Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 25: MẸ VỢ NGHI NGỜ

Nhất Lịch Sa

06/09/2020

Editor: Song Ngư

Mấy ngày nay giới giải trí cực kỳ náo nhiệt, từ sau vụ việc phòng luyện tập ở Nghiên Nguyệt bị ma ám thì Chung Nhất Minh bước lên sân khấu “Âm thanh của thiên nhiên” trong đề tài che trời lấp đất này cùng với những sự suy đoán, cậu ta gây ấn tượng với khán giả bằng một ca khúc tự sáng tác để tưởng nhớ người bạn quá cố của mình, vì thế đạt được số phiếu bình chọn cao nhất ở vòng loại, một lần nữa bước lên hot search.

Nghe nói trong lúc phỏng vấn thì cậu ta khăng khăng nói rằng Viên Nghiệp sẽ xuất hiện trên sân khấu cùng biểu diễn với cậu ta, cho nên trong cuộc thi còn đặc biệt dọn chiếc trống Jazz đó lên sân khấu, chờ đợi có thể cùng đồng đội ngày xưa lên sân khấu.

Mỗi ngày báo chí đều lấy tiêu đề bùng nổ thay phiên nhau oanh tạc, ngay cả Tô Lâm Đình người không bao giờ để ý đến chuyện bên ngoài cũng biết biết về sự kiện nổi tiếng này, lúc ăn sáng vào ngày nọ thì như lơ đãng hỏi Tô Nhiên Nhiên: “Chung Nhất Minh gì đó, có phải là nghệ sĩ của công ty mẹ con không?”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện thì Tần Duyệt bên cạnh đã làm mặt quỷ nhoài người lên, nói: “Ồ, chú có tâm ghê nha, thế mà còn nhớ tên nghệ sĩ của công ty cô Phương nữa chứ.”

Tô Lâm Đình che miệng ho nhẹ hai tiếng, dời ánh mắt không được tự nhiên đi và nói: “Chỉ là chú cảm thấy chuyện này rất mới mẻ, thời đại này rồi mà còn có người tin vào loại chuyện hồn ma vô căn cứ này nữa.”

Tô Nhiên Nhiên cũng nói: “Không sai, con cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trống Jazz trong phòng luyện tập đột nhiên tự chuyển động, vốn dĩ cũng chỉ là một việc ngẫu nhiên thôi, theo những người có mặt ở đó nói thì thời gian trước và sau chưa đầy 5 phút, nhưng lại có người trùng hợp quay phim lại, còn đăng cái video đó lên trên mạng nữa.”

Tô Lâm Đình trầm ngâm nói, “Con thấy nơi xảy ra chuyện có vấn đề gì không?”

Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, “Ngoại trừ bên cạnh tìm thấy một ít vữa trát tường rớt xuống thì không có gì khác thường cả. Cái trống Jazz kia đã cũ rồi, trước kia thường xuyên lên sân khấu biểu diễn nên cũng không tìm được gì cả.”

“Vữa trát tường………” Tô Lâm Đình suy nghĩ một lát rồi lại nói, “Khi nào con có thời gian lại đến một chuyến xem, nhìn bên cạnh căn phòng đó có cái gì, có lẽ có thể tìm thấy câu trả lời đấy.”

Con ngươi của Tần Duyệt di chuyển, lại bổ sung, “Nếu không chú cùng chúng cháu đi đi, cháu thấy chú đã đoán ra điều gì đó rồi.”

Tô Lâm Đình bình tĩnh dọn chén đũa, “Chú còn phải đến phòng thí nghiệm nữa, làm gì có thời gian đi quan tâm mấy chuyện này.”

Tần Duyệt nhìn bóng dáng giả vờ bình tĩnh của Tô Lâm Đình thì chớp mắt vài cái với Tô Nhiên Nhiên, “Bố của em……..Có vấn đề………”

Tô Nhiên Nhiên cũng không suy đoán chuyện của bố mẹ, cô nhớ Phương Lan từng uỷ thác cho mình vì thế sau khi hoàn thành công việc thì lại đến Nghiên Nguyệt một chuyến. Đương nhiên, Tần Duyệt người không bỏ qua bất kỳ cơ hội hóng hớt nào cũng đã chờ ở nơi đó.

“Con hỏi căn phòng bên cạnh sao?”

Phương Lan nghe thấy câu hỏi của cô thì giật mình, lại thở dài nói, “Ban đầu chỗ đó cũng là một căn phòng luyện tập, nhưng đã không dùng một thời gian dài rồi, bởi vì…….Đó chính là nơi Viên Nghiệp đột ngột qua đời.”

Chỗ đó vốn dĩ là phòng luyện tập chuyện dụng của nhóm TOPS, nhưng từ sau lần Viên Nghiệp một mình tập diễn ngã xuống thì Chung Nhất Minh không muốn ở lại chỗ thương tâm thế nữa, vì thế dọn sang phòng bên cạnh, kể từ đó, không một ai dám vào căn phòng đó nữa mà cứ khoá lại để phủ đầy bụi.

“Căn phòng đó vẫn luôn khoá sao ạ? Còn ai giữ chìa khoá ạ?” Tô Nhiên Nhiên hỏi.

“Chìa khó ở chỗ quầy tiếp tân, cũng không phải đặc biệt trông coi, phòng luyện tập của công ty căn bản cũng không phải là nơi bí mật gì cả, huống chi căn phòng đó không may mắn, khoảng thời gian trước còn có tin đồn ma ám cho nên cũng không ai dám vào cả.”

“Ma ám? Lúc trước mẹ từng nói là có người trong công ty nghe thấy phát ra tiếng vang kỳ lạ, còn có bóng ma cũng đều là từ nơi đó sao?”

Phương Lan gật đầu, “Ừ, đúng vậy.”

Trong lòng của Tô Nhiên Nhiên có thêm vài phần chắc chắn, càng gấp gáp không thể chờ nổi mà muốn đi vào căn phòng kia, nhưng lúc bọn họ lấy được chìa khoá thì mới phát hiện chìa khoá của căn phòng đó thế nhưng đã bị người khác đổi từ lâu rồi.

Phương Lan nhíu mày gọi bảo vệ tới cạy khoá ra, sau khi vào cửa lại nhịn không được mà hét lên, chỉ thấy bức tường ngăn cách với phòng luyện tập kế bên bị đục một lỗ thật to, bên cạnh còn có rất nhiều lỗ với kích thước khác nhau. Tô Nhiên Nhiên đến bên cạnh cái lỗ nhìn hồi lâu, rồi lại tìm thấy một gai gỗ nho nhỏ dính máu.

Cô suy nghĩ lại mọi thứ một lần nữa, rồi cuối cùng ngẩng đầu, nói: “Hôm xảy ra vụ việc thì trợ lý của Chung Nhất Minh ở đâu?”

Phương Lan suy nghĩ rồi nói: “Hình như không thấy cô ta, cũng không biết đi đâu nữa.”

Tô Nhiên Nhiên mím môi, nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô ta cũng không tới đó hóng chuyện sao?”

Tần Duyệt nhoài người tới, vẻ mặt đầy tò mò hỏi, “Cuối cùng là chuyện như thế nào, có phải cô đã biết gì rồi không?”

Tô Nhiên Nhiên đứng lên vỗ tay, cười nói: “Chúng ta đi tìm cậu ta đi, kỳ thật cũng không có gì bí ẩn cả, chỉ là một trò mẹo ai cũng làm được hết.”

Trong phòng bên cạnh, Chung Nhất Minh đang ôm đàn guitarr nhận phỏng vấn của truyền thông, cậu ta kể lại chuyện mình và Viên Nghiệp cùng nhau sáng tác nhạc rồi cùng ra mắt, còn nói cây đàn guitar này là Viên Nghiệp đưa cho cậu ta, mà bài hát đầu tiên mà cậu ta sáng tác chính là với cây đàn guitar này, lúc nói đến chỗ cảm động thì còn nhịn không được mà cúi đầu nhắm chặt hai mắt, đầu vai hơi run run.

Tô Nhiên Nhiên cực kỳ không quen nhìn loại làm ra vẻ ta đây như vậy, đang chuẩn bị tiến lên đâm thủng cậu ta thì lại bị Phương Lan giữ chặt lại.

Bà ấy nhẹ nhàng lắc đầu, chờ đến khi truyền thông rời đi hết thì mới dẫn hai người đi vào, nói với Chung Nhất Minh: “Chúng tôi đã qua phòng bên cạnh xem, cậu đúng thật là kiên nhẫn, vì để đạo diễn cảnh diễn đó mà giấu giếm tôi làm nhiều chuyện như vậy sao.”

Sắc mặt của Chung Nhất Minh thay đổi, sau đó lại khinh thường bĩu môi và nói: “Tôi không hiểu mấy người đang nói gì cả.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn về phía trợ lý nhỏ mặt tròn bên cạnh của cậu ta, gương mặt của cô ta đã trắng bệch, đôi tay do căng thẳng mà xoắn xuýt với nhau, vì thế cô lớn tiếng nói với cô ta: “Vậy thì chắc hẳn cô biết chứ hả.”

Cô trợ lý nhỏ hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, Tô Nhiên Nhiên đi qua bắt lấy tay cả cô ta, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Sao ngón tay của cô lại bị thương hả, có phải lúc ở phòng bên cạnh bị gỗ trên cây gậy đâm vào không.”

Trên mặt trợ lý nhỏ không còn tí máu nào cả, cô ta nhìn Chung Nhất Minh xin giúp đỡ nhưng người đứng sau lại đen mặt quay đi, vẫn kiên trì không nói lời nào.

Tô Nhiên Nhiên cũng không cần cậu ta nói chuyện mà vẫn có thể vạch trần kỹ xảo của cậu ta: “Cậu học âm nhạc nên chắc hẳn cũng hiểu biết nguyên tắc cộng hưởng giữa các vật thể, đặc biệt là nhạc cụ rất dễ dàng tạo ra sự cộng hưởng. Cho nên vì để đạo diễn ra tiết mục ma ám này mà còn đặc biệt suy nghĩ một biện pháp. Cậu lén đổi chìa khoá của phòng bên cạnh để cô ta hàng đêm dùng gậy gộc không ngừng đập vào tường, cậu sợ âm thanh không truyền đi được nên còn cố ý đục vách tường cho mỏng lại nữa. Tôi nghĩ, hai người nhất định đã thử rất nhiều lần mới có thể tìm được một tần suất thích hợp để khiến cho cái chũm choẹ treo ngược bằng kim loại kia có thể sinh ra cộng hưởng mà không cần ai đánh cũng có thể chuyển động. Lúc ấy, bọn họ nghe được tiếng trống, kỳ thật là do tiếng cô ta đánh lên tấm ván gỗ ở phòng bên cạnh, còn cậu thì cố ý hét lên rằng cái trống vang lên, mọi người dưới sự sợ hãi thì tất nhiên cũng sẽ bị nhầm lẫn theo, sau đó thì cái chũm choẹ cũng vừa vặn chuyển động, vì thế nên mọi người thật sự cho rằng có ma quỷ trở về đánh lên cái trống Jazz đó.”

Chung Nhất Minh cuối cùng cũng bật cười, cậu ta đặt cây đàn guitar sang bên cạnh rồi hất cằm nói với Tô Nhiên Nhiên: “Cô rất thông minh nhưng thế thì sao chứ, tôi làm chuyện này chẳng lẽ đối với công ty không có lợi sao. Bây giờ bên ngoài đều nói về tôi, nói về TOP S, chán ghét Nghiên Nguyệt, cái thời đại này rồi thì phải có đề tài mới có độ nóng được, tôi chỉ là những biện pháp mới để giải quyết vấn đề mà thôi nhưng ít nhất là tôi thành công làm cho mọi người lần thứ hai chú ý đến tôi.”

Phương Lan cười lạnh một tiếng: “Nghiên Nguyệt không cần loại phương thức lăng xê đường ngang ngõ tắt thế này.”

Chung Nhất Minh nhìn bà chằm chằm, vẻ mặt hung dữ nói: “Vậy chị có thể đi tố giác tôi với truyền thông đó, để nhìn xem đến lúc đó ai chịu thiệt nhé.”

Sau đó anh ngẩng đầu lên cầm lấy đàn guitar muốn rời đi nhưng Tần Duyệt lại đột nhiên hô lên: “Khoan đã……..”

Anh đi đến bên cạnh cậu ta, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cây guitar trong tay cậu ta, “Cây guitar này cậu có thay đổi gì không? Cậu không phát hiện nút khoá dây đàn có vấn đề sao?”

Chung Nhất Minh không biết anh đang bày trò gì, cũng hoài nghi cầm đàn guitar lên nhìn vài lần, lại không kiên nhẫn nói: “Anh lại định bày trò gì đây?”

Tần Duyệt đột nhiên đoạt lấy cây đàn guitar trong tay cậu ta rồi trực tiếp ném xuống đất, trong đó có một sợi dây đàn bị ngoại lực đè ép bỗng chốc văng ra, rồi lôi một nút khoá dây đàn ra, sau đó thì chỉ nghe đàn guitar vang lên một tiếng “ầm”, cây đàn vỡ tan tành từ bên trong ra.

Tất cả mọi người trong phòng đều bị hoảng sợ, Tần Duyệt trước tiên ôm lấy Tô Nhiên Nhiên trốn sang bên cạnh, còn Phương Lan thì vẫn sợ hãi mà vỗ ngực, khoé mắt liếc nhìn đến hai người bọn họ mãi chưa dời.

Tô Nhiên Nhiên bị anh đè trong lòng ngực thì không thoải mái giãy giụa nói: “Anh ôm tôi làm gì chứ!”

Tần Duyệt bất đắc dĩ: “Không phải tôi sợ em bị thương sao!”

Tô Nhiên Nhiên chỉnh trang lại đầu tóc bị anh làm rối, rồi nói: “Bán kính tổn thương của mức độ nổ này sẽ không vượt quá 50cm, chỗ chúng ta đứng sẽ không sao cả.” Cô ngước mắt lên nhìn Chung Nhất Minh, nói: “Nhưng nếu có ai ôm trên người thì không nhất định đâu.”

Tần Duyệt âm thầm nghiến răng rồi ném một ánh mắt oán niệm cho cô: Được lắm, lần sau mặc kệ em!

Chung Nhất Minh không thể tin tưởng nhìn chằm chằm cây đàn guitar bị cháy đen kia, cuối cùng cũng tỉnh táo lại trong sự khiếp sợ, lại lẩm bẩm nói: “Thật sự có người muốn giết tôi sao!” Sau đó cậu ta đột nhiên trừng mắt nhìn Phương Lan, chỉ vào bà nói: “Có phải là chị không! Có phải là chị không!”

Phương Lan gào to: “Cậu điên rồi, nói bậy cái gì đấy hả!”

Chung Nhất Minh vẫn còn trong trạng thái hoảng, trợn tròn đôi mắt chạy ra ngoài.

Tô Nhiên Nhiên đi đến bên cạnh đống đổ nát của cây đàn guitar, rồi nhặt lên một vật thể đã bị cháy đen và đặt lên mũi ngửi, nói: “Chỗ này chắc là đã bị cho khí metan vào, khoảnh khắc dây đàn văng ra thì sẽ toả ra nhiệt lượng cực kỳ cao, và khi khí metan gặp nhiệt sẽ phát nổ.”

Phương Lan nhăn mày, hỏi: “Ai sẽ làm loại chuyện này chứ!”

Tô Nhiên Nhiên như suy tư nhìn theo phương hướng rời đi của Chung Nhất Minh: “Không phải mẹ nói cậu ta từng nhận được lời đe doạ tử vong sao, con cảm thấy mẹ nên chú ý cậu ta chút, có lẽ thật sự có người muốn đối phó với cậu ta đấy.”

Vẻ mặt của Phương Lan nghiêm túc, còn Tần Duyệt thì dựa tới thoải mái nói: “Mặc kệ đi, dù sao chuyện ma ám kia đã giải quyết xong rồi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi.”

Tô Nhiên Nhiên ‘ừ” một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài, đột nhiên Phương Lan lại đi đến bên cạnh của Tần Duyệt, nói với giọng cực nhỏ: “Ngày mai dì đến tìm cháu, có việc muốn nói với cháu.”

Tần Duyệt giật mình, quay đầu thấy biểu cảm của bà cực kỳ nghiêm túc thì trong lòng cũng có hơi thấp thỏm nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Hôm sau, Tần Duyệt thật sự ở nhà chờ được chuyến ghé thăm của Phương Lan.

Tần Duyệt đổ chén nước cho bà, hỏi: “Phương tiểu thư tìm cháu có chuyện gì ạ?”

Phương Lan nhìn bốn phía, như cực kỳ cảm khái nói: “Chắc cháu cũng biết dì từng ở trong căn nhà này 3 năm. Tô Lâm Đình có kể cho cháu nghe về chuyện của tụi dì không.”

Tần Duyệt ngẩng đầu, cười nói: “Chú ấy nói lúc đó dì vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, có vô số người theo đuổi ngay cả bố cháu cũng phải quỳ dưới váy của dì đầu hàng nữa.”

Phương Lan kiêu ngạo cười, lại móc ra điếu thuốc rồi châm lửa, đôi mắt xinh đẹp giữa làn khói có vẻ hơi say sưa: “Đúng vậy, lúc ấy người theo đuổi dì trong trường học vừa có tiền vừa có quyền nữa, nhưng không biết vì sao dì lại thích ông ấy, cảm thấy ông ấy khác với người khác, cảm thấy ông ấy có một loại quyến rũ lúc chuyên tâm vào việc học nghiên cứu. Cho nên lúc đó dì luôn tìm cơ hội đi theo bên cạnh ông ấy nhưng ông ấy quá tự ti, lúc nào cũng trốn tránh dì, có một lần dì thật sự nóng lên liền chặn ông ấy ngay cửa phòng thí nghiệm, còn làm trò trước mặt mọi người nói: Dù sao Phương Lan tôi chính là thích Tô Lâm Đình anh, anh nhìn trúng tôi cũng được mà chướng mắt tôi cũng thế nhưng đừng nghĩ làm tôi hết hy vọng với anh!”

Làm như nhớ tới khoảng thời gian thanh xuân đã từng kiêu ngạo kia nên trong mắt Phương Lan hiện lên những tia sáng, lại tiếp tục nói: “Từ sau việc đó cuối cùng ông ấy cũng dám đối diện với tình cảm của hai người, sau đó dì và ông ấy cứ thế thuận lợi bắt đầu yêu đương, sau khi tốt nghiệp xong còn lập tức kết hôn.”

Ánh mắt của bà dần trở nên tối đi, “Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn cũng không tốt đẹp như những gì dì và ông ấy đã tưởng tượng, dì và ông ấy là hai người hoàn toàn không giống nhau, ông ấy chung tình với việc nghiên cứu học thuật còn dì thì thích nghệ thuật và giao tiếp, khoảng cách giữa tụi dì giống như vĩnh viễn cách xa một vùng biển vậy, ông ấy toả sáng ở thế giới của minh mà dì khi đến thế giới đó liền trở nên thiếu ánh sáng và rực rỡ, dì cũng đã từng cất đôi cánh của mình đi, chỉ cần đi theo ông ấy là được, cho nên dì mới lựa chọn sinh Nhiên Nhiên ra. Nhưng dì trước sau vẫn không chấp nhận được bản thân sống cả đời dưới cái danh bà Lâm. Sau đó thì dì mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng, lúc đó đột nhiên dì cảm thấy rất mệt mỏi, nếu thế giới của hai người dì không thể dung hợp với nhau thì vì sao không dứt khoát buông tha lẫn nhau, hà tất gì phải ràng buộc đối phương.”

Bà cúi đầu rít điếu thuốc, che đi những giọt nước mắt rồi lại đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt của Tần Duyệt, nhìn chằm chằm anh hỏi: “Cháu có biết vì sao dì muốn nói cho cháu những điều này không?”

Trong lòng Tần Duyệt cũng có dự cảm nhưng cũng không lên tiếng, Phương Lan nhìn điếu thuốc trong tay mình, đột nhiên hỏi: “Có phải cháu thích Nhiên Nhiên không?”

Tần Duyệt sững người, cái từ ‘thích’ này với anh mà nói thì quá mức xa lạ, nhưng anh rất rõ ràng, cảm giác anh dành cho Tô Nhiên Nhiên là trước giờ chưa từng có, chỉ là anh không biết nên định nghĩa nó thế nào nữa.

Lúc này, anh nghe thấy Phương Lan nói tiếp: “Là bạn bè, dì rất thưởng thức cháu, con người cháu có rất nhiều điểm tương đồng với dì.” Bà dừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng là một người mẹ thì dì cảm thấy cháu không phù hợp với Nhiên Nhiên một chút nào cả.”

Bà dập tắt điếu thuốc đi, cười nói: “Hoặc là nói, cháu không xứng với con bé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook