Nữ Phụ Giả Mang Thai

Chương 5: Bị đuổi khỏi nhà​

Hòa Điền Nguyệt

07/09/2017

Dựa theo kí ức của nguyên chủ, cô lúc ấy hung hăng nhục nhã sau đó đuổi ra khỏi cửa, sau đó Hàn ba tức giận, bắt cô đi xin lỗi Lâm Thanh , nhưng ngay lúc đó Hàn đại tiểu thư vô cùng có cốt khí không chịu khuất phục, lựa chọn trốn ra khỏi nhà.

Đã trải qua một đời, Hàn Thịnh Hạ cái gì “ Uy vũ không thể khuất phục” cũng chưa nghe qua, Hàn ba tùy tiện lấy tiền sinh hoạt phí ra uy hiếp cô liền tung tăng đi xin lỗi , cô còn tưởng rằng đã tránh khỏi tình tiết rời nhà trốn đi, nhưng vận mệnh chính là một quỹ đạo tươi đẹp mà ưu thương.

Bây giờ, Hàn Thịnh Hạ bị Hàn ba đuổi khỏi nhà,cả người liền rơi vào trạng tháng ngốc nghếch không phản ứng lại.

Rõ ràng cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, rõ ràng hôm qua Hàn ba còn xin lỗi cô, vì cái gì ngủ một giấc dậy mọi thứ liền thay đổi?

Dựa theo cách nói của Hàn ba ba , Hàn Thịnh Hạ đã tốt nghiệp đại học được 2 tháng , cả ngày đều không làm việc đàng hoàng chỉ gây chuyện , những đứa con sinh ra trong nhà nghèo người ta 18 tuổi đã có thể tự mình nuôi cả nhà sống tạm, cô đã 23 tuổi còn ở nhà ăn bám.

Vì thế Hàn ba phi thường sấm rền gió đông cuốn * đuổi Hàn Thịnh Hạ ra khỏi cửa. Hàn Thịnh Hạ từ ngày xuyên tới đây cũng chưa một lần được sử dụng thẻ ngân hàng, thậm chí đến hành lí cũng được chuẩn bị sẵn để trực tiếp ra khỏi nhà.

(Sấm rền gió đông cuốn: mạnh mẽ quyết liệt, làm việc một cách nhanh chóng dứt khoát)

Hàn Thịnh Hạ bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Hàn mẹ , Hàn mẹ nói chính là : "Hạ bảo bảo nhà chúng ta lợi hại như vậy, nhất định có thể tự nuôi sống bản thân! Cố lên!”

Hạ bảo bảo nhà hai ngươi thật sự rất lợi hại sao? Cô nhớ rõ, nguyên chủ rời nhà trốn đi cũng không tìm việc làm, trực tiếp đi tìm phú nhị đại thích cô kia để vay tiền, như cũ thoải mái sinh hoạt. Hàn ba vô cùng tức giận, còn chuẩn bị đem cô ném vào quân doanh để rèn luyện cho tốt, kết quả người trong quân doanh...không cần cô.

Hiện tại đổi thành cô có thể tìm được việc làm sao? Hiển nhiên cũng thực mơ hồ nha! Bản lĩnh không có, cơ bản chỉ tìm được mấy việc như nhân viên phục vụ, bảo mẫu linh tinh không cần kỹ thuật hay kinh nghiệm công tác. Nhưng người khác nhìn thấy cô một thân hàng hiệu, bộ dáng nhu nhược yếu mềm căn bản không thể nhận làm được.

Cứ như vậy,Hàn Thịnh Hạ đi cả ngày tìm việc làm , mệt mỏi muốn chết mà việc làm cũng chưa tìm được. Sắc trời dần tối, Hàn Thịnh Hạ giữa trưa mới chỉ ăn 2 cái bánh bao , trong tay cũng chỉ còn 496 tệ, ngay cả chỗ ở cũng không có.

Cái này không khỏi làm Hàn Thịnh Hạ hoài nghi về nhân sinh, trước khi xuyên qua , cô ít nhất còn có một gian phòng nhỏ tồi tàn để ở , ít nhất ngẫu nhiên còn tìm được một công việc chuyển phát nhanh, phát tờ rơi linh tinh, hiện tại chỗ ở cũng không có, mà công việc phát tờ rơi cũng không tìm được!

Cho nên Hàn Thịnh Hạ xuyên không ngược lại càng bi thảm hơn phải không?

Không đúng cô còn có cái gọi là "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" .....

“Tiểu Cầu Cầu , ngươi ở đâu?” Hàn Thịnh Hạ xuống ghế dài trong công viên, nhìn khắp nơi,sau đó giống như ăn trộm thấp giọng hỏi.

“ Ma ma, con ở đây”. Giọng nói Tiểu Cầu Cầu vẫn chậm rì rì, “ hiện tại chúng ta có thể giao lưu ở trong lòng Người”

“ Ngươi có thể biến ra rmb* được không?” Hàn Thịnh Hạ thủ hỏi trong lòng.

(rmb: tiền tệ)

“ Hiển nhiên là không thể, nhưng con có loại cây đổi ra được tinh tệ”

“ Tinh tệ có tác dụng gì? Có thể mua được công nghệ cao sao?” Hàn Thịnh Hạ có chút hưng phấn.

“ Có thể mua được hạt giống, mua được đất đai”

Hàn Thịnh Hạ vẻ mặt không cảm xúc tỏ vẻ không muốn cùng nó tiếp tục nói chuyện, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm , vội vàng hỏi “ Ngươi có loại hoa quả nào ăn được không?”

“Chính là...” Tiểu Cầu Cầu thưa dạ nói, “ Loại hạt giống của cây này yêu cầu nhiều đồng vàng, con tạm thời chưa có đủ. Nhưng mà chúng ta có thể chậm rãi bắt đầu đi từ cấp thấp, chậm rãi tích lũy tinh tệ.”

Hàn Thịnh Hạ ngẫm lại cũng cảm thấy việc này làm không được,dù cô có muốn mở một cửa hàng hoa quả thì ban đầu cũng cần phải có vốn. Cho nên vấn đề lại về lúc khỏi đầu, không có tiền nha!



Không biết từ nơi nào phát ra tiếng nhạc vô cùng cuốn hút, Hàn Thịnh Hạ một bên nghe nhạc một bên kiểm kê lại những người có thể vay tiền.

Đầu tiên ,phú nhị đại thích cô kia chắc chắn không được, sau khi có được toàn bộ kí ức của nguyên chú, cô tuyệt đối sẽ không đi trêu trọc tên phú nhị đại kia.

Tiếp theo bằng hữu có quan hệ không tồi với nguyên chủ, Dương Lan, tuy nhiên người này chính là kí sinh trùng dựa vào nguyên chủ, trong nhà điều kiện chẳng ra gì, lại dựa vào việc đi theo bên người nguyên chủ để hưởng lợi. Hơn nữa người này chính là “ miệng nam mô bụng bồ dao găm”, đi theo bên cạnh nguyên chủ nói xấu nam chính hết lời, thực ra trong lòng lại trộm thích nam chính, tuy nhiên vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận anh ta.

Còn có một người bạn cùng phòng là Khâu Hiểu, quan hệ ban đầu không tồi, kết quả lúc tốt nghiệp , nguyên chủ cùng cô ta cãi nhau một trận , phương thức liên lạc đều bị xóa, thề cả đời không qua lại với nhau nữa.

Còn lại vài người bạn học đều là mặt ngoài thì hòa khí nhưng quan hệ cũng không hề thân mật như bằng hữu

Sau đó, nguyên chủ tham gia một khóa học dương cầm phát hiện một tiểu sư đệ hình như thích thầm cô, tiểu sự đệ kia môi hồng răng trắng vừa vặn là hình mẫu Hàn Thịnh Hạ thích , nhưng nhỏ hơn cô 4 tuổi, thu nhận hắn sẽ có cảm giác tội ác vì dạy hư một đóa hoa của tổ quốc.

Hơn nữa, theo chỉ nhớ của nguyên chủ, tiểu sư đệ đại khái mấy ngày này sẽ liên lạc với cô.

Cho nên Hàn Thịnh Hạ làm thế nào tìm người ta vay tiền? “ Sư tỷ, em thích chị” “ Chị không thích em, nhưng em có thể cho chị mượn ít tiền được không?” đối thoại như vậy thật kì quái.

Hàn Thịnh Hạ ngồi thật lâu , thậm chí có phần chờ mong đột nhiên một tên lưu manh đột nhiên đi đến đùa giỡn cô , sau đó cô an tâm “làm tiền” một chút, những cũng không hề gặp lưu manh, mà lại nhận được điện thoại của lưu manh.

“ Hạ Hạ , bữa cơm chia tay cuối cùng,em thật sự không tới sao?” Trang Thần vẫn luôn bày ra hình tượng quý công tử, nhưng thanh âm mang theo một cỗ tiện khí

“cơm chia tay?” Hàn Thịnh Hạ sao lại không nhớ rõ còn có việc này?

“ Biết ngay là em đã quên” giọng nói của đối phương mang theo sủng nịnh làm Hàn Thịnh Hạ nổi da gà , “ Tối nay 9h ở khách sạn Ngân Hà , xã đàn chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm”

(Xã đàn: một hình thức như kiểu câu lạc bộ ở các trường cấp ba, đại học)

Nói như vậy Hàn Thịnh Hạ liền nghĩ tới, tuy rằng dây dưa với Trang Thần nhưng nguyên lai Hàn đại tiểu thư lại thích nam nhân tính cách lạnh như băng ,độc miệng. Hình như lúc cao trung (cấp ba), nguyên chủ thổ lộ với người kia sau đó bị cự tuyệt nhưng vẫn không thể buông tay.

Vì thế nguyên chủ thi đậu vào trường đại học của anh ta, thuận tiện gia nhập vào xã đoàn của anh ta, sau bữa cơm chia tay lần này liền tung ta tung tăng chạy đi tìm ngược.

Hàn Thịnh Hạ nhịn không được đỡ trán, thật muốn cảm thấn con người giá trị nhan sắc cao thì sẽ kèm theo tiểu sử tình cảm phong phú, giống như cô kiếp trước lớn lên xấu, lại tương đối tùy ý , liền không trải qua cảm giác bị thích hay thích một người, cả ngày chỉ tỉnh toán tỉ mỉ làm sao để kiếm tiền

“Tôi không có thời gian nên không đi được” Nguyên chủ có khuynh hướng tự tìm ngược nhưng Hàn Thịnh Hạ cô thì không.

“ Học trưởng Kỷ Uyên cũng sẽ đi” Trang Thần cố ý nhắc nhở.

“....” phú nhị đại kia có vẻ xem nhẹ việc này, hắn biết rõ nguyên chủ thích Kỷ Uyên, một chút cũng không ghen tị, cam tâm tình nguyện nghe theo nguyên chủ mọi chuyện, khả năm hắn ta căn bản không thích nguyên chủ, chỉ coi trọng nhan sắc và gia thế của cô.

“Tôi...” vừa định tiếp tục cự tuyệt, đôt nhiên nhớ ra bữa cơm chia tay này xuất hiện tình tiết nam chính bị sỉ nhục, “ Tôi sẽ đến ngay”

Hàn Thịnh Hạ nhớ rõ, nam chính vứa tới đế đô không có bằng cấp , thậm chí không có hộ khẩu ở thành phố, trước đây tìm được việc làm ở khách sạn , sau đó trong bữa tiệc chia tay, anh vừa làm xong ba ca chuẩn bị đi về , còn bị nguyên chủ cùng phú nhị đại sỉ nhục.

Đương nhiên, lúc trước chịu nhục nhã về sau vai chính chuyển mình lột xác mới thật sảng khoái, nhưng hiện tại anh ta bị cô cướp mất bàn tay vàng* , không thể nào làm hắn vừa phải bỏ việc vừa bị làm nhục được.

(bàn tay vàng: chỉ sự trợ giúp một cách thần kì,phi thường ,là những thứ siêu thực)



Vì thế, Hàn Thịnh Hạ kéo theo hành lí đuổi theo phương tiện công cộng, không còn cách nào, hiện tại tài chính đang khó khăn không cho phép cô ngồi taxi.

Mà giao thông công cộng có một điểm xấu chính là...chậm! chờ đến lúc Hàn Thịnh Hạ thở hồng hộc đi tới khách sạn Ngân Hà đã là chín rưỡi!

Hàn Thịnh Hạ xa xa liền nhìn thấy ở cửa khách sạn, một nam tử ăn không có việc gì làm ngồi nghịch chiếc bật lửa màu vàng thập phần tinh xảo.

Nam tử kia tướng mạo anh tuấn, dáng người khỏe mạnh,một thân tỏa ra tư triết nhàn hạ, hiện ra khí chất của một quý công tử hào môn, vẻ mặt lơ đãng toát ra nhàn nhạt ngạo mạn, làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng.

Người này hiển nhiên là cố tính đứng ở cửa chờ cô, Trang Thần.

Vừa nhìn thấy Hàn Thịnh Hạ , Trang Thần mắt không hề che giấu vui mừng xem lẫn kinh ngạc “ Sao em còn mang theo cả hành lí?”

Hàn Thịnh Hạ không nghĩ đến việc đáp lại hắn ta, trực tiếp chuẩn bị đi vào khách sạn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thanh từ trong khách sạn đi ra.

Cô còn chưa kịp lên tiếng gọi Lâm Thanh , Trang Thần đã lên tiếng đầy trào phúng:

“ Đây không phải vị hôn phu của Hạ Hạ sao? Sao vậy. Bị đá rồi? đúng là tên vô dụng!”

Nhìn tên phú nhị đại vèo vèo lộ ra tiện khí , Hàn Thịnh Hạ nhớ rõ lúc trước cô vẫn luôn cảm thấy hắn ta là một tên não tàn , kết quả nhìn đến mặt sau mới phát hiện hắn ta chỉ là bề ngoài ăn chơi trác táng, ngốc nghếch mà thôi.

Mà Lâm Thanh chỉ liếc mắt nhìn Hàn Thịnh Hạ một cái , ánh mắt cũng không thèm cho Trang Thần , thật giống như không phải nói với anh ta.

“ Sao lại không nói lời nào? Anh hẳn là đoán được Hạ Hạ không muốn anh tiếp tục làm việc ở đây đi. Dù sao anh cũng từng là vị hôn phu của Hạ Hạ , nếu bị mọi người biết anh làm việc ở đây, cô ấy chẳng phải sẽ vô cùng mất mặt?”Trang Thần tiếp tục dùng ngữ khí khinh miệt , ngạo mạn kéo thêm cừu hận.

Muốn kéo thêm cừu hận à? Chính anh tự tìm thì thôi đi sao còn kéo thêm tôi vào nữa?

Hàn Thịnh Hạ cảm thấy bản thân cần cứu giúp một chút , tránh cho người này hủy hoại thanh danh của cô : “ Tôi từ khi nào không cho anh ta tiếp tục làm việc ở đây? cảm thấy mất mặt khi nào?” chính cô nghĩ bản thân có muốn vào khách sạn này làm thì nhân viên khách sạn này cũng không cần tuyển cô .

“ Sao người lại xem thường nhân viện phục vụ? Bồ Tát không phải cũng tùng hóa thành nhân viên phục vụ đi độ chúng sinh sao?”

Trang Thần nhìn đến phản ứng của Hàn Thịnh Hạ sửng sốt một lúc lâu, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia hứng thú, sau đó cười lấy lòng “ Thực xin lỗi Hạ Hạ, là anh sai rồi! Chuyện xấu đều là anh làm, cùng Hạ Hạ đều không liên quan được không?”

Hàn Thịnh Hạ chỉ cảm thầy trong ngực bực tức, hắn ta nói như vậy khác gì bảo cô làm chuyện xấu nhưng không thừa nhận muốn hắn nhận lỗi thay , định tiếp tục bực tức trở về , liền phát hiện nam chính hoàn toàn làm lơ bọn họ, trực tiếp tránh đi.

Hàn Thịnh Hạ theo bản năng liền đuổi theo. Trang Thần cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của hai ngươi , như suy tư điều gì.

“ Chủ nhân, nữ nhân ngốc này trên người cũng có hệ thống của tháp Địch Mộc” , một âm thanh cao ngạo vang lên ở trong lòng của Lâm Thanh , anh có được một cái "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" bị đặt tên là...Tiểu Lang.

Lâm Thanh trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, bước đi cũng không hề ngừng lại, ở trong lòng mặc niệm “ cô ấy có thể cảm ứng được sự tồn tại của người?”

“Không thể, cô ấy là cấp thấp nhất hệ thống gieo trồng. Không có quyền hạn tra xét đến ta”. Tiểu Lang giải thích xong , tiếp tục nói “ Tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất nhưng cũng có những loại thực vật chỉ có ở tháp Địch Mộc, ngươi tốt nhất cùng cô ta quan hệ tốt một chút, về sau những thực vật trong tay cô ta khẳng định sẽ hữu dụng với chúng ta.”

“Thanh a, chuyện lần trước và lần này , tôi đều rất xin lỗi” Hàn Thịnh Hạ kéo hành lí chạy chậm đuổi theo Lâm Thanh .

Lâm Thanh vừa cảm thấy vị đại tiểu thư này kỳ thật cũng không có đặc biệt chán ghét, nhưng câu tiếp theo của cô là “ Lần trước ở nhà anh, tôi vốn dĩ định chuẩn bị cho anh tiền boa , kết qua ba tôi đem thẻ ngân hàng khóa lại còn đuổi tôi ra khỏi nhà”

Lâm Thanh mày kiếm nhíu chặt , tiền boa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Giả Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook