Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 29: MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

“Mấy năm nay tài khoản của Chung Nhất Minh thường xuyên được chuyển vào một số tiền, căn cứ vào điều tra của mọi người thì tiền này là của Phương Lan, cũng chính là tài khoản của mẹ cháu.”

Lục Á Minh nói xong thì không nói gì nữa, để thời gian cho cô có thể tiêu hoá. Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào kết quả điều tra trước mặt, đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao.

Cô là người có ý thức rõ ràng về thiện và ác, và tuyệt đối sẽ không bởi vì quan hệ thân sơ mà thay đổi phán đoán của mình, mà khi người này là người thân của cô thì có thật cô vẫn cứng lòng như vậy, vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình hay không.

Lục Á Minh cũng hiểu được trong nhất thời cô khó mà có thể chấp nhận được, bèn thở dài nói: “Chú đã báo với bên trên rồi, cháu tạm thời bàn giao lại công việc trong tay đi, nhân tiện cũng nghỉ ngơi cho tốt luôn.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn ông đăm đăm: “Không, cháu có thể mà, Lục đội chú biết cháu có thể làm được mà.”

Lục Á Minh thở dài, lộ ra biểu cảm khó xử: “Chú đương nhiên tin tưởng cháu có thể xử lý việc công theo phép công rồi, nhưng đây là nguyên tắc kiêng kị, tất cả mọi người đều phải tuân thủ cả.”

Trước sau ông vẫn cảm thấy đáng tiếc, Tô Nhiên Nhiên là pháp y có kỹ thuật chuyên môn mạnh nhất trong Cục, hơn nữa thái độ lại nghiêm túc và tỉ mỉ, thường xuyên có thể phát hiện được những điểm sơ sẩy đáng ngờ và mở lối thoát cho vụ án, vốn dĩ thời gian của vụ án này rất gấp rồi, bây giờ nhất thời lại đổi người khác tới làm thì chỉ sợ phá án càng thêm khó khăn mà thôi.

Tô Nhiên Nhiên cũng không hề miễn cưỡng, chỉ nhẹ giọng nói: “Cháu có thể nghe buổi thẩm vấn được không ạ? Cháu muốn nghe trực tiếp mẹ nói thay vì đợi người khác thuật lại.”

Lục Á Minh suy nghĩ trong chốc lát, trong tình huống không trái với kỷ luật thì ông vẫn hy vọng có thể cố hết sức giúp cô, vì thế gật đầu nói: “Đi theo chú.”

Hai người đi đến bên cạnh phòng thẩm vấn, Phương Lan đã được dẫn vào, thoạt nhìn thì bà cực kỳ nôn nóng, vừa định móc điếu thuốc ra thì lại bị người đối diện quát ngăn lại, chỉ đành phải căm giận bóp thuốc trong tay thành một cục, “Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan gì tới cái chết của Chung Nhất Minh cả, vì sao tôi muốn giết cậu ta hả, giết cậu ta thì tôi có gì tốt, điều này có vô lý không cơ chứ?”

Tiếu Đống đi lên trước rồi nghiêng người nói: “Chúng tôi đã điều tra rồi, mấy năm nay bà luôn chuyển tiền vào tài khoản của Chung Nhất Minh, hơn nữa trong công việc cũng luôn cho cậu ta tài nguyên tốt nhất. Căn cứ vào khẩu cung của nghệ sĩ Chu Lung trong công ty bà, trong lúc vô tình anh ta đã nghe được chuyện tranh chấp giữa bà và Chung Nhất Minh, hình như Chung Nhất Minh nắm được điểm yếu gì của bà cho nên bà mới phải luôn nhượng bộ anh ta như vậy, bà có thừa nhận không?”

Phương Lan hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hồi lâu mới nói: “Đúng vậy, cậu ta biết một vài việc, nhưng tôi không giết cậu ta.”

“Đó là chuyện gì?” Tiếu Đống tiếp tục gặng hỏi.

Phương Lan mím chặt môi, như không muốn trả lời, Tiếu Đống lại nói: “Tốt hơn hết là bà nên thành thật đi, việc này đối với bà cũng có lợi, bằng không chúng tôi sẽ đi điều tra, sớm muộn gì cũng điều tra được thôi.”

Ánh mắt của Phương Lan có hơi sao nhãng, qua hồi lâu, bà lại cười mỉa mai nói: “Thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người biết thôi, nói ra cũng coi như là một sự giải thoát.”

12 năm trước, sau khi Phương Lan về nước thì bị một người bạn trong giới giải trí thuyết phục bước vào công ty thu âm “Nghiên Nguyệt” làm CEO, lúc đó, với niềm đam mê nhiệt tình mà điều hành “Nghiên Nguyệt” đang trong giai đoạn đầu, bà gần như dành hết các khoản tiết kiệm cũng như các mối quan hệ. Bà biết công ty có một cổ đông lớn nữa đứng sau hậu trường, ông ta có thể tham gia vào việc ra quyết định nhưng chưa từng lộ mặt bao giờ.

Cho đến nửa năm sau, ca sĩ tiềm năng mà bà ký hợp đồng vẫn mãi không được nhận được sự chú ý, mà công ty thì lại đầu tư rất nhiều tiền vào nhóm nhạc nữ mà gần như không phát hành một album nào cả. Lúc này, cuối cùng bà cũng phát hiện ra, bản chất của Nghiên Nguyệt kỳ thật là một công ty môi giới mại dâm, vị cổ đông lớn đứng sau hậu trường kia lợi dụng Nghiên Nguyệt để thực hiện các hoạt động rửa tiền và giao dịch quyền sắc chỉ để củng cố vị trí của ông ta trong giới chính trị mà thôi.

Sự phát hiện này làm bà suy sụp một khoảng thời gian, nhưng bà đã bỏ toàn bộ tiền vào trong công ty này, nếu rời đi thì bà chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi.

Ngay trong lúc bà đang do dự thì ông lớn đứng sau hậu trường kia lại xảy ra chuyện, chỉ trong chớp mắt mà đã bị rơi đài, may mà không ai biết Nghiên Nguyệt có liên quan tới ông ta nên công ty cũng không đến nỗi bị liên luỵ.

Vì thế bà dành nhiều năm, từng bước đưa Nghiên Nguyệt trở lại quỹ đạo, bồi dưỡng ra một đám ca sĩ thực lực, cuối cùng cũng đứng vững gót chân trong giới giải trí.

Chung Nhất Minh là một nghệ sĩ kỳ cựu của công ty nên trong lúc vô tình đã phát hiện chuyện này, vì thế cậu ta bắt đầu tống tiền Phương Lan bằng cách sẽ phơi bày bộ mặt thật của Nghiên Nguyệt. Bà vì sợ công ty sẽ vướng phải bê bối và phá huỷ hết tâm huyết nhiều năm vậy của mình nên chỉ đành nén giận, từng bước nhượng bộ. Ai ngờ Chung Nhất Minh càng chơi càng lớn, làm việc càng ngày càng thêm không kiêng kị gì cả, cho nên hai người mới xảy ra tranh chấp.

“Cho nên vì để loại bỏ những rắc rối mà bà dứt khoát giết chết anh ta luôn.” Tiếu Đống nghe xong thì lạnh lùng nói tiếp.

“Không có!” Phương Lan vô lực xoa huyệt Thái Dương, “Tôi thật sự không có giết cậu ta, vì sao tôi phải mạo hiểm như vậy vì một tên cặn bã chứ!”

Tiếu Đống hoài nghi nhìn bà, bây giờ Phương Lan và Chu Lung dều có động cơ gây án, nhưng thoạt nhìn thì hiềm nghi của Phương Lan nhiều hơn một chút. Nhưng trước khi phát hiện bằng chứng quan trọng thì không ai có thể kết luận được cả, vì thế cậu ta tiếp tục hỏi ra vài câu nghi vấn nữa, sau đó thì mới thả bà đi.

Phương Lan đi ra khỏi phòng thẩm vấn thì thấy Tô Nhiên Nhiên đứng bên ngoài nhìn bà, ánh mắt đó cất giấu sự khó hiểu và chất vất, bức bách bà không dám đối diện với cô.

Tô Nhiên Nhiên đi đến trước mặt bà rồi nhẹ giọng nói: “Lúc bọn họ làm những chuyện đó thì mẹ có tham gia hay không?”

Phương Lan quay đầu đi, “Không có.”

“Vậy vì sao mẹ không báo cảnh sát! Vì sao mẹ biết rõ những chuyện xảy ra đó mà vẫn ở lại không đi ngăn cản chứ.”

Trong lòng Phương Lan như có thứ gì đâm vào, bà duỗi tay xoa đôi mắt, nói: “Mẹ sợ, sợ bị bọn họ trả thù, cũn sợ………Nếu mẹ rời Nghiên Nguyệt thì chỉ còn hai bàn tay trắng thôi.”

Tô Nhiên Nhiên không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đi ngang qua người bà, bóng lưng lộ rõ ra sự thất vọng.

Phương Lan cúi đầu lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu, sau đó lại ngẩng đầu lên, bây giờ không phải là lúc để khóc, còn rất nhiều trận đánh ác liệt mà bà phải đương đầu nữa.

Quả nhiên, ngày hôm sau truyền thông bắt đầu vạch trần vụ bê bối của Nghiên Nguyệt, dùng nhiều tiêu đề kinh động khác nhau để đưa tin, nào là Nghiên Nguyệt năm đó đã dẫn mối nghệ sĩ dưới trướng cho các quan chức cấp cao để bán dâm như thế nào, rồi CEO đương nhiệm vì che dấu chân tướng mà bị dính líu vào vụ án giết người, đang bị cảnh sát điều tra.

Vì thế, hình tượng của Nghiên Nguyệt sau một đêm mà rơi xuống đáy giếng, các cư dân mạng thì lên án rôm rả, nói đây là u ác tính của giới giải trí.

Rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng của Nghiên Nguyệt yêu cầu chấm dứt hợp đồng, sợ hình tượng của bản thân bị công ty liên luỵ. Mà nhóm cổ đông cũng bắt đầu thoái vốn, bởi vì bọn họ nói thanh danh đều quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, nên họ cần phải thoát khỏi công ty tai tiếng này càng sớm càng tốt.”

Vào buổi tối, công ty từng nhộn nhịp giờ đã không còn bóng người. Phương Lan ngồi một mình trong văn phòng không bật đèn, nhìn đến ánh chiều tà cuối cùng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, lại cứ dịch chuyển qua một chút như vậy cho đến khi bị bóng tối cắn nuốt.

Có đầy tài liệu chất đống trên bàn nhưng bà lại không muốn xem, chỉ châm một điếu thuốc rồi khép hờ mắt lại, cả người vô cùng mệt mỏi.

Lúc này, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên làm xáo trộn sự yên tĩnh hiếm có này, Phương Lan bực bội xoa ấn đường, sau đó lại buộc bản thân bước vào trạng thái tác chiến, nói: “Vào đi.”

Mà khi bà nhìn rõ người tới thì không khỏi ngơ ngẩn, những năm gần đây mỗi lần bà đi tìm Tô Nhiên Nhiên thì đều cố tình tránh những lúc ông ấy có ở nhà, đã lâu không gặp, ông ấy đã trở nên gầy hơn, tóc thì bạc hơn một chút, nhưng khí chất vẫn nho nhã ôn hoà, y hệt như lúc mới gặp năm đó vậy.

Tô Lâm Đình ngồi xuống đối diện bà, nói: “Tôi có đọc trên báo, bây giờ bà……..rất khó khăn phải không?”

Phương Lan chua xót bĩu môi, nói: “Ông thấy được cả rồi, lộn xộn, quỹ tài chính của công ty có lỗ hổng rất lớn, nghệ sĩ thì ào ào đổi máng khác, ngay cả đến Cục cảnh sát cũng có thể tìm tôi về điều tra bất kỳ lúc nào.”

Bà nhìn ông ấy một cái, lại nói: “Có phải ông cảm thấy tôi rất nực cười không, năm đó một hai đòi rời bỏ hai người, ai dè lại rơi vào kết cục thế này, chi bằng cứ yên ổn ở nhà giúp chồng dạy con thì có lẽ Nhiên Nhiên cũng đã không thay đổi như bộ dạng bây giờ.”

Sự áy áy tích tụ nhiều năm với con gái làm cái mũi của bà chua xót, bà giơ tay lên dụi mạnh lên mắt, Tô Lâm Đình nói: “Thật ra lần đầu tôi gặp bà thì tôi đã biết bà không phải là một người phụ nữ nhỏ bé cam tâm tình nguyện giúp chồng dạy con rồi, chúng ta đều quá coi trọng cái tôi của bản thân, cho nên cũng không thích hợp.”

Ông cười, nói tiếp: “Bà còn nhớ rõ không, hôm ở cửa nhà ăn thì bà làm trò trước mặt mọi người nói: Dù sao Phương Lan tôi chính là thích Tô Lâm Đình anh, anh nhìn trúng tôi cũng được mà chướng mắt tôi cũng thế nhưng đừng nghĩ làm tôi hết hy vọng với anh. Chính là lúc đó làm tôi cảm thấy nếu bà đã có thể dũng cảm như vậy thì vì sao tôi lại không dám bước ra chứ.”

Phương Lan lau đi giọt nước mắt trên mặt, cũng cười nói: “Đã nhiều năm như vậy rồi còn nói chuyện này làm gì nữa, có phải ông cảm thấy tôi rất ngốc không, biết rõ là chuyện không có khả năng nhưng nhất định phải đâm đầu vào đến chảy máu mới cam tâm.”

Tô Lâm Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Tôi muốn nói với bà, trong lòng tôi bà mãi mãi vẫn là cô gái dũng cảm và kiêu ngạo kia, không có chuyện gì có thể làm bà lùi bước được, cho dù bà có bị vấp ngã thì tôi tin bà nhất định có thể đứng lên được. Bởi vì chỉ cần là chuyện bà muốn làm thì không gì có thể ngăn cản được bà hết!”

Phương Lan ngơ ngẩn nhìn ông, đột nhiên cúi đầu xuống che mặt nói: “Ghét ghê, tôi đã từng thề là không để ông thấy tôi khóc nữa rồi mà.”

Tô Lâm Đình trầm mặc, một lát sau mới nói tiếp: “Nếu bà cần tiền thì tôi còn có chút tiền tiết kiệm, có thể dùng đỡ trước.”

Phương Lan hít mũi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: “Thôi bỏ đi, tưởng tôi không hiểu ông sao, chút tiền đó của ông đều đầu tư hết vào trong hạng mục rồi, phần còn lại tôi cũng không dùng được, chi bằng giữ đấy cho ông với Nhiên Nhiên chi tiêu đi. Bà dựa mạnh vào trên lưng ghế, trong mắt lại ánh lên thần thái nóng bỏng, nói: “Ông yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ được cách mà, qua nhiều gập ghềnh như vậy, tôi sẽ không để Nghiên Nguyệt sụp đổ đâu!”

Tô Lâm Đình cười gật đầu, đột nhiên đứng lên rút điếu thuốc trong tay bà ra, nói: “Hút thuốc ít thôi, không tốt cho cơ thể đâu.”

Cả người Phương Lan cứng đờ, sau đó lại cúi đầu nở một nụ cười khổ.

Tô Lâm Đình đi rồi làm bà đột nhiên cảm thấy trạng thái của mình sụp đổ trở thành hư không, bà vực dậy tinh thần, nghiêm túc xử lý tài liệu trên bàn. Lúc này, bà bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói mãi luôn bất cần kia của Tần Duyệt: “Ngày mai chúng ta gặp mặt đi, cháu có cách có thể giúp dì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook