Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 80: KHÔNG NÊN MẠ VÀNG CHO BẤT KỲ TỘI ÁC NÀO

Nhất Lịch Sa

08/09/2020



Hôm sau, ngọn gió se lạnh đón bình minh, Tô Nhiên Nhiên lại quay về nhà họ Tô.

Ngoài dự kiến của cô là Tô Lâm Đình đang ngồi ở phòng khách chờ cô.

Lúc này, thay vì cảnh tượng vội vã vào nhà hoặc rời nhà của ông, ông mặc bộ đồ ngủ ở nhà rộng thùng thình, chậm chạp ngồi nhấp nháp một bình trà hoa, vừa thấy Tô Nhiên Nhiên đi vào thì chỉ ngẩng đầu nói: “Con về rồi sao.”

Tô Nhiên Nhiên gần như thức trắng cả đêm, quanh mắt là quầng thâm màu xanh đen, cô đi đến ghê sô pha và ngồi xuống, đúng lúc thoáng nhìn thấy vài sợi tóc bạc bên thái dương khi Tô Lâm Đình cúi đầu xuống.

Trong lòng cô bỗng chua xót, những cảm xúc bị cô cố tình che giấu trước khi vào nhà bỗng nghẹn ngay ngực, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn ông bằng đôi mắt phức tạp.

Người bố cô từng tôn thờ nhiều năm, trong làn hơi trắng của chén trà, hình dáng bỗng trở nên mơ hồ. Hệt như một vết mực đen bị nhoè trong nước tạo thành lớp tro đục.

Từ nhỏ cô đã nghe ông kể về giấc mơ của mình, kể về tín ngưỡng của ông với khoa học, thế nên cô cũng đem lòng yêu cái lĩnh vực to lớn ấy, nếu không phải vì Tô Lâm Đình thì cô sẽ chẳng trở thành một pháp y và cũng sẽ không trưởng thành giống như hôm nay.

Lúc này, Tô Lâm Đình lại lên tiếng trước, ông đẩy chén trà sang, mỉm cười và nói: “Hai bố con chúng ta đã lâu rồi không ngồi nói chuyện thế này.”

Tô Nhiên Nhiên vuốt ve chén trà, cô cụp mắt không lên tiếng: Có lẽ vậy. Ban đầu là bận quá, luôn là ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau đó lại là bởi vì Tần Duyệt rồi hai bố con luôn đối chọi nha, như thê rtrong ký ức của cô, từ sau khi cô đi làm thì rất hiếm khi tìm thấy những hình ảnh hai bố con ngồi trò chuyện với nhau.

Tô Lâm Đình khẽ nhấp một hớp trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về trước, “Con biết cả rồi.”

Đây dường như là một câu trần thuật tầm thường nhất, như một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên khi uống trà, nhưng lại khiến ngực của Tô Nhiên Nhiên đau đớn, cô không kìm được mà chất vấn: “Tại sao vậy? Bố phải biết rằng đây là phạm pháp đấy.”

Tô Lâm Đình thở dài, “Con thử nghĩ lại xem, không có bất kỳ thành tựu khoa học trong lịch sử mà không đổ máu đằng sau cả, nếu muốn tiến bộ và tiến về trước thì phải có người hy sinh. Mà bố thì chỉ chọn người thích hợp nhất để hy sinh mà thôi, bố không sai.”

“Không có ai phải bị hy sinh cả, cho dù bọn họ có tội thì cũng có quyền lựa chọn chết một cách tôn nghiêm chứ.”

Tô Lâm Đình bỗng đứng lên, “Nhiên Nhiên, con phải biết rằng nếu T18 thành công thì sẽ có giá trị thế nào đối với sự sáng tạo của nhân loại. Nhưng những người đó thì sao, là cậu ấm cô chiêu tuỳ tiện giẫm đạp lên mạng người, là người phụ nữ nghiện ngập như cái xác không hồn, còn có tên ác ma phản xã hội giết người để tìm niềm vui……..Bọn họ có tư cách gì để tồn tại chứ, tại sao không thể dùng cơ thể của bọn họ để đổi lấy sự hy vọng rằng nó sẽ khiến thời đại của chúng ta càng trở nên càng tốt đẹp hơn.”

“Nhưng còn những người khác thì sao? Sầm Vĩ, Sầm Tùng…..Chẳng lẽ bọn họ không phải chết vì cái thí nghiệm này sao? Hơn nữa, nếu không phải bọn bố dung túng cho Hàn Sâm thì sao hắn có thể giết hại nhiều người một cách vô đạo đức như vậy: Chu Mộ Hàm, cô ấy mới có 25 tuổi thôi, cô ấy cũng có bố mẹ của mình, tại sao cô ấy phải chết theo cách đó chứ?’

Tô Lâm Đình siết chặt nắm tay, cơ thể hơi run rẩy, “Những chuyện đó đều là tai nạn thôi.”

“Đó không phải là tai nạn, cô ấy phải trả giá cho sự lạm dụng tư hình để phán quyết mạng sống người khác của mấy người.”

Tô Nhiên Nhiên cũng đứng lên, đi đến bên cạnh ông, “Bố, con làm cảnh sát đã nhiều năm như vậy, con hiểu rõ lòng người là thế nào. Không nên mạ vàng cho bất kỳ tội ác nào cả, cho dù nhìn thì có vẻ là chính nghĩa đấy, nhưng đó cũng là tội ác! Một khi đã bước đi trên con đường này thì vốn không thể dừng lại được, chuyện sẽ chỉ ngày càng tồi tệ mà thôi. Máu tươi trên tay bố sẽ ngày càng nhiều thêm, sau đó bó sẽ không quan tâm liệu họ có phải đến từ những người có tội hay không, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì bố có thể vứt bỏ tất cả điểm mấu chốt của mình, trở nên mất cảm giác và tàn nhẫn…..Bố, bố thật sự muốn nhìn bản thân mình biến thành dáng vẻ đó sao?”

Cô gần như là khàn giọng hét lớn lên câu cuối cùng, hai vai đổ về trước, run rẩy như một chiếc lá lay động muốn rụng trong cơn mưa bất chợt.

Tô Lâm Đình duỗi tay muốn đỡ vai cô, nhưng cuối cùng chỉ không ngừng run rẩy giữa không trung, ông vuốt mặt, quay lưng lại không dám nhìn cô. Cả đời này, ông có lỗi với đứa con gái này nhất, cũng sợ nhất là xảy ra tình cảnh như ngày hôm nay.

Lúc ông phát hiện chuyện của Phan Duy và Sầm Vĩ đang làm thì đích thật cũng từng cảm thấy giận dữ và sợ hãi, thậm chí còn có lần muốn đuổi bọn họ ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng đến khi phần kết quả thí nghiệm đặt ngay trước mặt, thì ông như một người lữ hành khổ sở nơi sa mạc, cuối cùng cũng nhìn thấy một góc của ốc đảo khiến ông không thể kháng cự lại loại khát vọng này, khát vọng của sự thành công.

Trong biết bao nhiêu đêm trằn trọc, những con số hoàn mỹ và phần còn lại xấu xí của tay chân đã bị cắt đứt cứ đan xen xuất hiện trước mắt, ông đã từng nhiều lần tra hỏi lòng mình: Ông thật sự cam lòng từ bỏ như thế sao? Sau đó, rốt cuộc ông cũng cởi chiếc áo giáp của mình xuống, cúi đầu nhận thua, cũng tìm được một lý do cho bản thân: Những người đó đều có tội, bọn họ đáng chết.

Nhưng cũng không phải ông không sợ hãi, có đôi lúc ông cũng gặp ác mộng nửa đêm mà choàng tỉnh, không chỉ riêng gì nguyên nhân có khả năng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, mà ông càng sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt thật vọng và xem thường của đứa con gái đối với mình.

Vì thế, ông luôn lo sợ bất an, lúc ông biết cô quen biết với Tần Duyệt thì càng thêm lo lắng, nhà họ Tần cũng có dây mơ rễ má với chuyện này, lỡ như Tô Nhiên Nhiên từ miệng ai đó nghe được chuyện này thì quan hệ bố con của hai người sẽ không còn khả năng cứu vãn được nữa.

Vì vậy, ông cũng tuyệt không nhún nhường, năm lần bảy lượt khiến con bé nhìn thẳng vào sự khập khiễng của hai đứa nó, nhưng bản thân ông lại xem thường sự kiên định của con bé đối với Tần Duyệt. Thế nê, lúc ông phát hiện tình cảm của Phan Duy dành cho Tô Nhiên Nhiên thì cuối cùng ông cũng cảm thấy mình đã vớ được một khúc gỗ, dường như là ông đang đánh bạc vậy, có lẽ, có một khả năng nhỏ nhoi nào đó rằng con bé sẽ có thể hiểu được những chuyện bọn họ đã làm, ít nhất, ông sẽ không mất đi đứa con gái này.

Nhưng mà, lúc ở phòng thí nghiệm, khi Tần Duyệt cười nói: ” Mày cứ bắn tao.” Lúc đó ông mới biết được: Bọn họ đã định sẵn sẽ thua người thanh niên này rồi. Đồng thời, ông cũng có chút vui vẻ, cuối cùng cũng có người đặt con bé trong lòng bàn tay, dùng cả tấm lòng và thân thể che chở cho nó, thứ cưng chiều mà người bố như ông vẫn luôn nợ nó.

“Bố, bố tự thú đi.”

Cuối cùng, ông nghe thấy đứa con gái của mình run rẩy nói ra câu này, trước mắt ông như có gì đó vỡ vụn ra, quy tắc đã bị chôn vùi dưới định mệnh từ lâu rồi.

“Chuyện này bố cũng không phải là người chủ mưu, hơn nữa cũng không trực tiếp giết người, nếu bố tự thú thì chỉ ngồi tù mấy năm thôi, con sẽ nghĩ cách giúp bố……” Cô còn đang nói, đắn đo từng chữ một, cố hết sức khuyên bảo, dáng vẻ hoàn toàn không giống như khi trước.

Tô Lâm Đình cũng điều chỉnh lại cảm xúc, ông không muốn nghe tiếp nữa, “Bố sẽ không đi tự thú khi T18 chưa hoàn thành.”

“Nhưng mà mọi người đã phạm tội rồi, mà con là một cảnh sát.” Biểu cảm của Tô Nhiên Nhiên lạnh lùng hẳn.

“Nói vậy thì con nhất định phải đích thân nhốt bố vào trong tù sao?” Trong giọng nói của ông không giấu được sự châm chọc.

“Nếu bố vẫn còn tiếp tục như thế thì con sẽ.” Môi của Tô Nhiên Nhiên run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nói ra câu này.

Tô Lâm Đình cúi đầu, yên lặng thở dài, sự im lặng đau đớn lan toả giữa hai người, không ai dám lên tiếng, bởi vì sợ sẽ càng mang đến tổn thương hơn.

“Rất tiếc là con không có chứng cứ.”

Cuối cùng ông cũng nói ra câu này, sau đó ông đi qua và ngồi xuống sô pha, bưng chén trà nguội ngắc từ lâu, không hề để ý mà đặt nó bên miệng.

Tô Nhiên Nhiên thẩn thờ trong giây lát, cô bỗng phản ứng lại, lập tức gọi điện thoại cho Lục Á Minh: “Số 386 đường Minh Động có một nhà kho đông lạnh, mọi người nhanh qua đó kiểm tra đi, nhất định phải giữ nguyên hiện trường.” Cô siết chặt điện thoại, bổ sung thêm một câu, “Có liên quan tới X.”

Cô cũng không rời đi mà chỉ đờ đẫn chắp tay đặt trên đầu gối, cụp mắt chờ đợi.

Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại đến đột ngột đánh vỡ sự yên lặng này, Tô Nhiên Nhiên vội vàng nghe máy, chỉ nghe tiếng Lục Á Minh thở hổn hển nói: “Bọn chú tìm được nhà kho đông lạnh, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cháu đang ở đâu?”

“Cháu qua ngay.”

Cô bỏ điện thoại lại vào trong túi, mệt mỏi xoa ấn đường, cô bước đến trước Tô Lâm Đình vẫn luôn cúi đầu, “Hôm đó là Phan Duy cố tình để Tần Duyệt nhìn thấy những thứ đó, có phải không ạ?”

Ông biết Tần Duyệt sẽ không giấu cô, vì thế nên mới cố tình phơi bày chứng cứ quan trọng nhất trước mặt anh, lấy điểm mấu chốt này để thử hai người. Sau khi anh rời đi thì ông lập tức kêu người dọn hết mọi thứ đi, cho dù cuối cùng cô có báo cảnh sát thì vẫn là vườn không nhà trống.

Nhưng rốt cuộc là bọn họ đã làm thế nào, bên trong có nhiều xương người như vậy, cho dù có xử lý thế nào thì cũng không thể không để lại dấu vết được.

Tô Lâm Đình hơi ngước mắt lên: “Nhiên Nhiên, bây giờ bố không có gì cả, nội tạng, trang web, hung thủ….Tại sao con không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra chứ?”

“Con sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được chứng cứ.”

Vẻ mặt của Tô Lâm Đình vẫn bình tĩnh, chỉ thở dài: “Nhiên Nhiên à, bố mệt rồi, con quay về bên cạnh bố có được không? Bố sẽ không làm những chuyện đó nữa, chỉ cần con cho bố một cơ hội thôi, cũng cho bố của Tần Duyệt một cơ hội, T18 không thể dừng được, tuyệt đối không thể dừng……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook