Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 83: MUỐN LÀM NGƯỜI XẤU THÌ CŨNG KHÔNG THỂ HOÀN TOÀN LÀM ĐƯỢC

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Phan Duy giữ chặt cằm của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, những vì sao thưa thớt đâm thẳng vào hai con ngươi lạnh nhạt kia, không hề có chút kích động nào.

“Phan Duy, cho dù anh có điên thì cũng không làm nổi một tên cầm thú đâu.”

Cô vốn chẳng sợ hắn, bởi vì cô quá hiểu con người hắn. Đã nhiều năm đam mê học thuật, nuôi dưỡng thành một người thanh cao từ trong xương cốt thế này, hắn sẽ không làm ra mấy chuyện điên rồ, ít nhất là với cô.

Phan Duy thất vọng buông cằm cô ra, lại móc ra điếu thuốc rồi châm lửa, nghiêng người dựa vào thân cây, “Đúng vậy, con người của tôi, muốn làm người xấu thì cũng không thể hoàn toàn làm được, đúng là nhàm chán!”

Hắn nhìn chằm chằm Mặt trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời, giơ tay vẫy tan làn khói trắng trước mặt, cứ như muốn nhìn cảnh tượng này rõ hơn chút, “Đã lâu rồi chưa ngắm trăng, cũng không biết sau này có cơ hội hay không……..”

Câu nói tiếp theo trở nên rất nhẹ, hệt như một tiếng thở dài, từ từ bay vào trong bóng đêm…….

Tô Nhiên Nhiên nhận thấy có điều gì mờ ám trong câu nói của hắn, tóm lại là rất kỳ là, nhưng cô cũng lười suy nghĩ mà chỉ gác đầu lên đầu gối, mệt mỏi hỏi: “Khi nào chúng ta quay lại, anh không sợ bị phát hiện nếu ở lâu hả?”

Phan Duy cắn điếu thuốc, cười nói: “Yên tâm đi, ở đây chẳng có ai cả đâu. Còn nữa, Tần Mộ biết tôi có ý với em, hai ta càng ở lâu thì anh ta sẽ càng suy nghĩ miên man thôi.”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu sang một góc độ thoải mái hơn, “Cho dù anh ấy có hiểu lầm gì thì Tần Duyệt sẽ không quan tâm đâu.”

“Em cứ tin tưởng cậu ta như thế sao, dù gì cậu ta cũng là một thằng đàn ông…….”

“Anh ấy là người đàn ông của tôi.” Tô Nhiên Nhiên tự tin nói câu này, sau đó lại nghiêng đầu đi, không muốn nói đến đề tài này nữa.

Phan Duy bỗng bị tọng một mồm thức ăn chó, thuốc lá tràn vào họng đều là cay đắng, hắn dứt khoát không nói nữa, chỉ dùng cánh tay gối đầu, tiếp tục ngơ ngẩn nhìn ánh trăng.

Xung quanh đầy yên lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vo ve của mấy con muỗi, Tô Nhiên Nhiên nghe hồi lâu thì không nhịn được mà ngáp một cái, mí mắt cũng dần dần nhíu lại, cằm thì bắt đầu tụt xuống……..

Phan Duy quay đầu lại, phát hiện góc áo của cô đã bị sương đêm làm ướt, hắn đang lo lắng không biết hơi lạnh có thể thấm vào trong không thì nghe Tô Nhiên Nhiên khẽ hắt xì một cái. Hắn cảm thấy mình chính là tên bắt cóc bi thảm nhất trên đời, còn phải lo lắng cho vấn đề sức khoẻ của con tin nữa, thế là dập tắt điếu thuốc, nhẹ đi sang dịch người cô vào trong.

Tần Mộ chờ đợi đến thần trí sợ hãi, vừa nhìn thấy Phan Duy cõng Tô Nhiên Nhiên không rõ trời đất vào thì vội xoay người hét to: “Mày làm gì em ấy rồi?”

Phan Duy giơ tay lên “suỵt” một tiếng, sau đó cởi áo ngoài trải trên đất, rồi đặt Tô Nhiên Nhiên đang ngủ xuống, chỗ này không có nệm chăn, chỉ có thể miễn cưỡng qua đêm như thế, may mà bây giờ là mùa hè, trên mặt đất cũng không lạnh lắm.

Tần Mộ cau mày nhìn hắn bận bịu cả nửa ngày, muốn hỏi hắn gì đó nhưng vẫn không lên tiếng, ít nhất hiện tại có thể thấy hắn không có ác ý với Tô Nhiên Nhiên, nên anh ấy cũng không nói nhiều, mất công lại chọc hắn xù lông lên. Anh ấy sợ hãi cả đêm nên cũng mệt mỏi, vì vậy cũng dần nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.

Một đêm sợ hãi nhưng may không có nguy hiểm gì cứ thế trôi qua, ngày hôm sau, lúc Tần Mộ mơ màng tỉnh lại thì phát hiện Tô Nhiên Nhiên đang ngơ ngẩn dựa đầu vào tường, cô nghe thấy tiếng động thì chỉ nhàn nhạt nhìn sang, “Hắn đi ra ngoài rồi, đi lấy tiền.”

Tần Mộ thấy cô càu chặt mày lại, cứ tưởng cô đang sợ hãi nên nhẹ giọng an ủi: “Anh thấy Phan Duy cũng không phải kẻ điên gì, hắn lấy tiền rồi thì chắc hai tụi mình cũng được thả ra thôi.”

Tô Nhiên Nhiên không tiếp lời, ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, hồi lâu cô mới mở miệng: “Anh có cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng không………”

Cùng lúc đó, Tần Duyệt đang lái xe như bay đến địa điểm đã hẹn, hàng ghế sau có đặt một chiếc túi lớn, anh nhìn Tô Lâm Đình ngồi ở ghế phụ đang ôm chặt một cái hộp, an ủi: “Chú yên tâm, Nhiên Nhiên sẽ không sao đâu.”

Tô Nhiên Nhiên vuốt ấn đường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong lòng lại rối bời căng thẳng: Có thế nào thì ông cũng thể tin rằng Phan Duy lại bắt cóc Tô Nhiên Nhiên tới đe doạ ông.

Nhớ đến đứa con gái đã mất tích cả đêm qua, bây giờ vẫn còn chưa rõ sống chết thế nào, sự sợ hãi, khó chịu và hối hận……..như tắc nghẽn trong lồng ngực, lúc này ông mới hiểu được mấy năm qua mình đã làm chuyện ngu ngốc: Cho dù đạt được bao nhiêu thành tựu và ánh hào quang, nhưng sao có thể so sánh với đứa con gái sống từ nhỏ đến lớn với ông.

Tần Duyệt ít nhiều gì cũng hiểu được tâm trạng bây giờ của ông ấy, vì thế anh cũng rất thức thời mà không làm phiền, trong lòng anh còn nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn.

Anh giả vờ lơ đãng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cách mấy cái xe, quả nhiên anh thấy được đám người của Lục Á Minh đi theo phía sau. Lúc này, đội nhỏ do Lục Á Minh cử đi chắc cũng đã đến nhà kho đông lạnh rồi, lúc Phan Duy rời khỏi nơi đó đến chỗ giao dịch thì chính là thời cơ giải cứu tốt nhất.

Tiếp theo, họ chỉ cần Tổ Chuyên Án gửi tin tức tới, sau khi xác nhận Tô Nhiên Nhiên an toàn thì đội do Lục Á Minh dẫn dắt sẽ xuất hiện bắt Phan Duy, họ đã tập đi tập lại toàn bộ quá trình này suốt đêm, nhưng nếu chưa đến phút cuối cùng thì không một ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có sự cố gì phát sinh.

Nếu thật sự xảy ra sự cố, anh có thể chịu được hậu quả khủng khiếp ấy không……..

Nghĩ đến đây, tay cầm lái của anh run rẩy: “Nhiên Nhiên, anh trai, hai người nhất định không thể có chuyện gì!”

Trong chốc lát, xe đã chạy đến địa điểm giao dịch đã hẹn với Phan Duy, đây là một quán cà phê ngoài trời ở trên núi, nhân viên quán cà phê đã được Lục Á Minh đổi thành cảnh sát, Phan Duy đeo kính râm ngồi trước một bàn, có vẻ như không hề lo lắng về việc bị lộ tung tích.

Tần Duyệt xuống xe, anh và Tô Lâm Đình cùng đi về trước, ném cái túi trong tay xuống trước mặt hắn: “Thứ mày muốn ở đây, người đâu rồi?”

Phan Duy chầm chậm tháo kính râm xuống, nói với Tô Lâm Đình: “Thật, đồ của thầy đâu?”

“Cậu có mặt mũi gọi tôi một tiếng thầy ư!” Tô Lâm Đình giận dữ lườm hắn, đẩy cái hộp trong tay sang, run rẩy nói: “T18 ở đây, đừng…….Đừng tổn thương con bé.”

Phan Duy nhìn gương mặt đã già nua của ông, có hơi không đành lòng mà quay đầu đi: “Thầy yên tâm, miễn là em có thể an toàn rời khỏi thì em nhất định sẽ thả họ ra.”

“Tiếp theo mày định làm gì, ra nước ngoài sao?” Tần Duyệt nghe thấy trong tai nghe truyền đến tin tức, vì thế cố gắng kéo dài thời gian.

“Đã đến lúc cũng nên kết thúc rồi……….”

Phan Duy cũng không vội vã rời khỏi, chỉ dựa mạnh người vào lưng ghế, không đầu không đuôi nói.

Tần Duyệt cảm thấy biểu cảm của hắn có hơi không đúng, hơn nữa, từ đầu đến cuối hắn vốn không thèm nhìn cái túi tiền kia, lúc này, trong tai nghe truyền đến tiếng sốt ruột của Lục Á Minh: “Không có gì trong nhà kho đông lạnh cả, còn nữa, hình như bên cạnh có dấu vết của thuốc nổ.”

Trái tim Tần Duyệt bỗng lệch nhịp, anh đứng lên, chỉ vào Phan Duy và hét lớn: “Rốt cuộc mày muốn làm gì với họ?”

Phan Duy ngước mắt lên, nở một nụ cười bí hiểm: “Dù sao tao cũng đã làm nhiều chuyện vậy rồi, thêm hai mạng người nữa thì cũng chẳng sao. Nếu muốn trách thì phải trách anh trai mày không chịu đi đúng hướng!”

Tần Duyệt giật mình, còn chưa nghĩ kỹ ẩn ý trong câu này thì Tô Lâm Đình đã nhào đến, siết chặt cổ áo của hắn, gần như là khóc ré lên: “Trả Tô Nhiên Nhiên lại cho tôi, xin cậu đấy!”

Phan Duy không dám nhìn thẳng ông, chỉ cắn răng hất tay ông ra, “Thầy, em rất xin lỗi! Nhưng em thật sự rất cần T18, thầy cứ yên tâm giao nó cho em.”

Sau đó hắn đứng dậy, xách cái hộp và túi tiền rồi vội vã đi xuống dưới chân núi.

Đội viên trong Tổ Chuyên Án đang mai phục xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, chưa nhận được tin tức xác nhận con tin an toàn, không ai dám tuỳ tiện đi cản hắn lại.

Đúng lúc này, nơi xa xa bỗng truyền đến tiếng ầm vang, hình như là tiếng nổ mạnh……

Tần Duyệt chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cả người vô lực ngã gục xuống trên ghế, lúc này, Lục Á Minh dẫn người bao vây xung quanh, giơ súng hô lên: “Phan Duy, anh đã bị bắt!”

Phan Duy dừng bước, trên mặt lộ ra một nụ cười giải thoát, hắn nhẹ thở hắt ra, nói với bản thân: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

Lúc bấy giờ, một đội viên chạy đến bên cạnh Tần Duyệt, kích động đưa điện thoại cho anh, Tần Duyệt đờ đẫn đặt điện thoại bên tai, chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của Tô Nhiên Nhiên: “Tụi em không sao hết, anh đừng để Phan Duy chết, hắn muốn kết liễu đấy.”

Tần Duyệt ngẩng đầu lên, cuối cùng tất cả nghi ngờ xoay mòng trong đầu anh khi nãy đã có lời giải………

Bỗng nhiên, Phan Duy xoay người, một tay bảo vệ hộp T18 ở sau lưng, một tay giả vờ luồn vào trong ngực như muốn lấy gì đó, Lục Á Minh nheo mắt lại, nhanh chóng quyết định bóp cò……..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook