Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 61: NẮM TAY ĐI DẠO

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Lúc thi thể của Hàn Sâm được đặt lên bàn giải phẫu, nhóm cảnh sát đứng bên cạnh không tự chủ được mà đều suy nghĩ: Nếu trên đời này có báo ứng, vậy thì đó chính là ngay trước mắt đây.

Trên người hắn đầy vết thương, đáng sợ nhất chính là ở bụng, chỗ đó đã bị khoét ra một lỗ lớn, nội tạng bên trong chỉ còn lại một nửa, máu và thịt lờ mờ được treo ở vách trong, vẻ mặt vặn vẹo biến dạng, hiển nhiên lúc chết đã chịu sự đau đớn cùng cực.

Đã có rất nhiều người từng nằm trên bàn giải phẫu bị hắn giết hại, có người thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ, không biết linh hồn của Chu Mộ Hàm có còn ở lại nơi này không, khi cô ấy nhìn thấy cái chết của tên hung thủ không khác gì mình thì có nở một nụ cười vui vẻ không?

Thi thể này đã tiếp xúc với nhiệt độ cao ở bên ngoài trời, bây giờ đã bắt đầu bốc lên mùi tanh thối, có rất nhiều người ghê tởm mà bịt mũi lại, còn Lục Á Minh thì vẫn nhìn Tô Nhiên Nhiên đang tập trung tinh thần mà làm việc.

Tô Nhiên Nhiên tháo găng tay ra, thở dài một hơi, cô chỉ vào rất nhiều vết thương rõ ràng trên người của Hàn Sâm, nói: “Những vết thương này đều do dụng cụ cùn sắc nhọn gây ra, miệng vết thương rất sâu nhưng lại không gây tử vong, có điều dựa vào phản ứng sống (1) thì những vết thương này được hình thành trước khi chết.”

(1) Phản ứng sống: là phản ứng phòng thủ xảy ra cục bộ và khắp cơ thể khi bạo lực tác động lên các sinh vật sống. Theo phản ứng sống, có thể xác định rằng người đó vẫn còn sống tại thời điểm bị thương và đôi khi nó có thể được sử dụng để suy ra thời gian sống sót sau chấn thương (theo Baidu).

Trước khi chết mà bị cắt nhiều nhát như vậy, lăng trì (2) sao? Lục Á Minh nhíu mày, ông chỉ vào bụng của hắn, nói: “Còn chỗ này là thế nào? Nếu hung thủ muốn lấy nội tạng của hắn đi, vậy thì cứ trực tiếp móc ra là được, tại sao phải làm cho ghê tởm như thế.”

(2) lăng trì: Thứ hình phạt tàn khốc thời phong kiến, giết phạm nhân bằng cách cắt chân tay, xẻo từng miếng thịt cho chết dần (theo Wikipedia)

“Chỗ này không phải do người gây ra, căn cứ vào hình dạng vết thương và mức độ thối rửa thì tôi đoán là do bị chim ăn.”

Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu về phía người cảnh sát đưa thi thể tới, hỏi: “Cậu nói kỹ càng lại xem, chỗ phát hiện thi thể là chỗ nào? Trạng thái cụ thể ra sao?”

Người chịu trách nhiệm về thi thể là một cậu cảnh sát mới vào nghề chưa bâo lâu, lúc này đã vào trong trạng thái hoảng sợ đến ngớ người, cậu ta xoa mồ hôi lạnh trên mặt, nói: “Là ở bên cạnh núi cao ở khu Thái An, chỗ đó khu rừng lớn, thường ngày không có nhiều người qua lạ lắm, người đầu tiên phát hiện thi thể là đội mở rộng bên ngoài, lúc đó hai tay của thi thể bị trói ra đằng sau, cột trên một thân cây. Sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi chạy đến ngay, hiện trường được bảo vệ khá tốt, thi thể không quá dấu vết đã bị di chuyển nhưng cũng không phát hiện manh mối nào có giá trị cả.”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi hỏi Lục Á Minh: “Lục đội, chú còn nhớ một vụ án chúng ta từng điều tra trước đây không? Có một nhân chứng là người mê chim ưng, anh ta từng nói mấy người bạn quen biết trên diễn đàn thường sẽ hẹn gặp trong khu rừng đó để thả chim ưng.”

“Chim ưng!” Lục Á Minh lập tức bỗng nhớ ra, sau đó chỉ vào chỗ nội tạng lờ mờ trong đống máu thịt kia, nói: “Cháu nói…..Đây đều là do chim ưng mổ sao?”

“Đúng vậy, khi nãy cháu phát hiện một số thịt thối rửa không thuộc về làn da của nạn nhân, rất có thể hung thủ cố ý chọn một nơi như vậy, sau đó cắt một vết nhỏ trên bụng của thi thể, rồi dùng máu tươi và thịt thối rửa để hấp dẫn chim ưng ở gần đấy đến mổ, như vậy thì hắn ta không cần tự mình ra tay cũng khiến cho thi thể này không thể nhận ra.”

“Nhưng tại sao đám người kia lại muốn mạo hiểm cứu Hàn Sâm đi, sau đó lại dùng một cách tàn nhẫn như thế này để giết hắn chứ?”

“Có lẽ bởi vì bọn họ sợ Hàn Sâm sẽ tiết lộ ra một số bí mất không tiết lộ, nên mới phải dùng cách này để trừng phạt hắn!”

“Trừng phạt?”

Trong phòng họp, khi tất cả thành viên nghe thấy cụm từ này thì lộ ra vẻ khó hiểu.

Lục Á Minh lấy hình ảnh thi thể của Hàn Sâm lúc mới bị phát hiện ra, nói: “Mọi người nhìn xem, đôi tay trói đằng sau trên thân cây, cả người đầy vết thương, bị chim ưng mổ nội tạng, mọi người nghĩ đến điều gì?”

“Prometheus?” Có người ngập ngừng nói.

“Đúng vậy. Trong thần thoại Hy Lạp, bởi vì Prometheus phản bội lại Zeus nên bị trừng phạt cột vào vào trên thân cây để Mặt trời thiêu đốt, sau đó bị chim ưng mổ liên tục mổ nội tạng ra. Trước đây chúng ta đã từng suy đoán, người cứu Hàn Sâm đi là một nhóm người. Bây giờ phát hiện thi thể thì có thể nói lên rằng Hàn Sâm đã làm một số chuyện mà bọn họ không thể chấp nhận được, vì thế nên mới dùng cách này như để thẩm phán. Thậm chí còn tạo nên cách chết hệt như Chu Mộ Hàm, đó cũng đại biểu cho sự chuộc tội.”

Ông nói xong lời này thì bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại, một tên Hàn Sâm đã đủ đáng sợ rồi, mà bây giờ sau lưng hắn còn có bối cảnh sâu như vậy nữa.

Lục Á Minh: “Nếu suy đoán của chúng ta là thật, vậy thì chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên bọn họ ra tay, vụ án này của Hàn Sâm có khả năng còn liên quan đến nhiều vụ án nghiêm trọng khác nữa, vì thế bắt đầu từ hôm nay, mọi người phải huỷ bỏ tất cả ngày nghỉ phép, tập trung toàn sức lực tiến hành điều tra, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra bọn chúng!”

Đồng thời, trong phòng giải phẫu, Tô Nhiên Nhiên đang kiểm tra miệng vết thương của Hàn Sâm hết lần này tới lần khác, trực giác nói với cô rằng, miệng vết thương này không phải không vô nghĩa.

Cuối cùng, cô phát hiện ra một số vết cắt của những vết thương này không hoàn toàn khớp nhau, ở giữa hình như bị thiếu một miếng. Tình huống này làm cô cảm thấy khá quen, sau đó cô nhanh chóng nhớ ra: Là vụ giết người chặt xác của sinh viên Đại học T Lâm Đào, thi thể của Chu Văn Hải cũng có một miếng cắt không hoàn toàn khớp nhau.

Cô nhớ tới câu nói của Lâm Đào trước khi bị bắt, lúc ổ cứng của máy tính bị tạm thời phá huỷ, còn có tờ giấy JM mà cô từng tìm được trong phòng ngủ của hắn nữa, những câu đố ấy vẫn chưa được giải đáp, nhưng rốt cuộc những thứ đó có liên quan gì tới Hàn Sâm chứ?

Cô cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó nhắn một tin cho Lục Á Minh: Bên cháu có phát hiện, cháu muốn hẹn một ngày đến trại tạm giam để nói chuyện với Lâm Đào lần nữa.

Lục Á Minh nhanh chóng trả lời lại: “Được, chốc lát chú sẽ thảo luận với cháu.”

Cô mới vừa buông điện thoại xuống thì có tiếng chuông báo mới vang lên, cô nhìn thấy tên người gọi là Tần Duyệt thì cười rồi cầm điện thoại ra phòng giải phẫu mà nghe máy, cô nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của anh: “Mấy giờ em làm xong?”

Tô Nhiên Nhiên dựa vào vách tường, cô xoa ấn đường, nói: “Có lẽ sẽ khuya lắm.”

Bên kia nhanh chóng nói: “Buổi tối đến nhà anh đi.”

Tô Nhiên Nhiên chống gót chân lên tường, “Không được, bố em ở nhà, em phải về nhà.”

Một đêm cô không về, tuy Tô Lâm Đình không nói rõ nhưng tất nhiên đã phát hiện ra, vì thế dõi theo cô rất chặt chẽ, dặn dò cô nhất định tan làm xong là phải trở về.

Tần Duyệt im lặng một lát rồi nói: “Vậy anh tới đón em.”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy có lẽ anh nghe không hiểu, vì thế cô lặp lại: “Hôm nay em phải làm việc tới khuya lận, hơn nữa em cần phải về nhà.”

“Ừ, anh đưa em về.”

“Tại sao?”

Tần Duyệt quả thật không thể kìm nén được với cái tính không nhạy bén của cô, đành khoa trương hét lớn: “Anh muốn gặp em, muốn đến điên rồi.”

Cho dù chỉ là từ bên này đến bên kia thành phố, cho dù chỉ là con đường hơn mười mấy cây số ngắn ngủi, chỉ cần có thể nhìn thấy em là được!

Vì thế vài phút sau, trong phòng giải phẫu, một cậu pháp ý mới nhậm chức thấy Tô chủ kiểm luôn luôn lạnh nhạt mà nhìn thi thể che miệng cười trộm, cậu ta xoa đôi mắt, nghi ngờ bản thân chắc bị hoa mắt rồi, tình huống này……Thật sự rợn người quá đi.

Vất vả lắm mới xong hết mọi việc, Tô Nhiên Nhiên gần như là người đầu tiên đi ra ngoài, sau khi đi ra thì cô thấy chiếc siêu xe sang trọng bắt mắt đang ngạo nghễ dừng ngay trước cổng lớn của Thị Cục, cô bèn đi lên: “Không phải em đã bảo anh dừng xa một chút rồi sao?”

Tần Duyệt cầm vô lăng, ngước cằm nói: “Anh đón bạn của mình mà còn cần lén lút sao?”

Tô Nhiên Nhiên hạn hán lời, cô căng da đầu chống lại mấy ánh mắt xung quanh mà ngồi vào trong, sau đó thì giục anh nhanh lái xe.

Xe vừa mới khởi động thì mặt Tần Duyệt đã chồm lại gần: “Nhanh để anh một cái nào.”

Tô Nhiên Nhiên lườm anh một cái: “Anh lái xe cho cẩn thận vào, lái xe nguy hiểm là phải vào tù đấy.”

Tần Duyệt không biết xấu hổ mà chụt lên mặt cô một cái: “Vào tù ngồi cũng không tệ, như vậy thì ngày nào cũng đều được gặp em.”

Tô Nhiên Nhiên vuốt mặt, trong lòng vô thức cảm thấy ngọt ngào, cũng không sửa lỗi thường thức sai lầm trong câu nói kia của anh, sau đó cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: Ủa, sao mới đi được có một đoạn vậy……

Cô không nhịn được lại liếc về phía bảng điều khiển, sau đó kinh ngạc nhìn Tần Duyệt, hỏi: “Anh mới chạy được có 30km/h (1) thôi sao?”

(1) nguyên văn là thước (yard) là đơn vị đo lường của Anh, Mỹ. Nhưng bên dưới lại ghi là chạy với tốc độ yard thì tui thấy hơi không khớp lắm nên mới đổi thẳng sang km/h luôn. Nếu ai thấy sai thì báo tui một tiếng để tui sửa nhen.

Tần Duyệt gật đầu như đúng rồi: “Chậm một chút mới tốt, có thể ở bên thêm một lát.”

Tô Nhiên Nhiên không kìm nén được xúc động muốn đỡ trán, nhưng mà cái này cũng quá chậm rồi, may là buổi tối không nhiều xe lắm, bằng không sẽ bị cho rằng cố ý gây cản trở giao thông rồi.

Có điều tình huống bây giờ cũng chả khá khẩm hơn là bao, một chiếc đường đường là siêu xe mà lại chạy với tốc độ 30km/h thì đúng là quá gây chú ý.

Dọc đường đều có xe bấm còi lao lên phía trước, còn nhìn về phía ghế điều khiển với đủ loại ánh mắt, cuối cùng, có một ông cụ đạp xe điện nhanh như chớp vượt lên từ bên cạnh, sau đó còn quay lại vứt cho hai người cái nhìn khinh bỉ.

“Lúc đua xe còn không chịu nhún nhường trong quá khứ” Tần Duyệt chỉ xem như không phát hiện mà vẫn vui vẻ hớn hở ngân nga, lấy tốc độ 30km/h chạy về trước, còn thường thường nói vài ba câu với Tô Nhiên Nhiên, có hơi lộ ra vẻ không thoả mãn lắm.

Nhưng cho dù có kéo dài thời gian thế nào đi chăng nữa thì khoảng này vẫn rất gần, Tần Duyệt thấy sắp chạy đến đường bên ngoài nhà họ Tô thì đột nhiên giẫm phanh dừng lại, sau đó vừa kéo cửa sổ vừa nói: “Không chạy xe nữa, anh cùng em đi vào.”

Tô Nhiên Nhiên cúi đầu muốn cười, sau đó cũng xuống xe, để mặc anh nắm tay dắt đi về trước.

Đêm hè gió thổi rất thoải mái, hai người không ai nói chuyện, chỉ nắm tay nhau đi dưới bóng cây xanh, tiếng côn trùng kêu vang, chim chóc cũng ca hát hoạ theo cùng với tiếng bước chân soàn soạt, vẫn mong muốn có thể nghe vậy mãi mà không có kết thúc.

Lòng bàn tay của anh ươn ướt, mang theo độ ấm, ngón tay vô tình hay cố ý vuốt ve lòng bàn tay của cô. Tô Nhiên Nhiên quay đầu nhìn gương mặt anh tuấn kia, đột nhiên lên tiếng: “Trước đây lúc học Đại học, em thường thấy một đôi bạn học cứ nắm tay nhau đi trong sân trường thế này cả mấy tiếng lận. Lúc đó em không thể hiểu nỗi, cuối cùng là có thú vui gì mà lại lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa thế này.”

Trong lòng Tần Duyệt hơi chuyển động, cũng quay đầu nhìn cô, chỉ thấy khoé miệng của cô ngậm ý cười dịu dàng, gương mặt ở dưới ánh đèn cam dần thả lỏng, nhẹ giọng nói: “Bây giờ thì em đã hiểu rồi.”

Trong lòng anh như bị bóp nhẹ, ngọt ngào lại lộ ra vẻ không thoả mãn, vì thế anh cản ở trước mặt cô, sau đó cúi đầu nói: “Tô Nhiên Nhiên, anh muốn hôn em.”

Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ, “Ở đây không được, bố em sẽ thấy đấy.”

“Vậy tìm chỗ ông ấy không nhìn thấy được!” Anh kéo tay cô trốn đến sau một cái cây to lớn, xung quanh đều bị bóng tối bao trùng, ánh đèn đường màu cam từ trên những chiếc lá chiếu xuống vài đốm sáng, một nụ hôn mang theo mùi hoa dành dành nhàn nhạt khiến hai người đều say đắm khó cưỡng, tận cho đến khi sắp dùng hết không khí ở phổi thì cuối cùng mới buông đối phương ra.

Tần Duyệt chạm vào nhịp tim của cô, lẩm bẩm: “Tô Nhiên Nhiên, anh ước gì có thể gặp được em sớm hơn thì tốt rồi, tốt nhất là lúc em vừa mới vào Đại học, trước khi em quen với cái gã tồi kia.”

“Nhưng lúc đó em đâu có muốn yêu đương đâu.”

Tần Duyệt tự tin bĩu môi: “Đó là bởi vì em chưa gặp anh thôi, anh có thể theo em đi học hàng ngày, hát tình ca dưới ký túc xá của em, nhất định sẽ theo đuổi được em. Dựa theo tiến độ đó thì nói không chừng bây giờ chúng ta còn có con luôn rồi.”

Tô Nhiên Nhiên nghĩ thử, đúng thật là chuyện Tần Duyệt có thể làm ra được, vì thế cô không kìm được nở nụ cười.

Tần Duyệt nhéo cằm của cô, nheo mắt nói: “Cười lên có phải đẹp không, sao trước đây em ít cười vậy hả.”

Tô Nhiên Nhiên rất nghiêm túc trả lời: “Không có chuyện gì đáng để cười, vì thế nên em không cười.”

Tần Duyệt hết sức vui vẻ, cố ý ghé sát vào cô, cười hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”

Tô Nhiên Nhiên dựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói: “Bây giờ thì khác…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook