Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 28: RẤT THÚ VỊ

Nhất Lịch Sa

07/09/2020

Hai người và một chiếc giường, mà người phụ nữ trên giường còn mỏi mắt trông mong nhìn anh nữa chứ, nếu như là lúc trước, anh khép hờ mắt cũng không biết nên làm cái gì.

Nhưng cô lại không như vậy, cô là đoá hoa nở rộ trong cuộc đời cằn cỗi của anh, anh chỉ có thể cẩn thận đến gần, anh sợ bấy kỳ sự thô bạo nào cũng đều làm phiền đến cô.

Cảm giác này vừa mới mẻ vừa quý giá, quá trình chờ đợi so với sự phóng túng thì khó khăn hơn rất nhiều, nhưng bởi vì đối tượng là cô cho nên những dày vò cầu mà không được đó đều lộ ra vài phần ngọt ngào.

Vì thế anh thở dài một hơi, đành nhận mệnh ôm thân thể trắng mềm trên giường còn bản thân thì chỉ có thể dỗ cô ngủ mà thôi, anh nhẹ nhàng kéo chăn cho cô rồi nói: “Em ngủ đi, tôi hát cho em nghe.”

Nhưng đột nhiên Tô Nhiên Nhiên lại không muốn ngủ, cô ngồi dậy rồi ôm đầu gối, sau đó thì nghiêng đầu nhìn cái hộp gỗ đóng kín của Alpha trên bàn và hỏi: “Cái đó là gì vậy? Tôi muốn chơi.”

Nếu nói có gì thảm hơn so với việc trai đơn gái chiếc mà không thể làm gì thì đó chính là không chỉ không ăn được mà còn phải cùng chơi thằn lằn với cô nữa!

Tần Duyệt quyết tâm vì sức khoẻ tâm sinh lý của mình mà tuyệt đối không thể để cô quậy phá được, anh bèn xụ mặt nói: “Không được! Nhanh ngủ đi!”

Trong mắt Tô Nhiên Nhiên dâng lên một lớp sương mù, cô cúi đầu cắn môi, nói: “Nhưng tôi muốn chơi mà.”

Giọng nói này vừa mềm vừa nhẹ, còn lộ ra vài phần nhu nhược đáng thương nữa khiến Tần Duyệt nghe xong ê ẩm cả người, hận không thể hái sao trên trời xuống cho cô, nên anh chỉ đành ngoan ngoãn mở hộp gỗ đó ra rồi đặt Alpha trên tay cô.

Alpha đột nhiên bị người ta đánh thức nên cực kỳ không kiên nhẫn đảo mắt, cái cằm của nó hơi rung lên, bốn chân giãy giụa muốn bỏ chạy làm Tô Nhiên Nhiên đang ôm nó trong tay vui vẻ nở nụ cười và nói: “Nó đáng yêu ghê, tôi thích nó.”

Tần Duyệt mắng mỏ trong lòng: Con khỉ của mình thì bị ghét bỏ còn con thằn lằn của cô rõ ràng xấu như vậy mà bảo là đáng yêu chứ.

Nhưng lúm đồng tiền của Tô Nhiên Nhiên như hoa, ánh mắt sáng rực giống như ngôi sao đang lên, cô rất hiếm khi lộ ra bộ dáng cô gái nhỏ như vậy làm Tần Duyệt cảm thấy tim đập thình thịch, vì thế anh duỗi tay giữ lại sợi tóc sắp xoã xuống của cô, anh giãy giụa hồi lâu mới tới gần cô rồi ôn nhu nói: “Tôi cũng thích em.”

Đáng tiếc đối mặt với lời tỏ tình nồng cháy này thì Tô Nhiên Nhiên không hề phản ứng gì, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Alpha rồi đột nhiên nảy ra suy nghĩ cầm ngược cái đuôi của nó lại và lắc, vừa lắc vừa cười haha nữa.

Tần Duyệt đen hết cả mặt, con mẹ nó từ một thiếu nữ thẹn thùng mà giờ phát triển thành con nhóc nghịch ngợm rồi.

Tần Duyệt thấy Alpha bị lắc đến cuống quít thì sợ nó sẽ nổi điên cắn người, thế nên anh vội vàng cướp lấy nó: “Không thể chơi được, đưa cho tôi!”

Đương nhiên Tô Nhiên Nhiên không tình nguyện rồi, cô mang theo Alpha liều mạng chạy trốn, còn Tần Duyệt thì nóng vội muốn đi cướp lại, anh với vài lần vẫn không được, cuối cùng thì mất trọng tâm mà ngã bổ về trước, đè cô trên giường……..

Tô Nhiên Nhiên sợ tới mức buông lỏng tay ra, thế là Alpha rốt cuộc cũng thoát thân, nó hận không thể bốn chân hoá thành tám chân mà bay nhanh về “nhà gỗ nhỏ” kia, vừa chạy vừa nghĩ: Chủ nhân nhà mình hôm nay trở nên thật đáng sợ, tốt nhất vẫn trốn trước mới được.

Cơ thể cô mềm mại đến kinh ngạc làm hô hấp của Tần Duyệt trở nên nặng nề hơn, đôi mắt thì đầy tơ máu, con sói ngủ đông trong thân thể gần như không thể kìm nén được nữa mà nhảy ra ngoài, lúc này Tô Nhiên Nhiên lại chu miệng lên đầy bất mãn đẩy anh rồi oán giận nói: “Làm gì đè tôi vậy chứ, anh nặng quá đi!”

Một bụng đầy lửa tà ác, sợ rằng bất kỳ thứ gì đụng vào một tí thôi thì sẽ bùng nổ ngoài tầm kiểm soát, nhưng anh lại không cam lòng buông tha cô như thế, vì thế anh bèn cúi người xuống cắn lên vành tai cô một cái như là phát tiết.

Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ, ngơ ngẩn vuốt lỗ tai, hốc mắt thì đỏ ửng lên, khóc nức nở chất vấn: “Vì sao lại cắn tôi!”

Tần Duyệt thấy trong mắt cô hơi phiếm nước mắt thì sợ tới mức không dám nghĩ gì nữa, vội vàng buông cô ra rồi luống cuống hết cả tay chân mà an ủi: “Nè, em đừng có khóc! Tôi cũng có làm gì em đâu!”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy vành tai mình vẫn còn tê dại thế là cô bổ nhào lên người của Tần Duyệt rồi chu miệng lên nói: “Tôi cũng muốn cắn anh!”

Tần Duyệt lập tức hoảng hốt, nếu mà để cô cắn xuống thì anh chắc chắn không khống chế được bản thân, vì thế anh giữ lấy cơ thể của cô rồi nheo mắt cảnh cáo: “Nếu không muốn xảy ra chuyện thì em an phận chút đi!”

Tô Nhiên Nhiên căn bản không hiểu ý của anh, tay cô ấn lên người anh, đột nhiên cô chọt trúng bộ ngực của anh rồi tò mò hỏi: “Sao chỗ này của anh cứng thế.”

Tần Duyệt rất muốn nói: Tôi còn một chỗ cứng hơn nữa đấy. Nhưng cuối cùng anh không dám mà chỉ đành đẩy móng vuốt của cô ra rồi mơ màng nói: “Nó vốn dĩ là cứng thế rồi, em nhanh ngủ dùm tôi đi!”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại sờ ngực mình nói: “Nhưng mà của tôi rất mềm mà.”

Hình ảnh này quả thật làm người ta muốn trào mạch máu, vì thế Tần Duyệt vội vàng quay đầu đi rồi hít sâu vài cái, anh cảm thấy cả người đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

Ai ngờ lòng hiếu kỳ của Tô Nhiên Nhiên nổi lên, muốn biết rốt cuộc bọn họ còn có chỗ nào không giống nhau nữa, thế là bắt đầu giở trò sờ loạn trên người anh.

Tần Duyệt khóc không ra nước mắt, cả đời anh cũng chưa từng phải nín nhịn ấm ức thế này, ngọn lửa kia thiêu đốt làm cả người anh đều đau, vì thế anh xoay người giữ chặt cô trên giường rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Em chờ đó, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đùa giỡn chết em luôn!”

Ai ngờ Tô Nhiên Nhiên lắc đầu nói: “Anh không được!”

“Em nói cái gì!” Tần Duyệt ngồi trên người cô, thề nếu cô dám nói lại lần nữa thì nhất định sẽ để cô nếm thử lợi hại.

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Giết người là phạm pháp, tôi sẽ bắt anh đấy.”

Tần Duyệt tức giận lườm cô một cái, lúc này trái lại còn nhớ rõ mình là cảnh sát cơ đấy.

Tô Nhiên Nhiên nằm trên giường êm, đột nhiên ngáp một cái rồi nói: “Tôi mệt rồi, anh dỗ tôi ngủ có được không.”

Bà cô của tôi ơi, giờ muốn ngủ rồi đấy à!

Tần Duyệt nhẹ nhàng thở hắt ra, lại không cam lòng mà gãi eo cô một cái: Ừm, mềm mại, rất thoải mái.

Sau đó anh xoay người xuống giường, vén chăn lại cho cô rồi lại nhẹ nhàng vỗ vai cô, trong miệng còn ngân nga một bài hát nhẹ nhàng. Tô Nhiên Nhiên ồn ào cả đêm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Tần Duyệt nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của cô, do dự hồi lâu mà cũng chỉ chụt lên mặt cô một cái, sau đó thì nhanh chóng chạy vọt vào phòng tắm đi tắm.

Trong làn hơi sương, anh nhớ lại hình ảnh đêm nay, chỉ cảm thấy………Quá con mẹ nó kích thích!

Anh nhắm mắt lại, bàn tay chầm chậm dời xuống, cuối cùng cũng phát tiết được ngọn lửa nín nhịn cả đêm, sau đó anh lại cảm thấy tủi thân rồi lại oán hận mắng: Tần Duyệt, uất ức cho mày rồi!

Hôm sau, bởi vì Tô Lâm Đình ở tại phòng thí nghiệm nên không ăn sáng ở nhà, còn Tần Duyệt thì luyện tập ở trong phòng hồi lâu, mới có thể thản nhiên ra ngoài đối mặt với cô.

Tô Nhiên Nhiên vừa xoa huyệt Thái Dương vừa nấu cháo, vừa nhìn thấy anh ra thì giận dữ lườm một cái, Tần Duyệt bị cô nhìn làm cho chột dạ, đột nhiên nghĩ lại: Hôm qua người chịu thiệt rõ ràng là anh mà!

Vì thế anh ưỡn ngực đi qua giúp cô, Tô Nhiên Nhiên bị cơn say rượu làm cho cả người mệt lả, vì thế cô ngồi xuống múc cháo nói: “Sau này anh không được pha chế rượu ở nhà nữa!”

Tần Duyệt ậm ừ trả lời, Tô Nhiên Nhiên lại hỏi: “Hôm qua tôi uống say chắc không làm gì chứ!”

“Có chứ!” Tần Duyệt lập tức la lên, sau đó bày ra bộ dáng cực kỳ uất ức, lên án nói: “Em bắt nạt tôi!”

Tô Nhiên Nhiên nhíu mày nhìn anh chằm chằm, cái con người này nói chuyện luôn không đứng đắn nên nhất thời cô không đoán được đây là thật hay giả, vì thế cô chống cằm cẩn thận hồi tưởng lại, nói: “Tôi nhớ rõ ……….Hình như tôi sờ trúng một cây gậy.”

Tần Duyệt phun miếng cháo trong miệng ra: Không đúng, tối qua rõ ràng đâu có phần này đâu.

Anh cẩn thận suy nghĩ rồi nhẹ nhàng thở hắt ra, nói: “Đó là cái đuôi của Alpha đấy, em xách ngược nó y như chơi đánh đu vậy.”

“Hở…….” Tô Nhiên Nhiên lập tức áy náy, lẩm bẩm nói: “Chờ lát nữa tôi cho nó ăn thêm một chút để bồi thường vậy.”

Tần Duyệt cười nói: “Em còn bắt nạt tôi nữa đấy! Định bồi thường thế nào đây!”

Đáng tiếc Tô Nhiên Nhiên không tin anh nói tí nào, anh là một người đàn ông trưởng thành chứ có phải giống Alpha tay trói gà không chặt đâu, sao mà cô có thể bắt nạt anh được kia chứ, vì thế cô đứng lên, nói: “Tôi đi đây, anh tự dọn chén của mình đi.”

Cô lập tức trở về phòng, để lại Tần Duyệt ở sau lưng căm giận mà cắn cái muỗng, anh âm thầm thề trong lòng: Em chờ mà xem, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đòi hết lại trên người em đấy!

Tô Nhiên Nhiên vừa đến Cục cảnh sát thì đúng lúc gặp được Lục Á Minh, ông ấy nói: “Cháu tới đúng lúc đấy, tên Chu Lung mà cháu gọi đã dẫn về rồi, Tiểu Tiếu đang thẩm vấn ở trong đấy, chúng ta cùng qua coi xem.”

Tô Nhiên Nhiên vội vàng đi theo ông vào phòng kế bên phòng thẩm vấn, Chu Lung đang ngồi ở trên bàn thẩm vấn, không kiên nhẫn đập bàn nói: “Mấy người dựa vào gì mà bắt tôi chứ, có chứng cứ không hả? Nếu chuyện này mà để truyền thông biết thì mấy người có bồi thường được tổn thất mà tôi phải chịu không hả?”

Tiếu Đống không có biểu cảm gì, nói: “4 giờ chiều ngày mùng 8 tháng này, có một nhân viên của Nghiên Nguyệt thấy anh lén lút đi ra khỏi phòng luyện tập của Chung Nhất Minh, sau đó đàn guitar của anh ta lại phát nổ, anh giải thích thế nào đây.”

Chu Lung nhất thời không trả lời được, nói: “Tôi vào tìm đồ thôi, đàn guitar của cậu ta phát nổ thì có liên quan gì tới tôi chứ, chỉ do trùng hợp mà thôi.”

Tiếu Đống cười lạnh một tiếng rồi ném một vài công cụ chỉnh sửa lên bàn và nói: “Những thứ này tìm được trong ngăn kéo của anh, đây cũng là trùng hợp sao?”

Trong mắt Chu Lung hiện lên tia hoảng loạn, qua hồi lâu thì cuối cùng cậu ta mới thẳng thắn nói: “Đúng vậy, chuyện đó là do tôi làm. Ai bảo công ty bất công kia chứ, cơ hội tốt như vậy mà thà cho cậu ta chứu không cho tôi, nhưng tôi cũng chả muốn làm gì cậu ta cả, chỉ muốn để cậu ta bị thương không thể tham gia chương trình mà thôi, như vậy thì tôi có thể thay thế cậu ta rồi.”

Tiếu Đống đập bàn một cái: “Không muốn làm gì cậu ta sao, anh đây là tội cố ý gây thương tích, có biết không hả?”

Chu Lung có hơi luống cuống, nghiêng đầu lẩm bẩm: “Dù sao cậu ta chết thì cũng đã chết rồi, cũng đâu có tố cáo tôi được chứ.”

Tiếu Đống trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, lại hỏi: “Hôm Chung Nhất Minh chết, vì sao anh lại xuất hiện ở hậu trường ‘Âm thanh của thiên nhiên’.”

Chu Lung xoa tay nói: “Chả có gì cả, tôi chỉ muốn đến hóng chuyện thôi.”

“Hóng chuyện? Không có gì tự nhiên muốn đến hóng chuyện làm gì, có phải anh đã sớm biết rằng anh ta sẽ xảy ra chuyện không, sự việc đó căn bản là kế hoạch của anh!”

Chu Lung lập tức kêu lên: “Không phải, cái chết của cậu ta không liên quan gì tới tôi cả, mấy người không thể đổ oan cho tôi!”

“Nhưng hôm đó có rất nhiều người nghe được anh nói hai chữ ‘giết anh ta’, anh giải thích thế nào đây!”

Chu Lung không được tự nhiên mà cúi đầu, nói: “Tôi có từng nói, nhưng đó chỉ là nói giỡn mà thôi.”

Anh ta lại kích động nói: “Nếu tôi thật sự giết cậu ta thì cần gì làm ầm ĩ cho cả thế giới đều biết chứ.”

Tiếu Đống vẫn cảm thấy người này rất đáng nghi, nhưng chứng cứ trên tay bây giờ không đủ chỉ chứng anh ta, ngoại trừ trông cậy vào việc anh ta không chịu nổi áp lực bản thân mà thừa nhận thì cũng không còn cách nào khác.

Cậu ta đang định thẩm vấn tiếp thì đột nhiên Chu Lung nói: “Cảnh sát à, tôi có thể cung cấp cho anh một manh mối, mọi người đi điều tra Phương tổng, Phương Lan của công ty chúng tôi đi, chị ta có giao dịch mờ ám với cái người họ Chung kia đấy.”

Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì chấn động, Lục Á Minh biết quan hệ giữa cô và Phương Lan nên cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn cô.

Tô Nhiên Nhiên càng nghĩ càng bất an nên nhịn không được mà đi nhanh qua đẩy cửa phòng thẩm vấn, hỏi: “Cậu nói cái gì? Phương Lan và cậu ta có giao dịch gì chứ?”

Chu Lung nhận ra cô, lớn tiếng nói: “Cô ta là con gái của Phương Lan, tôi muốn xin bảo vệ, không thể để cô ta làm phiền nhân chứng được!”

Lục Á Minh vội vàng tiến lên kéo Tô Nhiên Nhiên ra ngoài, nói: “Chuyện này mọi người sẽ điều tra, bởi vì có liên quan tới gia đình cháu nên trước tiên cháu cứ tránh mặt đi.”

Tô Nhiên Nhiên ngây ngẩn, nhưng cô hiểu đây là kỷ luật của đội Cảnh sát, chỉ đành cúi đầu mím môi, nói: “Sau khi mọi người có kết quả điều tra thì có thể nói với cháu một tiếng không ạ.”

Lục Á Minh thở dài, gật đầu với cô một cái xem như hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook