Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 30: ÔM

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

“Cháu nói rằng cháu muốn đầu tư vào công ty của tụi dì sao?”

“Đúng vậy.” Tần Duyệt uống một hớp cà phê rồi nở một nụ cười tiêu sái.

“Nhưng cháu định dùng lý do gì để xin tiền bố cháu!” Phương Lan nghi ngờ hỏi.

“Ai nói cháu muốn xin tiền ông ấy chứ.” Tần Duyệt thoải mái dựa lưng vào ghế, nheo hai mắt lại, nói: “Cháu nói rồi, nếu cháu muốn kiếm tiền thì nhất định sẽ kiếm được.”

Tần Duyệt thấy Phương Lan vẫn lộ ra vẻ khó hiểu thì liền cúi người về trước lấy ra một tờ rơi, nói: “Nếu cháu nhớ không nhầm thì dì từng nói quán quân của cuộc thi này sẽ giành được 100 vạn tiền thưởng.” (100 vạn NDT ~ 3.250.000.000VND)

Phương Lan lập tức phát hiện đây là tài liệu của chương trình tìm kiếm tài năng mà bà đã đưa cho Tần Duyệt, lúc này bà càng thêm kinh ngạc: “Không phải cháu nói Tần Nam Tùng không cho phép cháu tham gia sao?”

“Cho nên cháu cần dì giúp cháu thuyết phục đội ngũ của chương trình để cháu có thể tham gia mà không phải lộ mặt, kỳ thật chuyện này đối với bọn họ cũng là một mánh lới quảng cáo vô cùng tốt. Dì đã nói chương trình này nhận được đông đảo sự chú ý, lại còn dùng hình thức bỏ phiếu để vào vòng trong nữa, nếu cháu có thể giành được quán quân thì nhất định sẽ có thể thu hút rất nhiều fans trung thành giúp cháu làm nóng đề tài, đến lúc đó thì cháu sẽ rùm beng tuyên bố ký hợp đồng với công ty Nghiên Nguyệt, thậm chí chúng ta có thể hợp tác diễn một vở kịch, một lần nữa xây dựng lại hình ảnh của Nghiên Nguyệt.”

Anh dừng một chút rồi lại nói: “Chẳng qua chỉ dừng ở đó thôi, cháu sẽ không vào giới giải trí đâu, mà cháu sẽ lấy số tiền thưởng này như một khoản vốn cổ phần, sau này cháu hi vọng có thể tham gia vào các hoạt động và quyết sách của Nghiên Nguyệt, yêu cầu này chắc cũng không quá đáng chứ ạ.”

Phương Lan không nói gì nhưng cũng hơi động lòng rồi, bà suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Nhưng sao cháu có thể đảm bảo mình sẽ giành được quán quân chứ.”

Tần Duyệt dùng ngón tay thon dài quấy ly cà phê trước mặt, ngữ khí mang theo vài phần lười biếng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cháu sẽ cố gắng làm hết mình, còn dì……..” Anh đột nhiên ngước mắt lên, tự tin nhếch khoé miệng, “Cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức tạo dựng mối quan hệ giúp cháu.”

Phương Lan nheo mắt lại nhìn anh, người đàn ông trước mắt đã rũ bỏ vẻ mặt ngả ngớn của ngày thường mà thay vào đó, đôi mắt dường như lộ ra vẻ xa cách hơn, thêm vài phần khí thế kiêu ngạo nắm chắc thắng lợi trong tay, còn lời đề nghị anh đưa ra thì ở bất kỳ góc độ nào cũng làm bà không có lý do để từ chối.

Bà không thể tưởng tượng được dưới vẻ ngoài bất cần đời thì anh còn cất giấu một bộ mặt tâm tư kín đáo nữa, bà suy nghĩ hồi lần, cuối cùng vươn tay ra, nói: “Được, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hai người lại thảo luận thêm một số chi tiết rồi mới kết thúc cuộc gặp mặt này, trước khi Tần Duyệt đi thì đột nhiên Phương Lan : “Cháu làm như vậy, là vì Nhiên Nhiên sao?”

Tần Duyệt xoay người, trả lời cực kỳ tự nhiên: “Đương nhiên rồi ạ.”

Trong lòng Phương Lan bỗng kiêu ngạo thay cho con gái của mình, rồi lại cảm thấy đau buồn: Không biết nó có tha thứ cho người mẹ này không nữa.

Lúc Tần Duyệt về đến nhà thì thấy Tô Nhiên Nhiên hiếm khi được nghỉ phép đang đóng quân trong phòng thí nghiệm, tập trung nhìn cục nhão nhão dính dính trong khay nuôi cấy.

Tần Duyệt nhướn người lại gần, tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”

Tô Nhiên Nhiên cũng thèm không ngẩng đầu lên, “Mô não của chuột.”

Khoé miệng Tân Duyệt méo xệch, anh thấy cô lưu loát cắt cái cục đó thành từng khúc nhỏ thì đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

Lúc này, anh thấy Lỗ Trí Thâm đứng ở cửa phòng thí nghiệm, đôi tay thì múa may kêu lên chíp chíp, giống như muốn nói với anh chuyện gì.

Vì thế, anh đi theo Lỗ Trí Thâm vào phòng của Tô Nhiên Nhiên, chỉ thấy Alpha đang sốt ruột chuyển động cái hộp gỗ, bát thức ăn và chậu nước bên cạnh hộp gỗ thì trống không, còn Lỗ Trí Thâm giận dữ múa may cái tay, như thể đang kháng nghị cho Alpha.

Lúc này Tần Duyệt mới ý thức được là cả buổi sáng tụi nó cũng chưa ăn uống gì, vì thế vội vàng lấy đồ cho tụi nó ăn, rồi vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm, cau mày hỏi: “Có phải từ lúc dậy tới giờ em cứ đứng đây không?”

Tô Nhiên Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Không biết nữa.”

Tần Duyệt biết trong lòng cô khó chịu, nên chỉ có thể mượn công việc để trút giận, vì thế cả người đứng chặn ngang giữa cô và cái bàn, cứng rắn nói: “Em nghỉ ngơi trước đi, nghỉ xong rồi làm tiếp!”

Tô Nhiên Nhiên mím môi đờ đẫn nhìn anh, Tần Duyệt không biết sao đột nhiên xúc động lên, thế là bế ngang cô lên rồi thả cô xuống trên sô pha ở phòng khách.

Xúc cảm mềm mại vẫn còn vương trên lòng bàn tay của anh, anh chống người lên trước mặt cô, cảm thấy hơi thở của cô phả lên mặt mình thì tim đập có hơi loạn.

Biểu cảm của Tô Nhiên Nhiên vẫn như cũ, chỉ cụp đôi mắt và nói: “Cảm ơn.”

Tần Duyệt nhất thời sa mạc lời, đây là coi anh như phương tiện giao thông mà sai bảo còn gì! Sau đó lại cảm thấy tim như ngưng đập, vừa rồi anh ôm cô đấy, cô gái này rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là thẹn thùng không hả!

Tô Nhiên Nhiên phảng phất như không ý thức về xung quanh, chỉ cúi đầu ôm lấy đầu gối rồi ánh mắt nhìn đăm đăm vào nơi nào đó.

Tần Duyệt nhìn không đành lòng, bèn ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhẹ giọng an ủi: “Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể đánh giá bằng đúng hay sai đơn giản cả, mẹ em…….Bà ấy cũng có sự bất lực của riêng mình.”

“Tôi biết,” Tô Nhiên Nhiên nói, sau đó lại vùi đầu vào trong khuỷu tay, buồn bực nói tiếp: “Nhưng mà tôi khó chịu.”

Tần Duyệt cảm thấy đau lòng, rất muốn đi qua ôm cô một cái, thế nhưng chỉ dám chạm vào tóc cô, hỏi: “Vậy em có tin mẹ em sẽ giết người không?”

Tô Nhiên Nhiên ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi lại kiên định lắc đầu.

“Vậy không phải là xong rồi sao!” Tần Duyệt cao giọng nói, “Nếu không nghĩ được vậy trước tiên đừng nghĩ nữa. Nếu mẹ em không có giết người, vậy thì em phải giúp bà ấy, cũng không thể để mặc bà ấy bị oan uổng mà không quan tâm được.”

Tô Nhiên Nhiên có hơi mờ mịt, “Nhưng tôi đã bị loại ra khỏi vụ án này rồi, bây giờ vụ án có tiến triển gì cũng không thể biết được thì sao giúp mẹ được chứ.”

Tần Duyệt nhìn chằm chằm cô nói: “Em quên rồi sao, còn có sợi dây Viên Nghiệp mà. Viên Nghiệp chết đột ngột trong phòng luyện tập ở Nghiên Nguyệt, nếu bên cảnh sát đã không có manh mối, vậy thì bắt đầu từ bên trong Nghiên Nguyệt có lẽ sẽ phát hiện được manh mối gì đó.”

Tô Nhiên Nhiên nhíu mày: “Nhưng làm sao mới có thể tìm ra manh mối được.”

Tần Duyệt đắc ý chỉ vào bản thân: “Tôi có thể giúp em.” Anh nhích người lại gần, mỉm cười bí ẩn nói: “Chẳng qua trước tiên em phải nói cho tôi biết, nếu làm xong thì em định cảm ơn tôi thế nào đây.”

Tô Nhiên Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: “Anh muốn cái gì?”

Tần Duyệt nuốt cái từ “em” xuống, lại cười nói: “Trước tiên cứ nợ đi, sau này sẽ từ từ tìm em tính sổ.”

Ngày hôm sau, công ty Nghiên Nguyệt có một người mới đến, Phương Lan cố tình không sắp xếp gì cho anh, ngày thường chỉ để anh tập hát trong phòng luyện tập một mình.

Có mấy nhân viên cũ từng gặp qua người mới này ở phòng thu âm, thế là lập tức hứng phấn đi rêu rao khắp nơi: Người này không chỉ đẹp trai mà hát còn hay muốn chết đi được.

Vì thế có mấy cô gái nhỏ si mê bất chấp luôn kiếm cớ chạy đến phòng luyện tập, lúc anh tập hát luôn cúi đầu tập trung điều chỉnh đàn guitar, mái tóc trên trán rũ xuống che gương mặt lộ ra vài phần tàn khốc. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài thôi mà cũng có sức quyến rũ ngây ngất làm trái tim của mấy cô gái nhỏ đập loạn xạ. Vì thế Tần Duyệt chỉ mới đến hai ngày thôi nhưng độ nổi tiếng đã bùng nổ rồi.

Tần Duyệt biết được người đại diện Giản Nhu của Chung Nhất Minh từng là người đại diện của TOP S, vì thế cố tình tìm cơ hội bắt chuyện với cô ta.

Dưới sự tấn công của anh thì Giản Nhu rất nhanh đã bỏ xuống sự phòng bị, gần như nói hết những gì mình biết, mà cũng ngoài ý muốn tiết lộ rằng cô ta có mối hận thù lớn với Chung Nhất Minh, chỉ là không biết mối thù này đến từ đâu.

Tần Duyệt thấy hai người cũng khá thân quen rồi thì giả vờ như vô tình hỏi: “Nghe nói trong phòng luyện tập của mấy cô đã từng có người chết, là chuyện thế nào vậy?”

Giản Nhu cảnh giác nhìn anh: “Sao anh muốn biết chuyện này?”

Tần duyệt rất tự nhiên trả lời: “Tôi là fan của TOP S, thích nhất là Viên Nghiệp nên rất quan tâm tới chuyện của bọn họ.”

Giản Nhu “ồ” một tiếng rồi lại thở dài, nói: “Chỉ có thể nói rằng ông trời ghen ghét anh tài vậy, một người đang tốt lành mà tự nhiên nói chết cái là chết. Hôm đó cũng tập hát như bình thường thôi, ai biết được lại xảy ra chuyện cơ chứ.”

Tần Duyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy lúc cậu ấy tập hát thì có đam mê đặc biệt gì không?”

Giản Nhu nhíu mày suy tư một lát, rồi nói: “Nếu nói đến đam mê thì Viên Nghiệp này cực kỳ thích nghe một album nhạc rock and roll, mỗi lần trước khi luyện tập thì đều nghe đĩa CD này, nói là có thể tăng thêm cảm hứng.”

Hai mắt Tần Duyệt sáng ngời, hỏi: “Vậy đĩa CD đó còn không? Cô có thể tìm giúp tôi không?”

Giản Nhu lại nhìn anh hỏi: “Anh muốn cái này làm gì?”

Tần Duyệt cười nói: “Tôi cũng muốn học cậu ấy lấy cảm hứng.”

Vì thế Giản Nhu không nghi ngờ gì anh cả, tìm được cái đĩa CD trong công ty cho anh, Tần Duyệt nghe đi nghe lại mấy lần cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, chỉ cảm thấy có hơi đau đầu, vì thế kiếm cớ lén mang về nhà đưa cho Tô Nhiên Nhiên.

Tô Nhiên Nhiên cũng không nghe ra có điều gì khác thường, nhưng trực giác cô mách bảo cuộn băng này có vấn đề, vì thế cô đặc biệt đến Cục cảnh sát giao nó cho một đồng nghiệp bên khoa giám định, quả nhiên kết quả phát hiện ra rằng: Cái đĩa CD này đã được chèn một sóng hạ âm (1) vào.

(1) Sóng hạ âm là sóng âm có tần số thấp hơn 20 Hz, ngưỡng nghe thấy bình thường của người. Khả năng nghe trở nên kém đi khi tần số giảm, vì vậy nên để con người tiếp nhận được hạ âm, áp suất âm thanh cần phải đủ cao. Tai là bộ phận chính có thể cảm nhận sóng hạ âm nhưng ở cường độ cao, những phần khác của cơ thể cũng có thể cảm nhận được sự rung động hạ âm. (theo Baidu)

Kết quả này làm cô cảm thấy vô cùng phấn chấn, lập tức cầm nó đi tìm Lục Á Minh, “Tần suất của sóng hạ âm rất thấp cho nên không thể phát hiện ra bằng tai người được, nhưng nếu cứ nghe đi nghe lại nhiều lần thì sẽ làm cho nội tạng bị tổn thương dẫn đến tử vong. Cho nên cái chết của Viên Nghiệp không phải là một tai nạn, mà là mưu sát!

Chỉ có người thân nhất bên cạnh Viên Nghiệp mới biết rõ thói quen này của anh ta, và có thể động tay động chân vào chiếc CD anh ta nghe mỗi ngày này. Việc này có thể giải thích được vì sao giọng nói trước đó phát ra từ micro nói rằng Chung Nhất Minh hại chết anh ta. Như vậy động cơ chính của vụ án này chính là có người muốn báo thù cho cái chết của viên Nghiệp, cháu cho rằng có thể loại trừ nghi ngờ đối với Phương Lan. Lục đội, cháu xin quay lại đơn vị để tham gia điều tra vụ án này lần nữa ạ.”

Lục Á Minh đang sứt đầu mẻ trán vì vụ án này mãi không có tiến triển gì, nên tất nhiên rất hi vọng Tô Nhiên Nhiên có thể trở về đơn vị, vì thế ông cũng xin lệnh cấp trên, cuối cùng cũng có thể khôi phục chức vị cho Tô Nhiên Nhiên.

Khi Tô Nhiên Nhiên quay lại Cục cảnh sát thì lập tức bắt tay vào sắp xếp lại kết quả giám định quần áo và đồ vật ở hiện trường của Chung Nhất Minh. Trong đó có hai điểm làm cô chú ý, một là trong quần áo của nạn nhân phát hiện một lớp tối mờ không rõ, kiểm nghiệm ra có chứa chất CO2 bên trong; thứ hai chính là sợ xung quanh cổ áo của nạn nhân có dấu vết bị cháy.

Cô nhìn bản kết quả suy nghĩ hồi lâu, rồi liên tục xem lại băng ghi hình trên sân khấu lúc trước, trong lòng đã có một suy đoán không rõ ràng, vì thế cô lập tức tới tìm Lục Á Minh, và nói: “Lục đội, cháu cần điều tra lại hồ sơ y tế của Chung Nhất Minh, xem cậu ta có tiền sử về bệnh tim không. Còn nữa, cháu muốn giải phẫu thi thể của Chung Nhất Minh lần nữa, cháu nghĩ cháu có thể biết được cậu ta đã chết thế nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook