Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 37: LỜI THÚ NHẬN THẬT LÒNG

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Dưới ánh đèn sáng trưng từ bốn phía hành lang, Tần Duyệt thẳng lưng ngồi bên cạnh cây đàn piano, đặt micro, ngước mắt dịu dàng nhìn về phía bên này, sau đó anh khẽ ngước cằm, ngón tay lướt trên phím đàn.

Ngay lập lức, mọi thứ xung quanh như đóng băng lại, như tiếng nhạc du dương được trình diễn trong những bộ phim câm trắng đen.

Tô Nhiên Nhiên đứng cách đó không xa lẳng lặng lắng nghe, cô cảm thấy giai điệu bài hát này nghe hơi quen, lúc anh mở miệng hát câu đầu tiên thì mới phát hiện ra đây là bài “Theo đuổi” của Trương Quốc Vinh.

Cả cuộc đời này anh vẫn đang tìm kiếm

Nhưng trong giây phút này điều mà anh bỏ lỡ là gì

Anh sẽ trả lời: Em là người mà anh không thể đánh mất

Giàu sang và danh vọng chỉ là những ảo ảnh

Ai có thể hiểu được niềm vui cuộc sống

Anh tin rằng tình yêu chính là câu trả lời

Ai có thể quan trọng hơn em

Thành công hay thất bại, với anh đã không còn quan trọng

Ai có thể quan trọng hơn em

Gió bão và mưa giông đều vì em mà bùng cháy

Mãi theo đuổi

Từng giây phút trong cuộc đời cứ mãi theo đuổi

Nhưng hoá ra điều này thật ngu ngốc

Vì em chính là mục tiêu đích thực của anh

Mãi theo đuổi

Theo đuổi những điều cơ bản nhất của cuộc sống

Nhưng hoá ra anh không hề thiếu gì cả

Có em bên cạnh, dù rất bình thường nhưng lại là điều quan trọng nhất….. (Lời dịch narcissus1209)

Cô đột nhiên nhớ tới bộ phim điện ảnh đã xem từ rất lâu rồi, nam chính trong đó vào vai nhà sản xuất âm nhạc lăng xê nhiều ngôi sao, anh ngồi cạnh cô gái mình ngưỡng mộ, để cô ấy tuỳ ý đổi giai điệu thành bản tình ca này, sau đó thì hát từng câu từng chữ cho cô ấy nghe.

Khoé môi anh nở một nụ cười không thể kiềm chế được, khuôn mặt nghiêng quyến rũ anh tuấn, ánh mắt loé lên sự dịu dàng khó cưỡng, ngay lúc đó, không chỉ cô gái trong phim kia trầm luân vì anh mà ngay cả trái tim nho nhỏ của cô cũng hơi rung động.

Bộ phim điện ảnh đó có tên là “Kim Chi Ngọc Diệp”: Dưới ánh mặt trời sáng sớm, nam nữ chính mặc đồ bộ ở nhà ngồi bên cây đàn piano, vô tình đốt cháy một chùm pháo hoa…….Đó là lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra tình yêu cũng có chỗ tuyệt đẹp.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên muốn nếm thử hương vị của tình yêu, chỉ đáng tiếc, cuối cùng chưa kịp học được mà đã thất bại quay về rồi.

Cô không thể tưởng tượng được có một ngày sẽ có người đặc biệt hát bài này cho cô nghe, tuy rằng không đúng lúc trong một trung tâm thương mại nhưng anh ngồi tự tại ở chính giữa, lúc thì khép hờ mắt, lúc thì mỉm cười dịu dàng, chiếc cằm góc cạnh hơi cúi xuống, phác hoạ ra độ cung đẹp nhất. Trong lúc nhất thời làm cô không thể rời mắt.

Khách khứa xung quanh dần dừng bước, tiếng nói chuyện cũng bị cố tình đè thấp xuống, các nhân viên hướng dẫn mua hàng tò mò đi ra khỏi cửa hàng, đám người bu xem ngày càng nhiều, thậm chí còn có mấy cô gái nhỏ tưởng rằng anh là ngôi sao thần bí nào, thế nên phấn khích cầm điện thoại quay phim lại rồi gửi cho bạn bè.

Cuối cùng Tần Duyệt cũng ngân xong một chữ cuối, tiếng đàn piano cũng dần dừng lại, sau đó anh duyên dáng khép nắp đàn lại, tiếp nhận những ánh mắt khác nhau từ bốn phía mà đứng lên đi về phía Tô Nhiên Nhiên.

Lúc đi ngang qua một cô gái đang ôm hoa thì anh đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười hỏi: “Có thể cho tôi mượn một đoá không?”

Cô gái bị nụ cười tươi này làm cho ngất ngây nên gật đầu, Tần Duyệt tiện tay lấy một đoá, miệng đầy ý cười đi đến trước mặt Tô Nhiên Nhiên, anh còn hơi khom người xuống đặt hoa vào trong lồng ngực của cô, giọng nói hơi khàn: “Sinh nhật vui vẻ.”

Quần chúng vây xem đúng lúc vang lên đầy tiếng cảm thán, chỉ cảm thấy một màn này quá mức lãng mạn, nam chính lại còn đẹp trai ngời ngời, đúng thật là y hệt như đang xem phim thần tượng vậy.

Nhưng Tần Duyệt chỉ chăm chú nhìn Tô Nhiên Nhiên, không bỏ bất kỳ biểu cảm nào của cô cả.

Tô Nhiên Nhiên như mới bừng tỉnh khỏi mộng, cô cúi đầu nhìn đoá hoa trong lồng ngực, lại nhìn người trước mặt đang nở nụ cười tươi quyến rũ, lần đầu tiên đột nhiên hiểu ra: Hành vi này không thích hợp, rất không thích hợp!

Đến tột cùng là anh ấy muốn làm gì đây?

Tiếp đó, câu hỏi này cứ mắc kẹt mãi trong đầu Tô Nhiên Nhiên, mãi cho đến tận lúc cô được Tần Duyệt dẫn đến một nhà hàng cao cấp.

Nhà hàng theo phong cách kiểu Trung, bức tường bốn phía đều được trang trí bằng những bức tranh chạm trổ, ánh đèn được chỉnh rất có tình thú, mà trong khái niệm của Tô Nhiên Nhiên thì những điều này thông thường chỉ có một ý nghĩa: Chỗ này giá cả rất đắt.

Tô Nhiên Nhiên nhìn người phục vụ đưa thực đơn đến, lại nhớ tới giá của bộ quần áo kia, vì thế sự hoài nghi trong lòng liền đạt tới đỉnh điểm.

Cô do dự trong chốc lát rồi cuối cùng thăm dò hỏi: “Sao anh chi nhiều tiền vậy?”

Tần Duyệt vui vẻ vì cuối cùng cô cũng hiểu được động cơ thầm kín của anh, vì thế còn cố đổ thêm dầu vào lửa mà trả lời: “Tôi rất vui lòng làm vì em!”

Người phục vụ đang rót nước cho cô nghe thấy thì run cả tay: Lâu rồi chưa thấy ai làm màu như vậy!

Tần Duyệt lại cảm thấy đó là điều đương nhiên, tiền với anh mà nói vốn dĩ chả phải là thứ quan trọng gì, huống chi, lần này có lẽ là lần tiêu tiền mà anh yên tâm thoải mái nhất.

Tô Nhiên Nhiên nhíu mày suy nghĩ, chờ khi người phục vụ đi rồi thì lại hỏi: “Anh cũng tổ chức sinh nhật mấy bạn gái cũ như vậy à?”

Nếu là vậy thì cô có thể hiểu được đây là cưỡi xe nhẹ đi đường quen (1), là thói quen cho phép.

(1) cưỡi xe nhẹ đi đường quen: câu ẩn dụ nói về việc đã quen thuộc với mọi thứ và rất dễ thực hiện.

Một hớp nước trong miệng của Tần Duyệt suýt nữa phun ra ngoài, chỉ một câu hỏi mà thôi nhưng anh chẳng tìm thấy bất kỳ cảm xúc ghen tuông linh tinh gì trong giọng nói của cô cả, điều này vô hình làm anh hơi mất mát trong lòng, bèn vội vàng sáng tỏ: “Tôi chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng làm sinh nhật cho người khác đâu!”

Tô Nhiên Nhiên nhìn anh đăm đăm, ánh mắt kia rõ ràng là không tin. Anh đột nhiên không nói nên lời, không biết nên giải thích với cô thế nào, đích thật là quá khứ của anh đầy việc xấu, cô nghi ngờ như vậy cũng hết sức bình thường thôi.

Nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng gánh nặng, rất không cam tâm, bản thân anh phải hao biết bao tâm trí suy đi nghĩ lại, nhưng trong mắt cô lại biến thành mô hình sản xuất hàng loạt.

Vì thế, lần đầu tiên trong đời, anh đã hiểu hai thành ngữ “Tự làm tự chịu” và “Biết vậy đã chẳng làm” một cách triệt để.

Tô Nhiên Nhiên thấy vẻ mặt anh buồn bực, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nhai thịt thì không rõ có phải là do cô đã nói sai gì rồi không. Thế là cô đành thất thần ngồi ăn, tiếp tục suy đoán trong lòng những gì anh làm hôm nay, nhưng nghĩ thế nào thì cũng đều cảm thấy quái lạ.

Bữa ăn này của hai người ai nấy đều có tâm tư riêng, tận đến lúc tối về lại nhà họ Tô. Tô Nhiên Nhiên mở cửa phòng ra, Tô Lâm Đình vẫn không có nhà như thường lệ, phòng khách tối như mực, cô chuẩn bị duỗi tay sờ đến công tắc trên tường thì đột nhiên bị người đằng sau giữ chặt lại.

Cô khó hiểu xoay đầu lại, sau đó liền phát hiện Tần Duyệt dang tay ra ôm cô thật chặt, cơ thể cao lớn đè lên cô làm lưng cô dựa chặt lên tường. Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả hết lên mặt cô làm cô cực kỳ không được tự nhiên mà quay đầu.

Trong bóng đêm, ánh mắt anh như rơi xuống một ngôi sao, có một số cảm xúc cô nhìn không rõ loé lên trong đó.

Anh thoạt nhìn có hơi căng thẳng, ngực phập phồng dữ dội, giọng nói trầm thấp quyến rũ: “Không phải em muốn hỏi sao, tại sao không hỏi anh?”

Tô Nhiên Nhiên bị bầu không khí ái muội này làm hơi khó thở, vì thế cô cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Cuối cùng là tại sao anh làm vậy?”

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ thể lại đè ép về trước, đôi môi gần như chạm lên chóp mũi của cô, hỏi: “Em từng được ai theo đuổi chưa?”

Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác gật đầu.

Tần Duyệt nhăn mày: “Không tính cá cược!”

Tô Nhiên Nhiên lại lắc đầu.

Anh vừa lòng nắm cằm của cô, “Em nghe cho kỹ đây, bây giờ anh là đang theo đuổi em.” Anh hít một hơi thjaat sâu, giọng nói có hơi run, “Anh thích em, muốn em làm bạn gái anh.”

Anh đã từng nghĩ đến vô số các cách tỏ tình, chuẩn bị rất nhiều câu nói hay, nhưng bây giờ ở trước mặt cô thì anh vẫn chỉ nhớ tới một câu tỏ tình đơn giản nhất để cô có thể dễ dàng hiểu được tấm lòng đã lâu của mình.

Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất thời không thể tiêu hoá được những gì anh vừa nói.

Anh nói anh muốn theo đuổi cô sao! Chuyện này gần như có thể tính là ba sự kiện đáng kinh ngạc nhất trong nửa đầu cuộc đời cô, làm cô hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng người đối diện đang đợi cô trả lời, trong ánh mắt không hề che dấu khát vọng nóng rực, nhìn đến làm cô hoảng hốt, vì thế cô quay đầu tránh thoát tay của anh, nói: “Nếu là theo đuổi, vậy thì tôi chắc có thể từ chối chứ.”

Sắc mặt Tần Duyệt thay đổi, không cam lòng mà hỏi lại: “Vì sao?”

Tô Nhiên Nhiên bất an dùng ngón tay vuốt ve ống quần, suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Kỳ thật cô không chán ghét Tần Duyệt, thậm chí trong mấy chục năm nay, ngoại trừ tình thân và quan hệ công việc bên ngoài thì anh chính là bạn bè mà cô thân thiết nhất. Có lẽ bởi vì bọn họ không phải là người bình thường trong mắt mọi người, ở trước mặt anh thì cô có thể tự tại nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều tâm tư đi suy đoán và lấy lòng, cũng có thể ở chung rất hoà hợp.

Nhưng điều này cũng không thể nói lên rằng cô muốn mối quan hệ của hai người sẽ phát triển thành quan hệ thân mật.

Cô không hề hiểu hết về quá khứ của Tần Duyệt, nhưng cô cũng có thể biết được mấy anh chàng nhà giàu thường chơi cái gì từ những câu chuyện của người khác. Có lẽ anh cảm thấy theo đuổi một người phụ nữ là một quyết định dễ dàng, nhưng cô đã từng thất bại một lần, đã biết tình yêu chính là lãng phí thời gian và thật sự phiền phức, cho nên cô tình nguyện duy trì mối quan hệ hiếm có hiện tại của hai người mà không hi vọng bất kỳ thứ gì có thể phá hỏng nó.

Nói cách khác, chính vì cô trân trọng mối quan hệ này nên mới không muốn bởi vì hứng thú mạo hiểm nhất thời của anh mà lấy nó đi.

Vì thế, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh nói: “Tôi đối với anh không có cảm giác ở phương điện kia.”

Những lời này giống như làn sóng dữ dội dập tắt toàn bộ nhiệt tình cả đêm của Tần Duyệt, sự lạnh lẽo từ từ ăn mòn làm cả người anh đều trở nên lạnh ngắt.

Lúc này, Tô Nhiên Nhiêu khom người từ dưới cánh tay của anh chui ra, sau đó xoay lưng lại nói: “Tối này tôi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi.”

Mẹ nó, cuộc đời này của anh cũng có lúc được phát thẻ người tốt đấy.

Anh giận đến bật cười, đột nhiên lớn tiếng nói: “Tô Nhiên Nhiên, không phải em không quan tâm đến mọi thứ sao?”

Tô Nhiên Nhiên không hiểu ý của anh là gì, chỉ xoay đầu hoang mang nhìn anh.

Tần Duyệt lạnh mặt tiến lên một bước, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của Tô Nhiên Nhiên, lần thứ hai đè cô lên tường, giọng điệu lại mang vài phần ngả ngớn, “Em từng nói động vật có vú tìm kiếm sự ấm áp để được vỗ về, đúng không hửm?” Ánh mắt anh tối sầm, áp sát vào bên tai cô hung dữ nói: “Bây giờ anh rất cần được an ủi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook