Nữ Phụ Giả Mang Thai

Chương 6: Mục tiêu nhỏ​

Hòa Điền Nguyệt

07/09/2017

Hàn Thịnh Hạ thấy sắc mặt của Lâm Thanh có chút khác thường , dường như anh không tin , ngẫm lại cô đã cướp mất kỳ ngộ của anh ta lại thiếu anh ta một phần tiền boa cảm thấy không còn lời nào để nói “ Tôi là lần đầu tiên, nên không có nhiều kinh nghiệm.”

Lâm Thanh khóe miệng hiện lên một tia cười châm chọc , đây là buộc anh phụ trách? Nếu anh đoán không nhầm, nữ nhân này sau khi có được "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" cũng mất đi lí trí , chuyện này cũng không phải một mình anh sai.

“Cho nên anh muốn bao nhiêu tiền?”nói xong Hàn Thịnh Hạ lại vội vã bổ sung “ Phải nói trước, tôi hiện tại chỉ còn đúng 200 tệ, nhiều hơn một phân cũng không được!”

Kỳ thật Hàn Thịnh Hạ vẫn còn hơn 400 tệ , tuy nhiên kinh nghiệm trải qua nhiều năm ăn mặc,sinh hoạt cần kiệm nói cho cô biết không thể đem đường sống của bản thân diệt mất.

“ Cô nghĩ tôi là trai bao à?” Lâm Thanh ánh mắt nặng nề,lạnh lùng nhìn Hàn Thịnh Hạ .

Hàn Thịnh Hạ vừa định nói nếu không cô tìm Hàn ba vay tiền,đột nhiên bị hắn hỏi đến sửng sốt “ Chúng ta tính là tình một đêm đi? Vẫn tính là giao kèo? Giao kèo thì tất nhiên phải trả tiền đi? Tuy tôi lần đầu tiên nên cái gì cũng không hiểu, nhưng tôi cũng đã nhìn thấy hết của anh, dáng người anh thực không tồi nha!”

Trên thực tế Hàn Thịnh Hạ căn bản không nhớ rõ dáng người của Lâm Thanh nhưng mà không phải nam nhân đều thích nghe những lời như vậy sao.

Kết quả, nam nhân này đối với câu khen ngợi của cô lại bày ra bộ mặt thờ ơ,đen mặt nói “ dì Hàn không dạy cô những kiến thức tất yếu à?”

Làm sao nữ nhân này lại không biết nam và nữ có sự khác biệt? Lại còn không thẹn thùng cùng nam nhân thảo luận chuyện đó? Hay là nữ nhân ở đế đô đều cởi mở như vậy? Nếu không phải ngày đó trên sofa còn dính máu , anh sẽ cho rằng cô vô cùng thuần thục , vô cùng không biết kiềm chế.

“kiến thức gì cơ?” Hàn Thịnh Hạ chớp chớp mắt, cô từ bé đã không có mẹ, cũng không có ai là nữ nhân dạy mình những kiến thức cần thiết, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên có kinh nguyệt , cô còn tưởng rằng mình mắc bệnh sắp chết....

Lâm Thanh liếc xéo cô một cái , phát hiện Hàn Thịnh Hạ thật sự không hiểu, một chút tức giận trong lòng cũng tiêu tan “ Về sau không được cùng nam nhân bàn luận chuyện đó!”

Nói xong Lâm Thanh trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, khi nào anh lại có thói quen xen vào việc của người khác như vậy?

Nói chuyện đó? Tình một đêm? Giao kèo? Thân thể nam nhân? Hàn Thịnh Hạ vừa định mở miệng hỏi, nam nhân tiếp tục nói:

“ Cô cùng tôi đến nhà tôi đi”

Đôi mắt Hàn Thịnh Hạ trong nháy mắt sáng lấp lánh,kinh hỉ hỏi “ Anh muốn thu nhận tôi?”

Nam nhân chỉ lo đi về phía trước không trả lời cô,Hàn Thịnh Hạ coi như anh đã thừa nhận lập tức khen ngợi

“Vận đào hoa của anh thật tốt!” thật không hổ là nam chính,chẳng sợ không có bàn tay vàng giúp sức.vận mệnh vẫn vô cùng đào hoa,may mắn cùng cô-đại mỹ nữ ở chung.

Nhưng chờ khi Hàn Thịnh Hạ đến nhà Lâm Thanh mới phát hiện chính mình lí giải sai rồi

“ chú Hàn nói nếu cô xin lỗi tôi liền đem cái này đưa cho cô” Lâm Thanh đưa cho cô một phong thư cùng một chiếc chiếc chìa khóa, “ Căn phòng đối diện chú Hàn đã thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà”

“Ba tôi tới tìm anh?” Hàn Thịnh Hạ đột nhiên nhớ tới theo như cốt truyện nguyên chủ không chịu xin lỗi rời nhà trốn đi, Hàn ba phải tự mình tới xin lỗi Lâm Thanh sau đó giới thiệu cho anh ta một công việc thích hợp, sau đó cũng đưa cho Lâm Thanh một cái phong thư nói là nếu Hàn đại tiểu thư tới liền đưa cho cô ấy.

“Cô có thể đi rồi!” Lâm Thanh không trả lời cô, trực tiếp muốn đóng cửa.

“Từ từ đã” Hàn Thịnh Hạ cả người dựa vào cửa ngăn không cho anh đóng cửa , “Bởi vì tôi hại anh mất việc” ,cô rút ra hơn một nửa số tiền trong phong thư “ Anh cẩm lấy một nửa đi”

Lâm Thanh nhìn cô một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng “ Công việc là tôi tự xin nghỉ”

“ Hả?” hai chuyện này có vẻ không giống nhau nha!



“Chú Hàn đã giới thiệu giúp tôi một công việc khác”

Hàn Thịnh Hạ nhớ rõ trong tiểu thuyết nam chính từ chối trợ giúp của Hàn ba mà,hơn nữa anh ta chưa bao giờ thích thiếu nợ ân tình của người khác, hiện tại thì sao? Hẳn là bởi vì anh ta không có bàn tay vàng trợ giúp đi.

Nghĩ vậy tròng lòng Hàn Thịnh Hạ lại có vài phần ngượng ngùng “ Công việc còn lâu mới có lương, anh cầm trước đi, chờ có tiền lương trả lại cho tôi cũng chưa muộn. Coi như anh là ngân hàng nhỏ, tiền để chỗ tôi khẳng định tháng này liền dùng hết, để anh giữ tháng sau còn có tiền sinh hoạt.”

Hàn Thịnh Hạ không đợi Lâm Thanh phản ứng trực tiếp nhét tiền vào tay anh, đóng cửa đi về phía căn nhà đối diện Hàn ba đã thuê cho cô.

Hàn Thịnh Hạ cảm thấy Hàn ba khẳng định có chủ ý muốn cô và Lâm Thanh bồi dưỡng tình cảm mới nghĩ đến chuyện thuê cho cô căn nhà đối diện.

“ Chủ nhân , cô gái ngốc này có phải thích người hay không vậy?”thanh âm ghét bỏ của Tiểu Lang vang lên trong đầu Lâm Thanh .

Lâm Thanh nhìn xấp tiền trông tay tâm tình phức tạp.

Anh từ trước đến nay ghét nhất là thiếu nợ ân tình của người khác, vốn dĩ tính toán sau khi giải trừ hôn ước sẽ cùng Hàn gia không còn quan hệ gì nữa. Nhưng anh và Hàn đại tiểu thư ngoài ý muốn xảy ra quan hệ,lại vô tình biết được anh có thể thuê được căn nhà tiện nghi mà giá rẻ như vậy là bởi vì có chú Hàn trợ giúp, anh đáp ứng thỉnh cầu của chú Hàn,cũng tiếp nhận trợ giúp của chú Hàn nay lại còn nhân tiền của Hàn đại tiểu thư.

Anh cùng Hàn gia càng ngày càng có nhiều liên quan.

Lại nói tới Hàn Thịnh Hạ ở trong căn nhà chung cư nhỏ nghĩ ngợi, cô nhớ rõ trong tiểu thuyết có ghi , nam chính lúc này nhìn bình tĩnh đạm mạc kỳ thật đã vô cùng khó khăn đến sơn cùng thủy tận *

( sơn cùng thủy tận: giống như câu của Việt Nam mình hết nước hết cái ý, nghĩa là cạn kiệt,tuyệt vọng)

Vì sinh sống ở thị trấn nhỏ, Lâm Thanh xem nhẹ mức độ tốn kém khi sống ở đế đô, đồng thời bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, một thân tài hoa của anh ta không được dùng đến, mà ở quê cha của anh ta còn đang nằm trên giường bệnh cần anh ta gửi tiền thuốc men hàng tháng.

Hiện tại ngẫm lại, Tiểu Cầu Cầu nói loại người nào thì sẽ hợp với loại hệ thống đó cũng không phải không có đạo lý, cô nhớ rõ kiếp trước khi ba mình qua đời ,cô cũng chỉ biết ngồi khóc.

Mà thời điểm ba của nam chính qua đời, anh ta nghĩ đến lại là muốn trở nên mạnh mẽ hơn , sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người thân của mình ở trên giường bệnh giãy giụa trước cái chết mà mình lại chỉ trơ mắt ra nhìn,không bao giờ hy vọng phải buông tay vì anh không có biện pháp.

Hàn Thịnh Hạ vừa xoa tóc vừa nghĩ, anh ta chắc hẳn là loại người dù không có bàn tay vàng cũng có thể trở thành người mạnh mẽ.

Nhưng mặc kệ chuyện gì, Hàn Thịnh Hạ cướp kỳ ngộ của Lâm Thanh là sự thật, từ phòng tắm đi ra, Hàn Thịnh Hạ gọi điện thoại cho Hàn ba, điện thoại rất mau liền được kết nối, người nghe điện thoại lại là Hàn mẹ :

“ Hạ bảo bảo sao rồi? Có mệt không...”

Hàn mẹ nói một nửa thanh âm liền nhỏ dần, Hàn Thịnh Hạ mơ hồ nghe được tiếng nói “ Không được chiều con bé” , “ Con bé có phải con gái ông không vậy,sao ông nỡ nhẫn tâm như vậy?”, vài âm thanh cãi nhau nho nhỏ.

“Nói đi, con lại gây ra chuyện xấu gì rồi?” giọng nói của Hàn ba vang lên đầu bên kia.

“Không có, Lâm Thanh đem phong thư với chìa khóa cho con rồi, hiện tại mọi thứ đều tốt.” Hàn Thịnh Hạ tuy rằng mới xuyên không được hai ngày, nhưng thời thời khắc khắc đều cảm nhận được tình yêu thương của Hàn ba Hàn mẹ với cô, tuy cô bị nguyên chủ mạnh mẽ kéo tới đây,nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tội ác.

“Con tìm ba có chuyện khác”

Hàn ba nghe được một nửa câu đầu của Hàn Thịnh Hạ có chút vui mừng, hiện tại nghe cô nói có việc ,một cỗ bực bội lại nổi lên trong lòng , nhưng vẫn tự an ủi bản thân, con gái đã tiến bộ rất nhiều, vì thế nhẫn nại hỏi “ chuyện gì vậy?”

“Ba của Lâm Thanh đang nằm ở bệnh viện, con hy vọng ba có thể hỗ trợ cho ba ba của anh ta có được trị liệu tốt nhất ở đế đô”. Tuy rằng Lâm Thanh cũng có thể kiếm được tiền mang ba hắn đến đế đô trị liệu, nhưng không có bàn tay vàng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy.

Đầu bên kia điện thoại nửa ngày cũng không có ai đáp lại, Hàn Thịnh Hạ nhịn được được hỏi “Ba!”



“ Được, ba sẽ an bài bác sĩ tốt nhật lặng lẽ đi tìm hiểu về tình huống bệnh của Lâm ba, sau đó sẽ âm thầm giúp đỡ”. Hàn Thế trung nghe được những lời con gái nói,không biết nên phản ứng thế nào , con gái ông từ khi nào lại hiểu chuyện như vậy? Trong lòng vừa vui mừng vừa cảm thấy con gái đối nhân xử thế vẫn chưa đủ thành thục.

“ Hạ Hạ ,con phải đối với người khác bày tỏ thiện ý, nhớ không được để người khác cảm thân mình là người có mục đích.”

Hàn Thịnh Hạ ngẩn người, cô thật ra vẫn luôn biết bản thân rất nhiều khuyết điểm, bởi vì chưa ai nói với cô chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm , cũng chưa có ai nói với cô làm thế nào để đối nhân xử thế. Thậm chí khi có người nói cô không có gia giáo ,cô cũng không biết phải làm sao để phản bác lại,bởi vì nhà cô thật sự không có gia giáo.

Hàn Thịnh Hạ cảm thấy ngực ấm áp “ vâng,con biết rồi. Ba có thời gian đi bệnh viện kiểm tra đi,mang theo cả mẹ đi cùng luôn.”

Hàn Thịnh Hạ vẫn luôn muốn đưa Hàn ba đi bệnh viện kiểm tra nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Hàn ba cho rằng cô bởi vì ba của Lâm Thanh bị bệnh nên muốn bọn họ đi kiểm tra, trong lòng vui mừng ,con gái trưởng thành ,biết quan tâm tới ba mẹ rồi.

Tắt điện thoại,Hàn Thịnh Hạ liền lên mạng tìm việc làm.

Hàn ba để lại cho cô 5000 tệ,phòng thuê 3 tháng ,tạm thời không cần phải lo lắng vấn đề tiện thuê nhà.

Vừa rồi cho Lâm Thanh vay khoảng 2000 tệ bây giờ cô còn khoảng hơn 3000. Bây giờ Hàn Thịnh Hạ không muốn giống như kiếp trước sống được chăng hay chớ, cho nên cô đặt cho bản thân một mục tiêu : phải thay đổi mọi thứ.

Đầu tiên,phải có được một cửa hàng bán hoa quả của chính mình.

Nguyên chủ học đại học ngành tài chính chuyên nghiệp, trước khi thi đại học kết quả học tâp cũng rất tốt thậm chí còn đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất đất nước đại học Yến Kinh, nhưng sau đó liền sa đọa, cả ngày chỉ nghi làm sao để lấy lòng Kỷ Uyên, việc học bị bỏ bê đến rối tinh rối mù.

Hàn Thịnh Hạ hiện tại muốn tìm được công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp thật sự rất khó, hơn nữa tính cô tương đối tùy ý, lại muốn sau này mở một cửa hàng trái cây, trong lòng cảm thấy đây là công việc lý tưởng lại có thể thoải mái,tự do.

Lại tính tiếp, muốn mở được một cửa hàng hoa quả ở đế đô, tài chính khởi đầu phải cần khoảng hai mươi,ba mươi vạn...

Tính toán số tiền cần có để đạt được mục tiêu, Hàn Thịnh Hạ muốn tìm một công việc tương đối tự do như làm gia sư để kiếm tiền,hơn nữa cô còn có bằng đại học Yến Kinh ,muốn tìm một công việc như vậy hẳn không khó.

Mặt khác, cô đồng thời lên mạng kiếm công việc viết lách, lợi dụng thời gian dư thừa học trang trí, làm nhiệm vụ trên mạng,giao thư,làm poster,làm logo...

Giống như kiếp trước cô mỗi tháng ăn mặc tiết kiệm chỉ trong 1000 tệ, đại khái khoảng hai,ba năm sẽ mở được một cửa hàng hoa quả cho bản thân.

Hàn Thịnh Hạ nằm trên giường khát khao về một tương lai tốt đẹp, mơ mơ màng màng liền ngủ.

Mà ở Hàn gia, hai vợ chồng cũng vì tương lai của con gái mà nhọc lòng.

“Hạ bảo bảo không tìm thấy công việc, ông một chút cũng không thèm để ý!” Hàn mẹ Hạ Khê lúc đó nói bà tin tưởng con gái có thể tìm được công việc nuôi sống bản thân, kỳ thật trong lòng một chút cũng không tin.

“Bà gấp cái gì,mới có một ngày thôi không phải sao?” Hàn ba bởi vì biểu hiện của Hạ bảo bảo hôm nay nên tâm tình không tồi.

“Hôm nay ,ông tìm Lâm Thanh nói thế nào rồi? Cậu ta có đáng tin không? Vạn nhất cậu ta không đáng tin, hoặc cậu ta không đối xử tốt với Hạ bảo bảo công ty sẽ giao cho ai?”

“ Cậu ta nhìn đồ vật kia sắc mặt cũng không biến đổi, tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu ấy, hiện tại chính là cậu ấy và Hạ bảo bảo chưa có cảm tình với đối phương” Hàn ba trầm ngâm một lát “Cuối cùng nếu thật sự không thành, tôi sẽ gọi Hàn Sùng từ quân ngũ trở về”

“Nhưng Hàn Sùng....” Hàn mẹ muốn nói lại thôi.

“Yên tâm, cậu ta hông thích Hạ Hạ ,nhưng cũng sẽ không mặc kệ con bé, cậu ta cũng người có trách nhiệm” Hàn ba nhịn không được có chút kiêu ngạo mà cười “Hơn nữa ,Hạ Hạ khẳng định ngày càng hiểu chuyện,ngày càng ưu tú!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Giả Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook