Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 33: MỘT NỤ HÔN

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Trên bảng trắng được dán 5 tấm hình, lấy một tấm hình trong đó làm tâm rồi sắp xếp theo thứ tự hình tròn.

Lục Á Minh vẽ từng đường nối tấm hình chụp Chung Nhất Minh với mấy tấm hình khác và bắt đầu phân tích từng cái một: “Phương Lan, có quan hệ cấp trên cấp dưới với nạn nhân, bởi vì bị nạn nhân nắm lấy nhược điểm mà đã bị đe doạ trong một thời gian dài; Chu Lung, có quan hệ cạnh tranh cùng công ty với nạn nhân, người này bị nạn nhân cướp mất cơ hội làm việc mà ghi hận trong lòng; Giản Nhu, là người đại diện của nạn nhân, từng bị nạn nhân lừa rồi mang thai, sau khi phá thai thì rất oán hận nạn nhân; Điền Vũ Thuần là trợ lý của nạn nhân, đã sáng tác thay nạn nhân một thời gian dài, vẫn chưa rõ nguyên nhân ở bên cạnh nạn nhân.”

Lúc này có một người cảnh sát không nhịn được mà lầm bầm trong miệng: “Tên Chung Nhất Minh này đúng là cặn bã…….”

Lục Á Minh ho nhẹ một tiếng, lại gõ bảng trắng nói: “Bốn người này đều có thời gian và động cơ gây án, nhưng vấn đề bây giờ chính là chúng ta cần chứng cứ mấu chốt mới có thể tra ra được rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự.”

Lúc này có người đẩy cửa đi vào, vẻ mặt đầy kinh ngạc vui vẻ kêu lên: “Lục đội, tìm được đoạn video kia rồi!”

Lục Á Minh biết đoạn video mà cậu ta nói chính là băng theo dõi ở hậu trường vào hôm Chung Nhất Minh tử vong, vì thế lập tức gọi Tô Nhiên Nhiên đến phòng vật chứng.

Đoạn video này là bối cảnh nằm ở một chỗ ngoặt, chỉ thấy Chung Nhất Minh cúi đầu, vừa đi ra ngoài vừa vuốt cổ, biểu cảm có hơi sợ hãi.

Cậu ta vuốt lại đầu tóc bị rối, trong lòng còn sợ hãi mà quay lại nhìn, điều đó nói lên vừa rồi ở bên trong chắc là đã xảy ra chuyện gì.

Tô Nhiên Nhiên nhíu mày, nói: “Phóng to màn hình lên chút, tôi muốn xem cổ của cậu ta.”

Vì vậy nhân viên kỹ thuật phóng to màn hình lên mấy lần, cho đến khi thấy rõ được một vết màu đổ trên cổ của cậu ta, rõ ràng là vừa mới bị ghì lên xong.

Trước mắt Tô Nhiên Nhiên sáng ngời, nói: “Cháu hiểu rồi…….”

Lục Á Minh lập tức nhìn về phía cô, nghe cô nói tiếp: “Trước khi Chung Nhất Minh lên sân khấu thì đã bị tập kích ở chỗ này, có người từ phía sau siết chặt cổ cậu ta, sau đó nói với cậu ta rằng hắn là hồn ma của Viên Nghiệp trở về để báo thù, tiếp đó sẽ tự siết chết cậu ta ở trên sân khấu.”

Lục Á Minh cũng lập tức hiểu ra: “Cho nên lúc ở trên sân khấu khi cậu ta nghe thấy ‘hồn ma’ của Viên Nghiệp nói muốn báo thù thì liền phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ của mình…….”

Ông có thể tưởng tượng lúc Chung Nhất Minh hoảng sợ đến tột cùng, lập tức nhớ tới đã từng nhận ám chỉ ở sau hậu trường, trong trí tưởng tượng của cậu ta thì như có một bàn tay chỉ còn xương từ không trung duỗi tới mạnh mẽ bóp chặt cổ cậu ta, muốn kéo cậu ta cùng xuống địa ngục.

Đó là lý do vì sao cậu ta tuyệt vọng bắt lấy bàn tay không tồn tại kia, thế cho nên làm cho người khác nghĩ rằng cậu ta bị ma nhập rồi tự bóp cổ bản thân.

Ông nghĩ thông suốt điểm này thì liền lập tức nói với nhân viên kỹ thuật: “Tiếp tục tìm! Xem kỹ phân đoạn trước thời điểm này, nhìn xem ai đã tập kích cậu ta.”

Có điểm định vị này thì công tác tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một tiếng sau, bọn họ tìm được trước khi Chung Nhất Minh đi ra thì có một người cùng một cảnh từ phía sau bước ra, hắn ta lén lút nhìn bốn phía, sau đó thắt lại cà vạt, đứng thẳng lưng rồi phảng phất như không có việc gì mà đi về phía trước.

Khuôn mặt của Lục Á Minh sầm lại, kêu lên: “Phong to lên! Để xem hắn ta là ai!”

Sau khi phóng to màn hình lên nhiều lần thì tất cả mọi người đã thấy rõ, khuôn mặt xuất hiện trên màn hình, đúng thật là Chu Lung.

Khi Chu Lung lần nữa xuất hiện trong phòng thẩm vấn, lúc cậu ta xem xong đoạn băng theo dõi này thì cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh như trước nữa, không ngừng lau mồ hôi, hầu kết lăn lộn, run giọng nói: “Tôi muốn uống ly nước.”

Lục Á Minh phất tay kêu người lấy ly nước cho cậu ta, Chu Lung nhận lấy rồi một hơi uống cạn, sau đó hít sâu một hơi, nói: “Đúng vậy, chuyện này là do tôi làm, nhưng mấy người nhất định phải tin tôi, đó là có người ép buộc tôi làm!”

Lục Á Minh cười lạnh, cũng không vội vã truy vấn.

Hai tay của Chung Lung mạnh mẽ ấn lên bàn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, “Hôm đó có người gọi điện thoại cho tôi, là một giọng nói rất kỳ lạ, hắn nói là đã biết chuyện tôi động tay động chân trên guitar của Chung Nhất Minh, còn uy hiếp tôi nữa, nếu chuyện này mà tiết lộ với giới truyền thông thì sự nghiệp ca sĩ của tôi coi như đi tong. Sau đó tôi hoảng lắm, tôi hỏi hắn có phải muốn tiền không nhưng hắn nói không phải, chỉ muốn tôi làm giúp hắn một chuyện.”

“Chuyện đó chính là tập kích Chung Nhất Minh trong ngày biểu diễn sao?” Lục Á Minh ngước mắt nhìn cậu ta đăm đăm, trong ánh mắt cất giấu vài phần sắc bén.

“Đúng vậy,” Chung Nhất Minh lại căng thẳng mà lau mồ hôi, nói: “Hắn bảo tôi lẻn vào phòng nghỉ của Chung Nhất Minh và tìm một cây bút ghi âm bên trong. Sau đó tôi lén đi theo Chung Nhất Minh, lúc ở góc chết thì tháo cà vạt xuống siết cổ cậu ta thật chặt, tiếp theo thì bật đoạn ghi âm kia lên. Sau nữa khi tôi thấy cậu ta bất tỉnh thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng tôi suy nghĩ, nếu có người muốn chỉnh cậu ta thì rất có thể cậu ta sẽ không lên sân khấu được, vì thế mới nhịn không được mà muốn ở lại xem trò vui.”

Cậu ta gục đầu xuống, làm như cực kỳ ảo não về sự lựa chọn của mình lúc đó, Lục Á Minh thì vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ta, lạnh lùng nói: “Ai có thể chứng minh những lời này của anh, có lẽ, vì để che giấu chân tướng kế hoạch giết chết Chung Nhất Minh nên anh chỉ đang bịa chuyện thôi.”

“Không có! Tôi thật sự không có bịa chuyện!” Chu Lung kích động hét lớn, “Cảnh sát, anh nhất định phải tin tôi, tôi căn bản không có giết người!”

Lục Á Minh phớt lờ lời bào chữa của cậu, nói với người cảnh sát bên cạnh: “Trước tiên dẫn anh ta vào phòng bảo vệ đi, sau đó từ từ thẩm vấn.”

Ông thấy vẻ mặt Chu Lung đầy tuyệt vọng bị dẫn đi, thế rồi đi qua phòng bên cạnh, hỏi Tô Nhiên Nhiên nhìn thấy hết thảy: “Cháu thấy thế nào?”

Tô Nhiên Nhiên không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó, Lục Á Minh châm một điếu thuốc, lại nói: “Cháu cảm thấy cậu ta không giống như đang nói dối.”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, “Kế hoạch giết Chung Nhất Minh cực kỳ tỉ mỉ, gần như hoàn toàn chặt chẽ, bất kỳ sai lầm nào cũng đều khó có thể thực hiện được. Cho nên để đảm bảo thực hiện toàn bộ kế hoạch hoàn hảo thì chỉ người nào có quan hệ gần gũi nhất với cậu ta mới có khả năng làm được. Tuy rằng với các chứng cứ hiện tại thì Chu Lung là có khả nghi nhất, nhưng trong lòng cháu vẫn luôn nghi ngờ một người nhất…………”

“Cháu nói là Điền Vũ Thuần sao?”

Tô Nhiên Nhiên quay đầu lại nhìn ông, nói: “Đúng vậy ạ, Chung Nhất Minh rất tin tưởng cô ta, cho nên rất có khả năng cô ta là người phối hợp với Chung Nhất Minh để hoàn thành một loạt thiết kế trên sân khấu kia, cho nên cũng là người có cơ hội tốt nhất để làm. Hơn nữa, cô ta nói mình là fan cuồng nhiệt của Chung Nhất Minh cho nên mới che giấu thân phận mà tiếp cận cậu ta, nhưng sau khi Chung Nhất Minh chết cũng không thấy cô ta tỏ ra buồn bã gì cả. Có thể cô ta xác thật là fan của người nào đó, nhưng người đó không phải là Chung Nhất Minh.”

Lục Á Minh gật đầu nói: “Đáng tiếc cô gái đó rất thông minh, lần truóc thẩm vấn cô ta thì gần như không lộ ra bất kỳ dấu vết nào cả. Hơn nữa chúng ta cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào để chỉ chứng cô ta, chú đã phân phố tổ B tập trung điều tra về cô ta, với khẩu cung hiện tại của Chu Lung thì có lẽ sẽ tìm được bước đột phá mới thôi.”

Tô Nhiên Nhiên đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô nhìn đồng hồ, bây giờ vừa lúc là 6:30 tối.

Cô nhớ đến buổi sáng Tần Duyệt liên tục nói hôm nay là ngày anh tham gia trận chung kết, lại nhét vé vào cổng cho cô, cõi lòng đầy chờ mong kêu cô nhất định phải đi. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 8:30, bây giờ vẫn còn thời gian…….

Cô cắn môi do dự trong chốc lát, thử hỏi: “Lục đội, cháu có thể tạm thời xin nghỉ được không ạ?”

Lục Á Minh búng nhẹ điếu thuốc, hỏi: “Nhà cháu có chuyện gì sao?”

“Không có gì ạ, chỉ là hôm nay người bạn kia sẽ vào chung kết, anh ấy……..Muốn cháu đến xem trực tiếp.”

Ban đầu Lục Á Minh còn muốn cô giúp kiểm tra vật chứng lại lần nữa, nhưng vừa nghe đến chuyện “người bạn” kia thì lập tức nhướng mày nói: “Đi đi, có việc thì chú sẽ gọi điện thoại cho cháu.”

Tô Nhiên Nhiên vội vàng nói cảm ơn, sau đó ra cửa bắt một chiếc xe chạy tới đài truyền hình, lúc tới cổng thì lập tức gọi điện thoại cho Tần Duyệt: “Tôi tới rồi.”

Giọng nói của Tần Duyệt đột nhiên trở nên phấn khích, nhưng chẳng mấy chốc lại thấp xuống, nói: “Em đến hậu trường đi, tôi ở sau chỗ ngoặt thứ hai ở hành lang ấy.”

Tô Nhiên Nhiên thấy giọng nói của anh có gì là lạ, trong lòng còn nghi ngờ xem có phải xảy ra chuyện gì rồi không, vì thế cầm điện thoại chạy một lèo đến hậu trường, hình như Tần Duyệt đã nói chuyện với bảo vệ, nên bảo vệ vừa nghe thấy cô bảo muốn tìm số 15 thì liền chỉ hướng cho cô đi vào bên trong.

Sau chỗ ngoặt thứ hai là một cái hành lang thật dài, cuối hành lang là một nhà kho nơi bối cảnh chất thành đống, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn khác hẳn với sự náo nhiệt ở bên ngoài mà cô đã chạy qua.

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, Tần Duyệt ngẩn người ở đây làm gì, thế là cô lại đi về trước vài bước, sau đó thấy có một cái bóng phía sau cửa, đốt một nhúm lửa, sau đó lại có làn khói nhẹ dâng lên từ ánh lửa, kéo dài trôi dạt rồi tan biến nơi cuối bóng tối.

“Tần Duyệt, là anh đấy sao?” Tô Nhiên Nhiên chần chờ hỏi.

Tần Duyệt chầm chậm đi ra khỏi bóng tối, trong tay kẹp điếu thuốc yên lặng nhìn cô, biểu thường có vẻ lạnh nhạt hơn ngày thường rất nhiều.

Tô Nhiên Nhiên càng cảm thấy bất an, vì thế vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Rốt cuộc Tần Duyệt cũng mỉm cười, nụ cười tươi đó bị giấu trong bóng tối: “Trang phục diễn của tôi bị người ta phá hỏng rồi.”

Tô Nhiên Nhiên nhăn mày lại, “Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ đi mua có còn kịp không?”

Tần Duyệt rít điếu thuốc một hơi thật mạnh, lại phun ra, nói: “Không kịp, chẳng qua tôi đã nghĩ đến một biện pháp khắc phục khác rồi. Nhưng mà………”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu chờ anh nói nhưng Tần Duyệt lại không nói nữa, anh chỉ yên lặng nhìn cô đăm đăm, bóng đen tối mờ như biến động trong ánh mắt, như thể đang kìm nén gì đó, lại giống như đang chờ đợi điều gì.

Cuối cùng, anh nở một nụ cười tươi bất cần đời kia, nói: “Không có gì cả, em đến khán phòng đi, chờ xem anh điên đảo bốn phía nhé.”

Tô Nhiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đây mới là Tần Duyệt mà cô quen thuộc, bộ dáng vừa rồi kia làm cô nhịn không được mà lo lắng đề phòng, vì thế cô gật đầu, nói: “Vậy anh cố lên nhé.”

Cô mới vừa xoay người đi thì đột nhiên nghe thấy Tần Duyệt ở phía sau hô lên một tiếng: “Tô Nhiên Nhiên!”

Tô Nhiên Nhiên không hiểu gì cả mà quay đầu lại, chỉ thấy Tần Duyệt như hạ quyết tâm gì đó, anh dẫm tắt yên ở dưới chân, sau đó đi đến trước mặt cố, nhìn cô đăm đăm, hỏi: “Em có nhớ còn nợ tôi cái gì không?”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được anh đang nói chuyện anh giúp cô điều tra thì cô phải cảm ơn anh thế nào, , nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Tần Duyệt đã nắm lấy cằm cô rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Đôi môi lạnh lẽo dính chặt vào nhau, nhanh chóng châm thành ngọn lửa nóng bỏng, Tô Nhiên Nhiên mở to đôi mắt, cảm thấy tiếng hít thở của người trước mặt thật nặng nề, nhịp tim của anh rõ ràng đến nỗi có thể nghe thấy được.

Lúc này ánh đèn sân khấu được bật lên toàn bộ, xuyên qua cửa sổ ở hành lang mà chiếu sáng cả nơi nhỏ này.

Khuôn mặt anh như được gột rửa trong chùm tia sáng, hai hàng lông mi dài rũ xuống, bóng dáng có vẻ vừa chuyên chú vừa thâm tình.

Chỉ chạm qua nhè nhẹ một cái rồi dừng, giống như con mèo nhỏ rời khỏi tấm đệm mềm của mình mà chạm vào miếng cá khô nhỏ mà nó thèm nhỏ dãi từ lâu, rồi lại sợ để lộ ra móng vuốt thì sẽ làm nó đau.

Cuối cùng Tần Duyệt cũng thả tay, anh thoả mãn nhếch khoé miệng lên, lại tựa trán cô, khàn giọng nói: “Lần sau nhớ phải nhắm mắt lại đấy.” Sau đó lại sờ lên mặt cô, hệt như thể khởi động tinh thần chiến đấu, sau đó thì xoay người đi về phía sân khấu.

Tô Nhiên Nhiên ngơ ngẩn sờ môi, cô nhăn mày bất mãn suy nghĩ: Ai bảo anh còn có lần sau nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook