Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 24: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUN ĐÚC ĐỨA CON HƯ HỎNG

Nhất Lịch Sa

06/09/2020

Tần Duyệt hơi cúi đầu đứng sau microphone, ánh đèn trắng nhẹ nhàng chiếu trên vai anh, trên mặt là nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại có một thần thái kiêu ngạo không thể che giấu. Tô Nhiên Nhiên đứng nhìn anh chăm chú, cô cảm thấy người này sinh ra để đứng ở đây, bước lên bóng tối và mặc áo ánh sáng.

Tần Duyệt chờ có hơi sốt ruột, lại hô lên một tiếng: “Cuối cùng em muốn nghe bài gì?”

Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới hoàn hồn, phát hiện vài con mắt đều tập trung trên người cô, vì thế cô nghiêng đầu suy nghĩ nói: “Trương Quốc Vinh.”

Tần Duyệt bĩu môi cười: “Biết ngay em thích nghe mấy bài hát lỗi thời thế mà.”

Lỗi thời sao? Tô Nhiên Nhiên mím môi suy nghĩ, cô cũng không quan tâm những điều này, cũng không hiểu bài hát nào thì được xem là xu hướng. Chỉ là lúc học trung học, có một đoạn thời gian cô bị mất ngủ vào ban đêm, trong lúc vô tình nghe thấy giọng hát trầm thấp khàn khàn của một người đàn ông, hát toàn những từ ngữ cô nghe không hiểu nhưng lại vô tình đâm vào trong trái tim.

Vì thế cô dần dần có thói quen nghe giọng anh ấy mà đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên cô nhớ kỹ tên của một ngôi sao, cho đến một ngày nghe thấy tin tức anh ấy qua đời.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Tô Nhiên Nhiên phân tâm trong thời gian đi học, cô nhìn những chiếc lá phong đỏ rực lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, rồi nhớ tới lần đầu nghe được âm thanh đó, mới chỉ thoáng qua đó thôi mà giờ đã kết thúc rồi.

Tần Duyệt thử đàn vài nốt trên bàn phím rồi cố gắng nhớ lại giai điệu trong đầu, anh không nghe nhiều bài hát nổi tiếng lắm, cũng may bài hát của Trương Quốc Vinh thường được xếp vào những bài hát kinh điển được bật đi bật lại nên anh vẫn biết hát một hai bài.

Anh đặt đôi tay trên bàn phím, nước chảy mây trôi mà đàn từng nốt, những đầu ngón tay thon dài trên các phím trắng đen, hai hàng lông mi thật dài cụp xuống, biểu cảm nghiêm túc xưa nay chưa từng có mà hát lên:

Anh khuyên em sớm quay gót trở về, nhưng em vẫn quyến luyến chẳng nỡ rời

Xin anh hãy ôm chặt em

Làn gió biển khơi xa nhè nhẹ thổi

Mơn man qua nhóm lửa hoang khô lạnh

Nhìn dáng vẻ thương tâm của em, hỏi anh sao nỡ lòng cất bước

Cả thổn thức cũng đẹp đến thắt lòng

Làm thế nào để em thôi rơi lệ, đành khẽ hôn lên mái tóc em

Hãy để gió tiếp tục thổi

Cho mình mãi không cách xa

Tận đáy lòng hoài khát vọng mong lưu lại làm bạn với em…….. (bản dịch của Khue Nguyen)

Đó là bài hát “Gió tiếp thục thổi”, Tô Nhiên Nhiên lẳng lặng nghe, không nghĩ tới tuy cá tính của anh kiêu ngạo nhưng tiếng hát lại trầm thấp quyến rũ như thế, còn mang theo nhàn nhạt từ tính, cứ như hòn đá sau cơn mưa đã được rửa sạch đến ấm áp trong sáng, rồi lại có góc có cạnh, khi thì cấn đến làm trái tim run rẩy.

Người phối nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lộ ra biểu cảm say sưa rồi phối nhạc theo anh, lại thêm hiệu ứng âm hưởng dội lại để làm bài hát càng cảm động hơn. Phương Lan khoanh tay trước ngực nhìn anh chằm chằm rồi từ từ giương lên một nụ cười tươi.

Rất nhiều người tập trung bên ngoài phòng thu âm, không ai biết là ai đang thu âm bên trong nhưng lúc thấy rõ người nọ thì lại lộ ra vẻ mờ mịt vì không biết ca sĩ này được ký hợp đồng lúc nào.

Tần Duyệt trước sau vẫn nhìn Tô Nhiên Nhiên đăm đăm, anh thấy biểu cảm của cô có vẻ trầm luân trong đó, như bị đánh thức phần ký ức thanh xuân đã thật lâu rồi, vì thế anh thoả mãn giương khoé môi lên, cổ tay đột nhiên xoay vòng mấy cái nốt rồi thêm vào một đoạn rock and roll kinh điển của Anh.

Khác với sự nhẹ nhàng tinh tế ban nãy, anh hát đoạn giai điệu này mang theo chút hoài bảo, nhưng vẫn ôm ấp sự nhẹ nhàng không rõ ràng, sau mấy nốt cao thì lại quay về Gió tiếp tục thổi, sau đó là một đoạn solo bàn phím rồi dần dần kết thúc.

Phòng ghi âm yên lặng trong chốc lát rồi sau đó vang lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt, Phương Lan đi qua, chân thành tán dương: “Không nghĩ cậu hát hay đến vậy, ngay cả khúc sáng tác ngẫu hứng cũng rất tuyệt. Thế nào, có suy nghĩ đến việc ra mắt không?”

Tần Duyệt đắc ý hất cằm, hơi thở hổn hển không trả lời mà gấp gáp chờ không nổi đi đến trước mặt Tô Nhiên Nhiên hỏi: “Tôi hát có hay không?”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, nói: “Rất êm tai!”

Cô không biết nói mấy lời khen, cho dù cảm thấy thích cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ đơn giản thế này thôi, kém xa những lời khen ngợi nhiệt tinh êm tai của những người khác, nhưng Tần Duyệt lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe, thế là lòng hư vinh cũng bay tận trời.

Phương Lan đi theo qua, đang muốn nói chuyện với Tần Duyệt về ý tưởng vừa rồi thì khoé mắt lại nhìn thoáng qua bóng dáng cách đó không xa của Chung Nhất Minh, trong miệng cậu ta ngậm điếu thuốc, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm bên này.

Biểu tình của bà lạnh lùng, sau đó lại nở nụ cười tươi, nói: “Hôm nay dì có chút việc, hôm nào lại tìm hai đứa.” Sau đó lại nói với Tô Nhiên Nhiên, “Còn nữa, Nhiên Nhiên à, con nhất định phải giúp mẹ điều tra rõ việc kia đấy, mẹ không muốn vì chuyện đó mà làm hình tượng công ty bị hư hại.”

Thấy Tô Nhiên Nhiên gật đầu hứa hẹn thì bà mới yên tâm rời đi rồi lập tức đi đến chỗ của Chung Nhất Minh, khuôn mặt sa sầm châm chọc: “Cậu trình diễn xong rồi à?”

Chung Nhất Minh không thèm để ý mà cười nhạo một tiếng, cầm điếu thuốc chỉ về hướng của Tần Duyệt, nói: “Thế nào, lại muốn ký với người mới hả?”

“Việc này không liên quan đến cậu, tôi hỏi cậu trước, rốt cuộc lần này cậu đang giở trò quỷ gì thế hả?”

Chung Nhất Minh nheo mắt nhả ra khói thuốc: “Giở trò quỷ? Tôi có thể giở trò quỷ gì chứ, ngày đó chị cũng thấy rồi đấy, từ đầu tới cuối chị vẫn đứng bên cạnh tôi đấy. Có lẽ thật sự là hồn ma của Viên Nghiệp trở về giúp tôi đấy.”

Phương Lan khinh thường quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu ta nói: “Tôi mặc kệ cậu đang muốn bày trò gì, nhưng phải nhớ rõ cần chú ý tới lợi ích và hình tượng của công ty. Công ty đối với cậu vẫn không tệ, chuyện lần trước của công ty đòi nợ cũng là chúng tôi giúp cậu giải quyết, nếu cậu lại làm xằng bậy lần nữa thì tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu.”

Chung Nhất Minh nở nụ cười, “Không bảo vệ được tôi thì thế nào, phong sát tôi à? Hay là đóng băng tôi (1) ? Chị dám sao!” Cậu ta dùng tay kẹp điếu thuốc chỉ lên bả vai của bà rồi dí sát mặt lại, thấp giọng nói, “Tôi đối với mấy người cũng đâu có tệ, tôi vẫn nhớ rõ chuyện kia đấy, nếu mà tôi tiết lộ ra ngoài thì để xem mấy người xong đời trước hay tôi xong đời trước đây!”

(1) (nguồn Tám về Cbiz)

-Phong sát: một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ. Thường đi kèm với bôi đen.

-Tuyết tàng: Nghệ sĩ bị chính công ty chủ quản ghét bỏ, đóng băng mọi hoạt động.

Phương Lan siết chặt tay, cắn răng nói: “Công ty đã cho cậu nhiều tài nguyên như vậy rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?”

Chung Nhất Minh dựa vào tường, biểu cảm kiêu căng nói: “Tôi muốn Đông Sơn tái khởi, tôi muốn trở nên nổi tiếng, tôi muốn ở nơi cao nhất trên sân khấu được mọi người tung hô……….Mấy người không giúp tôi làm được vậy thì tôi sẽ tự mình làm, chỉ cần chị nhớ rõ đừng có chắn đường của tôi!”

Phương Lan trừng mắt nhìn cậu ta nhưng rồi không còn cách nào khác chỉ đành tức giận xoay người rời đi.

Mà ở phía sau bọn họ có một bóng đen cũng từ từ lùi về sau tường, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng đâu.

Bên kia, Tô Nhiên Nhiên và Tần Duyệt về nhà ăn cơm chiều, cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi một vấn đề khiến cô rất tò mò: “Trước đây anh từng học hát sao?”

Tần Duyệt đắc ý gõ ngón tay trên sô pha, “Nếu tôi nói hồi ở Đại học tôi từng ở trong ban nhạc thì em có tin không?”

Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc, “Anh từng học Đại học sao?”

Trong nháy mắt, gương mặt của Tần Duyệt biến thành màu đen, sau đó anh buồn bực phát hiện bản thân cả ngày ăn không ngồi rồi, chắc trong mắt cô anh nhất định là bị xếp vào hàng ngũ ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp rồi.

Tô Nhiên Nhiên lại không chú ý tới biểu cảm thay đổi của anh mà vẫn tiếp tục hỏi: “Thế sau đó thì sao?”

Ánh mắt của Tần Duyệt tối sầm lại rồi thưởng thức bật lửa trên tay, nói: “Sau đó trước khi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn thì bị bố tôi mướn người bắt về nhà nhốt một tuần, rồi còn đập hết tất cả nhạc cụ của tôi, nói tôi làm mất mặt ông ấy.”

Tô Nhiên Nhiên cũng buồn dùm anh, lại nói: “Cho nên anh mới trở thành như vậy sao?”

Tần Duyệt bị cô gợi lại chuyện cũ, anh cụp mắt châm điếu thuốc, lại đột nhiên nhìn cô: “Em thật sự muốn biết sao?”

Thời trẻ Tần Duyệt cũng từng đi học rồi thi cử theo yêu cầu của gia đình, nhưng anh không tài giỏi như Tần Mộ, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không đạt tới sự ưu tú của anh trai.

Cho đến lúc anh lên 10 tuổi, mẹ Tần lại nảy ra ý tưởng mời giáo viên thanh nhạc cho hai người để nâng cao trình độ nghệ thuật, lúc đó, anh mới đột nhiên phát hiện ra những gì mà bản thân anh thật sự thích.

Giáo viên đó rất nhanh phát hiện ra Tần Duyệt cực kỳ có tài năng ở phương diện này, sau đó còn đặc biệt tìm thêm nhiều sách và nhạc cụ cho anh nữa. Thế nên anh bắt đầu say mê âm nhạc và nghệ thuật, cũng vì thế mà việc học tuột dốc không phanh. Điều này làm cho Tần Nam Tùng rất không hài lòng, ông ấy yêu cầu một người có thể kế thừa đế chế kinh doanh khổng lồ của mình chứ không phải một người nghệ sĩ không theo quy tắc, không làm việc đàng hoàng.

May là ông ấy còn một đứa con trai biết cố gắng, Tần Mộ thuận lợi đậu vào ngành Tài Chính của một trường Đại học hàng đầu, rồi chẳng mấy chốc đã có thể đưa ra những hiểu biết độc đáo về hoạt động của công ty, là một thiên tài kinh doanh mà ai nấy đều khen ngợi. Vì thế sự thiên vị Tần Nam Tùng ngày càng rõ ràng hơn, cùng với sự nổi loạn ngày qua ngày của Tần Duyệt làm ông thường hay tự hỏi, vì sao cũng cùng một gen mà một đứa có thể làm ông nở mày nở mặt còn đứa kia thì lại làm ông cực kỳ thất vọng.

Tần Duyệt đã quen với sự thất vọng của gia đình với anh từ lâu rồi, nên chỉ vùi đầu làm việc của mình mà thôi. Lúc đại học thì anh lén cùng mấy người bạn học có cùng chí hướng thành lập một ban nhạc, trải qua rất nhiều sự cố gắng thì cuối cùng cũng liên hệ được với một quán bar đồng ý để bọn họ đi biểu diễn, nhưng chuyện này lại bị Tần Nam Tùng phát hiện ra, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu thì bắt anh về nhà. Từ sau sự việc đó thì tất cả bạn học đều biết thân phận của anh, còn các thành viên trong ban nhạc bị anh cho leo cây cũng chỉ xem anh là đại thiếu gia nhất thời nổi hứng chơi đùa mà thôi chứ không bao giờ tin anh thật sự thích âm nhạc.

Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì thở dài nói: “Cho nên anh mới cố ý muốn đối nghịch với bác Tần sao?”

Tần Duyệt lắc đầu, nói: “Không phải……….” Anh châm điếu thuốc, rồi tiếp tục nói, “Sau đó trong ngành của bọn tôi có một cô gái mang thai, gia đình cô ta dẫn cô ta đến công ty Tần thị gây chuyện, nói đứa bé đó là của tôi, nhất định phải bắt bố tôi cho một lời giải thích. Sau đó thì bố tôi cho bọn họ một số tiền lớn kêu cô ta bỏ đứa con đó đi. Anh trai vì thanh danh của tôi còn đặc biệt đến chỗ truyền thông tìm người đè chuyện này xuống nữa, còn quyên tiền cho trường học sợ bọn họ sẽ bắt tôi thôi học. Bọn họ đều cảm thấy dọn dẹp một mớ lộn xộn lớn cho tôi là rất tốt với tôi rồi………”

Anh cúi đầu cười trào phúng, “Nhưng từ đầu tới cuối cùng không một ai từng hỏi tôi là rốt cuộc tôi có chạm vào cô gái đó chưa. Kỳ thật chỉ là bọn họ biết nhà tôi có tiền, cố ý muốn tống tiền tôi thôi. Nhưng gia đình của tôi đều nhận định tôi sẽ làm ra loại chuyện này, tự cho là tốt bụng giúp tôi giải quyết tốt hậu quả, nếu bọn họ đã như vậy thì tôi sao có thể để bọn họ thất vọng chứ, thế nên tôi đơn giản trở nên hoàn toàn hư hỏng, để tất cả mọi người đều biết, trong nhà họ Tần ngoại trừ đứa con trai cả làm rạng rỡ tổ tiên thì vẫn còn một đứa con trai út đầy tiếng xấu.”

Tô Nhiên Nhiên nghe thấy ngữ khí anh nhẹ nhàng nhưng trên mặt lại có sự đau xót mờ nhạt thế là càng thêm buồn cho anh, nhưng cô lại không biết an ủi thế nào, vì thế chỉ nhẹ giọng nói: “Tôi phải làm sao thì mới có thể làm anh thấy dễ chịu hơn đây.”

Tần Duyệt nhìn cô rồi nhướng mày cười: “Để tôi hôn một cá là được.”

Tô Nhiên Nhiên giật mình, sau đó nghiêm túc trả lời: “Hôn chỗ nào?”

Tần Duyệt có hơi sững sờ, sau đó lại nhịn không được mà ngo ngoe rục rịch, vì thế anh chỉ lên đôi môi, làm Tô Nhiên Nhiên nhíu mày suy nghĩ nói: “Không được, tôi không chấp nhận được.”

Tần Duyệt có hơi thất vọng, lại nhoài người về trước và hỏi: “Nếu không thì hôn mặt nhé?”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu, sau đó quyết định không bận tâm đến vấn đề này nữa mà về phòng xem Alpha làm Tần Duyệt nóng nảy, đuổi theo phía sau, “Này……Nếu thật sự không được thì trán cũng được mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook