai má. Bách Vũ nhìn Kiều Linh đầy bất lực len qua đám người tới chỗ Kiều Linh.

-"Dừng lại đi."

-"Anh không giận em sao? Em đã làm Bách Vân ngã xuống hồ tới giờ còn chưa xuất hiện..." Kiều Linh một tay lau nước mắt một tay giữ vạt áo Bách Vũ.

Bách Vũ im lặng không nói đột nhiên từ hồ phát ra tiếng nước tràn. Học sinh đổ dồn nhìn:

-"Thanh Phong không sao chứ?" một cậu bạn của Thanh Phong tới hỏi.

-"Không sao...nhưng cô ấy chắc không ổn...chắc phải hô hấp nhân tạo." Thanh Phong nhìn cô đáp. Mạnh Khải mặt lo ngại nhìn Thanh Phong lòng không yên ổn chút nào chỉ mong cô tỉnh dậy mau.

Thanh Phong chuẩn bị làm thì đột nhiên tiếng ho khiến anh dừng lại. Một bàn tay chặn miệng anh rồi lên tiếng:

-"Tôi tỉnh rồi..." rồi quay sang một bên ho lấy ho để. Thanh Phong gật đầu nhìn cô bớt lo hơn.

Kiều Linh khẽ nghiến răng im lặng đi tới chỗ cô. Đưa tay định đặt lên vai để 'xin lỗi và an ủi' thì cô lập tức hất ra tạo thành một tiếng 'chát'.

-"Tôi vừa được gặp Diêm Vương là nhờ cô đấy Kiều Linh..." cô gằn giọng nhìn Kiều Linh.

-"Là do tớ sơ ý làm cậu ngã..."

-"Tôi không muốn nghe bất cứ bài diễn thuyết kèm hiệu ứng hình ảnh đâu. Tôi mệt được chứ?" cô đáp rồi đứng lên.

Gió lạnh thổi qua làm cả người cô run lên không khí xung quanh cũng chìm xuống đầy nặng nề. Cô đi ra ngoài thì Mạnh Khải cũng đi theo cô. Bách Vũ vì thế mà vội vàng đi ra khỏi đám đông thì bị Kiều Linh kéo lại.

Cô ta cúi mặt nói:

-"Anh đưa em về được chứ?"

-"Quản gia đâu rồi?" Bách Vũ hỏi.

-"Em đi với bạn nên không có hẹn người tới đón giờ cũng đã muộn chắc không còn taxi..."

-"...Được rồi..." Bách Vũ thở dài đáp.

-"Làm phiền anh..." dứt lời Bách Vũ liền đi khỏi kèm theo ánh nhìn tiếc nuối về hướng cô.

Liên Chi và Hy Đan bận phụ thầy cô nên tới nơi xảy ra việc thì Bách Vân cũng đi về và Kiều Linh thì theo Bách Vũ.

-"Kiều Linh đúng là không thể để yên Bách Vân được mà..." Liên Chi sau khi nghe một học sinh kể lại toàn bộ sự việc liền nói.

-"Ừ...cô ta có thứ gì đó bất thường lắm. Thân phận cũng có rất nhiều mối quan hệ kì quặc..." Hy Đan gật gù nói.

-"Tớ ra đưa cho Bách Vân tạm áo khoác này đã chắc đồ ướt hết sạch rồi." Liên Chi nói rồi liền chạy đi.

Tiệc trường tàn không mấy vui vẻ học sinh tan tác trở về.

Tại nhà của họ Bách...

Mạnh Khải bấm chuông cửa ngay lát sau là một người hầu ra mở.

-"Cô chủ!!!" Cô hầu lên tiếng rồi hốt hoảng nhìn cô.

-"Nói khẽ thôi...phòng cô ấy ở đâu?" Mạnh Khải hỏi.

-"Đi theo tôi..." cô hầu đáp rồi dẫn đường.

Mạnh Khải bế cô vào đến phòng liền nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bấy giờ cô hầu mới hỏi:

-"Cô chủ nhà tôi làm gì mà ướt hết người thế ạ?"

-"Bị ngã xuống hồ...mau thay đồ cho cô ấy đi không lại cảm lạnh." Mạnh Khải nói.

-"Được...vậy..." cô hầu đáp rồi nhìn anh.

-"À...tôi về đây chăm sóc cẩn thận." Mạnh Khải ngập ngừng nhìn cô rồi rời đi.

Đứng trước nhà cô, anh đứng nhìn căn phòng đang còn sáng đèn kia một chút rồi thở dài vào xe trở về nhà.

Ở một diễn biến khác...

Bách Vũ ngay sau khi đưa Kiều Linh về tới nhà thì vướng phải một rắc rối do Kiều Linh ngủ ngay trên xe phiền anh phải bế cô ta vào.

Anh biết rằng có gọi Kiều Linh cũng không dậy nên đành phải làm vậy.

Bước vào trong căn nhà tối om không một bóng người vì mọi người đã ngủ hết. Anh thuận lợi đưa Kiều Linh lên phòng vì đã quen với ngôi nhà này.

Bật điện phòng Kiều Linh anh đặt cô ta xuống rồi chuẩn bị đi luôn. Vạt áo bị níu lại, anh quay đầu nhìn, Kiều Linh đứng yên làm anh giật mình. Không chút để ý anh bị Kiều Linh đẩy xuống giường ngay lập tức Kiều Linh trèo lên người anh.

-"Này Kiều Linh!"

Cô ta không để tâm lời nói của anh mà cởi áo anh ra rồi còn định cưỡng hôn.

Bách Vũ chặn lại bằng cách đẩy Kiều Linh ra rồi hỏi:

-"Cô làm cái gì vậy?"

-"Xưng hô xa lạ như thế? Từ chối em như thế? Anh...ghét em sao?" Kiều Linh giọng nói nghẹn ngào hỏi.

-"...Trước giờ cô không bao giờ chủ động như vậy là vì lí gì?" Anh nhíu mày hỏi.

-"Em...nhớ anh...Không có anh thời gian qua...cô đơn lắm...Anh ở bên em đêm nay được không?" Kiều Linh ánh mắt tha thiết hỏi lại.

-"Hôm nay...không được." Bách Vũ nói rồi đóng cúc áo lại và đứng dậy. Kiều Linh cắn môi và khóc ôm cứng Bách Vũ để níu kéo.

-"Làm ơn...chỉ hôm nay thôi..."

Bách Vũ khó xử suy nghĩ rằng nếu có đi thì cô ta cũng giữ lại đành gật đầu đồng ý. Vẻ mặt Kiều Linh rạng rỡ làm anh bị thu hút một chút. Cô ta vùi đầu vào lòng anh nói:

-"Cảm ơn anh...Anh có muốn uống một ít nước không?"

-"Cũng được..." anh đáp rồi ngồi xuống giường và thở dài.

Sóng sánh, thứ chất lỏng trong suốt kia làm mọi thứ đi vào đêm thật sự...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK