Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 38

Thanh Oa

28/02/2020

Edit: Linh Nguyệt

Tại sảnh lớn sân bay quốc tế, fans đều bị ngăn ở bên ngoài, không ai có thể ném La Thiến.

Nhưng La Thiến vẫn rất ủy khuất, buổi sáng cô mới làm tóc, còn mặc quần áo mới Đường Diễn đưa tới, tất cả đều bị huỷ hoại.

Triệu Vũ Lâm vừa cầm khăn giấy lau cho cô vừa an ủi: “Có Đường tổng ở đây, đến lúc đó phát sóng chắc sẽ ổn thôi!” Nhưng muốn tẩy trắng, cũng không dễ dàng.

“Ném cũng ném rồi, đến lúc đó biết thì thế nào? Lại nói, chị không thuận theo Mễ Tuyết Phỉ là sự thật, lúc toàn bộ hành trình được chiếu thì fans của cô ta cũng chỉ cho rằng chị không thông cảm.” La Thiến nói.

Triệu Vũ Lâm yên tĩnh lau sạch cho cô rồi mới nhàn nhạt nói: “Nếu chị có thể hồng* như cô ấy thì sẽ có fans vì chị mà nói chuyện.”

*Hồng: nổi tiếng

“Chị không có năng lực như cô ta, nhưng không bạo hồng thì phải chịu bị bắt nạt à?” La Thiến tức giận nói.

“Đúng.” Triệu Vũ Lâm đáp lại một chữ. Nghề nào cũng vậy, đặc biệt trong giới giải trí, người không nổi tiếng chịu ức hiếp không phải rất bình thường sao?

La Thiến tức mà không nói được lời nào, nhưng bởi vì để kịp thời gian, chỉ có thể cùng Triệu Vũ Lâm đi gửi hành lý trước, sau đó tới cửa soát vé khoang doanh nhân. Cuối cùng, nhờ người dẫn tới chỗ đoàn phim.

La Thiến là người tới trễ nhất, mọi người đã ở bên trong, lúc thấy La Thiến đều thấy kinh ngạc.

Mạnh Giang tính cách ngay thẳng, trực tiếp mở miệng: “Cô làm sao vậy?”

La Thiến lắc đầu, Tề Văn Hàm ôn hòa hỏi: “Muốn tắm rửa một chút hay không?”

La Thiến tiếp tục lắc đầu: “Phải đăng ký, khá mất thời gian.” Cô vì kẹt xe nên đến muộn, lúc đổi xong vé máy bay thì đã sắp đăng ký.

Du Mạn lôi kéo cô ngồi xuống pha: “Fans bên ngoài làm sao?”

Thời Chấn cũng nhìn lại đây, nếu là fans làm thì việc này cùng hắn không thoát được quan hệ. Bởi vậy, Thời Chấn thỉnh thoảng liếc nhìn phía bên này.

Nhóm người họ không phải mỗi người đều là khoang doanh nhân, đoàn phim chỉ cung cấp vé cho khoang doanh nhân, nếu muốn ngồi khoang hạng nhất thì phải tự trả tiền. La Thiến sẽ không lãng phí như vậy, nếu là bình thường cô sẽ chọn khoang phổ thông, giờ có khoang doanh nhân là cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Cô vừa ngồi xuống không bao lâu, tiếp viên đã thúc giục đi đăng ký, La Thiến chỉ có thể đứng dậy theo bọn họ ra ngoài. Lúc ngang qua Thời Chấn, hắn mở miệng hỏi: “Cô không sao chứ?”

La Thiến rất muốn mắng hai câu, nhưng vẫn nhịn xuống: “Không có việc gì.”

Thời Chấn gật đầu, thật ra hắn có thể làm được như vậy đã là không dễ, hắn quá ngoan cố, hắn hận giới giải trí này. Nhưng khi chân chính quyền thế xuất hiện, hắn phát hiện bản thân bất lực, bị mắng một trận, không phải mắng tỉnh hắn mà là mắng hắn đến mức không còn lời nào để nói.

Bởi vì không còn lời nào để nói hắn mới phát hiện hắn chỉ biết oán trời trách đất, so với người khác, thậm chí cả La Thiến, hắn càng kém hơn.

Hắn cho rằng cách sống của hắn sai, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc trôi qua cuộc sống này, hắn không nói được lời xin lỗi, đành hỏi một câu hỏi thăm đơn giản “Không có việc gì chứ?”.

Khoang doanh nhân vẫn rất rộng, Lâu Tùng Nguyên, Du Mạn, Tiêu Vĩnh Thanh, Mễ Tuyết Phỉ đều không ở khoang doanh nhân, bọn họ tự trả tiền đi khoang hạng nhất. La Thiến không biết những người khác nghĩ gì, nhưng cô vẫn rất vừa lòng.

“La tiểu thư phải không?” Một tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục khéo léo nhỏ nhắn cúi người hỏi La Thiến.

La Thiến quay đầu nhìn. Đầu tóc cô vẫn dính ít cà chua chưa rửa sạch, trên quần áo còn có chút dấu vết.

“Đúng vậy.” La Thiến nói, đã lên máy bay nên tâm trạng cô cũng tốt, cho dù chật vật thì cô vẫn rất vui vẻ.

Tiếp viên hàng không bởi vì cô chật vật mà có biểu hiện coi khinh, chỉ khẽ mỉm cười nói: “Có người mời cô lên tới khoang hạng nhất, xin theo tôi.”

La Thiến sửng sốt, ngây người hỏi: “Tôi lên khoang hạng nhất?”

Tiếp viên hàng không mỉm cười đáp: “Đúng vậy.”

La Thiến quay đầu hỏi Triệu Vũ Lâm: “Em nói xem có phải Mễ Tuyết Phỉ không?” Cô khẳng định người ném cà chua là fans Mễ Tuyết Phỉ, tuy cô cũng cùng Ngụy Khả Tình không hợp, nhưng fans của Ngụy Khả Tình cũng như cô, đều ít đến đáng thương.

Ngụy Khả Tình so với cô còn kém nổi hơn, đương nhiên không có khả năng là fans Ngụy Khả Tình. La Thiến trong lúc quay chụp cùng Tiêu Vĩnh Thanh và Du Mạn không có xung đột, cùng những nam minh tinh lại càng không, cho nên chỉ có thể là do fans Mễ Tuyết Phỉ làm.

Nghĩ như vậy nên khi có người mua vé khoang hạng nhất cho mình, phản ứng đầu tiên của La Thiến là Mễ Tuyết Phỉ muốn lập công chuộc tội.

“Đến ngay đến ngay.” Suy nghĩ một lát, La Thiến lập tức đuổi theo tiếp viên hàng không.

La Thiến đối với việc vứt bỏ Triệu Vũ Lâm không có một chút áy náy, có cơ hội thể nghiệm khoang hạng nhất thì cớ sao mà không làm?

La Thiến lập tức đem cầm túi xách đi theo tiếp viên hàng không. Ngụy Khả Tình hâm mộ theo, Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm không có phản ứng gì, lúc La Thiến đi ngang qua còn cười gật gật đầu.

Tiếp viên hàng không mang theo La Thiến tới khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất khác với khoang doanh nhân, khoang doanh nhân chỉ rộng hơn khoang phổ thông một chút nhưng không gian ở khoang hạng nhất so với khoang doanh nhân còn muốn lớn hơn. La Thiến thấy có người có thể nằm xuống, có người xem văn kiện, khoang hạng nhất so khoang doanh nhân xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần.

Liếc mắt nhìn lại cũng chỉ có tám chỗ ngồi, người trong đoàn phim đã chiếm đến bốn. Lúc La Thiến tới bốn người kia đều kinh ngạc nhìn cô.

La Thiến nhất thời liền có chút nghi hoặc, biểu cảm của Mễ Tuyết Phỉ hình như không giống cô nghĩ, linh quang đột nhiên hiện ra. Khoan khoan! Hình như cô đã cái gì rồi thì phải?

Sau đó, cô liền thấy tiếp viên hàng không dẫn mình đến một chỗ trống, mà ngồi đối diện ngồi cô... kim chủ đại nhân!

Nhìn biểu tình của La Thiến, Đường Diễn hơi nhướng mày: “Cô quên tôi?”

La Thiến lập tức mặt không biểu cảm lắc đầu, cố không để mình lộ ra điều gì, ngoài miệng nói: “Không có khả năng.”

Đường Diễn cũng không truy cứu, hắn nhìn bộ dạng của La Thiến rồi nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”

La Thiến lập tức ủy khuất: “Fans ném.”

“Dùng cái gì?”

“Cà chua.” La Thiến nói.

Đường Diễn ngẩn người: “Fans ra cửa còn mang trái cây?”

La Thiến cũng choáng váng, cô không biết mà! Đời trước đời này đều không có fans, cô thật sự không biết fans theo đuổi minh tinh ra cửa mang theo cái gì.

Đường Diễn thấy cô không nói lời nào, hỏi: “Chắc không phải cố ý mang đến ném cô chứ?”

La Thiến nhìn hắn một cái, xoay người cất hành lý rồi ngồi vào chỗ, cô một chút cũng không muốn nói chuyện phiếm với kim chủ đại nhân.

Đường Diễn cong môi cười: “Lát nữa sau khi máy bay bay lên, cô có thể kéo màn đổi quần áo.”

La Thiến ai oán nhìn hắn: “Cứ như vậy mà thay á?”

Đường Diễn không đáp, dù sao hắn cũng không ngại.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Tiêu Vĩnh Thanh ở phía sau nhìn hai người nói chuyện, trong lòng đau như bị dao cắt, hắn khác hoàn toàn với Đường tổng trước mặt cô.

Chờ máy bay thông báo cất cánh, La Thiến đã ngoan ngoãn ngồi yên. Lúc cất cánh La Thiến không thấy quen, có chút ù tai*.

*Ù tai/đau tai, barotrauma (hay còn gọi là Airplane Ears) là hiện tượng thay đổi áp suất khí đột ngột làm ảnh hưởng đến tai người. Triệu chứng này thường hay xuất hiện khi máy bay hạ cánh và làm cho tai hành khách bị ù trong một khoảng thời gian dài hay ngắn tùy theo thể trạng của từng người. Nó có thể gây đau nhẹ hoặc rất đau, cộng thêm hiện tượng giảm thính lực tạm thời vô cùng khó chịu, kéo dài khoảng 20 ~ 30 phút sau khi máy bay hạ cánh và sau đó tự hết.

Cho đến khi máy bay bay lên trời, chìm vào tầng mây, thành phố nhỏ đến mức chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn đến cuối.

La Thiến vui vẻ quay đầu nói với Đường Diễn: “Anh mau nhìn xem, mau nhìn xem, xuất phát rồi.” Ngay lập tức sẽ đến một quốc gia mới.

Đường Diễn rất nể tình quay đầu nhìn cô.

La Thiến ghé vào cửa sổ, mở to mắt nhìn những đám mây bên ngoài, lần đầu tiên nhìn mây từ trên máy bay cảm thấy vô cùng khác lạ.

Đường Diễn trong lòng cảm thấy thú vị, chăm chú nhìn cô. Hắn biết cô hiện tại đang rất vui vẻ nhưng rất nhanh sau đó sẽ khác.

Quả nhiên 15 phút sau, La Thiến đã nhìn chán. Trên bầu trời ngoại trừ mây vẫn là mây, một mảnh trắng xoa, nhìn 15 phút liền thấy không có gì đẹp.

La Thiến lại có tâm tư đi nhìn Đường Diễn bên kia, hắn đã kéo bàn xem văn kiện, trên bàn đặt một ly nước trong.

Mắt La Thiến xoay chuyển, gọi tiếp viên hàng không nói muốn uống một ly nước lạnh và ăn đồ ăn tinh xảo ở khoang hạng nhất. Không giống bên ngoài, đồ uống đều dùng ly dùng một lần, La Thiến nhận được đồ uống lạnh đựng trong một ly thuỷ tinh xinh đẹp.

Từ dưới lên trên có ba tầng mày sắc, rìa ly được điểm xuyến bằng một lát chanh, ống hút theo đá lạnh dựa vào ly, cong thành một hình dáng xinh đẹp.

La Thiến cầm đồ uống đi đến cạnh Đường Diễn, mỗi một khoang hạng nhất đều có vách ngăn, chỉ có khi người đối diện muốn thăm dò mới có thể nhìn thấy một chút. La Thiến vừa uống đồ uống vừa cúi đầu hỏi Đường Diễn: “Anh có khát không?”

Đường Diễn ngẩng đầu nhìn cô.

La Thiến cười: “Cho anh uống nè.” Rồi đem đồ uống đưa cho hắn.

Đường Diễn không động đậy, vẫn như cũ nhìn hắn, nếu không phải có chút hiểu biết về Đường Diễn, La Thiến chỉ sợ đã sớm bại trận.

La Thiến thấp giọng nói: “Miễn phí mà, sao có thể chỉ uống nước lọc đun sôi để nguội chứ?”

Đường Diễn cười, người phụ nữ này lấy cớ không tồi, sau đó hé miệng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm. La Thiến ngồi cạnh bồi hắn, chỗ này rất lớn, cô có chỗ ngồi, vừa mình một ngụm hắn một ngụm, vừa nghịch điện thoại, ngẫu nhiên mở miệng nói một hai câu quấy rầy Đường Diễn.

Bốn tiếng đồng hồ sau, La Thiến không còn tinh lực, ngoan ngoãn kêu tiếp viên hàng không đến thu cái ly, ăn trưa rồi học theo Đường Diễn đem ghế dựa kéo thành một giường nhỏ, bắt đầu ngủ.

Hành trình bay tốn mười mấy tiếng, lúc La Thiến tỉnh lại thì may bay cũng sắp tới nơi.

Thời điểm hạ cánh, La Thiến ngoan ngoãn mà đứng cạnh Đường Diễn, hai người sóng vai ra khỏi sân bay. Đường Diễn không mang hành lý, hành lý của La Thiến thì có Triệu Vũ Lâm hỗ trợ.

Nơi quốc gia xa lạ này không có người nhận ra bọn họ nên cũng không có đưa tiễn long trọng như ở sân bay thủ đô kia.

Hiện giờ ở Mỹ vẫn là ban ngày, La Thiến có chút không kịp thích ứng về giờ giấc. Lúc Thời Chấn thấy Đường Diễn sắc mặt không quá tốt nhưng chắc hắn đã tự thuyết phục chính mình phải thích ứng cái xã hội này, cái giới giải trí này.

Hắn đối Đường Diễn nói: “Đường tổng, xin chào.”

“Ừ.” Đường Diễn đáp.

La Thiến đứng giữa muốn quan sát hai người nhưng hứng thú lại bị đất nước xa lạ này kéo lấy, những người tóc vàng mắt xanh, sân bay hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ không hề quen thuộc.

“Đường tổng.” Tiêu Vĩnh Thanh cũng ra tới, thấy Đường Diễn liền đi lên chào hỏi.

Đường Diễn nhìn cô một cái, gật gật đầu.

“Đường tổng đang chờ xe tới đón sao?” Tiêu Vĩnh Thanh hỏi.

Đường Diễn gật đầu, Tiêu Vĩnh Thanh muốn nói thêm cái gì lại bị người đại diện giữ chặt ngăn lại.

Những người khác rất nhanh tụ lại đây, Hướng Kiến Hoa lúc thấy Đường Diễn vô cùng nhiệt tình: “Đường tổng, xin chào, xin chào!”

Đường Diễn gật đầu, hắn đối với Hướng Kiến Hoa vẫn có chút ấn tượng.

Chờ Triệu Vũ Lâm bước ra, La Thiến lấy được hành lý, mọi người cơ bản cũng đông đủ, bắt đầu xếp hàng đi ra ngoài. Bên ngoài có không ít người tới đón, cũng có người tới đón tiếp đoàn phim, lúc thấy Đường Diễn còn kinh ngạc một chút, lập tức chào hỏi: “Đường tổng, xin chào.”

Đường Diễn gật đầu, tới đón Đường Diễn là một người khác, mặc tây trang sang quý, hắn thấy Đường Diễn chạy tới giúp La Thiến đẩy hành lý: “Đường tổng, xe đã chờ ở bên ngoài.”

Đường Diễn gật đầu, hắn kéo La Thiến qua nói một chút với Hướng Kiến Hoa rồi rời đi trước. Hôm nay không ghi hình, vốn cũng chính là tự do hành động, hắn không có ý kiến.

Chỉ có Tiêu Vĩnh Thanh đỏ hốc mắt nhìn hai người rời đi, vốn tưởng rằng hắn vẫn luôn là dáng vẻ lãnh dạm kia, kết quả thì ra cũng sẽ có lúc nùng tình mật ý*. Cô không phục, cô kém La Thiến ở chỗ nào?

*Nùng tình mật ý: tình ý đậm đà

Nếu La Thiến có thể nghe được, có lẽ sẽ ngây ngốc trả lời: “Tuổi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook