Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 5: MANH MỐI

Nhất Lịch Sa

04/09/2020

Editor: Song Ngư

Vẫn là phòng thẩm vấn quen thuộc, nhưng tâm trạng Lục Á Minh lại hoàn toàn khác hẳn, lần này ông tin chắc mình có thể chiếm thế chủ động, nhất định có thể ép được tên nhóc khốn nạn này nhận tội.

Khuôn mặt của Tần Duyệt ở dưới ánh đèn trắng, tuy rằng vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng biểu cảm rõ ràng có thêm phần nôn nóng, anh thoáng nhìn Lục Á Minh bước vào, vội vàng đứng lên hỏi: “Cậu ta sao rồi?”

Lục Á Minh hừ nhẹ một tiếng, đặt tài liệu trong tay lên bàn, nói: “Bị thương nặng hôn mê rồi, vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt!” Ông không nhịn được lại châm chọc thêm một câu: “Sao? Cũng có lúc anh sợ thời gian sao?”

Tần Duyệt thở dài một hơi, nghiêng người dựa lưng vào ghế, “Tôi nói là cậu ta bị người khác tấn công không liên quan đến tôi, chờ cậu ta tỉnh lại thì mấy người có thể hỏi cậu ta.”

Lục Á Minh mở báo cáo trong tay ra, nói: “Chuyện này tạm bỏ sang một bên, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích về việc của Chu Văn Hải đi.”

Tần Duyệt gác một chân lên, cười nói: “Những gì nên nói lần trước tôi đều nói cả rồi.”

Lục Á Minh nhướng mày, “Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ.” Ông lấy ra một tấm hình rồi đặt trước mặt Tần Duyệt, nói: “Bên Pháp y đã khám nghiệm cái đầu kia lần nữa, anh đoán xem bọn họ phát hiện được gì?” Tần Duyệt liếc nhìn tấm hình đầy máu kia, miễn cưỡng mới có thể nhìn ra đặc điểm ngũ quan của cái đầu đó, lập tức anh cảm thấy axit trong dạ dày mình như bị trào ngược lên vậy.

Lục Á Minh cười, tiếp tục nói: “May là tiểu Tô cẩn thận nên mới phát hiện trên trán bên trái của anh ta có màu khác thường, lại còn hơi bầm tím, qua quá trình kiểm nghiệm thì màu sắc đó là một miếng sơn đã bị bong tróc ra, suy đoán là do đụng phải chỗ nào nên bị dính vào.” Ông nhìn biểu cảm của Tần Duyệt rõ ràng trở nên không được tự nhiên thì giọng điệu cũng càng thêm chắc chắn hơn, “Sau đó chúng tôi đã đến nhà anh lần nữa, sau khi so sánh thì miếng sơn đó tương đồng với chỗ sơn ở cầu thang nhà anh, mà nếu một người mà đi với tư thế bình thường thì không thể nào đụng vào cầu thang được, trừ khi……..Là có người khiêng anh ta đi, trong lúc di chuyển vô tình đụng phải. Anh nói xem, là ai mà có thể ở nhà anh ngang nhiên khiêng một người sống sờ sờ đi được?”

Đôi mắt của Tần Duyệt nhắm lại, không có ý kiến, Lục Á Minh định nhân lúc đang nắm phần thắng mà hỏi dồn dập: “Anh đừng có gấp, còn nữa, cậu Tần anh có giá cao như thế, nếu như chúng tôi không có đủ chứng cứ thì cũng sẽ không dám mời anh tới cửa đâu.”

Ông lại lấy ra một tấm hình đặt trên bàn, nói: “Đây là hơn 10 giờ tối ngày hôm đó, camera của một chiếc xe đã chụp lại được tấm hình này, xe này là của Chu Văn Hải, nhưng người trên ghế điều khiển hình như là anh thì phải. Vậy người nằm ở ghế sau, là ai thế nhỉ?”

Tất cả các con át chủ bài dều đã bị vạch trần, Lục Á Minh nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, đang chờ đợi phản ứng của Tần Duyệt.

Tần Duyệt nhìn chằm chằm tấm hình chụp trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, anh cần phải nhanh chóng phán đoán ra một con đường có lợi cho mình nhất. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, nâng cằm lên dựa lưng vào ghế và nói: “Pháp y Tô Nhiên Nhiên của mấy người đâu? Kêu cô ấy lại đây, tôi chỉ nói với cô ấy thôi.”

Lục Á Minh nhăn mày lại, nhất thời đoán không ra anh đang muốn chơi cái trò gì, suy nghĩ mãi nhưng vẫn gọi Tô Nhiên Nhiên tới, còn ông và tổ viên ở trong một căn phòng giám thị khác.

Lần thứ hai, Tần Duyệt nhìn thấy cô gái kỳ lạ cổ hủ kia ngồi trước mặt mình, nhưng vô hình anh lại cảm thấy an tâm, anh tự giễu cười nói: “Không còn cách nào khác, chỉ có mình cô mới không có tí thành kiến nào đối với vụ án của tôi. Vì vậy cô nghe đây, tôi xác thật có che giấu vài việc, nhưng tôi không giết người.”

Ánh mắt Tô Nhiên Nhiên nhàn nhạt chờ anh tiếp tục nói, Tần Duyệt hít sâu một hơi, bàn tay vô thức gác trên lưng ghế, “Ngày đó tôi gọi Chu Văn Hải tới xác thật là có kế hoạch. Tôi cố ý kích anh ta gây hấn một trận, sau đó đánh ngất anh ta, rồi lại cố ý nhốt anh ta ở trong phòng khoá trái cửa, tiếp đó thì xuống lầu tìm người lấy một thứ.”

Thấy anh chần chờ một lát thì Tô Nhiên Nhiên lập tức truy hỏi: “Thứ gì?”

Tần Duyệt cụp mắt nói: “Thuốc lắc, tôi cố tình tìm mấy tên dân chơi, lấy cớ nói muốn thử, sau đó giấu ở trên người. Sau lại tôi đuổi những người khác đi, rồi trở lại trên lầu, chuẩn bị nếu anh ta tỉnh lại thì đánh ngất, may là anh ta còn chưa tỉnh. Tôi khiêng anh ta xuống lầu ra ngoài, lái xe anh ta đến con đường cái, sau đó bỏ thuốc lắc vào túi của anh ta, rồi nhét một viên vào miệng anh ta, lại làm anh ta nằm trên tay lái, chờ đến lúc anh ta gần tỉnh lại thì báo cảnh sát.”

Lúc này Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì đã hiểu: “Anh muốn hại anh ta?”

“Đúng vậy. Sau đó tôi lại thấy có mấy người cảnh sát giao thông đi tới, đúng lúc tôi đỡ phải báo cảnh sát, vì thế tôi xoay người gọi xe về nhà, nhưng tôi không biết thế mà anh ta lại bị người ta giết, sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết gì hết.”

Tô Nhiên Nhiên bình tĩnh nhìn anh, lại hỏi: “Vì sao anh lại muốn làm như vậy?”

Ánh mắt Tần Duyệt sững lại, giống như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ giương khoé môi: “Vì chơi vui, tôi không quen nhìn anh ta ỷ vào việc có ông già làm chức to thì thay mận đổi đào, tự tại đi khắp nơi, vì vậy muốn chơi anh ta thôi.”

Ánh mắt sâu không đáy của Tô Nhiên Nhiên vẫn nhìn anh, nói: “Anh chưa nói thật.”

Tần Duyệt quay đầu đi, che giấu cảm giác hơi lúng túng trên mặt, “Những lời tôi nói đều là sự thật, còn những việc khác thì mấy người tự điều tra đi.” Anh đột nhiên quay đầu, ngón tay gõ trên mặt bàn, nói: “Trước khi toà tuyên án thì tôi chỉ có thể được xem như là nghi phạm mà thôi, đừng quên những lời mà cô từng nói.”

Lúc Tô Nhiên Nhiên đi sang phòng kính bên kia thì Lục Á Minh đang cầm điều thuốc, dựa vào cạnh bàn nhìn cô, “Cháu tin lời cậu ta sao?”

Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Thấm vấn không phải là nghề của cháu, cháu chỉ có thể ghi chép lại, thật giả thì phải đợi mọi người tới phán đoán thôi.”

Phó đội bên cạnh Lục Á Minh hừ nhẹ một tiếng, nói: “Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, anh ta vừa đi khỏi thì có người nhân cơ hội vào giết Chu Văn Hải sao? Tôi thấy anh ta vì muốn thoát tội nên mới nói dối thôi, tiểu Tô cô đừng bị anh ta lừa.”

Những người khác trong phòng cũng phụ hoạ theo, lấy biểu hiện và thái độ rất tệ của Tần Duyệt thì bọn họ cũng càng nghiêng về hướng chắc chắn vụ án này là chuyện anh có thể làm được. Lúc này, Lục Á Minh dập tắt điếu thuốc và nói: “Đúng vậy, tất cả chứng cứ chúng ta có được trước mắt đều bất lợi đối với cậu ta, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được những bộ phận còn lại của thi thể, còn có hung khí nữa, như vậy khả năng kết tội cậu ta sẽ cao hơn.”

Vì thế mọi người lại bắt đầu vùi đầu vào công việc, còn Tô Nhiên Nhiên thì vẫn đứng bên tấm kính, lặng lẳng nhìn người ngồi đối diện, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, phác hoạ ra bóng hình của anh, giống y như một bức tranh vẽ nguệch ngoạc.

Cô chưa bao giờ giỏi về việc nhìn mặt đoán ý, nhưng trực giác lại nói với cô rằng: Tần Duyệt không nói dối.

Cô bỗng nhớ tới câu nói kia của Tần Duyệt: “Tôi không quen nhìn anh ta ỷ vào việc có ông già làm chức to thì thay mận đổi đào, tự tại đi khắp nơi.” Trong lòng không khỏi suy nghĩ, những lời này của anh là có ý gì?

Có lẽ, trên người Chu Văn Hải còn cất giấu một vài việc mà bọn họ còn chưa phát hiện được……..

Vì thế, cô nhờ một người đồng nghiệp thành thạo dữ liệu trên mạng giúp đỡ tìm kiếm, quả nhiên, chỉ cần nửa ngày đã tra ra một tin đồn có liên quan tới Chu Văn Hải.

Hai tháng trước, có người lái xe với tốc độ 140km/h đi qua vạch kẻ đường cho người đi bộ trước cổng trường Đại học T, kết quả là có ba xe va chạm với nhau, vụ tai nạn đó khiến 2 người chết: Trong đó có một tài xế bị kẹt bên trong chiếc xe ở giữa kia, nguyên nhân chết là do bị hoảng sợ nên bệnh tim tái phát, còn một người là nữ sinh đang băng qua đường ở trường Đại học T.

Lúc đó, chuyện này có người cố tình che giấu, đến khi gia đình của nữ sinh lên mạng làm ầm ĩ, khiến cư dân mạng và quần chúng rất phẫn nộ, yêu cầu phải trừng phạt hung thủ nghiêm khắc, thì cuối cùng cảnh sát cũng bắt giữ được một nghi phạm, hơn nữa còn kết án anh ta rất nhanh chóng.

Nhưng rất nhanh có người trong cuộc đưa tin nóng là thông qua băng ghi hình thì có thể thấy được, lúc đó trên xe rõ ràng là có hai người, mà thủ phạm chính là con trai lớn Chu Văn Hải của ông lớn Thị uỷ thành phố Chu Thông, người bị bắt chỉ là con cừu non gánh tội thay mà thôi, những mấy tin tức đó nhanh chóng bị xoá bỏ, từ đó trở thành một vụ án bí ẩn.

Tô Nhiên Nhiên nhìn tài liệu trong vụ việc ở trường Đại học T, cô nhớ tới đây lại nơi phát hiện cái đầu của Chu Văn Hải. Xem ra cô đoán không sai, có lẽ vụ việc này chính là mấu chốt để điều tra vụ án của Chu Văn Hải.

Cô cũng kiểm tra lại bảng số xe của những chiếc xe khác trong vụ tai nạn đó thì phát hiện ra chiếc xe ở giữa kia được đăng ký dưới tên Tần Duyệt, mà người chết là là Đỗ Binh, 56 tuổi, từng là người làm vườn ở Tần gia.

Dường như cô thấy được một đường dây kết nối tất cả mọi việc lại với nhau, vì thế lập tức yêu cầu thẩm vấn Tần Duyệt lần thứ hai.

Tân Duyệt ngây người ở phòng tạm giam cả một đêm, trên cằm đã có lún phún vài sợi râu, trên mặt thì vẫn mang theo vẻ thờ ơ, chớp mắt vài cái rồi nói với cô: “Nhanh như vậy mà đã nhớ tôi rồi sao?”

Tô Nhiên Nhiên đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh muốn đối phó với Chu Văn Hải có phải vì anh ta có liên quan tới cái chết của Đỗ Binh không?”

Sắc mặt của Tần Duyệt lập tức thay đổi, anh cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ căm thù, thật lâu sau anh mới chầm chậm mở miệng: “Không sai, anh ta hại chết chú Đỗ, ỷ vào có người che chở thì ung dung ngoài vòng pháp luật, ông già anh ta có chức to, tuy tôi không thể đụng vào anh ta ở bên ngoài được nhưng tôi cũng sẽ tuyệt đối không để anh ta yên ổn.”

Tô Nhiên Nhiên ngước mắt lên nói: “Vì vậy anh cố ý lừa anh ta rồi lái chiếc xe đó đi, muốn dùng việc sử dụng ma tuý bất hợp pháp mà hãm hại anh ta.” Cách này có phần hơi ấu trĩ khiến cô cười không nổi.

Tần Duyệt ngẩng mặt tựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi nhắm hờ lại, giống như còn có thể nhìn thấy được người chú luôn cười thân thiện với anh, người mà lúc nào cũng hết lòng tin tưởng rằng bản chất của anh không xấu, chỉ có chú ấy luôn lải nhải khuyên anh phải làm hoà với bố, nhưng lúc đó bản thân anh không thèm quan tâm mà chỉ cười cười, còn ghét chú ấy cứ lải nhải phiền phức, ai biết được lời tạm biệt lại đến đột ngột không kịp trở tay như thế, ngay cả bản thân anh còn chưa kịp nói một tiếng “cảm ơn” với chú ấy nữa.

Lần thứ hai anh mở mắt ra, trong ánh mắt luôn bất cần đời lại mang theo sự hối hận sâu sắc, giọng nói của anh có hơi khàn đặc: “Nếu không phải hôm đó tôi nhờ chú ấy đi mua rượu giúp mình thì có lẽ chú Đỗ cũng sẽ không chết, đây là tôi nợ chú ấy.”

Tô Nhiên Nhiên yên lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người này có lẽ không đáng ghét như trong lời đồn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook