Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 36: THÌ RA CÔ ẤY THÍCH MÌNH ỎNG ẸO LẲNG LƠ MỘT TÍ

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Tần Mộ dựa lưng vào sô pha, tao nhã phủi góc áo, con người này bất kể ở chỗ nào cũng đều có thể mang bộ dáng quý công tử nhẹ nhàng kia cả.

Tần Duyệt trừng mắt nhìn anh ấy, sau đó nhả ra vài chữ: “Không đi, cút!”

Tần Mộ chớp mắt, lại đổi một cái tư thế vắt chân thoái mái, nói: “Sao thế, bị giam đến nghiện luôn rồi à, hội chứng Stockholm sao?”

(1) Hội chứng Stockholm: là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Thuật ngữ này được bác sĩ tâm thần Nils Bejerot đặt ra sau một vụ phạm tội xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển (theo Wikipedia).

Tần Duyệt ngồi xuống sô pha theo hình chữ X, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Kêu em tới thì em phải tới, bắt em đi thì phải đi sao? Em càng không đi đây, anh có thể làm gì được em chứ!”

Tần Mộ nở nụ cười, nói: “Anh nghĩ chắc chú còn chưa hiểu rõ lời anh nói nhỉ? Hôm nay chính chú Tô gọi điện thoại cho bố nói kỳ hạn 1 tháng đã qua rồi, bảo bọn anh phải thực hiện lời hứa mà đón người đi. Chủ nhân nhà người ta đã lên tiếng rồi mà chú còn có thể ăn vạ được sao?”

Lúc này Tần Duyệt mới suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa sâu xa trong đó, những ngày ngơ ngẩn của anh ở Tô gia đã vượt qua thời hạn ước định từ lâu rồi, bởi vì muốn thăm dò tâm tư nhỏ nhoi này mới cố ý giả vờ hồ đồ, mà hai bố con Tô gia cũng đã quen có sự tồn tại của hắn ở trong già, hai bên vẫn luôn hoà bình như không có việc gì. Lần này Tô Lâm Đình đột nhiên kêu nhà họ Tần đón anh về, chẳng lẽ bởi vì chuyện tối đó làm ông nổi lên lòng nghi ngờ rồi sao.

Anh đang suy nghĩ thì Tần Mộ đã sai hai người hầu đằng sau, “Đi, thu dọn hành lý giúp nhị thiếu gia đi.”

Tần Duyệt lạnh lùng, còn chưa kịp đứng dậy thì Lỗ Trí Thâm đã lẻn vào cửa nhe răng nhếch miệng “chít chít” kêu to với hai người đó, bày ra bộ dáng nếu dám vào thì sẽ cào chết ngay.

Hai người kia bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền nhìn về phía Tần Mộ.

Tần Mộ cũng hơi sững sờ, anh ấy chỉ chuẩn bị để đối phó với Tần Duyệt thôi chứ chưa nghĩ ra nên đối phó với một con khỉ thế nào.

Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng mở khoá, Tô Nhiên Nhiên đi vào trong, khi thấy trong căn phòng trống rỗng lại có thêm mấy người thì không khỏi nhíu mày.

Tần Mộ thay vào đó thì đánh đòn phủ đầu trước, đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Nhiên Nhiên rồi cười nói: “Em trai anh ở chỗ này đã làm phiền em đủ lâu rồi, nếu chú Tô đã mở miệng thì hôm nay anh sẽ dẫn nó đi.”

Tô Nhiên Nhiên có hơi kinh ngạc, sau đó lại nhìn Tần Duyệt, hỏi: “Anh muốn đi hôm nay sao?”

Tần Duyệt đột nhiên hoảng hốt, lớn tiếng nói: “Tôi không đi!” Sau đó xoay mặt nhìn cô đăm đăm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần thấp thỏm: “Em muốn tôi đi sao?”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ, nói theo lẽ thường: “Nếu anh không muốn đi thì cứ ở lại đi.” Sau đó lại bỏ thêm một câu: “Chỉ cần bố anh chịu tiếp tục ứng tiền sinh hoạt phí.”

Tần Duyệt buột miệng thốt ra: “Ông ấy không ứng thì tôi tự trả.”

“Anh/Chú có tiền sao!” Hai người Tô Nhiên Nhiên và Tần Mộ đồng thanh nói.

Tần Duyệt lườm Tần Mộ, nói: “Liên quan cái rắm gì tới anh!”

Tần Mộ khoanh tay lại, không tiếp tục hỏi nữa mà trong ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm.

Cho tới bây giờ thì anh ấy chưa từng thấy qua Tần Duyệt như vậy, thằng em này của anh ấy trước giờ đều kiêu ngạo ương bước, không thèm nhìn ai vào mắt. Nhưng vừa rồi lúc nó nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên thì rõ ràng mang theo chút thận trọng dò xét, giống như sợ sẽ bị em ấy bỏ rơi. Phát hiện này làm anh ấy cảm thấy vô cùng thú vị, lại kiềm lòng không được mà nhìn Tô Nhiên Nhiên thêm vài lần nữa.

Tần Duyệt chú ý tới ánh mắt của anh ấy đặt trên người Tô Nhiên Nhiên thì lập tức tiến lên một bước bảo vệ cô phía sau, lạnh lùng nói: “Anh đều nghe cả rồi, em sẽ không đi đâu. Cho nên bây giờ anh có thể đi rồi!”

Ý cười trên mặt Tần Mộ càng sâu thêm, anh ấy cố ý thở dài, nói: “Nhưng anh phải giải thích với chú Tô thế nào đây, Nhiên Nhiên này, nếu không em dạy anh đi.”

Ngữ điệu của anh ấy còn cố ý nói cực kỳ thân mật, rồi nhướn người về phía cô.

Tần Duyệt nghiến răng, rất muốn tìm cái túi giấy che khuôn mặt tươi cười đáng giận kia của Tần Mộ lại, nhưng đằng sau lại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Tô Nhiên Nhiên, “Không cần, tôi sẽ nói với ông ấy.”

Giọng nói của cô phẳng lặng, vừa tự tại lại vừa kiên định thản nhiên, ý tứ đó đã cực kỳ rõ ràng rồi, cô sẽ nghĩ cách để Tần Duyệt ở lại.

Câu nói này làm Tần Duyệt nghe như tiếng của ông trời vậy, mỗi một lỗ chân lông đều thoải mái dễ chịu hẳn ra, vì thế anh cũng lười so đo với ông anh Tần Mộ đã làm anh nhìn đến ngứa răng kia.

Tần Mộ sờ mũi, cực kỳ thức thời nói: “Được rồi, nếu vậy anh cũng không cần làm điều thừa thãi nữa.”

Anh ấy xoay người, lúc gần đi còn vỗ vai của Tần Duyệt, nhỏ giọng nói: “Anh thấy chú chỉ được nhất thời thôi, chứ sao ở cả đời được. Muốn danh chính ngôn thuận ở đây cũng không dễ dàng đâu.”

Tần Duyệt liếc mắt xem thường nhìn anh ấy, chẳng qua bây giờ tâm tình khá tốt, cũng chả thèm so đo với anh ấy làm chi.

Tô Nhiên Nhiên thấy người xa lạ trong nhà cuối cùng cũng rời đi, thì lúc này mới cảm thấy tự tại hơn, lại nhìn Tần Duyệt nhe miệng cười ngây ngô thì tò mò hỏi: “Anh không tức giận sao?”

Mấy ngày nay Tần Duyệt luôn cố tình tránh mặt cô, ngẫu nhiên có đụng mặt thì anh cũng chả nói lời nào, chỉ bày ra sắc mặt lạnh như băng. Tô Nhiên Nhiên cũng chả hiểu anh tức giận cái gì, chỉ đơn giản lờ anh đi để anh tự hết giận.

Tần Duyệt cảm thấy không khí bây giờ rất không thích hợp để nói những chuyện đó, vì thế hỏi ngược lại: “Em có muốn tổ chức sinh nhật không?”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ, hình như ngày mốt chính là sinh nhật của cô, lại kỳ quái hỏi: “Sao anh biết được?”

Tần Duyệt đắc ý nói: “Tôi muốn biết thì tự nhiên biết được thôi. Trước đây em trải qua sinh nhật thế nào?”

Tô Nhiên Nhiên chưa từng nghiêm túc trải qua bất kỳ sinh nhật nào cả, cô và Tô Lâm Đình đều không để ý lắm tới mấy chuyện này, lúc còn nhỏ ông ấy còn mua bánh kem và quà cho cô, sau đó thì ai nấy cũng bận rộn nên cùng lắm chỉ ăn bữa cơm xem như chúc mừng thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này Tô Lâm Đình cực kỳ bận, mỗi ngày đều ngâm mình trong thí nghiệm, cô nghĩ sinh nhật năm nay chắc ông ấy cũng không về được.

Tàn Duyệt nghe đến mấy thứ này thì càng thêm hưng phấn, anh gác cằm trên chỗ tựa lưng của sô pha, mỏi mắt trông mong nhìn cô, hỏi: “Không bằng năm nay tôi tổ chức sinh nhật cho em nhé.”

Tô Nhiên Nhiên nhăn mày, còn chưa kịp mở miệng thì Tần Duyệt đã tìm được một lý do cực kỳ thích hợp, “Vừa hay chúc mừng tôi giành được quán quân luôn, coi như cảm ơn em giúp tôi bình chọn.”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy không thích hợp lắm, “Nhưng tôi chỉ bầu chọn có một phiếu cho anh thôi mà.”

Tần Duyệt nhướng mày, nghiêm túc nói nhảm, “Một phiếu cũng là phiếu vậy! Lỡ như không có phiếu đó của em thì nói không chừng tôi sẽ thua đấy!”

Sau đó anh không phân xanh đỏ đen trắng mà nói xạo hồi lâu, quấn lấy đòi Tô Nhiên Nhiên đồng ý hôm sinh nhật sẽ đón cô tan làm, sau đó cùng cô ăn cơm chúc mừng.

Tới hôm sinh nhật, Tô Nhiên Nhiên làm xong đi ra khỏi cửa Cục Cảnh sát, liếc mắt liền nhìn thấy Tần Duyệt đang đứng ở cột đá và nhàm chán đá hòn đá, hôm nay anh ấy mặc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn thắt cả cà vạt, che bớt đi vài phần lưu manh bất cần đời mà thay vào đó là phong phạm của người thành công.

Anh vừa thấy cô thì liền tươi cười chào hỏi: “Sao, thấy hôm nay tôi có ‘man’ hay không?”

Tô Nhiên Nhiên thoáng nhìn người ra vào Cục Cảnh sát đang nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt hóng hớt, thì có thể thấy được vẻ ngoài của người này cho dù mặc cái gì cũng đều rêu rao vô cùng, thế là cô vội vàng kéo anh đi xa, lại thuận miệng nói: “Trang trọng quá, không thích hợp với anh tí nào.”

Tần Duyệt lập tức tiết chế lại, suy ngẫm: Thì ra cô ấy vẫn thích mình ỏng ẹo lẳng lơ một tí.

Anh lại liếc nhìn cách ăn mặc của Tô Nhiên Nhiên, vẫn là trang phục tối màu, bao bọc đến kín mít, đặc biệt là chiếc quần dài to rộng che chắn hai cặp đùi đẹp không để lộ tí nào, thật sự là quá đáng tiếc. Vì thế anh cau mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, nói: “Em đi ăn sinh nhật mà mặc cái này sao mà được chứ!”

Tô Nhiên Nhiên nhìn lại cả người, cảm thấy chả có vấn đề gì cả, cô ra ngoài Cục Cảnh sát mỗi ngày như vậy, mặc như vậy là thích hợp và thoải mái nhất.

Thế nhưng Tần Duyệt lại kiên định lắc đầu, dựa theo kế hoạch của anh thì hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng với mối quan hệ của hai người, vì thế anh nắm chặt tay cô, nói: “Đi, hôm nay là sinh nhật của em, Tần thiếu gia tôi đây sẽ dẫn em đi mua hết!”

Anh đã nghèo hơn 1 tháng rồi, bây giờ có trăm vạn tiền thưởng trong tay, cho dù có trừ đi tiền rót vào thì vẫn còn thừa không ít. Vì thế cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cơn nghiện làm người chống lưng một phen, cực kỳ tiêu sái dẫn Tô Nhiên Nhiên đến cửa hàng đồ hiệu mua đồ.

Nhưng Tô Nhiên Nhiên lại không quen chỗ này cho lắm, chỉ tuỳ ý để Tần Duyệt chọn thay cô, sau đó thì phải nói gãy lưỡi cô mới miễn cưỡng thì thử một bộ.

Tình cảnh này làm nhân viên ở cửa hàng cực kỳ kinh ngạc, giá cả của cửa hàng này từ trước tới giờ quả thật không hề bình dân tí nào, cho nên mấy cô ấy cũng coi như là người có chút hiểu biết, mấy couple ngày thường thấy nhiều nhất không phải là người chống lưng dẫn tình nhân bé nhỏ theo, thì là phú bà dẫn theo tiểu thịt tươi (1), thông thường thì một bên vô cùng vui vẻ đi chọn quần áo, bên còn lại thì không kiên nhẫn chờ đợi, sau đó như trút được gánh nặng mà đi trả tiền.

(3) tiểu thịt tươi: tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot

Nhưng lúc này anh chàng này rõ ràng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiên, mà cô gái kia thoạt nhìn lại cực kỳ bình dân mộc mạc. Thế cũng thôi đi, nhưng từ lúc bước vào cửa hàng tới giờ thì anh chàng đẹp trai kia luôn ân cần chọn lựa phối đồ cho cô gái đó, thế nhưng cô gái lại biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn, rõ ràng luôn cất giấu xúc động muốn bỏ chạy lấy người. Mấu chốt cuối cùng chính là anh chàng đẹp trai kia còn vui vẻ khôn xiết đi quẹt thẻ nữa.

Điều này quả thật khác xa với sự hiểu biết của bọn họ, mấy người đứng ở sau xì xào hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận: Anh chàng đẹp trai kia chắc là bị hạ độc rồi, đúng là đáng thương mà! Cũng không biết học chế thuốc độc này ở đâu đây, bây giờ học không biết có kịp không đây……..

Ra ngoài cửa hàng, trong lòng Tần Duyệt lại không vui vẻ cho lắm, anh nhìn trúng một cái quần shorts, vừa hay có thể khoe hết ưu thế cặp đùi đẹp cùa Tô Nhiên Nhiên, đáng tiếc Tô Nhiên Nhiên chỉ chấp nhận mấy kiểu dáng bảo thủ thôi, thậm chí cũng không thèm thử nữa.

Nghĩ tới đôi chân dài loá mắt không nhìn được kia thì anh liền cảm thấy cực kỳ phẫn hận không thôi, chẳng qua anh nghiến răng, tự an ủi bản thân: Sau này không chỉ có thể nhìn bất kỳ lúc nào mà còn có thể sờ nữa……..Anh cảm thấy trên mặt có hơi nóng, thế là vội vàng cúi đầu ho một tiếng, chặn lại sự mãn nguyện trong lòng mà đi tiếp về trước.

Tô Nhiên Nhiên bị anh ép mua quần áo, chỉ cho là cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Bước chân đi không dừng, đột nhiên phát hiện trong phòng chính của trung tâm thương mại này có người đang chơi đàn piano, cô gái mặc váy đỏ dùng mười ngón trắng nõn lướt trên bàn phím, đàn cực kỳ êm tai. Vì thế nàng không kiềm được mà chậm bước lại, ánh mắt nhìn thoáng qua bên kia.

Tần Duyệt đắc ý cười trộm, anh đặc biệt dẫn cô tới trung tâm thương mại này bởi vì biết trong phòng chính có dàn piano, đây chính là một bước quan trọng trong kế hoạch của anh.

Vì thế anh bước đến trước mặt Tô Nhiên Nhiên, nói: “Em chờ ở đây đi!” Sau đó thì tiêu sái đến bên dàn piano kia, nhỏ giọng nói gì đó với cô gái nhỏ đang đánh đàn kia. Cô gái kia kích động che miệng lại, sau đó đầy hâm mộ nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên, rồi đứng lên nhường chỗ đó lại cho Tần Duyệt.

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu yên lặng quan sát, bây giờ đúng là thời điểm đông đúc nhất trong trung tâm thương mại, cả bốn phía đều là những nam nữ thời thượng, Tần Duyệt với trang phục nghiêm chỉnh ngồi bên cây đàn piano, đôi mắt đẹp tập trung nhìn cây đàn chằm chằm, thoạt nhìn y hệt như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy……..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook