Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 81: QUAY ĐẦU

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Giữa hè sắp kết thúc, nhưng Mặt trời vẫn lên cao mang theo chút không khí nóng bức cuối cùng.

Trong phòng giam, Phương Khải mới vừa chơi bóng rổ với mấy bạn tù xong, đang ngồi xổm trên cái ụ đá uống nước, khăn tay vắt bên ngoài đồng phục cho tù nhân, thỉnh thoảng thì anh ta giơ lên lau mồ hôi.

Từ sau khi anh ta bị bắt thì Lục Á Minh tìm mọi cách chạy chữa giúp anh ta, kết quả phán quyết cuối cùng: Tù chung thân. Vậy cũng đỡ, dùng cả quãng đời còn lại để chuộc tội, vốn dĩ anh ta nên trả giá cho lỗi lầm của mình, nếu biểu hiện tốt thì còn có thể hi vọng được giảm hình phạt.

Đúng lúc này, người cai ngục kéo cửa sắt ra, ló đầu vào trong hô: “Phương Khải, có người tới thăm.”

Phương Khải thừ người, anh ta vào tù lâu vậy rồi nhưng chưa ai đến thăm hỏi cả, thế là anh ta bèn bỏ ly sứ xuống, chầm chậm đứng lên, vừa mới đi ra được một nữa thì như nghĩ tới gì mà cúi đầu xuống chỉnh trang lại đồng phục tù thân và tóc tai, rồi bỏ khăn tay vào trong túi, cố gắng để bản thân mình trông tươi tắn và sạch sẽ.

“Chú Phương!”

Anh ta mới vừa vào phòng thăm hỏi thì đã nghe tiếng kêu giòn vang, trái tim giống như bị đâm một nhát, anh ta vội vàng tìm kiếm hình dáng bé nhỏ ấy, nhưng trước mắt cứ luôn mơ hồ không nhìn rõ được.

Đúng là không có tiền đồ mà…….

Anh ta quay đầu đi dụi mạnh đôi mắt, sau đó mới nắm chặt đôi tay run rẩy, đi về phía bên kia……

Tiểu Nghi đang ngưỡng cổ lên nhìn anh ta, con bé mặc chiếc váy màu hồng viền trắng xinh đẹp, vóc dáng đã cao hơn rất nhiêu, gương mặt khoẻ mạnh ửng hồng, trong mắt đều là sự vui vẻ……Con bé không còn là cô nhóc gầy nhom, luôn sợ hãi trốn sau lưng anh ta nữa, cuối cùng con bé cũng có thể trưởng thành vô tư vô lo rồi, hệt như mong ước của anh ta.

Vào tù gần một năm rồi, nhưng đây có lẽ là hình ảnh đáng quý giá nhất mà anh ta từng thấy, anh ta sợ nỗi buồn không thể che giấu được sẽ phá huỷ nó, bèn vội vã tiến lên hai bước, nghẹn ngào nói: “Tiểu Nghi, sao cháu lại tới đây?”

“Chị Tô dẫn cháu tới ạ.” Tiểu Nghi vén váy lên và quỳ xuống trên ghế, lôi kéo ánh mắt của anh ta đến Tô Nhiên Nhiên luôn im lặng đứng bên cạnh.

Phương Khải cười cảm ơn cô, sau đó cũng ngồi xuống, anh ta cẩn thận giấu đôi tay đeo còng của mình dưới bàn, nhìn Tiểu Nghi với ánh mắt từ ái.

Tiểu Nghi trở nên càng thêm xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát hơn nhiều, cứ nói không ngừng về mấy giải thưởng con bé giành được ở trường học, còn có những việc lớn nhỏ trong gia đình mới, Phương Khải chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng thì khen ngợi lại vài câu.

“Chú Phương, khi nào chú có thể ra ngoài được ạ?” Cuối cùng Tiểu Nghi cũng nói ra tiếng lòng của mình, nó chống cằm, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn anh ta.

Phương Khải cảm thấy ngứa họng, cơn nghiện thuốc lá bỗng vô thức lại nổi lên, nhưng anh ta vẫn mỉm cười, “Đợi Tiểu Nghi trưởng thành rồi thì chú Phương sẽ đến thăm cháu, có được không?”

“Dạ được! Chú đừng quên nhé!” Tiểu Nghi duỗi tay ra muốn ngoắc tay với anh ta, ánh mắt Phương Khải buồn bả, hai bả vai buông thõng, “Cháu yên tâm, chú chưa từng quên những chuyện đã đồng ý với cháu đâu.”

Tô Nhiên Nhiên thấy đã sắp hết giờ thăm hỏi, bèn đi tới ôm lấy Tiểu Nghi và nói: “Tiểu Nghi ngoan, lần sau chị lại dẫn em tới gặp chú Phương nữa nha, cháu ra ngoài trước tìm chú Lục được không.”

Tiểu Nghi cúi đầu, đôi mắt cuối cùng cũng có vài giọt nước mắt, nhưng nó vốn trưởng thành hơn so với lứa bạn cùng tuổi, vì thế nó chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến quay đầu nhìn Phương Khải, “Chú Phương nhất định phải nhớ cháu nhé, cháu sẽ lại đến thăm chú.”

Phương Khải cắn răng, nuốt nước mắt đến nỗi cổ họng đau ê ẩm, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười và gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua Tô Nhiên Nhiên vẫn còn ngồi chỗ kia, không hề có ý định rời đi.

Anh ta dựa mạnh vào lưng ghế, thở dài một hơi, “Cảm ơn cô đã tìm một gia đình tốt như vậy cho Tiểu Nghi.”

Lúc này, anh ta mới phát hiện ánh mắt của cô không đúng, thế là khoé miệng cũng buông xuống, trong đáy mắt như có gì đó xẹt qua, “Sao vậy? Không phải vụ án đó là kết thúc từ lâu rồi sao? Cô còn gì muốn hỏi tôi hả?”

Tô Nhiên Nhiên cúi người về trước, đưa một tấm hình trong camera giám sát cho anh ta xem, Phương Khải chỉ liếc mắt một cái là sắc mặt lập tức thay đổi.

Người trên tấm hình cố tình cải trang, trên mặt còn đeo thêm cặp kính đen, nhưng dưới ống kính phóng to thì vẫn có thể dễ dàng nhìn ra người đó là Phan Duy.

Tô Nhiên Nhiên gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt tìm tòi, “Hắn đã từng tới thăm hỏi anh, quan hệ giữa anh và bọn họ là gì?”

Phương Khải dời ánh mắt khỏi tấm hình, ngậm chặt miệng không nói câu nào.

“Lần đầu tiên Chu Vĩnh Hoà gây án, có rất nhiều chi tiết không tìm thấy được trong hệ thống, vậy thì sao anh biết được rồi bắt chước giống như đúng. Sau đó, mặc dù chúng tôi huy động rất nhiều lực lượng cảnh sát nhưng vẫn không tìm được, tại sao anh có thể tìm được hắn trước chúng tôi, còn có thể khiến hắn tin tưởng anh mà cấu kết với anh? Còn nữa, chúng tôi chỉ tìm được một phần máu mà hắn đã rút của nạn nhân, những phần còn lại đã đi đâu? Là ai đã di chuyển giúp hắn?”

Trả lời cô vẫn là sự yên lặng kéo dài, đôi tay bị còng ở dưới bàn thỉnh thoảng đụng bàn vang lên âm thanh.

“Có phải bởi vì Chu Vĩnh Hoà là người xin giúp đỡ, còn anh chính là thẩm phán tham gia vào tổ chức…..”

Câu nói không đầu không đuôi này rốt cuộc cũng khiến gương mặt của Phương Khải xuất hiện vết nứt, anh ta gác đôi tay bị còng lên bàn, sau đó vùi mặt vào giữa hai tay.

Khi Tô Nhiên Nhiên ra khỏi nhà họ Tô thì đột nhiên nhớ tới điểm này, lúc Tô Lâm Đình trong vô thức nói ra cụm từ “người phụ nữ nghiện ngập”, mà trong vụ án đó, nạn nhân cũng đúng lúc bị rút cạn máu.

Nếu nói nguồn gốc của thành viên tổ chức đó phức tạp, vậy có phải Phương Khải cũng biết một người trong đó không?

Lâm Đào đã bị kết án tử hình, còn rất nhiều hung thủ khác hoặc là đang lẩn trốn, hoặc là đã chết, bây giờ chỉ có thể tìm được điểm đột phá duy nhất qua lương tâm còn chưa bị ăn mòn của Phương Khải.

Cuối cùng Phương Khải cũng ngẩng đầu lên, anh ta khẽ nheo mắt lại, “Cô muốn biết điều gì?”

“Muốn anh ra toà làm chứng chỉ tội tất cả.”

Anh ta không nhịn được mà cười mỉa, “Không nhìn ra, cô còn tàn nhẫn hơn tôi nữa.” Sau đó, anh ta vẫn tiếp tục dựa lưng vào ghế, không nói được cũng chẳng nói tốt, tâm tư khó lường.

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta, “Khi nãy anh nhìn thấy Tiểu Nghi thì có cảm giác gì?”

“Anh có hối hận không? cho dù anh cs thể ra ngoài, nhưng anh có dám bình thản đối mặt với Tiểu Nghi không?”

Bàn tay đặt trên bàn của Phương Khải chầm chậm siết chặt lại, từng đường gân xanh trên cánh tay nhô lên, hệt như con thú dữ cố thủ.

“Thật ra lúc đó vốn không phải không có sự lựa chọn nào cả, nhưng vẫn anh vẫn chọn cách hương tan ngọc nát nhất. Anh cho rằng đây là anh hi sinh vì muốn tốt cho con bé, nhưng cả đời này con bé sẽ nhớ rõ rằng có người vì nó mà giết mẹ nó, vì nó mà phải vướng vào lao lý……..Anh có biết tại sao tôi dẫn con bé tới gặp anh không, anh có biết con bé phải trị liệu tâm lý biết bao nhiêu lần mới có thể cười với anh như hôm nay không?”

“Chuyện này không thể trách tôi được, là mẹ nó……” Giọng nói của Phương Khải run rẩy.

“Là do mẹ con bé nổi điên, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là sử dụng bạo lực để ngăn cản bạo lực, cuối cùng, anh huỷ hoại mẹ con bé, cũng huỷ hoại luôn cả anh…….”

Phương Khải bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cô chòng chọc, “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Để Tiểu Nghi biết chú Phương của nó không phải là người bị ma quỷ khống chế, bản thân anh cũng hối hận vì những chuyện mình làm, muốn bù đắp…..” Cô khẽ thò người lại gần, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ, “”Hãy nói tất cả mọi chuyện cho tôi đi!”

Lúc Tô Nhiên Nhiên đi ra khỏi nhà tù thì Lục Á Minh đã đưa Tiểu Nghi về nhà trước, có để lại lời nhắn bảo cô có tiến triển gì thì lập tức đưa về Cục, còn ông sẽ nhanh chóng quay về giải quyết.

Ánh nắng trên đỉnh đầu bị áng mây cắt thành từng sợi nhỏ rải rác dưới chân, gió nóng ẩm phả hầm hập lên mặt, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói cuối cùng của Phương Khải.

Một cái USB!

Phương Khải nói với cô, anh ta vẫn còn có một chỗ cất giấu một cái USB, bên trong ghi lại tất cả mọi thứ lúc anh ta ở trong tổ chức, những tài liệu đó chắc sẽ có ích với cô.

Có cái USB đó, cộng thêm lời khai của Phương Khải, mọi thứ cô cố gắng cuối cùng cũng có thể tra được manh mối.

Cô lấy điện thoại ra, trong lúc đang lưỡng lự bấm số điện thoại ấy thì trước mắt bỗng hiện ra đôi mắt mệt mỏi của Tô Lâm Đình, ông nói: “Tại sao con không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra chứ?”

Cô siết chặt điện thoại, trái tim bỗng đau đớn………

Con xin lỗi bố…….Nhưng con thật sự không được……

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, đang định gọi điện thoại thì lại nhận được một tin nhắn WeChat, mở ra thì mới biết đó là của Phan Duy.

Đó là một tệp tin hình ảnh, trong lòng cô bỗng hơi bất an, vội vàng mở ra xem: Nền của tấm hình tối tăm, có thể thấy được cửa của nhà kho đông lạnh, Tần Duyệt thì đnwgs dưới bóng cây, anh hơi cong người nhìn xung quanh. Mà sau lưng anh thì có một bóng đen đang đứng, trong tay là một con dao loé sáng……..

Tô Nhiên Nhiên xem xong thì trong lòng run rẩy, cô gần như sắp hét lên thành tiếng, sau đó điện thoại nhanh chóng vang lên, giọng nói của Phan Duy xa cách và lạnh lùng: “Lấy được thứ cô muốn chưa?”

Cô siết chặt điện thoại nhìn xung quanh, “Anh ở đâu?”

“Tôi đang nhìn cô…..” Bên đầu dây kia truyền đến tiếng cười ngắn, “Không muốn Tần Duyệt chết thì không được nói với ai chuyện vừa rồi cô biết. Tiếp đó…….Tự mình đi tới đó, tôi sẽ thả cậu ta ra.”

Điện thoại đột ngột bị cắt ngang, bầu trời dần tối sầm lại, Tô Nhiên Nhiên thẩn thờ đứng giữa bóng tối của thế giới, sau đó cô mới nhận ra cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, bèn vội vàng gọi điện thoại cho Tần Duyệt, quả nhiên không có ai bắt máy.

Bây giờ không phải là lúc để bối rối, cô vội bắt một chiếc taxi rồi chạy tới địa chỉ trong trí nhớ kia, trái tim thì đập thình thịch, anh không thể xảy ra chuyện gì được, nhất định không thể xảy ra chuyện gì…….

Cuối cùng cô cũng chạy tới bên ngoài cửa của nhà kho đông lạnh, nhưng lại phát hiện cửa để mở, khí lạnh bay ra, vốn chả nhìn thấy bóng người nào cả……

Tô Nhiên Nhiên cảnh giác nhặt một thanh gỗ lên, vừa đi vào trong vừa kêu: “Tần Duyệt? Anh có ở trong không?”

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng, một bóng đen chạy vụt vào, Tô Nhiên Nhiên lập tức xoay người lại rồi vội giơ thanh gỗ lên, chuẩn bị không quan tâm gì mà đánh xuống.

Ai ngờ, bóng đen kia lại mở miệng trước, “Tô Nhiên Nhiên?”

Đó là giọng nói của Tần Mộ, chẳng lẽ anh ấy hợp tác với bọn họ ra tay với em trai mình?

Tô Nhiên Nhiên còn chưa kịp tức giận thì đã nghe Tần Mộ hỏi tiếp: “Sao em lại ở đây? Tần Duyệt bị sao thế?”

Cô bỗng phản ứng lại, có lẽ anh ấy cũng nhận được tấm hình ấy, hai người tới đây với cùng một mục đích…

Nhưng tại sao chỉ có hai người họ, Tần Duyệt trong hình đâu?

Cô đột nhiên mở to đôi mắt, dường như đã hiểu được gì đó, bèn vội vàng kéo tay anh ấy đi, “Đi nhanh! Tần Duyệt không ở đây.”

Tần Mộ cau mày, anh ấy còn chưa hiểu chuyện gì thì cửa đằng sau bỗng đóng “rầm” lại, sau đó một cái lưới từ trời rơi xuống, nhốt chặt hai người trong đó……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook