Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 74: CÓ KHỐN NẠN HAY KHÔNG CŨNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Lúc Tần Duyệt chống nạng chạy tới bệnh viện thì thấy Tần Nam Tùng nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bên cạnh giường bệnh, bà Tần dựa vào vai của Tần Mộ mà lau nước mắt, lúc thấy thằng con trai út tới thì định chạy đến nói chuyện, nhưng khi nhìn thoáng sang Tô Nhiên Nhiên luôn đỡ người anh thì lập tức sững sờ mất vài giây.

Tô Nhiên Nhiên ngại ngùng gật đầu với bà, còn Tần Duyệt thì giải thích đơn giản: “Tụi con đang quen nhau.” Sau đó thì không chờ nổi nữa mà đi đến xem Tần Nam Tùng trên giường bệnh.

Người bố trong ấn tượng của anh là một người mạnh mẽ khôn khéo, khi nói đến công việc thì không giận mà uy, mắng chửi anh cũng rất hết sức. Tận cho đến giờ phút này, anh mới đột nhiên nhận ra, thì ra bố anh đã già rồi.

Đôi mắt nhắm nghiền đầy nếp nhăn, vài sợi tóc bạc còn chưa kịp nhuộm lại, ông không còn là sếp lớn của Tần thị quát thét trên thương trường, cũng chẳng phải là ông bố luôn nhăn mày lườm anh, ông chỉ là một người yếu ớt ở cái tuổi xế chiều, đang bất lực nằm trên giường bệnh lạnh băng, hệt như ánh nến trong gió, có thể dập tắt đi bất cứ lúc nào.

Mà tất cả những chuyện này, rốt cuộc đã bắt đầu xảy ra từ khi nào vậy?

Lúc này, anh nghe thấy Tần Mộ nói chuyện với anh, giọng nói chứa sự đau đớn khôn nguôi: “Sáng nay bố bỗng ngã quỵ trước khi đến công ty, trước đó rõ ràng không có dấu hiệu gì cả, bác sĩ bảo là đột quỵ, bảo chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Tay chống nạng của Tần Duyệt run rẩy, sau đó được người nào đó nắm chặt, cơn lạnh lẽo từ bốn phía bao phủ khiến anh gần như không thể chống đỡ nổi mà té ngã.

Mấy năm nay rốt cuộc anh đã bỏ lỡ biết bao nhiều chuyện rồi, đã từng hoang phí thời gian ở chung với ông, và giờ khi đã đến ranh giới của sự sống chết thì lại khó để bù đắp đến thế.

Tô Nhiên Nhiên phát hiện cơ thể anh không ngừng run rẩy, bèn dìu anh ngồi xuống, sau đó ấn đầu của anh xuống vai mình rồi nhỏ giọng an ủi.

Bà Tần còn chưa thoát khỏi cú sốc này, hai mắt đẫm nước mắt ngẩng đầu thì thấy hai người thân mật như chốn không người. Lúc này bà mới nhận ra, thằng con út luôn kiêu ngạo cứng đầu này hình như đã thay đổi rất nhiều: Giữa mày bớt đi vẻ bướng bỉnh và chống đối, nhiều thêm một chút ấm áp và nghe lời, có lẽ, đây là công lao của người đi bên cạnh nó.

Vì vậy bà cũng chẳng còn tâm tư đâu mà suy nghĩ cái vấn đề xứng với khôn xứng, bà chỉ cảm thấy tâm bệnh từ trước tới giờ của mình như đã khỏi hẳn, nếu……Nếu bố nó cũng có thể thấy cảnh này thì tốt quá…….

Lúc này, có một y tá đi vào nhắc nhở là đã hết thời gian thăm bệnh, bảo gia đình nhanh chóng rời khỏi, đừng để ảnh hưởng đến việc chữa trị.

Vì vậy bốn người chỉ đành đi ra khỏi phòng bệnh, Tần Mộ đi đến bên cạnh Tần Duyệt, nói với anh: “Chú có thể tạm thời về nhà ở được không, bây giờ mẹ cần tụi mình lắm.”

Tần Duyệt nhìn bà Tần khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, bèn khẽ gật đầu, Tô Nhiên Nhiên do dự như muốn nói gì đó, anh nắm chặt tay cô mà nói: “Em đi với anh.”

Trong giọng nói của anh chứa đựng sự căng thẳng trước giờ chưa từng có, hình như anh rất sợ bây giờ cô cũng sẽ đi mất, vì vậy không khỏi đau lòng cho anh, cô hỏi Tần Mộ: “Em có thể đi cùng không?”

Tần Mộ vẫn dịu dàng: “Tất nhiên, sớm muộn gì em cũng là người nhà của bọn anh mà.”

Tô Nhiên Nhiên hạ quyết tâm cùng anh trở về, cô bỗng vô thức cảm thấy xót xa: Một tuần trước Tần Duyệt còn đùa giỡn bảo muốn dẫn cô đi gặp gia đình anh, lúc ấy đâu có ai nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp nhau trong tình huống này.

Bàn tay của số mệnh đến quá nhanh, chỉ cần tuỳ tiện búng một cái là có thể khiến người ta không thể đoán trước được gì. Một khi nó đến thì bạn mới biết được bản thân mình vốn không thể chống đỡ được, những bỏ lỡ, hối tiếc…….Đã xác định chỉ có thể bị vùi lấp trong dòng sông dài của thời gian, hệt như cát sỏi của thời gian vậy, một khi nhớ đến thì sẽ vẽ ra một vết sẹo khó lành.

Mọi người trở về biệt thự của Tần Nam Tùng, cả sáng giờ bà Tần cứ khóc mãi nên cũng không còn tâm trạng để tiếp đón ai nữa, chỉ nói vài câu đơn giản với hai anh em rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Có lẽ ngay cả bà cũng chưa nhận ra được, bởi vì sự oán giận và bất mãn mấy năm nay đối với thằng út nên bà vô thức có cảm giác mới lạ với nó, thậm chí không biết nên hoà hợp tình cảm mẹ con bình thường thế nào nữa.

Tần Duyệt đi vào phòng của mình, anh phát hiện mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên giường được chải nệm mới tinh, xạ lạ hệt như phòng cho khách vậy.

Tô Nhiên Nhiên vừa dìu anh ngồi xuống thì Tần Mộ đã đi vào và hỏi: “Anh có thể nói chuyện riêng với chú vài câu không?”

Cô đang định đứng lên đi ra thì lại bị Tần Duyệt giữ chặt lại, giọng điệu chắc chắn nói: “Không có chuyện gì mà cô ấy không thể nghe hết.”

Tần Mộ bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh với chú tính nợ cũ, chú muốn giữ em ấy lại làm trọng tài à?”

Bàn tay của Tần Duyệt buông lỏng, hình như Tô Nhiên Nhiên luôn không thích quan tâm mấy chuyện này, hà tất gì phải làm cô phiền lòng chứ, vì vậy anh vẫn để cô đi ra ngoài, lại nhìn bên kia và hỏi: “Tụi mình có nợ cũ gì mà tính vậy? Không phải anh còn muốn đánh em chớ?”

Tần Mộ đưa cho anh một điếu thuốc, anh ấy khẽ nhả khói thuốc ra, như hoài niệm mà nói: “Chú có còn nhớ lúc còn nhỏ, anh cứ ở chỗ này dạy chú làm bài tập về nhà không? Có điều chú ngốc quá, mãi vẫn không học được.”

Tần Duyệt lườm anh ấy một cái: “Em ở lại không phải để anh khoe khoang cảm giác hơn người đấy đâu.”

Tần Mộ nhìn anh, cười nói: “Thật ra lúc đầu anh còn rất tự hào, tuy rằng là anh em ruột nhưng nếu nói không có suy nghĩ âm thầm ganh đua thì là lừa mình dối người. Nhưng sua đó, tụi mình lại đi càng ngày càng xa, chú cũng càng trở nên ngang bướng, anh biết chú là đang chống đối với anh và bố. Vì vậy, anh luôn cố tình đi ngược với chú, có thể là do ghen tị với chú, không muốn để chú được sống thoải mái.”

Tần Duyệt cười mỉa: “Ghen tị với em cái gì? Bị người ta chửi là thằng con hư hỏng hả? Hãy là bị mọi người xem thuờng?”

Tần Mộ nhìn anh thật sâu: “Có phải chú cảm thấy bản thân rất tủi thân không? Nhưng em nghĩ lại mà xem, trong lúc chú sa đoạ, lúc chú với đám mèo mả gà đồng ấy đi ăn chơi đàng điếm thì anh còn phải thức đêm đọc tư liệu, phải xốc tinh thần mà đi giao lưu với mấy người từ mọi tầng lớp, chú tưởng rằng anh muốn ngày nào cũng tỏ vẻ đáng thương vậy sao, bộ anh không muốn sống thoải mái sao? Công ty Tần thị lớn như vậy, chú tưởng rằng chỉ dựa và anh và bố chống đỡ là không cần lo sao? Đúng vậy, có lẽ bố và anh đã phớt lờ suy nghĩ của chú, là phá huỷ ước mơ của chú, nhưng làm người thì không thể có mọi thứ đúng không? Bởi vì chú là họ Tần, chú phải có trách nhiệm với cả nhà họ Tần chứ không phải chỉ tiêu tiền như nước mà hưởng phúc, mấy năm nay, chú tự cho là kháng cự, nhưng chú có từng suy nghĩ vì bố chưa, có từng suy nghĩ về tương lai của Tần thị chưa?”

Tần Duyệt há to miệng, lần đầu tiên anh không nói nên lời, anh cúi đầu, khẽ gẩy tàn thuốc, cảm giác áy náy ẩn giấu trong lòng bỗng trỗi dậy không thể nào che giấu, khiến anh vốn không nói nên được bất cứ lời nào.

Tần Mộ nhìn vẻ mặt của anh, biết anh đã nghe lọt tai thì ít nhiều cũng cảm thấy vui mừng, lại nói tiếp: “Bố đột ngột té ngã, anh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tin tức bên truyền thông, nhưng nếu bố vẫn mãi không tỉnh thì vốn cũng không thể che giấu lâu được. Dưới trướng Tần thị có rất nhiều công ty con, nhiều cổ đông như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra cuộc rúng động lớn. Vì vậy, anh mặc kệ bây giờ chú đang làm gì bên ngoài, có đủ sống hay không, nhưng bây giờ chú phải quay về Tần thị cho anh, cùng anh gánh vác trách nhiệm này, lỡ như bố….” Cổ họng của anh ấy như nghẹn lại, cố chịu đựng mà nói tiếp: “Lỡ như bố có chuyện gì, ngôi nhà này cần hai anh em tụi mình gánh vác! Chú là em anh, cũng là người thân cùng huyết thống với anh ngoại trừ bố mẹ ra, bây giờ, anh chỉ có thể nhờ chú thôi.”

Tần Duyệt dùng mu bàn tay nhẹ xoa đôi mắt, tự giễu nói: “Em đến Tần thị thì có thể làm gì được chứ? Em vốn không hiểu chuyện kinh doanh.”

“Không hiểu thì có thể học, cảm thấy vất vả cũng được mà không bằng lòng cũng được, chú đã trốn tránh nhiều năm vậy rồi, dù sao cũng đã đến lúc phải đối mặt.”

Lúc Tô Nhiên Nhiên đi vào lần nữa, Tần Duyệt đang đứng ngơ ngẩn bên cửa sổ lớn đối diện phòng ngủ, lúc đó là thời điểm Mặt trời lặn, rặng mây đỏ che phủ cả chân trời, nhưng bọn họ biết rằng, ráng trời sáng chói này sẽ nhanh chóng bị đêm tối nuốt chửng, sự rực rỡ này cũng chỉ trong tích tắc mà thôi.

Cô nhẹ nhàng đến chỗ anh, đưa cho anh một ly nước, cô không biết cách an ủi người khác, đặc biệt là trong thời điểm thế này, chỉ có thể nhẹ dựa đầu lên đùi của anh, hỏi: “Em phải làm thế nào để giúp anh cảm thấy tốt hơn đây?”

Thái độ của anh khác thường, anh không nói gì mà chỉ duỗi tay nhẹ xoa đầu cô, cảm nhận độ ấm truyền đến lòng bàn tay, một lát sau, anh nói: “Bây giờ anh mới nhận ra trước đây mình đúng là thằng khốn nạn.”

Anh lại vuốt ve mặt của cô, hỏi: “Rốt cuộc em nghĩ thế nào về thằng khốn nạn?”

Tô Nhiên Nhiên cọ mặt lên lòng bàn tay của anh, nói: “Có khốn nạn hay không cũng là người đàn ông của em.”

Hốc mắt của Tần Duyệt vô thức đỏ lên, có vố số lời muốn nói bị tắc ở trong ngực, trương phình đến đau đớn, cuối cùng anh như hứa hẹn mà nói: “Sau này, người đàn ông của em sẽ trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, anh ấy sẽ cố gắng bảo vệ gia đình của mình, sẽ gánh vác trách nhiệm mà mình nên làm, hơn nữa….” Anh khẽ nâng mặt cô lên, “Sẽ cố gắng để em trở thành người hạnh phúc nhất.”

Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn anh, ánh chiều tà của hoàng hôn rơi xuống nơi đáy mắt của anh, lấp lánh ánh sáng thâm tình động lòng người, cô cười nhẹ và nói: “Em không cần anh phải trở thành người nào cả.”

“Nhưng mà anh cần phải. Anh muốn trở thành một người tốt hơn, vì em.”

Sau đó anh cúi đầu xuống hôn cô, môi lưỡi quấn quýt bên nhau, không mạnh mẽ nóng bỏng như mọi lần, nhưng hai người đều cảm nhận được sự ấm áp và kiên định của đối phương, qua hồi lâu anh mới buông cô ra, nhẹ giọng nói: “Tô Nhiên Nhiên, nếu không chúng ta kết hôn nhé.”

Bố anh còn nằm trên giường bệnh, có lẽ có người sẽ cảm thấy hành động này không đủ nghiêm túc, có lẽ có người sẽ cảm thấy anh chỉ vì muốn kiếm chút may mắn, nhưng nhưunxg thứ này không phải chuyện Tần Duyệt suy nghĩ, anh chỉ nghĩ: Giờ phút này, anh rất muốn cưới cô gái này, anh không thể chờ đợi mà muốn cùng cô đi đến hết đời.

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu và nói: “Được ạ.”

Cô cũng không mảy may hỏi đến việc khi nào kết hôn hay kết hôn thế nào.

Anh cần một sự hứa hẹn, vậy thì cô sẽ cho anh hứa hẹn, vào giờ phút này, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Tần Duyệt cảm thấy lòng mình như được lấp đầy, anh mừng như điên mà hôn lên môi của cô lần nữa. Ngoài cửa sổ, một tia sáng cuối cùng của Mặt trời đã bị đêm tối nhấn chìm, nhưng người yêu nhau sẽ đều hiểu rằng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ chờ được đến bình minh tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook