Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Kiều Linh hậm hực nhìn hai người rồi cố bỏ qua và đi sang một hướng khác đó là...hướng dải phân cách thẳng tới vực thẳm.

-”Hai người chạy lên đây làm gì vậy?” cô nhăn nhó hỏi.

-”Tôi chưa làm gì khiến cậu khó chịu mà, có thể bỏ đi được không?...Chẳng phải giáo viên bảo đi chung sao?” Mạnh Khải nhăn mặt theo cô nói.

-”Được rồi...là do tôi hơi thái quá...” cô nhận ra rồi liền xin lỗi và cùng Liên Chi nhìn bản đồ đưa phân trước. Sau một khoảng thời gian dài đi xung quanh khám phá thì Thanh Phong đề nghị mọi người quay trở lại vì trời sắp tối nhưng cũng lúc ấy Liên Chi phát hiện sự vắng bóng của một người.

-”Này có ai thấy Kiều Linh đâu không?” Liên Chi nhìn quanh vẻ mặt bắt đầu lộ ra sự lo lắng.

-”Từ nãy tới giờ không có thấy...” Mạnh Khải đáp.

-”Đi lạc chăng? Trong này cũng khá dễ lạc vì lắm phương hướng.” Thanh Phong nói rồi ngó nghiêng xung quanh.

-”Chết tiệt...cô ta thật phiền phức! Có ai có số Kiều Linh không?” cô hỏi đồng loạt lắc đầu rồi LIên Chi nói thêm:

-”Ở đây chắc cũng không có sóng đâu tốt nhất là nên quay về báo với giáo viên để đi tìm.”

-”Được vậy thì cậu mau đi đi không thì tối mất hoàng hôn rồi...Tớ sẽ đi tìm cô ta...” cô sốt sắng nói rồi bỏ đi.

-”Này từ từ đã cậu không thể vào rừng như thế được nguy hiểm lắm!” Mạnh Khải kéo tay cô lại và khuyên cô, cô khẽ giật tay và nói:

-”Tôi biết nên kệ tôi đi. Dù ghét cô ta nhưng tôi cũng không thể “bỏ rơi” cô ta ở trong đó được...”

-”Nhóc quay về với Liên Chi đi để tôi đi cùng với Bách Vân là được rồi.” Thanh Phong lặng tiếng bấy lâu giờ mới mở lời. Mạnh Khải quay đầu nhìn anh lườm nói:

-”Anh là người lạ mà nhỉ? Không nên xen vào thì hơn kẻo lại mang họa vào người.”

-”Tôi nghĩ cậu chẳng phải lo đâu anh ta học võ rồi có chết thì do anh ta bất cẩn thôi. Anh ta đi theo cũng được cậu quay về đi.”

-”Nói vậy thì đành chịu... mà nhóc là sao? Anh nghĩ anh hơn tôi nhiều lắm chắc?” Mạnh Khải vẫn chưa cho qua tiếp tục dây dưa.

-”Có lẽ vì tôi hơn cậu vài cm...:

-”Chả liên quan gì cả =.=!”

-”Đi thôi Mạnh Khải cậu câu giờ quá!” Liên Chi bức tức lôi cậu đi. Cô nhìn cả hai đo xa được một quãng thì nhìn lên trời thì trời đã bắt đầu hơi tối dần.

-”Chúng ta chia nhau ra tìm.” Cô nói rồi tách ra khỏi Thanh Phong. Anh khẽ nắm cổ tay khiến cô giật băn mình hỏi:

-”Có chuyện gì sao?”

-”Tạm thời đi chung đi trong này rất rộng khó xác định được phương hướng lắm.” Nghe anh nói cũng có lí cô gật đầu rồi giật tay và đi trước. Được một đoạn khá xa thì nó dẫn tới hai lối đi riêng và cả hai bắt buộc phải tách ra. Cô bắt đầu cảm nhận được cái lạnh lẽo từ những cơn gió đang thổi hoàng hôn có vẻ mờ đi rõ ràng ngay lập tức cô chạy nhanh để có thời gian tìm Kiều Linh:

-”Cô ta đang làm cái quái gì ở trong rừng không biết...” cô lầm bầm. Vượt qua đoạn đường gồ ghề kia nó dẫn cô tới vách đá ngay bên dưới là vực thẳm đầy cây xanh bao phủ.

-”Không may rơi xuống đó chết ở đấy thì khó ai tìm thấy nhỉ?” Cô nhếch môi cười lạnh lẽo có chút bất an. Cái bất an đó thật linh thiêng khi cô thấy Kiều Linh đang đứng ngay trên vách đa đáng sợ đó và thả mình vào cơn gió lạnh.

-”Cô làm cái khỉ gì ở đó vậy?” Cô bắt đầu hoảng sợ hỏi. Kiều Linh quay đầu và cô ta đang...khóc? Kiều Linh mếu máo nói lời khó hiểu:

-”Tôi sai rồi...làm ơn đừng giết tôi...đừng đánh tôi...đừng...đừng...”

-”Tôi đâu làm gì cô?” Cô tiến lại gần chỗ Kiều Linh đưng thì cô ta lại lùi ra xa và sợ sệt.

-”Bách Vân cô tha thứ cho tôi chứ? Cô có tha thứ cho tôi không? Bách Vân...?” Kiều Linh lại nói nhưng chả liên quan gì với câu đầu tiên cả. Cô im lặng rồi nói:

-”Được rồi quay lại đây đi rồi tôi sẽ tha thứ cho cô...”

-”Tôi không chắc chắn lắm...cô tới gần tôi được chứ?” Cô nhìn Kiều Linh thoáng chút do dự rồi tiến tới. Kiều Linh mỉm cười rồi đột ngột nắm chặt tay cô và dùng hết sức vật cô ra phía sau hướng...vực thẳm. Nhanh nhẹn, cô bám được một tay vào vách đá và quay đầu nhìn xuống phía dưới rồi nhắm chặt mắt lại quay đầu lên lầm bầm:

-”Cao khủng khiếp...”

-”Này Bách Vân! Còn sống không?” Giọng điệu Kiều Linh vui vẻ khiến cô nhận ra rõ ràng mà đáp lại nhú chọc tứ ý muốn không thành.

-”Chắc còn...” Kiều Linh bước tới và khẽ nhăn mặt ngồi xuống nói:

-”Sao không buông tay đi? Chả có cách khiến cô sống đâu...”

-”So với trình diễn xuất quá cao thủ đó thì tôi chả là gì...buông tay đâu dễ khi còn hi vọng?” Cô nói trong đầu cô nghĩ không có cách nào để leo lên nên mới bất lực nói vậy.

-”Phải rồi...” cô ta cười khinh chợt cô nghe một tiếng hét lớn từ phía Kiều Linh:

-”Bách Vân cô ở đâu?”

-”Thanh Phong?”

-”Sơ hở nhé! Lucky~ and Good Night♡” Kiều Linh nói rồi đứng đậy dùng chân dẫm mạnh vào tay cô khiến cô đau đớn không chịu được mà buông tay khỏi vách đá.

-”Mình...chết chắc rồi...” đôi mắt cô khẽ nhắm lại như đang chờ đợi thân thể này tiếp đất.

-”BÁCH VÂN!!!!!!” Kiều Linh gào thét rồi ngồi xuống vách đá đưa đôi tay vào khoảng không khóc lóc, nước mặt cô ta tuôn trào như suối và có dấu hiệu không ngừng.

-”Chết rồi lại còn được nghe kịch chả biết có nên làm vinh dự không?...” cô khẽ cười thân thể cô rơi và bị các cây cje dần mất.

-Thanh Phong tới ngay sau tiếng hét, mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi cả người mệt mỏi và thở dốc đi tới gần chỗ Kiều Linh. Ánh mắt anh vô hồn nhìn xuống vực thẳm nói khẽ:

-”Tôi tới muộn sao?”

-”Tại tôi hết! Vì cứu tôi mà cậu ấy ngã xuống vực thẳm tôi xin lỗi...”

-”Nghe này...nếu xin lỗi có thể đưa cô ấy quay lại thì tôi đã xin lỗi nghìn lần rồi...tôi đang phát điên đấy...” anh nghiến răng làm bật ra tiếng động. Kiều Linh nhìn anh đầy sợ sệt. Anh nhìn Kiều Linh như muốn soi thấu tâm can cô ta, amh cực kì tức giận vì ai? Có phải vì cô hay vì anh phải chứng kiến một cái chết và không thể cứu người đó? Cái nào cũng đúng nhưng bây giờ không phải lúc lựa chọn. Anh bất lực quay lại và nói với Kiều Linh:

-”Về đi bọn họ đang tìm cô...”

-”Này anh thấy...Bách Vân đâu không?” Mạnh Khải từ phía khu rừng xuất hiện và một vài người có cả giáo viên. Thanh Phong đi lướt qua người anh mà không thèm trả lời câu hỏi liền bị Mạnh Khải túm lại hỏi khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc:

-”Trả lời tôi Bách Vân đâu?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Không Thích Yêu

Avatar
dao21:11 01/11/2019
truyen hay wa tai sao ko dang nua zay

BÌNH LUẬN FACEBOOK