Nữ Phụ Giả Mang Thai

Chương 2: Bị làm bẩn​

Hòa Điền Nguyệt

07/09/2017

Sau khi hỏi địa chỉ nhà của Lâm Thanh , Hàn Thịnh Hạ liền ra cửa.

Theo thói quen, Hàn Thịnh Hạ chuẩn bị sử dụng phương tiện công cộng, lại phát hiện đại tiểu thư căn bản khong sử dụng phương tiện công cộng hỗn tạp, mỗi ngày ra khỏi nhà đều tự lái xe hoặc đi taxi! Hàn Thịnh Hạ kiếp trước nghèo khổ căn bản chưa bao giờ lái xe, phải làm sao bây giờ? Nhìn chiếc xe xinh đẹp Hàn Thịnh Hạ nghĩ tốt nhất nên tìm một tiểu bạch kiểm nha.

Giữa xe bus và taxi cân nhắc hồi lâu cuối cùng Hàn Thịnh Hạ vẫn lựa chọn xe taxi. Không còn cách nào, kiếp trước cô chưa bao giờ được ngồi taxi, vì vậy có một chút tò mò về tư vị khi ngồi trên taxi nha!

Ngồi trong taxi, Hàn Thịnh Hạ nhớ tới một chi tiết vô cùng quan trọng trong cốt truyện, nam chính sau khi bị nữ phụ đuổi ra khỏi cửa ngay đêm hôm đó hắn được “ngoại tinh khoa học kĩ thuật” lựa chọn, sau nhớ trí tuệ như có siêu năng lực kiến thức!

Nếu Hàn Thịnh Hạ có được năng lực học tập kia, sau đó một lòng chuyên tâm học y, có phải hay không có thể cứu Hàn ba khỏi bệnh nan y?

Nhưng mà, đoạt mất cơ duyên của người khác có phần hơi thiếu đạo đức....

Suốt cả đoạn đường, Hàn Thịnh Hạ vô cùng rối rắm, cuối cùng đến của chung cư của Lâm Thanh mới quyết tâm chiếm lấy “Kỳ ngộ” của nam chính, cùng lắm thì sau đó cô tận lực bồi thực hắn thật tốt là được rồi!

Hàn Thịnh Hạ tự nhận bản thân không phải người bất lương, cho dù lúc thất vọng nhất có sắp nhặt được năm trăm vạn nàng tuyệt đối không đi tranh đoạt với người nhặt được trước! Nhưng đây chính là "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" a! Ai dám nói bản thân một chút đều không bị rung động?

Thật sự Hàn Thịnh Hạ cô không phải người ích kỷ, chỉ trách tại cám dỗ quá lớn, hơn nữa cô còn có Hàn ba phải cứu, hơn nữa xong việc cố nhất định bồi thường hắn , hơn nữa....

Hàn Thịnh Hạ không ngừng an ủi chính mình,sau đó gõ cửa nhà của Lâm Thanh .

“Tôi tới để xin lỗi”

“Ừ” Lâm Thanh ừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ mình đã biết liền chuẩn bị đóng cửa lại.

“Từ từ”Hàn Thịnh Hạ ỷ vào thân hình nhỏ xinh của mình trực tiếp lách qua người Lâm Thanh đi vào nhà.

“Tôi cảm thấy tôi xin lỗi còn chưa đủ thành ý”

Không hổ là nam chính, căn nhà chỉ tốt hơn căn nhà Hàn Thịnh Hạ ở kiếp trước một chút, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Căn phòng nhỏ như không có người ở, không dính một hạt bụi nào,không có bất kì cái gì vứt lung tung, thậm chí trên bệ cửa sổ còn có một chậu hoa nhỏ, bên trong trồng vài cây hoa xấu hổ,nghiêng nghiêng trong ánh chiều tà, chạm vào lá cây liền rụt lại e thẹn thoạt nhìn thực đáng yêu,ấm áp.

Lâm Thanh nhìn nữ nhân không có sự đồng ý của hắn đã tự tiện đi vào nhà,nhịn không được nhíu mày,hắn từ nhỏ đã sạch sẽ,đây là lần đầu tiên có nữ nhân bước vào nhà

“Đi ra ngoài”

Hàn Thịnh Hạ nhìn biểu tình lạnh lùng của nam nhân,nhịn không được gào thét trong lòng, không hổ là nam chính, đại mỹ nữ như cô đứng đây vẫn thờ ơ, không hề có một chút vui vẻ, Hàn Thịnh Hạ cô quả nhiên vẫn thích tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn hơn.

“ không được, ba tôi bảo tôi tới cùng anh bồi dưỡng tình cảm, nếu cứ vậy mà về,tôi tháng này....khẳng định bị mắng” Vừa định nói sinh hoạt phí bị cắt, cảm thấy sẽ phá hỏng hình tượng nữ thần,Hàn Thịnh Hạ vội vàng sửa miệng.

Lâm Thanh trầm mặc một lát “ Cô bao giờ mới chịu đi?”

Hắn có chút không quen việc trong nhà có thêm một nữ nhân.

Hàn Thịnh Hạ không trực tiếp trả lời hắn,theo mùi hương từ trong phòng bếp bay đến “ Anh ở nhà tự nấu cơm à? Tài nấu nướng của tôi không tệ có muốn thử ăn đồ ăn của tôi không?”

Kiên trì kéo dài thời gian đến khi Hàn Thịnh Hạ cô tập trung đạt được “kỳ ngộ” là tốt rồi,nếu "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" không chịu chấp nhận cô mà nhất định chọn Lâm Thanh cô cũng có thể ở bên hỗ trợ. Hàn Thịnh Hạ nhớ ra quá trình dung hợp với "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" vô cùng đau đớn?

“Không cần” Lâm Thanh đi đến phòng bếp,tiếp tục rửa rau nấu cơm.

Không cần thì không cần, Hàn Thịnh Hạ cô từ kiếp trước đến bây giờ cũng chưa bao giờ nấu cơm cho một nam nhân nào đâu.



Nam chính nghèo đến mức trong nhà tivi cũng không có, Hàn Thịnh Hạ tự mình ngồi xuống phòng khách tự nghịch tay mình.

Thế giới này cùng với thế giới Hàn Thịnh Hạ đang sống giống nhau nhưngdường như cũng có vài điểm khác nhau. Hàn Thịnh Hạ kiếp trước biết đến tiểu thuyết ,minh tinh,các ca khúc ...thế giới này đều không có, thế giới này cũng có những đồ với mới cô chưa từng thấy qua. Đáng tiếc cô cũng không viết tiểu thuyết,nếu không chỉ cần tìm đại một cái trang web viết truyện trở thành cây bút đại thần cả đời cũng không cần lo ăn mặc.

Hương thơm mê người làm Hàn Thịnh Hạ không nhịn được nhìn vào phòng bếp, động tác của Lâm Thanh đâu vào đấy, chỉ là làm cơm thôi cũng làm người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Không hổ là nam chính, tuy rằng tướng mạo không coi là tuyệt thế, nhan sắc cũng thuộc lại bất phàm, giơ tay nhấc chân cũng cảm thấy có phong thái, giống như mỹ nam từ tranh bước ra. Mà hắn đúng là từ trong truyện đi ra...

Nếu thân thể kiều nhuyễn một chút, tính tình ôn nhu mềm mại một chút ,cô không ngại thu nhận hắn.

“Trong nhà không có nhiều bát đũa,cô muốn ở lại ăn cơm thì tự ra ngoài mà mua”

Ai ,giọng nói cũng thật dễ nghe,nhưng mà không đù mềm nhẹ “Không có nhiều bát đũa?Nhà anh chỉ có một bát một đũa thôi à?”

“Đúng” Nam nhân tiếp tục động tác,ánh mắt cũng không thèm cho Hàn Thịnh Hạ .

“...” Hắn là người gì vậy? Hắn không phải cũng có bạn ở đế đô sao?cũng nên chuẩn bị ít nhất một phần chén bát dùng trong tình hưống bất ngờ chứ,hơn nữa “ anh xác định để khách đi mua bát đũa?”

“Cho nên cô cũng có thể không ở lại ăn cơm” giọng nói của nam nhân vô cũng bình đạm không có một tia phập phồng.

Không ăn thì không ăn,bổn tiểu thư còn không thèm đồ ăn của ngươi đâu! Hàn Thịnh Hạ nhớ rõ sau khi có được “kỳ ngộ” tài năng của nam chính mới được tỏa sáng, hiện tại đồ ăn của hắn ta làm khẳng định vô cùng khó ăn!

Nhưng mà,ngửi thấy mùi hương,Hàn Thịnh Hạ nhịn không được nuốt nước miếng,cô đột nhiên nhớ tới bản thân hiện tại là đại mỹ nữ biết làm nũng,vì thế cố ý mở to đôi mắt đáng thương nhìn Lâm Thanh “ Tôi đói”

Nam nhân đạm mạc liếc Hàn Thịnh Hạ một cái,thờ ơ không trả lời

“Anh có phải nam nhân không vậy?”

“ Không phải nam nhân của cô”

“....” Thật ra không phải Hàn Thịnh Hạ không nghĩ đến việc ra ngoài mua bát đũa,chủ yếu là nhỡ đâu trong lúc cô đi "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" tới thì sao bây giờ? Cho nên cẩn thận vẫn hơn,trước khi "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" đến cô nhất định sẽ không ra ngoài!

Sau đó, Lâm Thanh trước cái nhìn chăm chú của Hàn Thịnh Hạ yên tâm thoải mái ăn xong cơm, thậm chí thời điểm nghe tiếng bụng Hàn Thịnh Hạ kêu cũng không thèm chớp mắt. Nam nhân này thật không có phong tình!

“ Trong tủ lạnh có táo”Lâm Thanh ăn xong cơm chiều đang thu dọn bát đĩa,không chút để ý lên tiếng giống như hắn chỉ sực nhớ ra việc này.

Hàn Thịnh Hạ hai mắt sáng ngời tng tăng chạy tới mở tủ lạnh.

Nam nhân này cũng quá sạch sẽ đi,đến tủ lạnh cũng sắp xếp vô cùng gọn gàng ,sach sẽ?

Tùy tay lấy ra quả táo đem đi rửa,cũng không gọt vỏ liền trực tiếp cắn một miếng.

Lâm Thanh nhìn động tác của Hàn Thịnh Hạ không nhịn được nhíu mày,cũng không nói gì thêm.

Hàn Thịnh Hạ nhớ tới trong sách nói lúc dung hợp với "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" vô cùng đau khổ,cô nhớ rõ nam chính lúc ấy ở trong bồn tắm cả đêm, thâm chí sống khổ sở mấy ngày liền,vì thế Hàn Thịnh Hạ chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu xả nước vào bồn tắm chuẩn bị sẵn sàng gặp “kỳ ngộ”

“Cô làm gì vậy?”Lâm Thanh thật sự không hiểu được,rõ ràng không thích hắn,hiện tại ở nhà hắn ăn vạ làm gì vậy?

“Tôi mở nước tắm”



“Bao giờ thì cô chịu đi?”

“Để tôi xem thời gian đã” Hàn Thịnh Hạ nhanh như chớp chạy đến phòng khách ,ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cô nhớ rõ "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" đến đây không cách bây giờ quá lâu mới đúng.

Hàn Thịnh Hạ hình như mơ màng ngủ thiếp đi. Nóng quá...cô bị "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" chọn trúng sao? Là thứ gì vậy? Sao lại ở trong cơ thể cô? Thứ gì đụng vào vậy? Dừng lại a hỗn đản!

“ Lâm Thanh , Hạ Hạ có ở đây không?”

Hàn Thịnh Hạ bị giọng nói của Hàn ba ở ngoài cửa đánh thức,cô còn đang mơ mơ màng màng,vừa định đứng dậy mở cửa,đột nhiên thấy chan mình mềm nhũn,sợ tới mức cô lập tức tỉnh táo lại.

Nhìn nam nhân trên người khắp nơi đều là dấu hôn hồng nhạt,nam nhân còn đang đè ở trên người Hàn Thịnh Hạ ,hạ thân đau rát!

Đây là xảy ra chuyện gì? Hàn Thịnh Hạ đến nay phim người lớn cũng chưa xem qua, hai mươi năm nay cô thuần khiết như tờ giấy trắng vậy mà mới xuyên không một ngày liền phá thân? Lại còn bị nam nhân đè?! Như vậy về sau đè tiểu bạch kiểm có hay không sinh ra bóng ma ?

“Tôi...chúng ta, phát sinh chuyện gì vậy?” Hàn Thịnh Hạ nuốt nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt lạnh lùng của nam nhân ,cô muốn giết hắn.Trong lòng vô cùng sợ hãi,rõ ràng nam nhân làm nhục cô,như thế nào hắn ta còn bày ra bộ dáng ghét bỏ như vậy?

Đúng rồi,Hàn Thịnh Hạ nghĩ tới!là cô bị "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" chọn trúng! Sau đó cả người liền nóng lên,sau đó...sau đó liền không nhớ rõ!

Cho nên,Hàn Thịnh Hạ không phải chỉ cướp kỳ ngộ của nam chính còn cùng hắn làm chuyện kia?

“Lâm Thanh , Hạ Hạ vẫn chưa về nhà, con bé có tới nơi này không? Ngoài cửa tiếp tục truyền đến tiếng của Hàn ba.

Hàn Thịnh Hạ sợ tới mức chạy nhanh chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo,kết quả vừa đứng dậy liền xụi lơ ngã xuống, cô nhìn sức mặt nặng nề như cũ của nam nhân “ Tôi cả người đều mềm nhũn không có sức lực....làm sao bây giờ?”

Lâm Thanh trầm mặc hồi lâu,cuối cùng trong lòng khẽ thở dài.

Mặc kệ hắn có bao nhiêu không muốn,nhưng chuyện này người sai trước là hắn ,hắn hình như bị "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" lựa chọn,dung hợp cả người liền khó chịu như muốn nứt toạc ra , chuyện đó hoàn toàn vượt qua khống chế của hắn.

Lâm Thanh hắn không phải loại người trốn tránh hiện thực, ăn rồi mà không chịu nhận , hắn chậm rãi đứng dậy mặc lại quần áo , mặt không biểu cảm giúp Hàn Thịnh Hạ mặc lại quần áo ,sau đó xoay người đi mở cửa.

Hàn Thịnh Hạ vẫn luôn cảm thấy nam nhân này không giống nam nhân bình thường,rõ ràng dáng người cô vô cùng tốt, hắn mặc quần áo cho cô mặt cũng không đổi sắc nhìn không khác gì cái bàn?phi , thật là so sánh chênh lệch!

“chú Hàn ,dì Hàn” Lâm Thanh mở cửa lễ phép chào hỏi

“Hạ bảo bảo có ở chỗ này thì tốt rồi,nha đầu này........”

Hàn mẹ nói đến một nửa liền dừng lại.

Hàn ba theo tầm mắt của bà , cả người liền cứng đờ.

Hàn Thịnh Hạ đến giờ thân thể vẫn mềm nhũn,đành ngồi ở sofa trong phòng khách,nhìn Hàn mẹ rụt rè “Ba mẹ”

Hàn mẹ xuýt rơi nước mắt,đén gần Hàn Thịnh Hạ ,nhìn đến trên sofa vài giọt máu đỏ đến chói mắt,khóc không thành tiếng mà ôm lấy Hàn Thịnh Hạ “Bảo bối,đều là mẹ sai!”

Hàn Thịnh Hạ vẻ mặt ngốc nghếch,mẹ người làm sao vậy? Con làm gì sai con liền sửa nha,mẹ đừng khóc nữa!

“Lâm Thanh “ giọng nói Hàn ba ẩn chứa đầy lửa giận,khác với việc đối với con gái thét chói tai,lần này ông thực sự tức giận.

“ Ta Hàn gia chưa bao giờ phủ nhận hôn ước! Ta thật không ngờ Hàn Thế Trung ta lại nhìn lầm người, cậu lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để đối phó với con gái ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Giả Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook