Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 79: EM CỨ LÀM CHUYỆN EM MUỐN LÀM, ANH SẼ MÃI MÃI Ở BÊN CẠNH EM

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Tần Duyệt chầm chậm ngẩng đầu lên, dưới ánh trắng mịt mù bị bóng cây che khuất, khuôn mặt của người anh trai anh bỗng trở nên xa lạ như thế.

Nhưng anh nhớ đến Tần Nam Tùng còn đang nằm trên giường bệnh, trái tim anh bỗng đau nhói, anh muốn hất tay của Tần Mộ ra nhưng lại chẳng còn sức lực nào, chỉ ngồi thử một mình ở đó, hồi lâu cũng chưa nói chữ nào.

Tần Mộ cũng gục đầu xuống và ngồi xuống bên cạnh anh, yên lặng châm một điếu thuốc.

Thật ra, sao trong lòng anh ấy không bàng hoàng và vùng vẫy chứ, nhưng lương tâm và sự kiên định ấy, một khi nhớ đến người bố của mình thì hoàn toàn sụp đổ, đối với anh ấy, không có gì quan trọng hơn sinh mạng của gia đình cả.

Anh ấy từng vô cùng cắm ghét và sợ hãi Hàn Sâm, nhưng cuối cùng lại đi trên con đường giống hắn, thật đáng buồn làm sao.

Lúc này, Phan Duy đi đến trước cửa kho đông lạnh rồi mở khoá kéo cửa ra, “Nếu anh đã đến rồi thì toi cũng không giấu giếm gì nữa, chuyện của Hàn Sâm, chúng tôi rất xin lỗi nhà họ Tần, bây giờ bắt đầu là lúc anh có thể tự lựa chọn rồi. Nhưng bởi vì sự lựa chọn của anh mà gia đình của Nhiên Nhiên và cả gia đình anh đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.” Hắn bônxg quay đầu nhìn Tần Duyệt, cười mỉa, “Tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ vào, chính nghĩa trong lòng anh có đáng giá không.”

Cánh cửa sắt được mở rộng ra, hệt như một lỗ hổng được cắt trong đêm tối, khí lạnh tối tăm phun trào ra từ lỗ hổng, đâm xuyên qua đêm hè oi bức.

Tần Duyệt chống người đứng lên, bước đến trước lỗ hổng ấy, trước mắt là phần còn lại của rất nhiều tay chân, nội tạng đã bị biến dạng, còn có mô người không thể phân biệt được……

Tần Duyệt nghĩ đến những gì chúng nó đã phải trải qua thì chỉ cảm thấy tình cảnh này đúng là ghê tởm và quái dị không thể diễn tả được, anh không nhịn được mà cúi người muốn nôn.

Phan Duy lại rất tự nhiên mà đi vào, “Đây là tất cả nhà kho đông lạnh dưới căn phòng thí nghiệm đó, lần đó tôi đặc biệt để Sầm Tùng phát hiện ra được nơi ấy, sau đó giúp anh ta đưa thi thể của Sầm Vĩ vào trong, như vậy sẽ tưởng rằng tất cả đều do Sầm Tùng tiếp quản, và hết thảy mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cái chết của anh ta.

Tần Duyệt chống hông cười giễu, nói với Tần Mộ: “Anh thật sự tham gia cùng bọn họ sao?”

“Anh chỉ làm vào lúc này thôi.” Tần Mộ vô lực giải thích, hệt như làm như vậy thì anh ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Một cơn giận ngay ngực không có chỗ trút bỗng bùng nổ, Tần Duyệt chỉ tay thẳng vào nhà kho đông lạnh, hét lớn: “Mấy người có quyền gì mà làm những chuyện này chứ? Bọn họ có tội nên phải chịu bị đối xử thế sao?”

Phan Duy xoay người, biểu cảm tàn nhẫn, thờ ơ nói: “Không ai có quyền làm vậy, nhưng dù sao cũng phải có người làm.”

Tần Duyệt chửi một tiếng: “ĐM.” Sau đó không kìm được mà chạy như điên quay lại xe của mình. Tận cho đến khi động cơ vang lên “brum brum”, lốp xe ma sát với đường cao tốt thì anh mới phát hiện cả người mình đẫm mồ hôi lạnh, tay cầm lái còn đang run rẩy.

Anh kéo cửa sổ xe xuống, tiếng ồn ào từ khắp mọi hướng thổi vào, không biết đèn xe từ đâu chiếu thẳng vào mặt anh, cuối cùng mới có thể khiến anh lấy lại chút hơi ấm.

Sau đó, một cơn sợ hãi càn quét cả người anh: Anh có nên nói với Tô Nhiên Nhiên không, rồi phải nói với cô thế nào đây?

Thế mà thủ phạm vụ này lại là bố của cô.

Đúng lúc này, giống như có tâm lý tương thông, tiếng điện thoại ở bên bỗng vang lên, anh nhìn dòng tên thân mật trên màn hình kia, không biết nên đối mặt với cô thế nào đây.

Sau khi bị mấy đợt chuông vang lên inh ỏi, cuối cùng anh cũng nghe máy, nhưng cổ họng của anh như bị ai bóp mạnh, không thể nói nên lời được.

Bên đầu dây kia, Tô Nhiên Nhiên không nghe được âm thanh nào thì kỳ lạ hỏi lại: “Anh sao vậy, khi nào anh về?”

Tần Duyệt cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi nói chuyện: Khẽ cau mày, đôi mắt sáng lấp lánh, lỗ mũi hơi nở ra, xứng với đôi môi đỏ thắm…….Trái tim bị đóng băng cả đêm dường như được một dòng nước ấm tưới lên và trở nên tươi tốt hơn.

Anh nhìn ánh sáng và bóng tối xen kẽ nhau phản chiếu qua kính chiếu hậu, cuối cùng cũng có thể mở miệng trả lời: “Nhanh thôi.”

Sau đó, anh bỗng hơi muốn khóc, một bàn tay đặt bên môi và nói: “Tô Nhiên Nhiên, anh nhớ em lắm.”

Tô Nhiên Nhiên đã quen việc anh hay thổ lộ không đầu không đuôi như thế, cô nghiêng đầu kẹp điện thoại trên bả vai, cẩn thân bê mâm cơm đặt lên trên bàn, “Vậy anh nhanh về nhé, hôm nay em về sớm nên đặc biệt làm vài món cho anh nè, chúc mừng anh lấy được dự án đầu tiên.”

Đúng vậy, hôm nay vốn là một ngày vui cơ mà.

Nhưng với những chuyện đã xảy ra, thật sự có thể giả vờ câm điếc mà bỏ qua hết thảy sao?”

Lúc Tần Duyệt mở cửa phòng nhà mình ra, anh thấy Tô Nhiên Nhiên đang ngồi bên bàn ăn, cười tủm tỉm nói với anh: “Anh về đúng lúc đó, bằng không mấy món ăn chắc sẽ lạnh hết mất.”

Trong lòng anh như bị ai đâm một nhát, vừa đau lại vừa sưng lên.

Anh sợ bản thân không khống chế được cảm xúc nên không dám nhìn mặt cô, chỉ ngồi xuống cầm chiếc đũa lên và ăn.

Tô Nhiên Nhiên lập tức phát hiện có gì đó không thích hợp, bèn ngồi xuống và hỏi: “Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?”

Tần Duyệt không nói gì, lại ăn vài muỗng cơm, sau đó bỗng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ấy khiến Tô Nhiên Nhiên hơi sợ hãi.

Anh đột ngột đứng lên đi đến bên cạnh cô, cúi người bế cô lên rồi lập tức đi vào phòng ngủ……

Đêm nay anh còn làm ác liệt hơn, hệt như một con dã thú cắn và xâm chiếm mạnh mẽ, gần như không đầu không đuôi mà va đập, chỉ có thể mượn sự phát tiết của cơ thể mới có thể chữa lành được những sợ hãi và lo lắng che giấu trong lòng.

Lúc đầu, Tô Nhiên Nhiên còn hơi kháng cự, nhưng cô nhanh chóng phát hiện những miệng vết thương mà anh cẩn thận che giấu, vì vậy cô cũng cố gắng phối hợp với anh, dịu dàng mang theo sự thô bạo của anh, hệt như dòng nước lặng lẽ, thay anh tháo xuống tảng băng cứng rắn và an ủi những đau đớn anh không thể nói nên lời.

Cuối cùng, khi cơn bão đã dịu lại, hai người gần như là cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, không muốn chia lìa nhau dù chỉ là một giây.

Ngực anh vẫn còn phập phồng dữ dội, Tô Nhiên Nhiên lười biềng dựa đầu lên, hỏi: “Bây giờ anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tần Duyệt nghiêng người rút ra một điếu thuốc, anh hút mạnh vài hơi xong thì mới lên tiếng: “Em có còn nhớ Phương Khải và Tiểu Nghi không?”

Cô ngước lên nhìn anh: “Sao thế anh?”

“Anh nhớ em từng nói rằng em rất hối hận, nếu không bởi vì em cứ một mực điều tra tiếp thì mọi chuyện sẽ không thay đổi tệ hại như thế.” Anh dập tắt điếu thuốc trong tay đi, giọng nói khô khốc, “Nếu bây giờ có cơ hội để em quay lại từ khi vụ án kia bắt đầu, trước khi hết thảy mọi chuyện xảy ra, vậy em có vẫn kiên trì tìm ra sự thật hay không?”

“Em sẽ.” Ngón tay của Tô Nhiên Nhiên khẽ vuốt theo nhịp đập của trái tim anh, “Bởi vì em cần phải giữ vững cái lằn ấy trong lòng em, cho dù kết quả có khiến mọi người đau khổ khó khăn, nhưng nếu mất đi nguyên tắc này thì thiện và ác sẽ trở nên mơ hồ không rõ ràng ngay, cuối cùng em sẽ không quay lại thành Tô Nhiên Nhiên trước đây được nữa.”Cô cười: “Em còn nhớ rõ, đây là những lời anh nói với em.”

“Nhưng mà……Nếu…..” Tần Duyệt cố hết sức mới nói hết câu: “Có liên quan đến người thân của em thì sao?”

Cả người Tô Nhiên Nhiên cứng nhắc, trong lòng có một suy đoán nào đó gần như muốn vỡ ra, cô nhanh chóng xoay người ngồim xổm dậy, nhìn anh chằm chằm và hỏi: “Anh đã biết cái gì?”

Tần Duyệt quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn màu cam, mái tóc đen của cô rối tung, vẻ mặt hoảng loạn và bất lực, anh chưa từng thấy qua Tô Nhiên Nhiên như thế.

Vì vậy, anh kéo cô vào trong lòng lần nữa, để cô gối đầu lên ngực của mình, da thịt dán sát vào nhau, truyền độ ấm cơ thể anh qua mạch máu chảy về trái tim của cô.

Anh cần phải ở bên cô, dùng cách thức thân mật và gần gũi nhất, bởi vì anh hiểu rằng, anh chính là chỗ dựa cuối cùng của cô.

Sau đó, anh đấu tranh, khó khăn kể lại mọi chuyện đêm nay cho cô nghe.

Cơ thể của Tô Nhiên Nhiên vẫn cứ run rẩy, sau đó cô bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít, đè nén, thậm chí là khóc trong sợ hãi…….Mỗi lần như thế thì Tần Duyệt đều ngừng hôn cô, nhẹ giọng thỏ thẻ: “Có anh đây.” Vì vậy, cô bắt đầu không kiêng nể mà che mặt khóc to lên thành tiếng.

Kể từ ngày đầu tiên khi cô trở thành pháp y đến nay, cô đã từng đối mặt với biết bao vụ án tàn nhẫn và độ ác, nhưng chưa hề mang lại cho cô cảm giác sợ hãi như vậy, sợ hãi đến không biết làm thế nào, gần như không còn sót lại chút bình tĩnh và sự chuyên nghiệp nào nữa cả, cô chỉ có thể dùng cách nguyên thuỷ nhất để chống lại cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng.

Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc này, khi Tần Duyệt nói xong hết thảy thì chỉ ôm chặt lấy cô, không ngừng lau nước mắt cho cô, anh hiểu trong lòng cô phải đối mặt với quá nhiều thứ, thậm chí còn khó lựa chọn hơn cả anh nữa.

Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, giọng mũi đặc sệt nói: “Anh suy nghĩ giống như anh trai của anh sao?”

“Anh không biết nữa.” Tần Duyệt trả lời thành thật, ánh mắt đầy sự mờ mịt.

Tô Nhiên Nhiên bỗng ngồi bật dậy, hai con mắt cô sưng đổ lên, nhưng vẻ mặt dường như rất kiên định: “Nếu chuyện em sắp làm có thể sẽ khiến cho nghiên cứ T18 bị hoãn mãi mãi. Bác Tần……Không bao giờ có thể tỉnh lại được, vậy anh có hận em không?”

Nước mắt của Tần Duyệt cuối cùng cũng rơi xuống, anh như trút được gánh nặng mà vuốt ve mặt cô, nghẹn ngào nói: “Anh biết em vẫn là Tô Nhiên Nhiên của lần đầu anh gặp.”

Sau đó, anh cúi người hôn lên trán cô, “Em cứ làm chuyện em muốn làm, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook