Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 85: HAI PHIÊN NGOẠI NHỎ

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Phiên ngoại một: Sở thích

Mấy ngày gần đây, khoa Kỹ thuật của Cục cảnh sát thành phố cực kỳ náo nhiệt.

Trong Cục vừa mới tuyển được một pháp y thực tập mới tốt nghiệp, 25 tuổi, cô gái nhỏ đó tên là Lạc Hiểu Tĩnh, da trắng nõn nà, luôn nở nụ cười tươi tắn, lúc nói chuyện khiến người ta cảm thấy ngọt ngào như được đút một viên kẹo trái cây, khiến cả đám con trai trong Cục hóa thành mấy con sói đói, cứ phải lượn qua lượn lại để ngắm cô, hoặc đến nói vài câu cho đỡ thèm.

Cũng có người cảm thấy đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại chọn làm pháp y, ngày nào cũng phải đối mặt với các thi thể khác nhau, có cái còn thiếu tay thiếu chân. Bức tranh này thật sự không cân xứng chút nào.

Thế nhưng bản thân Lạc Hiểu Tĩnh lại chẳng quan tâm lắm, việc trở thành một pháp y vẫn luôn là nguyện vọng của cô, dù hiện trường có buồn nôn đến mấy cũng không cách nào thay đổi được lòng nhiệt huyết của cô đối với nghề này. Chỉ có điều, cô hơi sợ cấp trên của mình, Tô Nhiên Nhiên.

Trong ấn tượng của cô, chủ nhiệm Tô luôn nghiêm túc thận trọng. Đối với ai cũng chỉ trưng một khuôn mặt như đang giải quyết việc chung, trong công việc thì yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Lần trước cô không cẩn thận xếp sai vị trí một khúc xương trong lúc thực tập mô phỏng, vốn định che giấu nào ngờ lại bị Tô Nhiên Nhiên bắt quả tang rồi bị khiển trách suốt nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy nói rằng, pháp y là một nghề nghiệp tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Bởi vì chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có khả năng khiến cho nạn nhân bị đối xử không công bằng, thậm chí còn khiến người vô tội phải chịu oan.

Lạc Hiểu Tĩnh bị cô mắng đến suýt bật khóc, nhưng hiệu quả của chuyện này lại khá rõ rệt. Từ đó, bất kể là lúc thực tập hay chạy hiện trường, cô đều tập trung toàn bộ tinh thần, không dám qua loa chút nào.

Tuy sợ là thế nhưng Lạc Hiểu Tĩnh vẫn rất sùng bái đàn chị này, biểu hiện bình tĩnh lẫn nhìn xa trông rộng của Tô Nhiên Nhiên lúc làm việc thật ra chính là hình tượng lý tưởng mà cô muốn hướng tới trong tương lai.

Vì lẽ đó, cô luôn muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng cô quan sát lâu lắm rồi mà vẫn không biết ngoài công việc ra thì chủ nhiệm Tô còn sở thích gì nữa, cũng không tìm được đề tài để bắt chuyện.

Chỉ có điều, hình như chủ nhiệm Tô rất thích nấu cháo điện thoại. Mỗi lần có điện thoại đến, cô ấy đều bỏ hết công việc trong tay xuống để ra ngoài bắt máy. Cũng không biết đó có phải là ảo giác của cô không mà cô luôn cảm thấy mỗi lần nghe điện thoại xong thì trên khóe mắt của chủ nhiệm Tô vẫn còn giữ ý cười nhàn nhạt, cả người trở nên tươi tắn hơn.

Cô rất tò mò, rốt cuộc là ai có thể tán gẫu với chủ nhiệm Tô nhiều như thế. Mãi đến một ngày kia, nghi vấn này mới được giải đáp.

Ngày ấy, Tô Nhiên Nhiên hướng dẫn cô làm xong báo cáo giải phẫu nhưng lại không đi ngay mà cứ nhìn chằm chằm cô, có vẻ muốn nói lại thôi.

Lạc Hiểu Tĩnh bị cô ấy nhìn đến hoảng sợ, cười yếu ớt, hỏi: “Chủ nhiệm Tô, có chuyện gì ạ?”

“Tôi muốn…. hỏi cô một vấn đề.”

Sắc mặt của chủ nhiệm Tô trông rất nghiêm túc, chẳng lẽ là muốn kiểm tra kiến thức chuyên môn của cô à?

Lạc Hiểu Tĩnh lập tức đề phòng cao độ, hai tay nghiêm túc đặt trên đầu gối, bộ dáng thấy chết không sờn, nói: “Chị cứ hỏi đi ạ.”

“Cô có biết nên tặng gì cho bạn trai hoặc chồng vào ngày sinh nhật không?”

Tô Nhiên Nhiên vừa hỏi xong thì chớp mắt, vẻ mặt trông mong chờ cô ấy đáp.

Còn vẻ mặt của Lạc Hiểu Tĩnh thì như bị sét đánh. Chủ nhiệm Tô lạnh lùng, cương quyết trong lòng cô đột nhiên biến thành một cô gái nhỏ đang sầu não vì không biết nên làm thế nào để khiến bạn trai mình vui lòng. Sự chênh lệch này lớn quá, cô không tiếp nhận nổi.

Đến khi cô tỉnh táo lại, lập tức nhiệt tình đề cử đủ thứ từ quần áo cho đến trang sức, nhưng sắc mặt của Tô Nhiên Nhiên vẫn rất phiền não: “Hình như những thứ này không hợp với anh ấy đâu.”

Lạc Hiểu Tĩnh không khỏi hiếu kỳ: “Chủ nhiệm Tô, bạn trai của chị muốn tổ chức sinh nhật à?”

Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện chủ nhiệm Tô thế mà lại ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Là chồng tôi.”

Thì ra chủ nhiệm Tô đã kết hôn, vậy mà từ trước tới nay chưa từng nghe cô nói mình đã có chồng.

Lòng hiếu kỳ của Lạc Hiểu Tĩnh đã đạt đến đỉnh điểm rồi, cô bắt đầu đi hỏi thăm khắp Cục cảnh sát Thành phố, cuối cùng thu được một kết quả: Chồng của chủ nhiệm Tô là một anh chàng vừa đẹp trai vừa có tiền.

Tuy nhiên cách nhận xét lại khác nhau, điển hình là đội trưởng Lục luôn hiền hậu đó giờ lại lộ ra một vẻ mặt vô cùng đau đớn, nói: “Là một tên khốn tài giỏi.” Ông ấy suy nghĩ một lát rồi sửa lại, “Lúc trước khốn nạn mà bây giờ cũng vậy.”

Lạc Hiểu Tĩnh càng nghe càng thấy lòng ngứa ngáy, chỉ ước gì có thể nhanh chóng gặp được người thật. May là, cơ hội này lại đến rất nhanh.

Ngày đó, cô và Tô Nhiên Nhiên cùng bước ra cửa Cục cảnh sát Thành phố. Vào đầu mùa đông của tháng 11, ánh mặt trời khó khăn vươn ra khỏi tầng mây màu xanh đen, nhưng chút ấm áp đó lại bị cơn gió lạnh thổi tắt trong nháy mắt.

Sau đó, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy người kia. Anh mặc một chiếc áo bành tô mỏng với những đường cắt may tinh tế, đôi chân dài tùy ý vắt chéo lên nhau, đôi mắt đẹp đẽ híp lại nhìn về phía xa, cằm hất lên tạo thành một độ cong hoàn hảo, đứng tựa vào mui xe hút thuốc.

Khí chất trên người anh rất phức tạp: bảy phần bất kham, ba phần chín chắn… hai loại mâu thuẫn này lại hòa lẫn vào nhau bên dưới vẻ ngoài điển trai. Khói thuốc nơi đầu ngón tay bị gió thổi mà bay tứ tung, càng tăng thêm cảm giác phóng khoáng, bất cần trên người anh.

Một người đàn ông như thế, dù chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta không cách nào dời mắt đi được.

Nhưng sau khi nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên, toàn bộ sự bất kham lẫn phóng khoáng kia đều biến mất không còn tăm hơi. Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp như lò sưởi trong mùa đông, xen lẫn trong đó là sự yêu thương và lưu luyến, tầm mắt chỉ hướng về một người.

Lạc Hiểu Tĩnh còn chưa hỏi gì thì đã thấy Tô Nhiên Nhiên chạy ào sang, giống như một cô gái bất chấp mọi thứ chạy về phía người mình yêu.

Người đàn ông giang tay ra, dùng áo bành tô bọc cả người cô vào lòng. Anh giơ tay ôm lấy gò má bị lạnh đến ửng đỏ của cô, rồi đột nhiên cúi xuống hôn môi cô…

Ban đầu Tô Nhiên Nhiên còn sợ hãi lui về sau tránh né, nhưng sau đó không chống đỡ nổi nữa nên nhón chân lên, ôm lấy cổ anh ngượng ngùng đáp lại.

Lạc Hiểu Tĩnh chưa từng thấy một Tô Nhiên Nhiên nhiệt tình và mạnh dạn như thế, giống như một đóa hoa mai lẻ loi trong tiết trời giá lạnh, sau khi được ánh mặt trời sưởi ấm thì lập tức tỏa ra mùi hương riêng biệt.

Vào giờ phút này, cô mới bỗng hiểu ra, hóa ra ngoài công việc, chủ nhiệm Tô vẫn có sở thích khác.

Mà sở thích đó gọi là Tần Duyệt.

***

Phiên ngoại hai: Đồng phục

Sinh nhật của Tần Duyệt mỗi lúc một đến gần khiến Tô Nhiên Nhiên cảm thấy rất phiền não. Hình như người này chẳng thiếu gì cả, cho nên phải tặng anh gì mới tốt đây?

Cô bẩm sinh không phải là người thích suy nghĩ rối rắm, nếu đã không nghĩ ra thì dứt khoát đổi sang cách khác hiệu quả hơn vậy.

Thế nên vào ngày sinh nhật của Tần Duyệt, sau khi cô đặt bàn chải đánh răng vào cốc xúc miệng xong thì liếc nhìn người đang đứng cạo râu bên cạnh, làm bộ như thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh muốn quà gì?”

Tần Duyệt nhướng mày, đặt dao cạo râu xuống, kéo cổ tay cô ôm vào lòng, cúi đầu liếm bọt kem đánh răng bên môi cô: “Muốn em.”

“Nhưng em vốn là của anh mà.”

Cô bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ, hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói lời trêu người cỡ nào. Trong lòng Tần Duyệt ngứa ngáy, nếu không phải sáng nay còn phải mở họp thì anh đã sớm đè cô xuống giường ăn trước rồi mới nói tiếp.

“Nếu như là quà thì đương nhiên phải đặc biệt chút.” Giơ tay dò vào cổ áo của cô, vẻ mặt trông mong, cười xấu xa: “Tô Nhiên Nhiên, em có biết quyến rũ người khác không?”

Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng lắc đầu.

Xem ra dù thân thể anh đã rất nỗ lực nhưng vẫn không đủ hiệu quả, cần phải dạy thêm….

Bàn tay to vuốt ve bên trong một lượt, tiếng hít thở dần trở nên nặng nề: “Pháp y bọn em có đồng phục không?”

“Có.” Nhưng không bắt buộc phải mặc nên cô luôn cất ở văn phòng.

Anh nở nụ cười hài lòng, ngậm vành tai cô, giọng nói mê hoặc: “Hôm nay mang về đi, mặc cho anh xem….”

Ngày hôm đó đối với Tần Duyệt mà nói là cực kỳ gian khổ, chỉ cần tưởng tượng đến một vài hình ảnh nào đó cũng suýt khiến anh có phản ứng. Chờ mãi mới đến giờ tan tầm, thế mà tên Giám đốc bộ phận tiêu thụ cứ quấn lấy anh thảo luận về kế hoạch của sáu tháng cuối năm, khiến anh tức đến nỗi suýt nữa đã không kiềm được mà nổi điên. Anh chỉ ước có thể quát vào mặt cậu ta rằng: Vợ của ông đây đang mặc đồng phục nằm trên giường đợi ông đấy, cút càng xa càng tốt giùm ông đi.

Vất vả lắm mới về đến nhà thì phát hiện trong nhà tối thui, nhất thời anh như bị một chậu nước lạnh dội xuống người vậy. Không lẽ hôm nay cô có vụ án cần phải tăng ca đấy ư?

Anh vốn đang ủ rũ cúi đầu đá giày da trên chân ra thì đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một âm thanh rất khẽ…

Anh tò mò đẩy cửa bước vào trong, bỗng phát hiện trong phòng có đốt hương, không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn tường. Tô Nhiên Nhiên mặc đồng phục chỉnh tề, đang ngồi trước máy tính tập trung nghiên cứu gì đó….

“Em đang xem cái gì vậy?”

Tần Duyệt đến gần thì nhìn thấy những tấm ảnh với đủ loại tư thế lộ liễu, lập tức cười nhạo: “Đồng chí cảnh sát à, hành vi này của em gọi là đang thưởng thức tranh ảnh đồi trụy đấy.”

Mặt Tô Nhiên Nhiên đỏ lên, vội vã đóng máy tính lại, cúi đầu lẩm bẩm: “Em chỉ muốn tìm hiểu xem làm thế nào để quyến rũ…”

Tần Duyệt cất tiếng cười trầm thấp, cúi đầu nói bên tai cô: “Xem những thứ này làm gì, không bằng để anh dạy em….”

Sau đó cầm lấy tay cô đặt lên cà vạt của mình, hơi dùng sức kéo một cái, cà vạt lập tức trượt xuống, cổ áo được mở ra để lộ lồng ngực như ẩn như hiện.

Tô Nhiên Nhiên nuốt nước miếng, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn anh….rồi sao nữa?

Cả người anh dán sát vào cô, tiếp tục dùng giọng điệu mê hoặc chỉ dẫn cho cô: “Cởi quần áo giúp anh.” Lúc cô chuẩn bị làm, anh lại bổ sung thêm một câu: “Dùng miệng!”

Yêu cầu này cần có kỹ thuật cao quá, Tô Nhiên Nhiên nhíu mày, thử dùng răng cắn cúc áo sơ mi của anh, đụng vào người anh vài lần mới cởi được áo ra. Cô vừa định thở phào một hơi, nào ngờ Tần Duyệt lại tháo thắt lưng xuống, sau đó chỉ vào khóa quần rồi khàn giọng nói: “Còn chỗ này nữa.”



Tô Nhiên Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lườm anh một cái, lại có thêm một nhận thức mới đối với trình độ vô liêm sỉ của người này.

Thế nhưng ai bảo cô đã đồng ý tặng bản thân mình cho anh nên chỉ có thể ngồi xổm xuống, dùng miệng ngậm lấy khóa quần rồi từ từ kéo xuống, nhưng nơi đó sớm đã dựng đứng rồi nên dù cô có làm thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đụng trúng. Mặt cô nóng lên, nhìn hình dáng của nó càng lúc càng to ra, lập tức nhớ tới dáng vẻ khi nó tung hoành trên người cô.

Lúc này Tần Duyệt cũng chẳng dễ chịu gì, dưới ánh đèn mờ ám, cô mặc đồng phục ngồi xổm đối diện với thắt lưng của anh, không ngừng phả hơi nóng vào nơi đó…. Anh cắn răng chịu đựng, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa mà kéo cô đặt lên bàn, giơ tay xé bộ đồng phục, khi cởi ra rồi mới phát hiện có chỗ không đúng…

Áo khoác… quần áo trong…áo lót….lớp này đến lớp khác.

Anh há hốc mồm: “Sao em mặc nhiều thế?” Đây đâu phải bộ đồng phục quyến rũ chứ…

“Bộ đồng phục này phải mặc đầy đủ như thế đó.” Tô Nhiên Nhiên ngồi dậy, nghiêm túc giải thích.

Tần Duyệt thật sự phục cô rồi, nghiến răng trách: “Bây giờ em là lên giường, chứ không phải đi làm!”

Tô Nhiên Nhiên bị anh nói một hơi, giận dỗi đẩy anh ra định đi thay đồ, nào ngờ bị anh ôm lấy từ phía sau, vành tai cũng bị ngậm lấy: “Ngoan, cởi hết quần áo trong ra đi em, mặc lại cho anh xem nào….”

Cuối cùng, Tô Nhiên Nhiên phải đầu hàng dưới dâm uy của anh, chỉ mặc một đồng phục ngồi trên giường, đối diện với ánh mắt trần trụi của anh, cô chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế bao giờ, chỉ đành cúi đầu dùng sức cởi áo ra.

Hầu kết Tần Duyệt lăn lên lộn xuống, anh kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn lần mò xuống dưới: “Đừng che, đẹp lắm…”

Trải qua một đêm bị dằn vặt, bây giờ Tô Nhiên Nhiên lại rước thêm một mối phiền não khác. Đó là bộ đồng phục này của cô không thể nào mặc được nữa, phải tìm cớ gì để nhờ người trong Cục làm cho một bộ khác đây….

Còn người bên cạnh lại có vẻ cực kỳ thỏa mãn, đang không tim không phổi nghịch tóc cô. Thấy thế, cô không khỏi nổi cáu: “Rốt cuộc anh học mấy trò xấu xa đó ở đâu thế, có phải thường xuyên xem mấy thứ đồ đồi trụy kia không?!”

Tần Duyệt tỏ vẻ vô tội ôm lấy cô: “Vợ à, oan cho anh quá. Anh xin thề, từ sau khi quen biết em, anh chỉ ngắm mỗi ảnh của em thôi.”

“Ảnh của em? Ảnh gì chứ?”

Tần Duyệt thấy không thể gạt cô được nữa, bèn đành lấy di động ra rồi mở một tấm hình. Trong hình, Tô Nhiên Nhiên mặc một chiếc áo phông, gương mặt mộc ẩn dưới tầng sáng dịu dàng, trên cổ có vài giọt mồ hôi li ti, cánh tay trắng nõn chống cằm, cúi đầu đọc sách….

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra mình chụp tấm hình này khi nào liền tò mò hỏi: “Anh chụp khi nào vậy?”

Tần Duyệt ôm vai cô, nở nụ cười thần bí.

Đó là vào một ngày sau khi anh đến nhà họ Tô, có lần đứng trên ban công hút thuốc thì vô tình thấy được cảnh này. Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, có gió nhẹ và ánh mặt trời ấm áp. Anh choáng váng hút hết cả điếu thuốc, không nói rõ đó là cảm giác gì, giống như tiếng lòng bị người ta gẩy nhẹ một cái vậy, có thứ gì đó lặng lẽ bén rễ, sau đó phát triển thành một chạc cây tươi tốt…

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lấy điện thoại ra chụp trộm. Lúc đầu chỉ vô tình lấy ra xem vài lần, nhưng những lần sau đó dần biến thành mục đích không thể miêu tả.

Đây là bí mật ngọt ngào của anh, tuy chẳng lớn lao gì nhưng chỉ có anh biết được, ngày hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời của anh như thế nào….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook