Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 17: HỌP LỚP (1)

Nhất Lịch Sa

06/09/2020

Sau khi kết thúc hai vụ án lớn liên tiếp thì hiếm khi tạm thời không có vụ án mạng nào xảy ra, Tô Nhiên Nhiên tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, bình tĩnh quay về phòng thí nghiệm để làm nghiên cứu. Ai ngờ cô đã xem thường năng lực chiến đấu của một nhân sĩ nhàm chán nào đó trong nhà, mỗi ngày Tần Duyệt chỉ cần chạm mặt với cô thì luôn chịu khó hỏi: Cô đã nghĩ kỹ chưa, chuẩn bị tham gia họp lớp thế nào.

Tô Nhiên Nhiên tuy không am hiểu đoán suy nghĩ của người khác, nhưng tâm tư của người này gần như ghi hết trên mặt rồi, từ trong ra ngoài lộ rõ: Anh chính là lâu lắm không ra ngoài chơi rồi, nên muốn mượn chuyện này tìm chút kích thích.

Cho nên cho dù anh có dây dưa thế nào thì cô vẫn lù lù bất động, mỗi ngày vẫn như thường lệ đi làm tan làm, ăn cơm, ngủ, cho thằn lằn ăn, mỗi ngày cứ trôi qua bình đạm rồi cũng đến ngày họp lớp đó.

Hôm đó là ngày cuối tuần nên Tô Lâm Đình không vội đến phòng thí nghiệm, chỉ ngồi uống cà phê đọc báo ở phòng khách, Alpha thì nhàn nhã dạo bước trên sàn nhà, còn Tần Duyệt thì dựa trên sô pha chơi game, sau lưng thì là con khỉ, trong nhà hiếm khi lại náo nhiệt như vậy.

Tô Nhiên Nhiên thấy thời gian còn sớm nên định chuẩn bị về phòng thí nghiệm xem thử, sau đó lại đột nhiên nghe tiếng chuông cửa reo lên, cô kỳ quái nhìn Tô Lâm Đình, còn ông ấy thì cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Nhà họ Tô có rất ít khách tới thăm, huống chi là còn vào thời gian này nữa, hai người đang thắc mắc thì Tần Duyệt đã chạy tới cửa, cực kỳ thản nhiên mở cửa ra.

Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao đứng trước cửa, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp, trong tay thì cầm một chiếc hộp thật dài, vừa nhìn thấy Tần Duyệt thì kính cẩn gọi một tiếng: “Tần thiếu gia.”

Tô Nhiên Nhiên thấy là khách đến tìm Tần Duyệt thì định xoay người bước vào trong, ai ngờ đột nhiên nghe người nọ kêu lên: “Vị này chắc là tiểu thư Tô Nhiên Nhiên đúng không, đây là quần áo cô cần.”

Tô Nhiên Nhiên đột nhiên quay đầu lại, như là hiểu được điều gì mà lườm Tần Duyệt chằm chằm, còn Tần Duyệt lại vui vẻ phớt lờ ánh mắt của cô, giơ tay ra nhận cái hộp có logo thật lớn, rồi nói: “Đây là sản phẩm mới của quý này, mặc đi họp lớp vừa không đụng hàng vừa thể hiện được đẳng cấp và địa vị, thế nào, tôi thay cô nghĩ chu đáo lắm đúng không.”

Tô Nhiên Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn cái hộp kia rồi nói: “Tôi không cần!”

Tô Lâm Đình lại rất hứng thú, đi đến cười ha hả nói: “Nếu đã mua rồi thì không bằng mở ra xem thử đi, coi xem nó thế nào gì.”

Sau khi mở hộp ra xong, vừa thấy đó là một chiếc áo sơ mi được thiết kế xứng với quần ống rộng 9 phân thì Tô Lâm Đình rất hài lòng: “Thoạt nhìn đúng là rất hợp với Nhiên Nhiên của chúng ta.”

Tần Duyệt đắc ý ngồi xuống trên sô pha, nói: “Đó là đương nhiên ạ, khí chất của cô ấy lạnh lùng, nếu mặc váy thì lại mất đi đặc sắc. Còn về dáng người thì tuy phần trên không có điểm nhấn gì nhưng đượ cái chân dài eo thon, bộ đồ này vừa vặn có thể làm nổi bật vòng eo và đôi chân. Còn nữa, làn da của cô ấy trắng, mà hai màu sắc này là màu mới của năm nay, nên vừa lúc có thể thêm một chút nữ tính cho cô ấy.”

Cả đời này Tô Nhiên Nhiên chưa từng bị ai tuỳ tiện bình phẩm về dáng người như vậy, thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh, cô nhìn thoáng qua nhân viên của hàng vẫn còn tươi cười đứng ở cửa, sau đó kinh ngạc hỏi: “Sao anh còn chưa đi nữa!”

Nhân viên cửa hàng có vẻ giật mình, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hoà như cũ: “Bộ này có giá 6200, xin hỏi là trả tiền mặt hay quẹt thẻ………..”

Tô Nhiên Nhiên nhíu mày nhìn Tần Duyệt: “Anh không trả tiền à?”

Tần Duyệt chớp mắt cực kỳ vô tội: “Tôi đâu có tiền!” Sau đó lại nói thêm, “Đây là chiết khấu chỉ dành cho thành viên cao cấp VIP thôi đấy, có lời lắm.”

Ý tưởng ban đầu của anh vốn dĩ là: Đồ vật cũng đưa đến cửa rồi, người bình thường thì thường ngại mặt mũi nên chắc chắn sẽ trả tiền mà nhận lấy, mà nhà họ Tô lại không phải không trả nổi số tiền này.

Nhưng anh đã quên mất Tô Nhiên Nhiên không phải người thường, cô lạnh mặt bỏ quần áo lại trong hộp, đưa cho nhân viên cửa hàng nói: “Thật xin lỗi, Tần thiếu gia bây giờ là kẻ nghèo hèn rồi, anh ấy không trả nổi nên anh cầm về đi thôi.”

Nhân viên cửa hàng kia ôm cái hộp với vẻ mặt khó xử nhìn Tần Duyệt, còn sắc mặt Tần Duyệt thì lập tức biến thành màu đen, Tô Lâm Đình nhìn không được nữa thế nên quyết định đứng ra giảng hoà, cười nói: “Bộ đồ này khá đẹp, vậy đi, để bố trả tiền.”

Thấy Tô Nhiên Nhiên quay đầu bất mãn nhìn sang thì ông ho một tiếng nói: “Nếu không trừ vào tiền sinh hoạt của cậu ấy đi.”

Tần Duyệt nghiêng đầu không quan tâm, dù sao số tiền đó cũng chẳng vào được túi tiền của anh, sau khi nhân viên cửa hàng rời đi thì anh liền nhìn đồng hồ, vẻ mặt đầy hưng phấn hỏi: “Khi nào cô đi, phải thay đồ rồi hẳn đi đấy.”

Thấy Tô Nhiên Nhiên còn ôm hộp giận dỗi nên Tô Lâm Đình cũng giúp khuyên bảo: “Nếu đã mua quần áo đắt tiền vậy rồi thì không bằng con cứ đi đi. Ngày thường con cũng không có hoạt động giải trí nào, nhân cơ hội này đi gặp bạn học cũng tốt, bằng không suốt ngày cứ đối mặt với thi thể thì bố sợ con buồn tới bệnh mất.”

Tô Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm bộ quần áo kia mà suy nghĩ: Cô xác thật chưa từng mua quần áo đắt tiền như vậy, mỗi ngày ra vào Cục Cảnh sát cũng không thể mặc bộ này, nếu hôm nay mà không mặc thì chắc nó chỉ có thể treo trong tủ quần áo cho đến hết đời mất. Nghĩ như vậy thì cô cũng có hơi đau lòng.

Tần Duyệt thấy thái độ của cô rõ ràng thả lỏng thì lập tức nhảy dựng lên ân cần nói: “Khi nào họp lớp bắt đầu vậy, tôi đưa cô đi!”

“Không cần!” Tô Nhiên Nhiên lạnh lùng nói rồi ôm hộp đi vào phòng.

Ai ngờ chờ cô thay xong quần áo ra đến phòng khách thì phát hiện Tần Duyệt cũng thay bộ quần áo mới, đang dựa người trên cửa cười chờ cô.

Hôm nay anh mặc khác hẳn phong cách loè loẹt xa xỉ như lúc trước, chỉ có chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, nhưng có thể nhìn ra được chất liệu may rất tinh tế, cổ tay áo xắn lên tuỳ ý, càng thêm vài phần đẹp trai không thể kiềm chế được.

Anh thấy cô đi ra thì quét mắt nhìn từ đầu tới chân một lần, rất vừa lòng khen ngợi: “Đẹp hơn nhiều so với mấy bộ trang phục lỗi thời của cô đấy, nếu tô thêm son môi thì càng đẹp.”

Tô Nhiên Nhiên luôn cảm thấy rằng anh chả bao giờ cho được ý kiến nào hay cả, vì thế cũng không thèm trả lời, không nói lời nào mở cửa đi ra. Tần Duyệt mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô, cho đến khi Tô Nhiên Nhiên nhìn thấy chiếc siêu xe đầy phong cách đậu dưới nhà thì lập tức có cảm giác bị sét đánh trúng.

Tần Duyệt thưởng thức chìa khoá trên tay, ngữ khí thì khoe khoang, “Thế nào, tôi hỏi mượn bạn đấy, đáng tiếc chiếc xe của tôi bị bố tịch thu rồi, nếu không còn bắt mắt hơn chiếc này nhiều.” Anh bước đến kéo cửa xe ra, cực kỳ lịch sự làm động tác “mời”, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh, cộng thêm chiếc xe bên cạnh cực kỳ nổi bật, thế nên rất dễ dàng thu hút ánh mắt từ bốn phía.

Tô Nhiên Nhiên thấy người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều thì thật sự không thể tưởng tượng được sau này sẽ bị hàng xóm bàn tán thế nào nữa, cô thấy Tần Duyệt vẫn đỡ cửa xe tỏ rõ thái độ nếu cô không lên xe thì sẽ không rời đi, thế nên cô chỉ đành xụ mặt ngồi xuống.

Tần Duyệt khởi động xe rồi mở cửa sổ trời ra làm làn gió tiến vào thổi bay tóc trên trán, lập tức sinh ra một cảm giác vui sướng từ lâu không có.

Tần Duyệt thấy Tô Nhiên Nhiên vẫn mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ thì cười ranh mãnh, nói: “Này, tôi là giúp cô quyết định đấy. Nếu cô thật sự không muốn đi thì cần gì phải viết thời gian lên giấy ghi nhớ chứ, hơn nữa tôi cũng chẳng thể ép buộc cô được.”

Tô Nhiên Nhiên hơi quay đầu đi, vẫn không trả lời như cũ, lại có hơi khốn khổ vì bị nói trúng tim đen.

Tần Duyệt có hơi tò mò hỏi: “Cái người kia, người bạn trai cũ kia của cô đó, cuối cùng hình dáng thế nào?”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhớ lại, cũng không xác định nói: “Cũng khá đẹp trai.”

“Vậy so với tôi thì sao?”

Trong lòng Tô Nhiên Nhiên còn nghiêm túc so sánh, rồi trả lời: “Anh đẹp trai hơn.”

Tần Duyệt cực kỳ vừa lòng nhếch khoé miệng lên, trong lòng không thể giải thích được có hơi ngất ngây lại nói: “Đó là đương nhiên, nếu anh ta có thể đẹp trai như tôi thì sao cô có thể chia tay được chứ.”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu lườm anh, có thêm hiểu biết mới về trình độ tự luyến của người này rồi.

Bữa tiệc họp lớp này được chọn ở một khách sạn năm sao sang trọng ở trung tâm thành phố, là do cựu lớp trưởng Tạ Thanh sắp xếp, nghe nói anh ta có quan hệ hợp tác với khách sạn này, hơn nữa cũng cực kỳ rộng rãi trả hết các chi phí ăn uống nữa, còn các hoạt động sau đó thì dựa sở thích của mọi người rồi sắp xếp.

Người nguyện ý tổ chức họp lớp thì ít nhiều cũng trong tối ngoài sáng ngấm ngầm khoe khoang, trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, vừa lúc cũng vui vẻ vì chả cần phải bỏ tiền gì cả.

Tần Duyệt dừng xe ở cổng lớn khách sạn, Tô Nhiên Nhiên đang chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị Tần Duyệt ngăn lại, anh lười biếng dựa vào lưng ghế, nói: “Chờ chút.”

Tô Nhiên Nhiên không hiểu được, nhưng cửa xe đã bị anh khoá thế nên chỉ có thể tạm thời ngồi yên. Qua giây lát, rất nhiều bạn học lần lượt đến đều bị chiếc siêu xe ngay trước cửa làm loé mắt, ai cũng nhịn không được mà ghé tai nhau xì xào: Cuối cùng là bạn học nào thế, xem giá cả của chiếc xe này thì người này chắc còn có danh vọng hơn cả người thành công Tạ Thanh mà cả lớp công nhận.

Tần Duyệt thấy thời cơ đã đến, lúc này mới chầm chầm mở cửa xuống xe, lại vòng sang bên kia mở cửa xe cho Tô Nhiên Nhiên, mọi người vừa nhìn thấy là Tô Nhiên Nhiên xong thì lập tức ai nấy đều kinh ngạc. Tô Nhiên Nhiên không khác gì so với thời ĐH, nhưng anh chàng bên cạnh cô thì bất kể diễn xuất hay ngoại hình đều cực kỳ khác hẳn so với cô.

Tần Duyệt cố tình giả vờ không thấy được mấy cặp mắt dõi theo, anh nắm lấy tay Tô Nhiên Nhiên đi vào trong, Tô Nhiên Nhiên hất tay anh ra không được nên chỉ đành tuỳ ý để anh nắm.

Tạ Thanh dẫn đầu mấy người tổ chức họp lớp chờ ở trong sảnh, thấy hai người đi vào thì cũng kinh ngạc đến mức quên cả chào hỏi.

Tần Duyệt quét mắt nhìn một vòng cả sảnh, vốn dĩ muốn hỏi Tô Nhiên Nhiên người nọ là ai, nhưng bây giờ thì không cần mất công nữa bởi vì ai nấy lúc nhìn thấy hai người xong thì đều cố ý vô tình ngó sang một người đàn ông trong đó.

Người đàn ông kia tên là Thẩm Địch, thoạt nhìn cũng coi như ra hình ra dáng, bên cạnh là một người bạn gái xinh đẹp sành điệu, chắc ít nhiều cũng ôm tâm tư muốn khoe khoang, nhưng thái độ bây giờ của anh ta có vẻ cực kỳ vi diệu.

Tạ Thanh lúc này mới nhớ tới chào hỏi, nhanh chóng nở nụ cười nói: “Tô Nhiên Nhiên, đã lâu không gặp rồi! Bây giờ nhìn cậu thật khác, suýt nữa tớ nhận không ra rồi.”

Tô Nhiên Nhiên cũng cười đáp lễ, đơn giản chào hỏi với vài người, nhưng không nói nên lời mấy câu khen ngợi, nên chỉ đứng thẳng ngơ ngác ở đó.

Đứng bên cạnh Tạ Thanh là cựu hoa khôi lớp Đỗ Mi, ánh mắt cô quay sang nhìn hai người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bộ đồ của hai người đều là sản phẩm mới của quý từ mấy thương hiệu lớn, rất đắt tiền, vì thế chân thành khen ngợi: “Đúng thật là khác rất nhiều, sắp không nhận ra được luôn. Đúng rồi, bộ đồ này thật đẹp.”

Tần Duyệt lúc này hơi nghiêng đầu, vẻ mặt yêu chiều nhìn Tô Nhiên Nhiên, nói: “Là tôi chọn đấy.”

Tay Tô Nhiên Nhiên run rẩy, còn những người khác thì cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, lúc này, Tạ Thanh rất kịp thời, nói: “Vào chỗ ngồi đi, để tôi dẫn hai người lên.”

Lúc vào phòng riêng thì người nào đùa giỡn thì cứ đùa giỡn, người nào ôn chuyện thì vẫn ôn chuyện, nhưng vẫn tò mò nhìn về phía hai người không giống người yêu chút nào này.

Mà Tô Nhiên Nhiên lần đầu tiên trở thành tâm điểm của mọi người lại có vẻ cực kỳ không được tự nhiên, may là tất cả câu hỏi đều bị Tần Duyệt chặn lại làm cô kinh ngạc phát hiện ra người này có thể thực sự che giấu được thái độ kiêu ngạo ngày thường mà trưng lên vẻ lịch sự nho nhã, thậm chí với đề tài nào cũng đều có thể đối đáp vài câu.

Thoạt nhìn thế này thì anh cũng không phải không biết xu nịnh mà là anh căn bản không muốn thôi.

Lúc này, có vài người trêu ghẹo hỏi: “Nhiên Nhiên à, thật hâm mộ cậu quá, tìm được một người bạn trai tốt như vậy, nhanh nói cho chúng tôi biết xem hai người quen nhau thế nào vậy.”

Tô Nhiên Nhiên giật mình, ăn ngay nói thật: “Quen nhau trong một vụ án giết người.”

Không khí trong phòng phảng phất như bị đóng băng trong giây lát, Tạ Thanh vội vàng cười giải hoà: “Nhiên Nhiên bây giờ chính là pháp y nổi tiếng của Cục Cảnh sát Thành phố đấy, nghe nói đã từng phá không ít vụ án lớn rồi, thật là làm bạn cùng trường như chúng ta thơm lây mà.”

“Ồ,” có người phảng phất như đã tìm được một lời giải thích cho sự thật trước mắt, “Có phải là cậu giúp anh ấy, anh chàng đẹp trai không có gì báo đáp, thế nên liền dứt khoát lấy thân báo đáp đúng không.”

Mọi người nghe thế cười to, nhưng Tần Duyệt lại thu nụ cười lại, ánh mắt quét sang bên kia rồi dừng trên người Tô Nhiên Nhiên, nói: “Không phải, là tôi cảm thấy cô ấy cực kỳ tốt, ai cũng không thể so được.”

Mọi người ban đầu chỉ trêu chọc thôi nhưng thình lình bị tọng thức ăn chó vào miệng thế nên biểu tình của ai nấy đều có chút không được tự nhiên, trong lòng Tô Nhiên Nhiên cảm thán: Người này đúng là cao thủ thả thính mà.

Lúc này, các món ăn lục tục được đưa lên, Tạ Thanh tiếp đón mọi người vào bàn ngồi, trong suốt bữa tiệc trò chuyện về các đề tài đang nổi của xã hội, Tần Duyệt thì vẫn liếc mắt sang phía Thẩm Dịch, chỉ thấy anh ta bĩu mỗi, giống như đồng ý với đề tài đang nói: “Theo tôi thấy thì mấy tên thiếu gia nhà giàu đó chẳng có mấy người là tốt cả, bề ngoài thì nhìn gọn gàng sáng sủa nhưng mà đến lúc ở chung rồi thì nói không chừng còn khó phục vụ hơn nữa.

Tô Nhiên Nhiên căn bản không nghe ra ẩn ý trong câu nói này, sắc mặt rất tự nhiên mà gắp đồ ăn, Tần Duyệt cũng chả để ý tới, chỉ cúi đầu cười bóc vỏ tôm, cực kỳ tự nhiên đưa con tôm đã lột vỏ đến bên miệng của Tô Nhiên Nhiên, cười cực kỳ ôn nhu.

Hành vi này thật quá mức điên rồ, ánh mắt cả lớp đều đồng loạt nhìn sang bên này.

Từ sau 3 tuổi thì Tô Nhiên Nhiên đã không cần người khác đút ăn rồi, huống chi là ở trước mặt bao nhiêu người thế này, vì thế cô mở to mắt nhìn chằm chằm con tôm trước mắt kia, nhưng thế nào cũng không mở miệng ra nổi.

Tươi cười trên mặt của Tần Duyệt cứng lại, anh cũng không muốn bị vả mặt trước mặt nhiều người thế này, vì thế anh giả vờ thân mật ghé sát bên tai cô, hung dữ nói: “Nếu cô dám không ăn thì có tin tôi dùng miệng đút cô không hả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook