Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 65: EM BIẾT THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ YÊU KHÔNG? (*)

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

(*) Tên chương do editor đặt

“Em hoài nghi tên kia đang trốn trong phòng thí nghiệm của bố em sao?”

Tần Duyệt xách túi lớn túi nhỏ vào phòng bếp nhà mình, quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên.

Trước khi nghe thấy tin này thì tâm trạng của anh vẫn luôn phấn khích, hiếm khi hôm nay Tô Nhiên Nhiên không phải tăng ca, mà Tô Lâm Đình cũng không kèm chặt cô, cuối cùng hai người cũng có thời gian ở chung ngọt ngào.

Ban đầu anh đã đặt sẵn một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản định ăn bữa tối lãng mạn cùng cô, nhưng Tô Nhiên Nhiên lại không thích ăn món Nhật, cô rất hiếm có cơ hội ăn cơm ở nhà nên cô ấy cực kỳ thích nấu ăn ở nhà. Vì thế cô đề nghị mua ít đồ rồi đến nhà anh nấu ăn, như thế càng hợp ý của Tần Duyệt, giống như bây giờ vậy, đi dạo siêu thị xong lại về nhà nấu cơm, rất có cảm giác ấm áp của đôi vợ chồng trẻ.

Chỉ tiếc là đề tài hai người nói chuyện không thoải mái cho lắm, Tô Nhiên Nhiên rửa tay và gật đầu, nói: “Vâng, em xem đoạn video giám sát rất kỹ, cái vòng tay đó là chuyên dùng để ra vào phòng thí nghiệm, lúc trước là em và bố cùng đi chọn kiểu thiết kế mà, nhất định không sai được.”

Điều này cũng có thể giải thích tại sao từ lúc bắt đầu thì Lâm Đào đã đặt mục tiêu lên người cô, cái tổ chức kia biết Tô Lâm Đình, cũng biết các hạng mục mà ông đang điều hành, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không hiểu rõ mục đích của ông.

Tần Duyệt nghe xong thì có hơi bất an, anh giữ cánh tay đang lấy đồ ăn của cô: “Em sẽ không có nguy hiểm gì chứ?”

Tô Nhiên Nhiên thấy khuôn mặt khẩn trương vùi trong đống rau cải thì bỗng thấy thú vị, vì thế cô cố ý chấm rau cải dính nước lên mặt anh, xoay người nói: “Không đâu, nếu bọn họ muốn ra tay với em thì cũng không cần chờ đến bây giờ.” Cô mở vòi nước ra, nói tiếp: “Có điều em đã trình bày với bên Cục rồi, muốn qua phòng thí nghiệm của bố em một khoảng thời gian, để điều tra chuyện này cho rõ ràng.”

“Cái gì?” Tần Duyệt lập tức chen người vào giữa cô và bồn rửa, anh ôm hai vai cô mà kháng nghị: “Anh không đồng ý, chuyện này quá nguy hiểm.”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Thứ nhất, đây là công việc của em, em đã xong quá trình nộp đơn, cũng suy xét tất cả quan hệ lợi hại rõ ràng rồi. Thứ hai, chuyện này có liên quan đến gia đình của em, vì vậy em không thể không làm được.”

Tần Duyệt bị cô làm cho mắc nghẹn, ý của câu này chính là: chuyện mà cô đã quyết định thì anh có đồng ý hay không đồng ý cũng vô ích thôi.

Vì thế anh cúi đầu, nheo mắt lại và nói: “Thế anh đi với em! Nếu có xảy ra chuyện gì thì còn có anh bảo vệ em.”

“Chỗ đó là phòng thí nghiệm, anh không thể vào được.”

Tô Nhiên Nhiên thản nhiên bỏ lại những lời này, sau đó lướt qua anh mà đến bồn rửa, tiếp tục rửa rau, để lại Tần Duyệt đúng ở đó hờn dỗi: Lại bị cô xem thường, tức ghê vậy!

Tô Nhiên Nhiên rửa xong đồ ăn, lại phát hiện tiếng động đằng sau có hơi là lạ, lúc quay đầu lại thì cô thấy người nào đó đang hằm hằm xử lý con cá vừa mới mua về, cách làm cụ thể là túm đuôi con cá rồi đặt nó lên thớt, lật qua lật lại mà đập nó, con cá đáng thương kia thần hồn điên đảo, chỉ muốn được chết lè lẹ xíu.

Cô vội vàng thò đầu lại gần, hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Tần Duyệt cũng không thèm nhìn cô một cái, trề miệng nói: “Không quẳng nó chết thì sao mà mổ bụng được chớ.”

Tô Nhiên Nhiên bị anh chọc cười: “Có phải là anh không biết làm cá thế nào không?”

“Đúng đấy, anh chả biết làm gì hết, cũng không làm gì tốt hết!” Tần Duyệt cảm thấy càng thêm buồn bực, anh ném con cá lên thớt, tức giận rửa tay rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Lúc này, Tô Nhiên Nhiên mới phát hiện ra là anh cáu kỉnh, cô cũng lau khô tay rồi ra ngồi xuống bên cạnh anh, dựa vào trước ngực anh, nhẹ nhàng nói: “Anh giận sao?”

Tần Duyệt cảm thấy mái tóc mềm mại của cô nhẹ chạm vào cằm của mình, trái tim vất vả lắm mới cứng rắn được lập tức như bị đánh chiếm, đôi tay không biết cố gắng mà ôm chặt lấy cô, nhưng cục tức vẫn còn chưa nguôi, vì thế anh dùng đầu ngón tay nhẹ chọc lên mặt của cô: “Sao em chẳng để tâm gì hết vậy hả, anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới không cho em đi thôi, anh là bạn trai của em, mà em cứ xem thường ý kiến của anh thôi.”

Bây giờ Tô Nhiên Nhiên mới nhận ra rốt cuộc anh quan tâm chuyện gì, do bản thân cô chuyên quyền độc đoán suốt mấy năm nay nên đích thật cô không biết phải nên xử lý cảm xúc của nửa kia thế nào, vì vậy cô ngẩng đầu lên, trông mong nhìn anh và nói: “Nhưng em không biết nên làm thế nào hết?”

Đôi mắt cô ngập nước, giữa mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ nhếch lên, bộ dáng kia hệt như con mèo con đáng yêu, khiến bụng nhỏ của Tần Duyệt lập tức buộc chặt lại, anh thật muốn đè cô xuống ‘làm’ một hồi rồi lại nói. Nhưng dù soa anh cũng là người có tinh thần theo đuổi, vì thế anh nuốt nước miếng mà nhịn xuống, đầu ngón tay dời xuống, chỉ vào ngực của cô, dịu dàng nói: “Nói suy nghĩ của em cho anh, chứ không chỉ là một quyết định, em biết thế nào mới gọi người yêu không?”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi nói: “Hẹn hò, lên giường.”

Tần Duyệt hạn hán lời mà nhìn cô: Trong thân thể bạn gái của anh nhất định là một tên trai thẳng mà!

Anh chỉ đành nhẫn nhịn nói tiếp: “Bởi vì trong sinh mệnh của em sẽ có thêm 1 người tham dự, anh ấy sẽ vì em vui vẻ mà cảm thấy vui vẻ, vì em đau khổ mà cảm thấy đau khổ, cũng sẽ bởi vì lo lắng cho sự an toàn của em mà cảm thấy bất an. Vì vậy, anh không yêu cầu em phải thay đổi vì anh, nhưng mà ít nhất lúc em muốn làm cái gì hay quyết định cái gì thì có thể thảo luận với anh rồi chúng ta cùng thực hiện.”

Cách nói này nghe cũng không tệ, Tô Nhiên Nhiên luồn đầu ngón tay vào lòng bàn tay của anh, nói: “Được, vậy em sẽ kể rõ với anh. Cái trang web kia che giấu một tổ chức, tụi em gọi đó là X. Em nghi ngờ có khả năng X đã quen biết với Hàn Sâm từ lâu, bởi vì mục đích chung mà bọn họ tạo ra cái trang web đó, thậm chí cả việc phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Sâm nữa. Sau đó, bọn họ phát triển thành viên thông qua trang web này, bọn họ sẽ giúp đỡ những thành viên đó hoàn thành kế hoạch mà những người đó muốn, còn những thành viên đó thì phải trả một cái giá để trao đổi. Hàn Sâm theo dõi anh trai của anh là vì muốn anh trai của anh cũng có thể cam tâm tình nguyện phục tùng cho bọn họ, như vậy thì bọn họ có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính lớn hơn nữa, vì thế nên chuyện bọ làm nhất định không đơn giản.”

“Em cảm thấy chuyện này có liên quan đến hạng mục trên tay của bố em sao?”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, bố em hiện đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc, nếu nó thành công thì có ý nghĩ rất lớn đối với không chỉ nền kinh tế mà còn trên cả y học nữa, tên này trốn ở trong thí nghiệm của bố em, lại muốn kéo em vào nên mục tiêu rất có thể chính là thành quả nghiên cứu của bố em, vì vậy em không thể để hắn đạt được mục đích, dù sao đó cũng là tâm huyết của bố em, hơn nữa nếu thành quả này rơi vào tay những người có động cơ thầm kín thì hậu quả sẽ rất khó lường.”

Tần Duyệt nhìn biểu cảm lo lắng sốt ruột của cô thì trêu ghẹo: “Vì vậy bạn gái của anh muốn trở thành Wonder Woman để cứu vớt thế giới hả?”

Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh và hỏi: “Wonder Woman là ai?”

“……” Xem ra lúc này nói giỡn không phải là một quyết định sáng suốt, vì vậy anh thở dài rồi nói: “Em nói lý do đầy đủ như thế, anh không ủng hộ cũng không được. Có điều…..Em đừng có thật sự xem mình là siêu nhân gì, trước khi điều tra thì trước tiên cần phải bảo đảm an toàn cho mình đã, có chuyện gì thì phải nói với anh ngay lập tức, có biết chưa?”

Tô Nhiên Nhiên hết sức ngoan ngoãn gật đầu, Tần Duyệt rất vừa lòng với thái độ của cô, lại nâng cằm cô lên, cười xấu xa: “Được rồi, thời gian thổ lộ tình cảm đã kết thúc, bây giờ đến phần giao lưu xác thịt nào.”

Tô Nhiên Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đẩy lên ghế sô pha, sau đó không e dè mà vén quần áo của cô lên, cô muốn phản kháng nhưng từ cơ thể cho đến giác quan đều bị anh khống chế, chỉ đành căm giận nghĩ: Lần sau nhất định phải ăn trước khi đến nhà anh!

Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên và Tô Lâm Đình cùng đến phòng thí nghiệm, trước khi điều tra được sự thật thì cô không muốn để Tô Lâm Đình biết quá nhiều, vì vậy cô liền bịa ra một lý do, nói rằng bên Cục cho cô nghỉ đông, đúng lúc có thời gian đến phòng thí nghiệm giúp đỡ.

Tô Lâm Đình hết sức vui vẻ, Tô Nhiên Nhiên rất hiếm khi có cơ hội ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, vừa hay ông có thể nhân cơ hội này ở chung với con gái nhiều hơn, hơn nữa ông vẫn còn giữ cái suy nghĩ muốn để cô với Phan Duy có thêm thời gian ở bên nhau. Vì vậy, ông đặc biệt dặn dò Phan Duy giới thiệu cho cô về giai đoạn nghiên cứu hiện và các dụng cụ mới trong phòng thí nghiệm.

Chỉ tiếc, Tô Nhiên Nhiên đối với bất kỳ những chuyện mà anh ta nói thì đều có vẻ thất thần, cô vẫn luôn quan sát mỗi một người trong phòng thí nghiệm, X biết cô đang điều tra hắn nên đối với việc cô đột nhiên đến thì nhất định sẽ cảnh giác, vì vậy, cô cố gắng tìm sự biến hoá nhỏ nhất trên gương mặt của mỗi người mà cô gặp, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, xem ra tên X này còn biết lẩn trốn, cũng càng khó đối phó hơn cô nghĩ.

“Nhiên Nhiên? Là do anh nói không đủ rõ ràng sao?” Lúc này, Phan Duy đứng bên cạnh thấy cô vẫn luôn trong trạng thái trầm tư thì không kìm lòng được mà cẩn thận hỏi han.

“Không có.” Bây giờ Tô Nhiên Nhiên mới hoàn hồn lại, nói: “Có bất kỳ số liệu nào cần xử lý không ạ, hoặc mấy nhiệm vụ thí nghiệm đơn giản cũng có thể giao cho em, mấy ngày nay em sẽ ở lại đây, có thể hoàn toàn phối hợp với thời gian của mọi người.”

Phan Duy cười nói: “Vậy được, mấy ngày nay em làm trợ lý của anh đi. Có điều anh lại không nỡ để em phải làm quá nhiều việc.”

Tô Nhiên Nhiên hết sức tự nhiên bỏ qua nửa câu sau, lại dời sự chú ý về phía căn phòng bị khoá bên phía tay phải, hỏi: “Tại sao căn phòng này lại bị khoá?”

Ngoài dự kiến của cô là Phan Duy bỗng trầm mặc, lúc này, có một nữ nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người thì thò người qua, nói: “Chị Nhiên Nhiên, chị còn chưa biết sao?”

Tô Nhiên Nhiên đang định hỏi rõ ràng thì Phan Duy đã trực tiếp nói với người đó: “Hôm nay cô rảnh lắm sao? Có cần tôi cho cô thêm ít việc nữa không?”

Nữ nhân viên nghiên cứu kia nhún vai, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, Tô Nhiên Nhiên dừng bước, hỏi Phan Duy: “Tại sao lại thế này?”

Biểu cảm của Phan Duy trở nên có hơi nặng nề, hỏi: “Em có còn nhớ Sầm Vĩ không?”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, Sầm Vĩ cũng từng là học trò xuất sắc của Tô Lâm Đình, sau khi tốt nghiệm thì ở lại phòng thí nghiệm này, hai người cũng từng gặp nhau một lần, là một người đàn ông kỹ thuật không mấy hấp dẫn, có điều đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe Tô Lâm Đình nhắc tới Sầm Vĩ.

Phan Duy nhìn chòng chọc vào cánh cửa bị khoá đó và nói: “Thầy sợ em lo lắng nên vẫn luôn không nói với em, một khoảng thời gian trước thì trong phòng này có xảy ra tai nạn, là lúc đang làm thí nghiệm, lúc đó Sầm Vĩ cũng ở bên trong, cậu ta cũng gặp nạn…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook