Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 31: FAN NÃO TÀN TÔ NHIÊN NHIÊN

Nhất Lịch Sa

08/09/2020



Trong phòng hội nghị yên tĩnh, đèn sáng cứ bỗng chốc vừa sáng rồi lại tối, Tô Nhiên Nhiên nhìn bức ảnh chiếu trên màn hình lớn rồi nói sơ lược về vụ án.

Cô chỉ vào chỗ hơi ố vàng trên một bức ảnh, nói: “Tôi đã lấy miếng da này đi xét nghiệm, phát nghiệm nó bị kim loại hoá ở cường độ thấp, điều này đã chứng thực được suy đoán lúc trước của tôi. Hung thủ giấu một thiết bị dẫn điện trong túi quần áo của nạn nhân, nhưng lượng điện cũng không đủ để dẫn đến tử vong, không hình thành nên đốm điện lưu rõ ràng mà trên làn da cũng không hiện lên vết bỏng. Cho nên lúc trước tôi phát hiện màu sắc của miếng da này có khác biệt so với da cả người, nhưng cũng không nghĩ tới phương diện kim loại hoá do bị điện giật. Sau đó thì sợi bị cháy sém trong trên quần áo nạn nhân đã nhắc nhở tôi, vì thế sau lần nghiệm thi thứ hai thì tôi mới phát hiện ra chỗ này có vấn đề.”

“Khoan đã, cháu nói lượng điện không đủ dẫn đến tử vong, vậy rốt cuộc cậu ta chết như thế nào?” Lục Á Minh nghe xong thì có hơi mơ hồ.

“Nói đơn giản chính là bị hù chết.”

Lúc Tô Nhiên Nhiên nói ra kết luận này thì mấy người trong tổ có hơi dở khóc dở cười, người sống sờ sờ sẽ bị hù đến chết sao?

Tô Nhiên Nhiên lại phóng to hồ sơ bệnh án của Chung Nhất Minh, nói: “Nạn nhân từng có tiền sử bệnh tim, cần phải uống thuốc lâu dài để kiểm soát, tôi nghĩ hung thủ rất có thể biết được điều này, vì thế nghĩ ra kế hoạch giết người trước mặt bao nhiêu người. Trước tiên hắn ta hẹn giờ một thiết bị dẫn điện rồi để trong quần áo của nạn nhân, còn hắn ta thì giữ công tắc điều khiển. Mà trên micro trên sân khấu cũng được hắn ta kiểm soát bằng bộ điều khiển chính, miễn là trước tiên hắn ta có thể hack được đường dây của bộ điều khiển chính thì có thể phát được đoạn ghi âm trước khi vụ việc xảy ra.”

Hôm đó, vốn dĩ Chung Nhất Minh cho rằng mọi thứ trên sân khấu đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta cho đến khi nghe được tiếng nói thật thật giả giả Viên Nghiệp tố cáo truyền từ micro ra là cậu ta hại chết Viên Nghiệp, thì vốn dĩ trong lòng đã có quỷ, thành ra sẽ sợi tới mức lá gan muốn rớt ra ngoài luôn. Sau đó, hung thủ lại khởi động thiết bị dẫn điện, vì thế cậu ta đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó bị công kích không có lý do, thế là theo bản năng nghĩ hồn ma của Viên Nghiệp tới báo thù. Con người dưới sự sợ hãi tột độ thì các cơ quan của cơ thể cũng chịu phải kích thích lớn, mà bản thân cậu ta lại có tiền sử bị bệnh tim, vì thế gây nên ngừng tim, rồi xuất hiện dấu hiệu ngạt chết.”

“Nhưng vì sao cậu ta lại tự tay bóp cổ mình, làm sao để giải thích vết đen trên tay và cổ của cậu ta.” Có người nhịn không được mà hỏi.

“Tôi cũng không rõ vì sao cậ ta sẽ tự bóp cổ mình, nhưng tôi có giải thích vết đen kia, đó là dấu vết của bị bỏng, khoa giám định đã phát hiện một lớp đen trong quần áo của cậu ta, kiểm tra ra có chất CO2 bên trong. Vì thế tôi nhớ tới một hình ảnh từng xuất hiện trên sân khấu lúc đó.” Cô đưa băng ghi hình trên sân khấu lúc ấy lên màn hình, trong đó có một đoạn đúng là phần biểu diễn tối đó, Chung Nhất Minh thâm tình nhìn chăm chú vào cái trống Jazz bên cạnh, sau đó phía sau xuất hiện làn khói trắng, giữa khói trắng lại ẩn hiện ra một cái bóng đen…….

Tô Nhiên Nhiên dừng hình ảnh rồi tua lại khúc đó, sau đó phóng lớn hình ảnh lên, nói: “Mọi người chú ý đến tay của cậu ta này.” Thế là ánh mắt của mọi người đều tập trung lên tay của Chung Nhất Minh, lúc này mới để ý thấy tay của cậu ta nắm chặt, phảng phất như nắm thứ gì đó. Tô Nhiên Nhiên lại ấn chạy đến đoạn tiếp theo của băng ghi hình: Có thứ gì bị cậu ta rảy xuống dưới chân.

“Đó là cái gì thế?” Lục Á Minh nhíu mày hỏi.

“Đó là băng khô (1)!” Tô Nhiên nói tiếp: “Cậu ta sử dụng giá đỡ micro và trống Jazz để che giấu, rảy băng khô trong quần áo xuống đất, băng khô gặp nhiệt sẽ phát ra sương trắng, lúc này có người phối hợp với cậu ta mà dùng đèn LED đen chiếu vào trên sương trắng, trước đó cậu ta từng nói đi nói lại là hồn ma của Viên Nghiệp sẽ xuất hiện nên tất nhiên mọi người đều cảm thấy đó là ma.”

(1) băng khô: hay còn gọi là đá khô, đá khói, nước đá khô, băng khói, đá CO2 là một dạng rắn của cacbon điôxít (CO2) (hình minh hoạ bên dưới)

Cô thấy mọi người lộ ra biểu cảm như đã hiểu, lại tiếp tục nói: “Thực tế, nhiều hiện tượng trông siêu nhiên thế thôi nhưng nếu giải thích thì nó chỉ là nguyên lý đơn giản nhất mà thôi, tay Chung Nhất Minh tiếp xúc với băng khô cho nên sẽ bị bỏng một thời gian ngắn, mà sau đó cậu ta lại bóp lấy cổ mình, thành ra trên cổ cũng để lại vết bỏng.”

Rất nhiều người nhịn không được mà bắt đầu nghị luận: “Thì ra cái được gọi là hồn ma cũng chỉ là một vở kịch do cậu ta tự biên tự diễn mà thôi, kết quả cậu ta lại bị giết chết bởi cốt truyện mà mình tự thiết kế, thật sự đúng là quả báo mà.”

Lục Á Minh giơ tay lên, ý bảo mọi người yên lặng, sau đó tổng kết nói: “Vậy bây giờ chỉ còn một điểm đáng ngờ cuối cùng, rốt cuộc vì sao cậu ta lại đột nhiên bóp cổ bản thân, còn nữa cuối cùng ai mới là người lên kế hoạch cho mọi việc.”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, nói tiếp: “Có thể để loại đồ vật này trên quần áo cậu ta thì nhất định là đã vào phòng nghỉ của cậu ta vào ngày hôm đó, thậm chí là người phối hợp với cậu ta để đạo diễn ra một màn này. Chiếu theo điều kiện này thì phạm vi của nghi phạm có thể thu hẹp lại rất nhiều. Còn việc vì sao cậu ta đột nhiên bóp cổ mình thì tôi nghi ngờ là trươc khi bước lên sân khấu đã xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như từng nhận được ám chỉ tâm lý nào đó, cho nên mới có việc sau khi cậu ta nghe xong câu nói kia thì trước tiên là bóp lấy cổ của mình. Cho dù thế nào thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm các đương sự để thẩm vấn lần nữa.”

Căn cứ vào băng theo dõi ở hậu trường thì khoảng thời gian đó có tổng cộng 4 người đi vào phòng nghỉ của Chung Nhất Minh, CEO Nghiên Nguyệt Phương Lan, người đại diện Giản Nhu, trợ lý nhỏ Điền Vũ Thuần, còn một người nữa là Chu Lung.

Ba người kia đều có lý do chính, chỉ có mình Chu Lung không nói được lý do vào phòng nghỉ của Chung Nhất Minh, nhưng cậu ta có đánh chết cũng không nhận mình từng động vào quần áo của Chung Nhất Minh, đáng tiếc ở hiện trường lúc ấy có rất nhiều dấu tay, nên chứng cứ gì đều bị phá hỏng hết, cả dấu vân tay trên quần áo cũng không thể phân biệt được.

Lục Á Minh cũng không vội vàng ép hỏi, chỉ giữ bọn họ lại trong phòng thẩm vấn, còn ông thì đến phòng bên cạnh cùng những người khác, thông qua tấm kính mà yên lặng quan sát biểu hiện của từng người.

Giữa bốn bức tường trắng, bốn người đều có tâm tư riêng, cực kỳ ăn ý mà đều trầm mặc, chỉ ngẫu nhiên chạm trán ánh mắt với nhau.

Điền Vũ Thuần nhỏ tuổi nhất, đã bao giờ thấy thế trận như này đâu, thành ra cô ta cực kỳ căng thẳng xoa đầu gối, mở miệng: “Mọi người nói xem, bọn họ sẽ không tra tấn chứ!”

Chu Lung dựa nghiêng trên ghế, khinh thường “xì” một tiếng, sau đó ánh mắt liếc những người khác, như có ẩn ý mà nói: “Rốt cuộc là ai làm chứ, nhanh chóng khai đi để chúng ta khỏi phải ở chỗ này nữa.”

Giản Nhu trừng mắt lườm cậu ta một cái, nói: “Người đáng nghi nhất ở đây hình như là cậu đấy.”

Chu Lung nhướn người về phía cô ta, nói: “Phải không? Đó là bởi vì bọn họ còn chưa biết mấy vụ bê bối của cô cùng những người đó đâu!” Cậu ta còn đặc biết nhấn mạnh ba chữ “những người đó”, ánh mắt lộ ra vài phần đáng khinh.

“Cậu!” Giản Nhu tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt, chỉ vào cậu ta mà quát: “Cậu nói bừa cái gì đó hả!”

Phương Lan đập bàn một cái, nói: “Cãi nhau cái gì chứ! Ai làm thì cho dù có trốn cũng không thoát còn nếu người không làm thì không ai có thể đổ oan cả!”

Điền Vũ Thuần lúc này như sắp khóc, run giọng nói: “Phương tổng, em muốn về nhà quá.”

Cả đám anh một câu tôi một câu như một mớ bòng bong, giam giữ một thời gian dài làm cho mọi người càng thêm sốt ruột hơn, cuối cùng không thể bình tĩnh như ban đầu nữa.

Qua một lát, Lục Á Minh thấy đã đến lúc, bèn dẫn một hình cảnh đi vào, nói: “Được rồi, bây giờ mọi người nói hết những gì mình biết đi, ai nói xong trước thì có thể đi.”

Chu Lung là người đầu tiên cướp lời: “Cái chết của Chung Nhất Minh và Viên Nghiệp liên quan với nhau không rõ ràng, nhưng có một người trong chúng tôi có liên quan đến cả hai người họ.”

Cậu ta đánh mắt sang Giản Nhu, chậm chạp nói: “Hôm đó tôi nhìn thấy cô cãi nhau với Chung Nhất Minh, nhắc tới con cái gì đó rồi giữ hay bỏ các thứ……..Trước đây tôi cũng nghe được vài tin đồn, chỉ sợ quan hệ của cô với bọn họ không chỉ đơn giản là nghệ sĩ với người đại diện như vậy đâu nhỉ.”

Giản Nhu tức giận đến run rẩy, “Chu Lung, cậu đừng khinh người quá đáng, hôm đó cậu đến hậu trường thì Chung Nhất Minh liền mất tích, lúc cậu ấy quay lại thì trạng thái rõ ràng không ổn, cậu còn nói không phải cậu làm sao.”

“Khoan đã!” Lục Á Minh nắm được điểm mấu chốt, bèn truy vấn: “Cô nói Chung Nhất Minh từng mất tích một khoảng thời gian lúc ở hậu trường sao, cô nói rõ cụ thể xem.”

Giản Nhu thấy ánh mắt sắc bén của ông ấy nhìn mình thì nhịn không được mà run cầm cập, sau đó vội vàng nói rõ hôm đó Chung Nhất Minh mất tích ở hậu trường thế nào rồi mọi người tìm kiếm cậu ta khắp nơi ra sao một lần nữa.

Lục Á Minh tiếp tục hỏi: “Là ai tìm được cậu ấy? Rồi sau khi quay lại thì cậu có có gì khác không?”

“Là tôi!” Điền Vũ Thuần sợ hãi giơ tay lên, nói: “Tôi vừa lúc gặp được anh ấy trên sân khấu, sau đó liền bảo Phương tổng đang tìm anh ấy, thoạt nhìn anh ấy có gì đó không đúng, còn cực……Cực kỳ hung dữ nhìn chằm chằm tôi cả nửa ngày, sau đó mới đi về cùng tôi……….”

Phương Lan đột nhiên nhíu mày, nói tiếp: “Tôi nhớ rồi, lúc đó sắc mặt cậu ấy cực kỳ kém, ngay cả quần áo cũng có hơi lộn xộn, lúc đi thì cứ luôn vuốt cổ, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”

Lục Á Minh nghe được từ ‘cổ’ thì liền cảm thấy đã chạm được đến mấu chốt của vụ án, bèn vội vàng tới hỏi Điền Vũ Thuần: “Cô nghĩ kỹ lại xem, cô tìm được cậu ta vào lúc nào và ở nơi cụ thể nào, nói toàn bộ với tôi, nhất định không thể nhớ nhầm!”

Điền Vũ Thuần thấy biểu cảm của ông nghiêm túc nên cũng không dám qua loa, bèn nhớ lại thời gian đại khái và địa điểm, Lục Á Minh vội vàng gọi tổ viên đến lấy vị trí Điền Vũ Thuần nói tới làm bán kính, sau đó điều chỉnh tất cả máy theo dõi ở hậu trường trong khoảng thời gian đó, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.

Nhưng cho dù có giới hạn phạm vị thì việc tìm kiếm vẫn rất phức tạp, Lục Á Minh tất cả thành viên trong tổ đều cực kỳ mệt mỏi, vì thế quyết định chia thành hai tổ thay phiên nhau tìm kiếm, còn những người khác thì về nghỉ ngơi trước.

Lúc Tô Nhiên Nhiên về tới nhà thì Tần Duyệt đang cùng một khỉ một thằn lằn hoà thuận vui vẻ ngồi trên sô pha xem TV, anh vừa thấy cô về thì lập tức lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó lại đẩy cô ngồi xuống trên sô pha, nói: “Nhanh lên, vừa hay đúng lúc luôn!”

Tô Nhiên Nhiên không hiểu ra sao mà ngồi xuống, lại nhìn thấy TV đang chiếu chương trình gameshow tìm kiếm tài năng, cô không bao giờ xem mấy loại này, mà bây giờ lại cực kỳ mệt nữa nên cũng chả có hứng thú gì cả.

Nhưng Tần Duyệt nói sao cũng bắt cô nghe thêm vài bài hát rồi mới được về phòng, vì thế Tô Nhiên Nhiên vừa bị một bản tình ca làm mơ màng sắp ngủ thì lại bị một giọng hét lớn làm tỉnh cả người, cho đến khi một ca sĩ đeo mặt nạ màu bạc đi lên sân khấu, mái tóc màu bạc cực kỳ rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, rõ ràng là trang phục sặc sỡ nhưng mặc lên người anh ấy thì cực kỳ phù hợp.

Sau đó anh ấy đàn một bản guitar rồi hát một bài cũ của nhón Guns N’ Roses, giọng hát cực kỳ gợi cảm, tuy rằng không thấy mặt nhưng một cái giơ tay nhấc chân vừa thần bí lại vừa quyến rũ, làm cho cả hội trường đầy tiếng hét chói tai.

Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc nghe xong vài câu, rồi đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc hỏi: “Anh tham gia chương trình hồi nào đấy!”

Tần Duyệt lập tức há hốc mồm, ngơ ngẩn hỏi: “Sao em biết đó là tôi?”

Tô Nhiên Nhiên không chút do dự mà trả lời: “Đây là giọng của anh mà.”

Tần Duyệt liền không tự chủ mà nhếch khoé miệng lên: Cho dù có cách xa ngàn dặm, xuyên qua hình dáng hào nhoáng bên ngoài thì cô vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra giọng nói của anh.

Trong lòng như biến thành một hũ mật ong cực lớn, bên trong nhét đầy những viên kẹo màu sắc rực rỡ, thấm đẫm ngọt ngào từ trong ra ngoài. Sau đó, anh đắc ý hỏi: “Thế nào, có phải cảm thấy từ sau tôi bước ra thì những người trước đó liền bị hạ ngục ngay trong chớp mắt đúng không.”

“Ừ, bọn họ đều không bằng anh!”

Tần Duyệt cười toe toét, quả thật sướng muốn chết đi được, lúc này Tô Nhiên Nhiên lại chỉ vào mấy con số liên tục thay đổi bên dưới góc phải của màn hình, hỏi: “Đây là sao vậy?”

Tần Duyệt liếc nhìn cô đầy khinh bỉ, nói: “Có phải em chưa từng xem chương trình tìm kiếm tài năng không, đây là số phiếu do khán giả bình chọn đấy, có thể quyết định xem thí sinh có được vào vòng trong không.”

Tô Nhiên Nhiên căn bản không hiểu những thứ này, cô nhìn chằm chằm vào con số kia một lát rồi hỏi: “Vì vậy anh giành chiến thắng sao?”

Tần Duyệt nhún vai, không để ý mà nói: “Tôi vừa mới lên sâu khấu, chênh lệch còn chưa đủ rõ ràng. Chẳng qua em cứ yên tâm, tôi sẽ sớm vượt qua bọn họ thôi.”

Tô Nhiên Nhiên lại nhìn đăm đăm một lúc, lại cảm thấy con số kia tăng không đủ nhanh, hỏi: “Tôi cũng có thể bình chọn sao?”

Mắt Tần Duyệt sáng lên, nói: “Đương nhiên, để tôi dạy cho em.”

Vì thế Tần Duyệt tự tay dạy cô cách bầu chọn lần đầu tiên trong cuộc đời, Tô Nhiên Nhiên bình chọn xong thì lại nhanh chóng nhìn đăm đăm vào màn hình, phát hiện con số kia chỉ tăng một chữ số thì trong lòng có hơi mất mát.

Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên vừa đến Cục thì gặp phải Lục Á Minh ở hành lang, cô chào hỏi xong đang định đi thì đột nhiên nhớ tới gì đó, do dự một lát rồi lại xoay người nói: “Lục đội, chú biết bầu chọn bằng điện thoại sao?”

Lục Á Minh cứ tưởng ông nghe nhầm, “Bầu chọn sao? Bầu chọn cái gì?”

Tô Nhiên Nhiên lấy điện thoại ra, kiên nhẫn chỉ: “Bầu chọn như vậy nè ạ, phải quét cái mã này, cháu cũng mới học được hôm qua thôi.” Cô dừng một chút, dùng ngữ khí không xác định mà hỏi: “Chú có thể bầu chọn giúp bạn cháu một phiếu được không ạ?”

Lục Á Minh hoàn toàn ngây người, Tô Nhiên Nhiên thế nhưng vận động bỏ phiếu cho ca sĩ trong chương trình tìm kiếm tài năng sao, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng được, vì thế ông nghi hoặc hỏi: “Bạn cháu sao?”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu nói: “Vâng ạ, một người bạn, anh ấy ở trong nhà của cháu.”

“Người bạn ở trong nhà………..” Lục Á Minh cảm thấy ông đã hiểu rồi, cũng thấy vui vẻ thay Tô Nhiên Nhiên, vì thế cực kỳ phối hợp lấy điện thoại ra học theo Tô Nhiên Nhiên cách bình chọn.

Một tiếng sang, Tổ Chuyên Án kết thúc cuộc họp buổi sáng, đang chuẩn bị tan học thì Lục Á Minh đột nhiên hắng giọng, nói: “Xin mọi người nán lại một phút, bạn trai của pháp y Tô Nhiên Nhiên hiện tại đang tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, mọi người có thể quét mã QR này bình chọn giúp cậu ấy, đương nhiên, hoàn toàn là dựa trên cơ sở tự nguyện.”

Tin tức này quả thật oanh tạc cả hội trường, tất cả mọi người bị tin tức này làm sợ đến ngây người, không thể tưởng tượng được người trước giờ vẫn luôn yên lặng Tô Nhiên Nhiên còn có một người bạn trai là ca sĩ.

Vì thế mọi người nháo nhào lấy điện thoại ra bình chọn, có một anh cảnh sát nhỏ trong đó phát hiện chương trình này còn có chức năng để lại lời nhắn, thế là ở trên màn hình đêm đó của chương trình, trong cả chục cái lời nhắn nào là: “xxx em muốn gả cho anh”, “xxx em yêu anh”, “xxx đẹp trai quá, mlem mlem -ing” (2) thì có thêm một lời nhắn như vầy:

Toàn thể đồng nghiệp của Đại Đội Một ở Cục Cảnh sát Thành phố chúc thí sinh số 15 có thể lọt vào vòng trong [ mỉm cười ].

(2) Nguyên văn của cụm từ “mlem mlem” ở trên là “liếm màn hình”, là từ ngữ mạng của TQ, chỉ hành động liếm màn hình khi gặp được idol hay người thích trên TV, máy tính,….. Còn bạn nào không biết mlem mlem là gì thì lên mạng sợt nghennnn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook