Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 34: TÌNH CẢM NHỚ NHUNG CỦA CHÀNG TRAI MÃI LÀ THƠ

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Trong ánh đèn rực rỡ và điệu múa xinh đẹp nổi bật, trận chung kết thế hệ “Thanh” mới xuất sắc cuối cùng cũng chính thức được khai mạc.

Lúc thí sinh số 15 tài năng nhất nổi tiếng nhất sắp lên sân khấu thì ánh đèn trở nên mờ dần đi.

Trong màu đen dày đặc đột nhiên có làn khói mờ được đốt cháy lên, sau đó trên đỉnh được thắp một chùm ánh sáng trắng làm tất cả khán giả đều hét lên, bởi vì người đàn ông đứng giữa sương khói và chùm sáng kia, thế nhưng chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu đen mà thôi.

Mỗi lần Tần Duyệt lên sân khấu, ngoại trừ ngoại hình và kỹ năng ca hát thì cách ăn mặc khác người vẫn luôn được nhiều người nhắc tới. Bởi vì được giấu dưới lớp mặt nạ cho nên lần nào cũng hết mức phóng đại về phong cách, mà cách biểu diễn của anh khiến cho phong cách này được phát huy tối đa nhất.

# hôm nay số 15 mặc cái gì # lần nữa trở thành chủ đề hot nhất, hơn nữa trước trận chung kết một ngày thì đạt được lượt chia sẻ cao nhất. Nhưng không một ai nghĩ tới, vào thời điểm quan trọng của chiến thắng cuối cùng thì anh lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ đứng ở chỗ này.

Khán phòng mới nãy còn náo nhiệt ồn ào nay đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng Tần Duyệt như không nhận ra mà chỉ tập trung cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ hé ra rồi bắt đầu cất tiếng hát bài “Hồng” của Trương Quốc Vinh——–

Hồng như cái kết nghiệt ngã của đoá tường vi

Hồng như giọt máu oán độc nhỏ xuống bờ môi

Giữa thẳm sâu của bóng đêm bỗng mơ giấc mộng đẹp

Trong gương soi không thấy nổi một phần nỗi đau này……….. (lời dịch của anhtrangnho)

Khi anh hát thì cứ tuỳ hứng đi về phía trước, hai bên sân khấu được trang bị máy quạt gió trên giá, áo tắm dài tuỳ ý tung bay lên, giống như đoá hoa tường vi đen nở rộ trong hoàng hôn, đường cong cùng đôi chân dài như ẩn như hiện trong làn sương làm người xem không thể dời mắt được.

Giọng hát của anh hơi khàn và lười biếng, động tác lại sạch sẽ lưu loát, pha trộn giữa nam tính cùng quyết rũ, mạnh mẽ cùng gợi cảm giao hoà nhau một cách kỳ lạ.

Mà chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt anh như thể càng có thêm vài phần thần bí bởi bầu không khí mờ ảo, làm mọi người như ngồi trong một sân khấu kịch lớn, mà anh chính là vai chính duy nhất.

Anh đứng yên bên camera, giống như vô tình mà vén tóc, vạt trước áo ngủ nghiêng lệch cởi ra, lộ ra cơ ngực rắn chắc, mồ hôi dọc theo hình dáng của chiếc cằm rồi rơi xuống ngực khiến mấy fangirls đến trường quay và ngồi trước TV hò hét liên tục, như thể trái tim đột nhiên bị đánh trúng vậy………..

Đây là màn trình diễn đặc biệt nhất đêm đó, và không thể nghi ngờ gì mà nhận được số phiếu bầu cao nhất từ trước tới nay, Tần Duyệt với ưu thế tuyệt đối mà giành được cúp quán quân.

Nhưng đối diện với tiếng hò hét “gỡ mặt nạ” “gỡ mặt nạ” như thuỷ triều ở trường quay thì Tần Duyệt chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi nói vào micro, “Tôi có đi được đến hôm nay thì cần phải cảm ơn một người. Lúc trước bởi vì tôi không được ai đánh giá cao cho nên suốt ngày cứ quanh quẩn trong quán bar, thời điểm gần như phải từ bỏ bản thân thì cô ấy phát hiện ra tôi, kéo tôi lên khỏi đống bùn lầy, khuyến khích tôi nhất định phải tới tham gia. Có thể nói, nếu không có cô ấy thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.” Anh hất cằm lên, nhìn về phía khán phòng, lớn tiếng nói: “Cô ấy chính là Phương Lan của hãng đĩa Nghiên Nguyệt.

Ánh đèn sân khấu kịp thời chiếu vào biểu cảm của Phương Lan đang ngồi hàng trước của khán phòng, chỉ thấy bà vui vẻ cười, đôi mắt thì đẫm lệ.

Tần Duyệt bước xuống sân khấu trước mặt mọi người, đặt cúp lên tay của Phương Lan rồi chân thành nói: “Cảm ơn.”

Tiết mục lãng tử quay đầu này nhanh chóng được lan truyền khắp internet dưới nhiều hình thức khác nhau, làm cả vòng dư luận mới náo động lên đỉnh điểm.

Ở trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Tần Duyệt rầm rộ tuyên bố gia nhập vào hãng đĩa Nghiên Nguyệt vì để báo đáp sự giúp đỡ của Phương Lan.

Đêm đó, bên trong Nghiên Nguyệt tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhỏ, tất cả mọi người đều vui mừng vì cuộc khủng hoảng sắp trôi qua.

Chỉ có mình Tần Duyệt đen mặt ngồi trong góc, ai tới mời rượu cũng chỉ cúi đầu buồn hiu uống rượu.

Phương Lan đi tới, nâng ly chúc mừng anh: “Này, cháu là quán quân đấy, không thể biểu hiện vui vẻ tí sao hả.”

Tần Duyệt liếc mắt nhìn bà một cái, vẫn cái biểu cảm khó chịu kia, Phương Lan chớp mắt một cái, dường như lúc này mới bừng tỉnh lại: “Ồ ~~~~ có phải bởi vì Nhiên Nhiên không thể ở lại xem cháu biểu diễn không?”

Ngữ khí của bà quá mức hả hê khi người gặp hoạ làm Tần Duyệt ngước nhìn trợn tròn mắt, tức giận uống một hớp rượu.

Sau khi anh ứng phó xong với truyền thông ở hậu trường thì trước tiên liền chạy ra tìm Tô Nhiên Nhiên, muốn biết xem cô có vừa lòng với màn trình diễn của anh không. Ai biết lại được thông báo là lúc đó Tô Nhiên Nhiên nhận được điện thoại của Cục Cảnh sát nên đã rời đi trước khi phát sóng trực tiếp rồi. Nói cách khác, buổi biểu diễn mà anh đặc biệt thiết kế vì cô đã được định sẵn là cô không thể tận mắt nhìn thấy.

Ngay cả khi có vạn người tán thưởng, cho dù xung quanh đầy phồn hoa, nhưng nếu không có em ở đây thì hết thảy đều trở nên ảm đạm không ánh sáng.

Anh đột nhiên nhớ tới nụ hôn trong bóng tối kia, nghiêm túc mà nói thì cũng không xem như là hôn, chỉ là môi chạm môi trong thời gian ngắn thôi, nhưng chỉ cần nhớ đến thì lại cảm thấy rung động hơn bao giờ hết.

Vì thế mọi thứ xung quanh mình đều trở nên vô cùng khó chịu, tiếng cười, tiếng huyên náo, tiếng chúc mừng đều biến thành ầm ĩ, anh chờ không nổi mà muốn nhìn thấy cô.

Cô sẽ nghĩ gì về nụ hôn này, là tức giận, là kinh ngạc, thẹn thùng……….Hay là lo sợ bất an chờ mong giống như anh.

Thế là anh buông ly rượu xuống đứng dậy, xuyên qua đám người náo nhiệt, cũng không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc và thắc mắc của mọi người mà ngẩng đầu đi thẳng ra ngoài.

Lúc anh mở cửa của Tô gia ra thì ánh đèn đè úp xuống tràn ra, làm trái tim anh cũng nhấc lên theo.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chìa khoá, trong lòng thì cứ diễn đi diễn lại nên dùng biểu cảm thế nào để đối mặt với cô, ai ngờ công sức anh vất vả điều chỉnh cảm xúc đi vào thì nghe thấy tiếng Tô Lâm Đình cười chào hỏi: “Cháu về rồi à, sao trễ thế!”

Ý chí chiến đấu tích cóp cứ thế toàn bộ tiêu tan, anh xệ vai xuống, liếc nhìn xung quanh một vòng rồi thất thần trả lời: “Dạ vâng, hôm nay cháu có tí việc.”

Tô Lâm Đình không biết chuyện tham gia cuộc thi của anh, chỉ tuỳ ý thu tầm mắt lại, sau đó tò mò hỏi: “Cháu đang tìm gì vậy?”

“À.” Tần Duyệt hoàn hồn, trả lời qua loa: “Con khỉ ạ, buổi chiều cháu không ở nhà nên không biết Lỗ Trí Thâm có ăn hay không.”

Tô Lâm Đình “a” một tiếng: “Chú cũng mới vừa về thôi, Nhiên Nhiên lại không có ở nhà, cháu nhanh đi cho nó ăn đi.”

Tần Duyệt có được câu trả lời khẳng định thì trong lòng đột nhiên thấy mất mát, vì thế anh ủ rũ cụp đuôi trở về phòng, còn ánh mắt Tô Lâm Đình thì cứ dán chặt trên lưng của Tần Duyệt hồi lâu rồi mới xoay người trở về phòng của mình.

Anh cho Lỗ Trí Thâm ăn xong thì liền ngồi khoanh chân trên giường, vừa đếm từng giây từng phút trôi qua vừa dỏng tai nghe ngón bất kỳ thanh âm nào từ phòng khách truyền tới.

Cuối cùng anh nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa, bèn vội vàng nhảy phắt dậy, sau đó lại khựng bước, rồi sửa sang lại mái tóc trước gương, bày ra cái tư thế tự cho là tiêu sái mà đi ra ngoài.

Tô Nhiên Nhiên có vẻ như cực kỳ mệt mỏi, quanh mắt có màu xanh đen đậm, cô vừa nhìn thấy Tần Duyệt đi ra thì miễn cưỡng cao giọng nói: “Anh về rồi sao, chúc mừng anh nhé!”

Tần Duyệt giật mình, hỏi: “Em biết rồi sao?”

“Ừ,” Tô Nhiên Nhiên xoa huyệt Thái Dương đau nhức, nhẹ giọng nói: “Tôi có thấy ở trên mạng, đâu đâu cũng tràn ngập tin tức anh đoạt giải quán quân hết.”

Sau đó cô đi vào bếp định rót một ly nước uống, cả người Tần Duyệt đầy bất bình, thế là trực tiếp lấy cơ thể chặn cô lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Có phải em mất trí nhớ rồi không? Hay trí nhớ của em chỉ có 7 giây thôi!”

Tô Nhiên Nhiên không hiểu ra sao mà nhìn anh, cả người Tần Duyệt nghiêng về phía trước, anh híp mắt hỏi: “Có phải em quên hôm nay tôi hôn em rồi đúng không?”

Tô Nhiên Nhiên giật mình, sau đó cúi đầu nói: “Ồ, chuyện đó, tôi hiểu…….”

Trái tim vất vả lắm mới lắng xuống được của Tần Duyệt lại nhảy cẫng lên, anh nuốt nước miếng, hỏi: “Em hiểu cái gì?”

Tô Nhiên Nhiên vẫn bình tĩnh nhìn anh, nói: “Tôi hiểu lúc động vật có vú gặp được nguy hiểm hay lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì đều sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm sự ấm áp của đồng loại để được an ủi, chẳng hạn như ôm hoặc hôn. Đây là một phương thức giúp chúng nó xua tan căng thẳng. Vì thế tôi không trách anh đâu.” Đây là giải thích hợp lý mà cô đã suy nghĩ hồi lâu ở trên xe.

Mặt Tần Duyệt nhanh chóng biến thành màu xanh đen, anh rất muốn hét to lên cho cô nghe: Em hiểu cái rắm ấy!

Động vật có vú cái gì, đồng loại an ủi cái gì hả, cô cứ nhẹ nhàng bâng quơ biến tâm tư lo lắng bất an cả đêm nay của anh thành một trò đùa.

Tô Nhiên Nhiên thấy anh không nói lời nào, còn cô thì mệt muốn chết đi được, cho nên chỉ lướt qua anh rồi tiếp tục nói: “Nhưng lần sau đừng có tìm tôi nữa, tôi không quen đâu!”

Tần Duyệt cảm thấy nếu không phải trái tim của anh đủ lớn thì bây giờ chắc bị cô chọc tức đến phun máu ra rồi, anh trừng mắt túm chặt cánh tay của cô, hỏi: “Tô Nhiên Nhiên, em con mẹ nó thật sự là người máy!”

Tô Nhiên Nhiên nhăn mày không vui nhìn anh, Tần Duyệt bị cô chọc tức điên rồi, chỉ kéo cô sang trái sang phải để tìm kiếm: “Pin của em đâu? Pin ở chỗ nào? Hay là em nạp điện, nguồn điện ở đâu hả, có phải nguồn điện ở trong phòng thí nghiệm không?”

Tô Nhiên Nhiên bị anh lắc đến chóng mặt, lại ngửi được mùi rượi nồng nặc trên người anh, vì thế cuối cùng cô cũng tức giận hất tay anh ra, nói: “Anh làm gì đấy, uống say nổi cơn điên à!”

“Cho dù tôi uống say nổi cơn điên cũng còn tốt hơn người không tim không phổi như em!” Sau khi Tần Duyệt đen mặt hét to câu này xong thì nặng nề dậm mạnh chân quay về phòng, sau đó đóng cửa cái “rầm”.

Tô Nhiên Nhiên không thể hiểu được cơn giận vô cớ của anh từ đâu mà ra, nếu vì nụ hôn đó thì người nên tức giận phải là cô mới đúng chứ.

Nhưng cô quá mệt mỏi, không còn sức suy nghĩ về chuyện này nữa, thế nên chỉ vào bếp rót ly nước rồi sức cùng lực kiệt đi lên lầu.

Lúc đi ngang qua phòng của Tô Lâm Đình thì đột nhiên cô thấy Tô Lâm Đình dựa vào cửa nhìn cô, trong ánh mắt còn mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu và hỏi: “Sao thế? Bố nghe như hai đứa đang cãi nhau.”

Tô Nhiên Nhiên xoa huyệt Thái Dương, mệt mỏi nói: “Không có gì đâu ạ, anh ấy uống nhiều quá.”

Tô Lâm Đình lại nhìn cô vài lần rồi mới nói: “Vậy con nghỉ ngơi sớm đi,” Sau đó thì xoay người vào phòng.

*

Trong phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát Thành phố, Điền Vũ Thuần nhìn những bức thư màu hồng xếp chồng lên nhau thì vẻ hồng hào trên mặt dần mờ đi, nhưng cô ta vẫn mím môi, trước sau vẫn không nói câu nào.

Lục Á Minh hừ lạnh một tiếng, “Không nghĩ tới chúng tôi sẽ tìm được những thứ này phải không. Đây cũng là do cấp trên Phương Lan của cô tìm ra đấy, thư và quà fans tặng cho Viên Nghiệp mấy năm nay đều được cất trong một ngăn tủ, sau khi cậu ấy chết thì đã lâu chưa có ai động vào cả. Mãi cho đến khi chúng tôi điều tra thì Phương Lan mới nhớ tới sự tồn tại của chuyện này.”

Ông cầm đại mấy bức thư lên, nói: “Không thể nghĩ đầu năm nay còn có người sẽ kiên nhẫn viết thư nữa. Chúng tôi đã xem qua rồi, nhưng bức thư đó đa phần đều do một người viết, bắt đầu từ mấy năm trước và chưa từng bị gián đoạn. Và từ nội dung suy ra thì Viên Nghiệp còn không ít lần trả lời thư của người này nữa. Cô Điền này, nếu chúng tôi không nhìn lầm thì đây chính là nét bút của cô nhỉ.”

Ánh mắt Điền Vũ Thuần nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay ông, làm như cực kỳ đau lòng vì nó bị người ta tuỳ tiện lật qua lật lại như thế, sau đó cô ta hít một hơi thật sâu, sự nhút nhát và tự ti từng biểu hiện nay đều biến mất không chút tung tích, khoé môi thì giương lên một nụ cười ranh mãnh, nói: “Đúng vậy, đều do tôi viết đấy, nhưng những thứ này thì có thể chứng minh được gì chứ? Chỉ đơn giản là mấy bức thư thôi mà, có thể chứng minh được tôi giết người sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook