Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 50: PHÁT TRIỂN TỚI MỨC ĐÁNH DÃ CHIẾN LUÔN RỒI! (*)

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

(*) Tên chương do editor đặt

Trong không gian cầu thang yên ắng, chỉ cách một cánh cửa truyền đến tiếng hít thở xa lạ…….Có phải điều đó nói lên rằng bên kia cánh cửa còn đang cất giấu một đôi mắt khác……

Tấm lưng dựa vào vách tường của Tô Nhiên Nhiên chợt cứng đờ, bàn tay che miệng của Tần Duyệt lại cũng chợt thả lỏng, hai người ra hiệu bằng mắt cho nhau rồi nín thở xoay người nhanh chóng đẩy cửa ra, nhưng rồi hai người chỉ thấy hành lang không một bóng người, thậm chí còn không kịp bắt giữ một bóng dáng nào cả.

Tiếng hít thở ấy cũng giống như một con ma vậy, trong chớp mắt đã biến mất không một dấu vết.

Tô Nhiên Nhiên chống lên vách tường, trong lòng kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồnd dược: Người đó là ai, tại sao muốn rình xem bọn họ? Nếu anh ta là Hàn sâm, vậy có phải nói lên rằng Tần Mộ đã đoán không sai: Người ngoài cửa kia rất có thể là Trần Nhiên!

Văn phòng Tổng quản lý rất gần với bên này, cũng có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện giữa hai người ở ngay hành lang.

Nhưng tại sao anh ta lại theo dõi bọn họ chứ? Trong lòng anh ta rốt cuộc có ý đồ gì đây?

Cô còn chưa suy nghĩ cẩn thân thì cửa trước mặt đã bị chân của một người gài lại, cô mới vừa lùi về sau một bước thì thình lình liền ngã vào trong một cái ôm nóng bỏng.

Tần Duyệt ôm chặt eo cô từ đằng sau, anh cúi đầu cắn lên vành tai của cô và nói: “Chuyện của chúng ta còn chưa có xong đâu.”

Tô Nhiên Nhiên quả thật vô cùng bội phục sự không đứng đắn của anh: Vừa mới trải qua một tai nạn nguy hiểm xong mà anh vẫn còn chưa quên được cái tâm tư này nữa.

Vì thế cô xụ mặt xuống rồi xoay người sang chỗ khác và đẩy anh ra: “Em nói rồi, em đang chấp hành công vụ đấy, anh đừng có quấy.”

Tần Duyệt nắm lấy cổ tay của cô rồi nâng cằm của cô lên mà nói: “Con người của anh lại cứ thích quấy đấy, em có tin hay không anh còn có thể càng quấy hơn nữa đấy.”

Trong lòng của Tô Nhiên Nhiên không có giác ngộ cao cho lắm nên nhất thời cô chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị anh bế ngang lên. Cả người bỗng nằm ngang trên không trung làm cô sợ tới mức ôm chặt lấy cổ của anh, hai chân cũng theo bản năng mà vắt ngang eo của anh, sau đó lại vì động tác của mình mà cảm thấy xấu hổ.

Tần Duyệt nheo mắt cười nhìn cô, sau đó thì ôm eo cô xuống nhưng vẫn đè cô lên vách tường rồi ngẩng đầu hôn lên môi cô.

Trước tiên anh liếm dọc theo cánh môi, sau đó ngựa quen đường cũ mà thăm dò vào bên trong, một vòng nếm lấy vị ngọt trong miệng của cô.

Anh đã quá quen với những chỗ mẫn cảm của cô, chỉ cần một động tác trêu chọc nho nhỏ là có thể làm cô thần hồn điên đảo. Rất nhiều ký ức từ tối hôm qua chợt ùa về, ngọn lửa chạy trốn như đốt cháy từng tấc da thịt làm cô mềm nhũn. Cảm giác ngứa ngáy như thể nổ tung trong cơ thể.

Lý trí yếu ớt mỏng manh như bị gõ mạnh vào một cái, trong không gian hoảng hốt cô cảm thấy bờ môi của anh dọc từ cổ đi thẳng xuống dưới, rồi bỗng dưng ngực cô chợt lạnh, cô cúi đầu mới thấy thì ra anh dùng miệng mở từng cái nút áo của cô ra.

Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ không thôi, cô vội thấp giọng quát: “Tần Duyệt anh dám! Đây là cầu thang đấy!”

Tần Duyệt ngửa đầu cười đen tối: “Trên đời này không có chuyện gì mà anh không dám làm cả.”

Tô Nhiên Nhiên chưa bao giờ gặp phải một người mặt dày vô sỉ như anh cả nên gấp đến mức cả người đầy mồ hôi nóng, môi của cô thì bị cắn đến sắp chảy máu. Cô bị ép đến đường cùng, nên chỉ đành vùi đầu trên vai của anh rồi nhẹ giọng cầu xin: “Anh đừng nghịch nữa mà, có chuyện gì đợi chúng ta về rồi nói, có được không?”

Tô Nhiên Nhiên thấy Tần Duyệt vừa lòng híp mắt lại thì EQ lập tức như đạt tới mức tuyệt đối, cô lại dựa vào bên tai anh mềm mại gọi tên của anh, còn mang theo sự hờn dỗi cứng ngắc.

Tần Duyệt được cô dỗ dành đến cực kỳ thoải mái, vì thế cuối cùng cũng buông cô ra, anh tựa lên trán cô rồi cài từng cái nút áo lại cho cô: “Em nhớ kỹ đấy, em mà còn dám không để ý tới anh thì chuyện gì anh cũng làm được đấy.”

Trái tim của Tô Nhiên Nhiên cũng thả lỏng, giờ phút này cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, ngay cả hô hấp cũng rối loạn.

Cuộc sống của cô bình lặng hai mươi mấy năm, nhưng từ khi gặp được Tần Duyệt thì đúng thật là sự đột phá kích thích tận đến chân trời, bây giờ còn phát triển tới mức muốn đánh dã chiến luôn rồi!

Cô nhịn không được mà vỗ trán thở dài chán nản, vừa liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt gió xuân đắc ý của anh thì càng thêm đau đầu.

Lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên, thế là cô mới sực nhớ ra Lục Á Minh vẫn còn chờ cô ở dưới lầu, vì thế vội vàng làm động tác “suỵt” với Tần Duyệt rồi chột dạ nghe máy, cô chỉ nghe thấy bên đầy dâu kia truyền đến giọng nói sốt ruột: “Chú vừa mới nhớ ra một chuyện, Chu Mộ Hàm mất tích ngày mùng 3, Trâu Sinh chết ngày mùng 10, nhưng chúng ta lại phát hiện thi thể của Chu Mộ Hàm vào ngày 17, cháu cảm thấy điều này nói lên điều gì?”

Tô Nhiên Nhiên bỗng rùng mình, cô siết chặt điện thoại và nói: “Hắn ta sẽ lập tức ra tay nữa!”

Lục Á Minh cầm điện thoại rồi liên tục dạo quanh bãi đỗ xe: “Vì thế chúng ta không có thời gian để đợi nữa, cầ phải nhanh chóng sắp xếp người tới bảo vệ cho Vương Văn Khuê và theo dõi Trần Nhiên trước, chú không tin hắn có thể phạm tội dưới mí mắt của chúng ta.”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, cúp điện thoại xong thì xoay người nói với Tần Duyệt: “Có lẽ Hàn Sâm sẽ tiếp tục gây án trong mấy ngày tiếp theo, chuyện của chúng ta sau này rồi nói có được không?”

Tần Duyệt thấy biểu cảm của cô thì cũng biết chuyện nghiêm trọng, vì thế anh tạm thời buông tha cho cô, dù sao tương lại còn dai, anh đã quyết định là sẽ quấy rầy cô cả đời này từ lâu rồi.

Tô Nhiên Nhiên đang định đi ra ngoài thì đột nhiên bị anh kéo lại rồi hôn lên môi một cái, sau đó nghe thấy anh nghiêm túc nói: “Lần sau em đừng có tới đây, ở đây hết thảy có anh rồi, anh không muốn em gặp phải nguy hiểm gì đâu.”

Trong lòng Tô Nhiên Nhiên vô thức cảm thấy ấm áp, những cảm xúc bất bình nãy giờ cũng phai nhạt đôi chút, vì thế cô cũng trở tay lại rồi cầm lấy ngón tay của anh và nói: “Ừm, anh cũng phải cẩn thận đấy.”

Ngày hôm sau, nhân viên Á Cảnh đều phát hiện trong toà nhà lớn xuất hiện vài gương mặt lạ lẫm, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm túc hệt như thần giữ cửa đóng quân tại mấy toà nhà lớn vậy. Sự thay đổi này làm lòng người sợ hãi, mọi người ai nấy túm ba tụm năm tập trung ở phòng trà nước mà thảo luận, suy đoán xem liệu có phải trong công ty xảy ra chuyện lớn gì hay không.

Lục Á Minh dẫn theo hai hình cảnh đích thân ngồi trong phòng làm việc của Tổng quản lý, không dám lơ là mà giám thị động tĩnh của Trần Nhiên.

Nhưng trái ngược với vẻ căng thẳng của bọn họ thì Trần Nhiên lại có vẻ bình tĩnh tự nhiên, cho dù có nhận thấy có người trông giữ anh ta không rời nửa mét, nhưng vẫn từng bước hoàn thành công việc của mình, cũng chẳng mảy may tức giận hay hỏi thêm.

Hành động này càng khiến Lục Á Minh thêm nghi ngờ, ông đã theo dõi người bị tình nghi nhiều năm như vậy, chỉ cần người bị theo dõi phát hiện ra thì rất ít người có thể vẫn giữ được bình tĩnh như anh ta.

Mà với phản ứng hiện tại của Trần Nhiên thì là bởi vì anh ta không làm gì cả nên không sợ hãi, hoặc là anh ta đang giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh.

Mấy người theo dõi cả một buổi sáng nhưng trên cơ bản không thu hoạch được gì cả, vì thế trong lòng của Lục Á Minh cũng hơi bực bội nên ông đi đến cầu thang hút thuốc, mới vừa định châm điếu thuốc thì đột nhiên một hình cảnh khác đẩy mạnh cửa ra và hoảng loạn nói: “Bên Tổ A xảy ra chuyện rồi, kêu chúng ta nhanh chạy qua đó.”

Tổ A chính là tổ được giao nhiệm vụ đi bảo vệ Vương Văn Khuê, bây giờ bên kia xảy ra chuyện thì có phải nói lên rằng Hàn Sâm đã bắt đầu hành động rồi không?

Lục Á Minh giật bắn người, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay đi rồi chạy theo cậu ta ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua phòng Tổng quản lý thì ông thấy bộ dáng của Trần Nhiên vẫn hệt như lúc ông rời đi, anh ta vẫn đang ngồi ở bàn làm việc xử lý tài liệu.

Ông cau mày suy nghĩ rồi ra lệnh cho một hình cảnh còn lại: “Cậu tiếp tục theo dõi nháta cử nhất động của anh ta, còn chúng tôi xuống xem thử.” Ông vừa mới đi được vài bước thì vẫn không yên tâm mà xoay người lại nói: “Nhớ kỹ đấy, cho dù anh ta đi bất kỳ chỗ nào thì cũng không được lơ là.”

Người hình cảnh kia vội vàng gật đầu, Lục Á Minh dẫn theo một tổ viên khác vội vàng chạy xuống, vừa đến bộ phận Nhân Sự thì thấy vài người hình cảnh ở Tổ A đang sốt ruột chờ ở chỗ đó, lúc mấy người đó nhìn thấy Lục Á Minh thì lập tức đi lên và nói: “Không thấy Vương Văn Khuê đâu!”

Lục Á Minh vô cùng tức giận, ông lớn tiếng khiển trách: “Mấy người làm việc thế nào đấy hả? Kêu mấy người tới bảo vệ cho anh ta, thế nhưng mấy người lại để mất dấu.”

Trong đó có một hình cảnh cúi đầu, hổ thẹn nói: “Anh ta bảo muốn đi ra ngoài làm việc, chúng tôi không cho, bắt anh ta nhất định phải ở lại trong toà nhà lớn. Sau đó anh ta rất tức giận, còn gây gổ với chúng tôi một trận, tiếp đó anh ta đi đến chỗ cái bục bằng (1) kia hút thuốc, chúng tôi đợi ở bên ngoài hồi lâu cũng không nhìn thấy anh ta đi ra, lúc đi vào thì đã phát hiện không thấy anh ta đâu cả.”

“Cái bục bằng đó có cửa khác sao?”

Người hình cảnh kia gật đầu và nói: “Sau đó chúng tôi mới biết được là bên kia còn có một cửa sau khác, không biết có phải có người đưa anh ta đi từ cửa đó không.”

Lúc này Lục Á Minh đã bình tĩnh hơn, ông trầm ngâm một lát rồi nói: “Không có khả năng, nếu anh ta biết có người muốn giết mình thì chắc chắn sẽ cảnh giác, mấy người đều canh giữ ở đây, cộng thêm một người cao lớn như anh ta thì không có khả năng bị người khác đưa đi mà không có chút tiếng động nào.”

“Vậy ý của Lục đội là?”

Lục Á Minh phất tay: “Mọi người tiếp tục tìm kiếm trước đi, tôi qua bên kia nhìn xem.”

Ông dẫn đọi viên đi đến chỗ bục bằng theo lời kể thì phát hiện một tàn thuốc đã bị dẫm nát nằm ở ven tường, nền đất xung quanh cũng không có dấu vết bị kéo lê, điều này càng thêm chứng thực suy đoán của ông, vì thế ông đứng lên gọi điện thoại cho người hình cảnh ở lại văn phòng của Tổng quản lý: “Bây giờ Trần Nhiên thế nào rồi?”

Giọng nói của người nọ rất bình tĩnh: “Tôi đang nhìn chằm chằm anh ta đây, vừa rồi anh ta bảo muốn đi vệ sinh, tôi đã đi vào kiểm tra thì thấy không có vấn đề gì cả, bây giờ đang canh giữ ngoài cửa phòng vệ sinh.”

Lục Á Minh cảm thấy yên tâm hơn, ra lệnh nói: “Rất tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta, nhất định không thể có bất kỳ sơ suất nào cả.”

Sau khi ông cúp điện thoại thì đi theo những người khác tiếp tục tìm kiếm Vương Văn Khuê. Mấy người vừa tìm vừa không ngừng gọi điện thoại cho Vương Văn Khuê, cuối cùng lúc đi ngang qua một văn phòngthì nghe thấy có tiếng điện thoại ở bên tỏng. Lục Á Minh tiến lên gõ cửa nhưng bên trong không có bất kỳ tiếng trả lời nào cả.

Trong lòng ông bất an, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho một người hình cả ở đằng sau, sau đó cậu ta bước lên đá văng cửa phòng ra, mọi người phát hiện Vương Văn Khuê đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính, khi vừa nhìn thấy bọn họ thì anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu và nói: “Mấy người làm gì đấy?”

Nhóm hình cảnh vốn dĩ đã bày thế trận nghênh đón kẻ thù lập tức sửng sốt, Lục Á Minh cau mày tiến lên hỏi: “Anh trốn ở đây làm gì hả?”

Vương Văn Khuê tháo tai nghe xuống, thoải mái dựa lưng vào ghế và nói: “Tâm trạng của tôi không tốt nên trốn ở đây chơi game, làm sao, chuyện này cũng không được sao?”

Lúc này, một hình cảnh xông lên nắm lấy cổ áo của Vương Văn Khuê, giận dữ nói: “Chúng tôi vất vả tới bảo vệ sự an toàn cho anh mà anh còn nói vậy sao, có phải anh đùa giỡn với chúng tôi đúng không?”

Vương Văn Khuê lạnh lùng hất bàn tay của cậu ta ra, chẳng thèm quan tâm mà đi ra ngoài phòng, sau đó đột nhiên anh ta xoay người và cong khoé miệng, nói: “Mấy người có nghĩ tới là có lẽ mấy người đã bảo vệ nhầm người rồi không?”

Trong đầu Lục Á Minh như có tia chớp xẹt qua, ông thầm than một tiếng: “Tiêu rồi!” Ông vừa định chạy ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác ở bên ngoài.

Tất cả mọi người cũng trở nên căng thẳng, bèn vội vàng chạy ra chỗ có tiếng thét đó, sau đó thì phát hiện có một thi thể đăng nằm ngửa ở ngay chỗ bậc bằng mà bọn họ vừa mới đi qua.

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, máu tươi từ dưới người của cô ta phun ra không ngừng nghỉ, miệng của cô ta mở lớn nhưng bên trong lại trống rỗng: Có người đã cắt lưỡi của cô ta đi.

Tay của Lục Á Minh hơi run, ông ngồi xổm người xuống kiểm tra hơi thở của cô ta, sau khi xác nhận cô ta không còn thở nữa thì đứng dậy và móc điện thoại ra hét lớn: “Trần Nhiên đâu rồi? Anh ta còn ở trong WC sao? Cậu nhanh vào tìm anh ta đi.”

Ai ngờ giọng nói bên kia lại có vẻ cực kỳ thong thả: “Không có việc gì, anh ta ở đây, tôi đang ở bên cạnh anh ta này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook