Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor : La Mạn Vân Linh

"Nô tỳ gặp qua Tứ vương gia, Thất vương gia." Tiểu Đào cùng Tiểu Lan đồng thời hành lễ, sau đó Tiểu Đào vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở Thượng Quan Nhược Hi thân phận của hai người bọn họ.

Ai! Nguyên lai người ta là Vương gia nha! Nhập gia tùy tục đi, bất đắc dĩ, Thượng Quan Nhược Hi cũng quay người lại, hướng bọn họ thản nhiên lên tiếng chào hỏi, "Thượng Quan Nhược Hi gặp qua hai vị Vương gia!"

"Ha ha, Nhược Hi, giờ gặp bổn vương ngươi không chảy nước miếng nữa sao?" Thanh âm này đúng là của cái tên hỏi vừa rồi, trên mặt tràn đầy ý cười ngả ngớn, hoàn toàn không giống tên mặt băng Tứ vương gia, một đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhược Hi.

"A, hiện tại không thích chảy nước miếng." Thượng Quan Nhược Hi cũng không thèm để ý Thất vương gia không chút khách khí trêu đùa, chính là không sao cả nhìn hắn một cái, bộ dạng thật suất, đáng tiếc làm cho người ta cảm giác rất ngả ngớn , cho nên nàng đối hắn cũng không có rất khách khí!

Thất vương gia Dạ Thiên Lăng rõ ràng sửng sốt, không thể tưởng được vài ngày không thấy, mỹ nhân háo sắc này bỗng nhiên miệng biến lợi hại , vừa mới nghe được nàng mắng Hồng Ngọc, hắn còn tưởng rằng chính là trùng hợp, không thể tưởng được bị dìm hồ nước, đầu của nàng lại thông suốt.

Tứ vương gia Dạ Thiên Triệt cũng lặng đi một chút, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn căng thẳng, ánh mắt chính thức đánh giá đến trên mặt Thượng Quan Nhược Hi, trong lòng cũng khó hiểu trước biến hóa của nàng.

"Ha, nói cho cùng, lúc trước bộ dạng ngươi háo sắc đối với bổn vương chảy nước miếng, bổn vương thật là hoài niệm." Dạ Thiên Lăng nói được thật hào khí, không làm ngươi tức giận được cũng muốn làm ngươi xấu hổ chết!

Đáng tiếc Thượng Quan Nhược Hi thần sắc bình thường, một chút cũng không có biểu tình tức chết, cũng không có bị xấu hổ tử, "Phải không? Ngượng ngùng, ta cho rằng chảy nước miếng chính là biểu hiện chán ghét , Nhược Hi không chậm trễ hai vị Vương gia làm chính sự, cáo từ ."

Nàng rõ ràng cảm giác được hai vị Vương gia này không muốn thấy nàng, một khi đã như vậy, nàng cũng không muốn gặp bọn họ! Bất quá, bọn họ cùng hai nàng kia bất đồng, người ta là Vương gia, đắc tội không nổi, nhưng mà, chọc chút cũng có thể chứ!

Dạ Thiên Lăng rút trừu khóe miệng, như nghĩ tới cái gì nhìn Thượng Quan Nhược Hi, cảm tình hắn là một quyền đánh tới trên bông, chẳng những không có kích thích đến nàng, mặt khác còn bị nàng chán ghét.

"Thượng Quan tiểu thư, xin dừng bước." Dạ Thiên Triệt vẫn không có mở miệng đột nhiên gọi lại Thượng Quan Nhược Hi chuẩn bị đi ngang qua bên cạnh hắn, khác với Dạ Thiên Lăng tà mị, hắn so với Dạ Thiên Lăng càng thêm tuấn mỹ, cũng càng thêm lãnh khốc.

"Tứ vương gia có gì phân phó?" Thượng Quan Nhược Hi xoay người, con ngươi giống thu thủy thẳng tắp nhìn Dạ Thiên Triệt.

Dạ Thiên Triệt giật mình một cái, nói thật, đây là lần đầu tiên với khoảng cách gần như vậy , hắn tận mắt nhìn Thượng Quan Nhược Hi, tuy rằng bộ dạng nàng rất đẹp, đáng tiếc bằng danh hiệu háo sắc bên ngoài của nàng thì không thể nhập được vào mắt hắn, huống chi, cho tới bây giờ căn bản không một nữ tử nào có thể khiến cho hắn chú ý. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt Thượng Quan Nhược Hi không né không tránh, liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn hắn, tựa như một tia chớp bổ trúng hắn.

"Thượng Quan phủ vừa rồi phái người tới báo, nói xế chiều hôm nay Thượng Quan công tử sẽ đến, ngươi nếu không có chuyện gì quan trọng, liền tận lực đừng ra ngoài." Dạ Thiên Triệt cũng không biết vì sao sẽ nói câu sau kia, có lẽ hắn thật sự thấy chán ghét những tranh đấu giữa nữ nhân đi!

Tuy nói Thượng Quan Nhược Hi vốn cũng rất ít đi lại, nhưng mà mấy ngày hôm trước đi ra liền rớt xuống hồ, may mắn nàng chưa đánh mất tánh mạng, bằng không hắn cũng khó có thể hướng Thượng Quan gia công đạo.

"Đa tạ Tứ vương gia căn dặn ." Thượng Quan Nhược Hi cũng không để ý lắm lời của Dạ Thiên Triệt, chính là biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa không ít, khi xoay người khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên.

"Thiết!" Dạ Thiên Lăng không cho là đúng xuy cười một tiếng, không rõ Thượng Quan Nhược Ngôn vì sao coi trọng muội muội háo sắc này như vậy, càng không nghĩ ra Thượng Quan Nhược Hi trước kia vừa thấy được nam nhân tuấn mỹ sẽ chảy nước miếng như thế nào trở nên bình thường?

Chẳng lẽ, hồ nước thật sự đem nàng đánh tỉnh?

*

Ăn qua cơm trưa, cơn buồn ngủ ập đến, Thượng Quan Nhược Hi ngáp liên tục, nhưng mà nghe nói Thượng Quan công tử kia tới, nàng cũng không thể bò lên giường ngủ.

Theo như lời Tiểu đào, Thượng Quan Nhược Ngôn là người hiểu rõ nàng nhất trên thế giới này, tuy rằng không phải cùng mẫu thân sinh ra, nhưng đối với Thượng Quan Nhược Hi mà nói, cha đã chết, nương bỏ rơi, nàng lại là ngốc tử, nếu như không phải hắn này đại ca vẫn che chở nàng, nàng sớm đã chết không biết bao nhiêu lần!

Nghe nói, Thượng Quan Thừa tướng này cũng coi như đa tình, tại cổ đại lưu hành hình thức ba vợ bốn nàng hầu đây hắn cũng chỉ cưới mẫu thân Thượng Quan Nhược Ngôn cùng mẫu thân Thượng Quan Nhược Hi, lúc ấy mẫu thân Nhược Ngôn cũng chỉ là tiểu thiếp, khi sinh hắn vì khó sanh mà chết, sau này mới lại cưới mẫu thân Nhược Hi làm phu nhân, Nhược Hi bảy tuổi thì Thượng Quan Thừa tướng tráng niên mất sớm, mẫu thân Nhược Hi chịu không nổi kích thích, rời nhà đi ra ngoài, sau liền vẫn là Thượng Quan Nhược Ngôn này làm ca ca chiếu cố nàng.

Theo đạo lý mà nói, không ai sẽ đi cố ý khi dễ một nha đầu ngốc như nàng, nhưng khuôn mặt Thượng Quan Nhược Hi càng ngày càng trở nên xinh đẹp, tất cả thiên kim, trong kinh thành liền nổi lên lòng ganh tỵ, một lần lại một lần khi dễ Nhược Hi, đều là Thượng Quan Nhược Ngôn ca ca giúp nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thượng Quan Nhược Hi lại ấm áp , đời trước là cô nhi, nàng rất mong có một cái ca ca a. Đời này thật là có cái ca ca thương nàng yêu nàng, nàng nhất định phải ngoan ngoãn làm hảo muội muội, quyết không chọc ca ca sinh khí.

Đáng tiếc, nàng làm hảo muội muội cũng không thể kiên trì chờ ca ca tốt đến, liền ghé vào trên bàn cùng Chu Công đánh cờ. Cũng không phải Thượng Quan Nhược Ngôn tới muộn, mà là người hắn mời đến thể diện quá lớn, cầu xin một trận mới chậm rì rì đi theo hắn đến Tứ vương phủ.

Thượng Quan Nhược Ngôn sáng nay thu được tin tức Tiểu Đào truyền đến, nói Nhược Hi không chỉ có tỉnh, khỏi ngốc mà còn mất trí nhớ , hắn không thể không đi tìm Bạch thần y đến hỗ trợ nhìn xem.

Bạch thần y tên là Bạch Dật, hắn cũng không phải cái loại lão nhân đầu bạc phiêu phiêu, râu thật dài, nếu như không phải nhìn đến hắn đeo một cái hòm thuốc lớn, rất nhiều người đều cho rằng hắn chỉ là một vị công tử tao nhã, tuấn mỹ vô song.

Cùng người hiện đại giống nhau, có chút giống người có bản lĩnh đều thích đùa giỡn tính cách, huống chi, hắn là người có bản lĩnh, nếu như không phải Thượng Quan Nhược Ngôn cùng hắn có quan hệ cá nhân, cho dù có người quỳ trước mặt hắn cầu hắn, hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp.

Bởi vì có Tứ vương gia phân phó, bọn họ một đường đồng hành không bị ngăn trở đi vào Lãm Nguyệt các Thượng Quan Nhược Hi ở, Tiểu Đào thủ ở trong sân, giờ phút này nàng đang ngủ gà ngủ gật, thẳng đến hai người tới gần, nàng mới lập tức giật mình tỉnh lại, chạy nhanh thỉnh an, sau đó đi vào đánh thức Thượng Quan Nhược Hi.

Trong mắt Bạch Dật hắn căn bản không có nam nhân, nữ nhân nào khác nhau, có chỉ là bệnh nhân, muốn hắn chờ, không có khả năng! Vì thế, hắn lập tức đi theo phía sau Tiểu Đào vào phòng.

Tiểu Đào có chút phát mộng, người này cùng Thái y lúc trước được Tứ vương gia mời đến Thái y bất đồng, hắn còn trẻ như vậy... Tiểu Đào có chút khó xử nhìn Thượng Quan Nhược Ngôn.

Thượng Quan Nhược Ngôn nhíu mày, nhưng không có lên tiếng ngăn cản, hắn tự nhiên cũng biết như thế không hợp lễ nghi, lại nói như thế nào cũng là nam nữ có khác, Nhược Hi còn ở bên trong ngủ, nhưng, hắn càng sợ lão bằng hữu kia sinh khí vỗ vỗ mông chạy lấy người , đến lúc đó còn muốn mời hắn ra tay cứu giúp, chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó hơn.

Bạch Dật không khách khí đem Tiểu Đào che ở cửa đẩy ra, mình là đến chẩn bệnh , không có nghĩa vụ phải chờ, nhìn không tới bệnh nhân thì làm sao chẩn bệnh a! Nhưng khi hắn nhìn đến nàng kia thì cả người ngây dại.

Hắn đã nhận thức Thượng Quan Nhược Ngôn từ lâu, cũng sớm nghe nói hắn có cái muội muội háo sắc nhất thiên hạ, càng sớm biết rằng Thượng Quan Nhược Ngôn bộ dạng tuấn dật bất phàm, mặc dù muội muội hắn háo sắc nhưng chắc là cũng rất đẹp, lại thật không ngờ sẽ mỹ đến cái dạng này, tiên nữ đại khái chính là bộ dáng này đi.

Giờ phút này Thượng Quan Nhược Hi ngủ rất vô tội, không hề phòng bị, tiểu tâm can của Bạch Dật đều nhanh bị hòa tan , giờ phút này nàng không biết mình đáng yêu cỡ nào a, cái miệng trương cây anh đào nhỏ nhắn càng mê người a, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng , rất... Làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Muội muội Thượng Quan Nhược Ngôn cư nhiên mỹ như vậy, sao cho tới bây giờ không có nghe ca ca nàng khen ngợi qua đâu? Được rồi, Thượng Quan Nhược Ngôn đã từng nói qua muội muội của hắn xinh đẹp thiên tiên, đáng tiếc đều bị hắn tự động che chắn .

Thượng Quan Nhược Ngôn nhìn Bạch Dật đứng ở cửa ngẩn người, cũng chạy nhanh vào cửa, nhìn đến Thượng Quan Nhược Hi đang ngur trên bàn cũng lặng đi một chút, tưởng đưa tay ngăn trở ánh mắt của Bạch Dật, lại tựa hồ cảm thấy không ổn, không làm cũng không xong.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

BÌNH LUẬN FACEBOOK