Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 48: SẼ LUÔN CÓ MỘT NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI ĐỂ HUỶ DIỆT BẠN

Nhất Lịch Sa

08/09/2020



Đêm đã khuya, trong tiểu khu có một chiếc xe không biết bị ai đụng trúng mà âm thanh báo động vang lên xé toang bầu trời.

Lỗ Trí Thâm mơ màng trở mình trong cái đệm của nó, nó ngáp một cái sau đó lại vùi lỗ tai của mình vào trong chiếc chăn nhỏ, trong lòng thì nghĩ thầm sao chủ nhân nó hôm nay về trễ vậy, sau đó thì không chịu nổi nữa mà ngửa mắt ngủ như chết.

Đáng tiếc nó không biết giờ phút này ở trong căn phòng ở trên lầu, có người thực tuỷ biết vị (1), được một tấc lại muốn tiến một thước, có người thì lại vật lộn trong bầu không khí đầy quyến rũ.

(1) thực tuỷ biết vị: Có nghĩa là ám chỉ trải qua chuyện gì đó 1 lần thì sẽ muốn tiếp tục làm một lần nữa.

Thật ra, Tô Nhiên Nhiên không đặt nặng quan niệm trinh tiết truyền thống lắm, cô nghiên cứu sinh vật học, vì thế cô tôn trọng tất cả nhu cầu bình thường của nhân loại. Cô cảm thấy phụ nữ phải nên làm chủ vì cơ thể mình nên cũng không tán thành vì cái nhìn của thế tục mà phải cố kiềm chế và đè nén.

Thậm chí cô cũng từng nghĩ đến, nếu bản thân mình phải lựa chọn một đối tượng để lên giường vậy thì Tần Duyệt sẽ là người được chọn không tệ, mà ở phương diện này cô cũng không kháng cự lắm.

Nhưng đến giờ phút này, cô bỗng ý thức được đây không hề là nhu cầu sinh lý đơn thuần nữ. Người kia như lặng lẽ rót vài thứ, là những cảm xúc cô chưa từng chạm với suốt hai mươi mấy năm qua, vào trong lòng cô: Nhìn không hiểu, đoán không ra, vì thế mới sinh ra sự sợ hãi, chỉ muốn trốn đi thật xa, càng cách xa anh càng tốt.

Nhưng anh lại không cho phép, ngày thường thì không thấy anh đứng đắn, nhưng giờ phút này lại có vẻ bướng bỉnh và bá đạo, bức bách cô quấn quýt si mê, gần như muốn vò nát cô cho vào trong cơ thể.

Cô như dần mất đi sự kiềm chế của bản thân, có người bắt thóp được niềm vui và nỗi buồn của cô, khống chế giác quan cảm xúc của cô, chỉ với một động tác nhỏ nhỏ là có thể dễ dàng đánh tan sự bình tĩnh và tự chủ của cô.

Tuy cơ thể chìm đắm trong lửa nóng nhưng lý trí lại kéo ra, cô nhìn đăm chiêu nhìn con người xa lạ của cô ở dưới thân anh: Mày nhíu lại, cắn môi, tóc lộn xộn, trong miệng ngân nga âm thanh làm người ta phải đỏ mặt tía tai……..Cỡ nào hoang đường, cỡ nào nực cười cơ chứ.

Nhưng cố tình nó lại rất sung sướng, anh dẫn cô đến một thế giới khác, là một cảnh sắc kỳ lạ mà cô chưa từng gặp qua, trời và biển nối liền với nhau còn hai người thì đứng ở giữa, nước biển bị thiêu đốt đến nóng bỏng, dần dần bao phủ lấy cả người. Con cá nhỏ không biết tên lao tới bướng bỉnh cắn từng tấc da thịt, cơn thuỷ triều cứ dâng lên rồi lại hạ xuống, kích thích từng dây thần kinh mẫn cảm đến run rẩy.

Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, trong đầu đầy hỗn loạn, cô không chờ nổi nữa mà muốn với tay bắt lấy thứ gì đấy. Vì thế anh giao bản thân mình vào trong tay cô, cô tò mò siết chặt ngón tay lại, sau đó thì cô cảm thấy hơi thở của anh dừng lại, rồi lại ngoài ý muốn phát hiện thì ra bản thân cô cũng có thể khống chế được anh. Bốn phía trở nên rất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập, lưng anh từ từ căng chặt ra rồi đột nhiên ghé sát vào bên tai cô và nhẹ nhàng nói ba chữ.

Cô mở to hai mắt, trong lòng cứ tưởng mình nghe nhầm rồi, nhưng anh không cho cô bất kỳ cơ hội nào mà không ngừng gặm cắn vành tai của cô, ngón tay thì từng chút xâm chiếm đi vào, anh quấy rối tận đến khi cả linh hồn đều đảo lộn, chỉ còn giọng nói khàn đặc của anh làm mấy chữ kia như khắc sâu vào trong tim.

Sau đó mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát, những con sóng dâng lên nuốt chửng cả thế giới, những ngôi sao trên bầu trời cũng rơi vào trong mắt cô, một tia lý trí cuối cùng cũng vì thế mà không thể chạy thoát được, thế là quân lính tan rã dưới bàn tay của anh……..

Sẽ luôn có một người nhất định phải tới để huỷ diệt bạn, và khi đã gặp gỡ rồi thì bạn không thể cưỡng lại được.

Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên vẫn còn ngái ngủ mở mắt ra, cô phát hiện người nào đó đang rất hứng thú thưởng thức mái tóc của cô, khoé môi thì ngậm ý cười thoả mãn, vừa thấy cô cử động thì liền cúi người hôn lên chóp mũi của cô một cái, và nói: “Em dậy rồi sao.”

Tô Nhiên Nhiên vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cô thoáng nhìn những ngón tay của anh đan trong mái tóc của cô thì ký ức liền anh dũng ùa về, vì thế cô vội vàng xoay người, che giấu gương mặt đang nóng lên của mình. Ai ngờ người nọ hèn hạ nhích sát lại gần và nói: “Ấy, anh bây giờ chính là người của em đấy.”

Tô Nhiên Nhiên xụ mặt, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh của ngày thường: “Không phải! Cái đó không tính!”

Nhưng anh cười càng thêm mập mờ, ghé sát vào lỗ tai của cô mà nói: “Phải không? Vậy thế nào mới tính đây?”

Tô Nhiên Nhiên ngồi bật dậy nên chiếc chăn rơi xuống làm cô cảm thấy càng thêm xấu hổ, vì thế cô vội vàng phủ thêm quần áo rồi trốn vào phòng tắm, sau đó thì hoảng sợ khi nhìn bản thân ở trong gương: Cái dáng vẻ này ngay cả cô nhìn còn cảm thấy đỏ mặt nữa là.

Chờ khi cô tắm rửa xong thì cuối cùng cũng điều chỉnh cảm xúc mình thật tốt. Cô đi xuống phòng khách dưới lầu, Tần Duyệt đang ngâm nga bưng sandwich và sữa bò lên bàn, đây là bữa sáng sở trường gần đây anh luyện tập, bởi vì mỗi ngày Tô Nhiên Nhiên đều vội vã đi làm, nên anh cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm chuẩn bị bữa sáng sẵn cho cô.

Tô Nhiên Nhiên lạnh mặt ngồi xuống bên bàn ăn, cô nhét sandwich vào trong miệng mà không thèm nhìn anh, cũng chẳng thèm nói chuyện với anh.

Tần Duyệt vài lần muốn chọc cho cô mở miệng, nhưng cô vẫn ôm cái bộ dáng lạnh như văng, vì thế anh nheo mắt tựa lưng vào ghế và nói: “Tô Nhiên Nhiên, em tàn nhẫn thật đấy, em đây là muốn rút * vô tình (1) sao?”

(1) Thường đây là câu chỉ đàn ông sau khi tình một đêm, xuống giường và kéo quần lên rồi là chả còn tình nghĩa gì cả.

Tô Nhiên Nhiên đột nhiên bị sặc sữa bò, nhưng vẫn không thèm để ý tới anh, phát huy đầy đủ tinh hoa của việc nhắm mắt làm ngơ mà cô am hiểu nhất.

Tần Duyệt nôn nóng kéo cổ áo, anh bỗng đứng lên đi đến bên cạnh cô, hai tay anh chống lên cái bàn rồi cúi người xuống trước mặt cô: “Vậy em có còn nhớ hôm qua anh nói gì với em không?”

Trong lòng Tô Nhiên Nhiên chợt bất ngờ, sao cô có thể quên được khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng nói ấy rõ ràng, từng chữ từng chữ cứ như đâm thẳng vào nơi sâu nhất của linh hồn. Nhưng ngoài mặt cô vẫn không có biểu cảm gì mà tiếp tục cắn sandwich, cô nói: “Mẹ em đã dạy rằng không thể tin được lời nói của đàn ông khi ở trên giường được.”

Tần Duyệt sắp bị cô làm tức điên: Cái cô Phương kia cũng thật là, cô dạy con gái cũng đừng dùng mấy câu lỗi thời thế chứ, cô có biết làm vậy sẽ trì hoãn mọi chuyện lắm không!

Nhưng anh cũng không định buông tha cho cô, vì thế anh đè cả người xuống, ánh mắt tập trung và thâm tình: “Vậy em nghe cho kỹ đây, bây giờ anh sẽ nói lại lần nữa.”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy hoảng loạn, cô bỏ miếng sandwich đã ăn đợc nửa lên bàn, sau đó khom lưng như con mèo chui ra từ chỗ trống giữa cánh tay của anh, sau đó vừa đi lên lầu vừa lạnh lùng nói: “Em bận đi làm, không có thời gian đâu!”

Tần Duyệt đuổi theo cô đến chỗ cầu thang, nhìn bóng dáng hoảng hốt bỏ đi của cô thì tức giận đến ngửa đầu hét to: “Tô Nhiên Nhiên, anh xem em còn trốn được đến khi nào!”

Tô Nhiên Nhiên chỉ xem như không nghe thấy, cô thu dọn đồ đạc mà hệt như bỏ chạy khỏi nhà họ Tô. Mãi cho tới khi đến Cục cảnh sát mà cô vẫn còn hoảng hốt, làm cái gì cũng không thể tập trung được, cảm giác mất khống chế này làm cô có hơi sợ hãi.

Cô đột nhiên nhớ tới Tô Lâm Đình từng cảnh cáo co, có lẽ vì lý do an toàn thì cô nên để Tần Duyệt rời khỏi nhà họ Tô càng sớm càng tốt, nhưng khi cô móc điện thoại ra rồi lại khoá màn hình lại, cuối cùng vẫn không đành lòng bấm số điện thoại đó.

Lúc này, Lục Á Minh đi đến, đầy quan tâm hỏi: “Nghe bảo cháu bị thương, sao lại thế này?”

Giờ Tô Nhiên Nhiên mới nhớ tới chuyện chính, cô bèn vội vàng cất điện thoại đi, sau đó nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện gặp mặt với Tần Mộ cho ông ấy nghe.

Lục Á Minh nghe xong thì siết tay đập bàn cái rầm, giận dữ nói: “Cái tên Hàn Sâm này đúng là kẻ cặn bã phản xã hội tiêu chuẩn mà, chúng ta cần phải nhanh chóng bắt được hắn, bằng không hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng.”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, nói tiếp: “Nhưng cháu đã đồng ý với đương sự sẽ nhất định sẽ bảo mật cho anh ấy, vì vậy Lục đội…….”

Lục Á Minh phất tay: “Cháu yên tâm, chuyện này chú hiểu. Chú sẽ xin hiệp nghị bảo mật với cấp trên, ngoại trừ hai người chúng ta thì trong đội sẽ không ai biết nữa.”

Lúc này, có một cảnh sát thở hổn hển chạy vào, hét lớn: “Lục đội anh ở đây sao, tôi tìm anh cả nửa ngày! Đêm qua ở công viên Thái An có phát hiện một thi thể nữ, sau khi kiểm tra pháp lý thì xác nhận trùng khớp với DNA của Chu Mộ Hàm đang mất tích, nên bảo chúng ta nhanh qua đó.”

Lục Á Minh và Tô Nhiên Nhiên nhìn nhau, không nói được là mất mát hay bất ngờ, tuy bọn họ đã đoán được Chu Mộ Hàm đã bị giết từ lâu nhưng mà khi tìm được thi thể thật sự của cô ấy thì lại nhịn không được mà cảm thấy phẫn nộ vì sinh mạng của một người trẻ tuổi cứ thế mà mất đi.

Mà khi bọn họ thật sự nhìn thấy cỗ thi thể kia, ngoại trừ hối tiếc thì còn có nhiều sự đáng sợ và kinh hoàng hơn.

Tô Nhiên Nhiên cau mày, đi đến hỏi người pháp y chuyển giao thi thể: “Lúc mọi người phát hiện thì cô ấy ở trong trạng thái này sao?”

Người pháp y kia rõ ràng cũng đang bị sốc chưa bình tĩnh lại được, anh ta lau mồ hồ và nói: “Đúng vậy, lúc chúng tôi phát hiện cô ấy thì chính là một xác chết khô như vậy.”

Không sai, ở trước mặt bọn họ căn bản không phải là sinh mạng vẫn còn sống vài tuần trước mà ngược lại cả người nhăn nheo khô héo, gần như bị rút nhỏ hơn 1/3 so với thi thể bình thường, đây là một bộ xác khô không hơn không kém.

“Chuyện này không đúng!” Lục Á Minh đã điều tra nhiều vụ án, nên cũng hiểu biết kha khá kiến thức bên pháp y, vì thế ông nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải xác khô phải trải qua rất nhiều năm mới có thể hình thành được sao, hơn nữa cần phải ở điều kiện cực kỳ nóng và khô, Chu Mộ Hàm mới mất tích có hai tuần thôi, sao có thể biến thành thế này được.”

Tô Nhiên Nhiên cau mày nhìn chằm chằm thi thể kia và nói: “Đúng vậy, nhưng còn có một cách có thể làm được, đó chính là bịt kín thi thể vào trong một thùng chứa đủ lớn, bên ngoài thì nướng với nhiệt độ cao, cộng thêm phương pháp chưng cất thì thi thể rất nhanh sẽ bị mất nước và biến thành một bộ xác khô.

Những người trong phòng đều vì sự miêu tả của cô mà rùng mình, lúc này, người pháp y kia đỡ gọng kính và nói tiếp: “Thi thể này chúng tôi còn chưa bắt đầu giải phẫu, bởi vì nghĩ nếu là vụ án của Thị Cục thì trước tiên nên chuyển giao sang cho mọi người. Chẳng qua có một việc rất kỳ lạ, thi thể này cực kỳ nhẹ, cho dù có là xác khô đi chăng nữa thì nó cũng quá nhẹ. Lúc Tô chủ kiểm giải phẫu thì chắc có thể tìm ra được nguyên nhân.”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu nhìn anh thay cho lời cảm ơn, sau đó cùng với trợ lý bắt đầu giải phẫu, lúc mổ bụng thi thể ra thì cô nhanh chóng phát hiện tại sao thi thể này lại nhẹ như vậy: Bụng của thi thể này đã được khâu lại, sau khi mở ra thì bên trong rỗng tuếch, tất cả các cơ quan nội tạng đều bị móc ra, hệt như một mẫu vật khô vậy.

Lục Á Minh càng thêm tức giận: “Tên này cũng quá biến thái rồi, người cũng đã bị giết rồi mà còn cố tình làm ra chuyện này nữa.”

Tô Nhiên Nhiên tiếp tục mở hộp sọ và cổ họng của thi thể ra, sau đó nói: “Có lẽ hắn không phải là tên biến thái mà là vì muốn che đậy nguyên nhân chết thật sự của cô ấy.”

Cô vừa tiếp tục giải phẫu vừa nói tiếp: “Rõ ràng miệng vết thương là vết cắt ở bụng, nhưng do không thể quan sát nội tạng và bộ phận xuất huyết dưới da, nên tạm thời không thể đoán được nguyên nhân chết của nạn nhân là gì. Nhưng trên mặt của cô ấy không bị tím tái, xương cổ họng cũng không bị gãy, điều đó nói lên rằng cô ấy không phải bị ngộp chết, biểu cảm của cô ấy có vẻ bình tĩnh nên chắc lúc chết cũng không quá đau đớn.”

Lục Á Minh thở dài một tiếng, trong lòng vẫn không thoải mái lắm, ông còn nhớ rõ hình chụp của Chu Mộ Hàm, bây giờ lại nằm ở chỗ này với dáng vẻ như vậy, cho dù là ai nhìn cũng không chịu nổi.

Lúc này, Tô Nhiên Nhiên cảm thấy bên trong bụng của thi thể có hơi bất thường, vì thế cô cẩn thận gỡ bỏ “Lớp da” đó ra, sau đó phát hiện trên bề mặt có khắc một chữ cái tiếng Anh bằng dao: Greed.

Rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều lập tức nhớ tới một bộ phim điện ảnh từng xem qua, vì thế ai nấy đều nhất thời trở nên im lặng, một hình cảnh mới vào nghề chưa bao lâu nhịn không được mà hỏi: “Đây có ý là gì vậy?”

Tô Nhiên Nhiên buông dao giải phẫu xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta đăm đăm và nói: “Tham lam, xuất phát từ Thất Tông Tội (2).”

(2) “Thất Tông Tội” tức Seven Deadly Sins- Bảy Tội Lỗi của con người theo Thiên Chúa Giáo, hay còn gọi là bảy mối tội đầu.

Thất tông Tội gồm:

Luxuria– Lust: Dục vọng Gula– Gluttony: Phàm ănAvaritia– Greed: Tham lamAcedia– Sloth: Lười nhácIra– Wrath: Giận dữInvidia– Envy: Đố kỵSuperbia– Pride: Kiêu căng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook