Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 67: CÔ CHÍNH LÀ ÁNH TRĂNG CỦA ANH

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

“Chú ý người bên cạnh.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm cái tin nhắn này, trong lòng bỗng giật mình, theo quán tính mà quay đầu nhìn Phan Duy, ai ngờ Phan Duy cũng đang nhìn cô, mặt mày anh ta tươi cười, lại vùi trong bóng tối dưới ánh đèn trần trên đầu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô vội vàng giơ tay che lại màn hình điện thoại trong tay, quay đầu nói: “Không có gì, đúng rồi, tôi thấy anh đã tan làm rồi mà, sao vẫn còn ở đây.”

Phan Duy hết sức tự nhiên nói: “Ồ, anh nhớ còn có một kết quả hình như có vấn đề nên quay lại và kiểm lại thử xem. Đúng lúc làm xong thì nhìn thấy em đi ra.”

Anh ta vừa nói vừa nhắm mắt theo đuôi bên cạnh cô, giống như đã quyết tâm muốn đưa cô về, bàn tay trong túi của Tô Nhiên Nhiên siết chặt điện thoại, lòng bàn tay vô thức ướt đẫm mồ hôi, đúng lúc này, điện thoại lại rung lên.

Tim của Tô Nhiên Nhiên bỗng đập mạnh, cô vội vàng nghe máy thì nghe được giọng của Tần Duyệt.

“Em tan làm chưa? Anh ở dưới lầu chờ em đây.”

Cô nhẹ nhàng thở hắt ra, vội vàng lớn tiếng nói: “Em xuống ngay đây, anh ở cổng chờ em nhé.”

Biểu cảm của Phan Duy lập tức có hơi thất vjng, có điều anh ta vẫn đưa cô xuống lầu, vừa ra cổng lớn thì thấy Tần Duyệt đang dựa vào xe mà hút thuốc, mặc áo thun giản dị và quần jeans, ngoại hình đẹp trai mang theo vẻ ngang bướng khiến anh càng thêm hấp dẫn trong bóng đêm.

Ánh mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, Tần Duyệt nheo mắt lại, dập tắt điếu thuốc định đi qua, nhưng Tô Nhiên Nhiên đã chạy nhanh sang, giữ chặt tay của anh mà nói: “Đi thôi anh.”

Tần Duyệt hết sức hưởng thụ biểu cảm tự nhiên dựa dẫm này của cô, sau đó anh nhìn sang bên kia, giơ hai tay đang nắm của hai người lên mà ra oai, tiếp đó thì mở cửa xe để cô ngồi vào.

Biểu cảm của Phan Duy vẫn không đổi, có điều lúc xe chuẩn bị khởi động rời đi thì vẫy tay với bên cửa sổ xe, cười nói: “Ngày mai gặp.”

Tô Nhiên Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười lại, tận cho đến khi xe rời đi thì trái tim đập thình thịch của cô mới chậm lại được, lúc này, cuối cùng Tần Duyệt cũng phát hiện ra cô không thíc hợp, bèn giơ bàn tay lên cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, hỏi: “Sao lại thế này? Có phải anh ta làm phiền em không?”

Tô Nhiên Nhiên ổn định tinh thần, kể hết mọi chuyện hôm nay cho anh nghe, bao gồm cả cái tin nhắn từ dãy số xa lạ kia, Tần Duyệt nghe được thì cau mày, nói: “Anh biết ngay là thằng nhóc đó có vấn đề mà, ngay cả người phụ nữ của anh mà cũng dám nhớ thương thì chắc chắn chả phải hạng tốt đẹp gì cho cam.”

Tô Nhiên Nhiên cạn lời liếc mắt nhìn anh: Hai chuyện này hình như đâu có liên quan gì.

Cô suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Thật ra em cũng hoài nghi anh ta là X, bởi vì anh ta là trợ lý đắc lực nhất của bố em, cũng là người nắm giữ nhiều tin tức quan trọng nhất của hạng mục. Nhưng theo như em hiểu về Phan Duy thì anh ta là người say mê học thuật, anh ta rất giống với bố em, cũng dành hết tinh thần và nhiệt huyết của mình cho niềm tin khoa học thuần tuý, vì vậy em cảm thấy anh ta không có khả năng sẽ từ bỏ tín ngưỡng của mình mà phạm loại tội như này.”

Tần Duyệt chua lòm mà trề môi: “Em hiểu cậu ta lắm sao? Sao anh nhìn thế nào cũng chẳng thấy cậu ta thuần khiết cả, say mê học thuật mà còn rảnh nhớ thương người phụ nữ của anh nữa chớ.”

Tô Nhiên Nhiên lần thứ hai cạn lời: “Sao tư tưởng của anh bé thế, nói đến nói đi cũng có mỗi chuyện này.”

Tần Duyệt hừ nhẹ: “Tư tưởng của anh bé thế đó, chỉ cần anh nghĩ đến cậu ta có ý đồ khác với em, còn cả ngày vờn quanh em nữa thì anh ước gì có thể kéo cậu ta mà tẩn cho một trận nhớ đời.”

Anh nhìn sang bên cạnh, lại khoa trường nói: “Bây giờ thân phận của cậu ta nguy hiểm như vậy, em càng phải cách xa cậu ta ra, sau này ngày nào anh cũng sẽ đưa đón em đi làm, còn nữa, em không được ở một mình với cậu ta, nghe thấy chưa?”

Tô Nhiên Nhiên lại cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau một lát rồi lại lên tiếng: “Nhưng em lại có suy nghĩ khác. Lỡ như người khi nãy nhắn tin cho em mới là X thì sao? Hắn cố tình nhiễu loạn cái nhìn của em khiến tụi em trở nên nghi ngờ nhau, nếu Phan Duy không phải là X, vậy thì sự tồn tại của anh ta là sự trở ngại đối với sự thành công của X, rất có thể hắn sẽ mượn tay của em đều loại trừ anh ta.”

Tần Duyệt nghe xong thì đầu như phình to lên: “Phức tạp vậy sao, cứ như vô gian đạo ấy. Chuyện nguy hiểm như thế, mà em lại không cho anh đi theo, có thể bảo trong Cục đưa người đến bảo vệ em được không?”

Tô Nhiên Nhiên lại lắc đầu: “Nếu trong phòng thí nghiệm xuất hiện người lạ mặt thì nhất định sẽ khiến X cảnh giác ngay.” Cô thấy Tần Duyệt vẫn lo lắng sốt ruột mà đen mặt lại thì dịu dàng trấn an, nói: “Anh yên tâm đi, từ hồi Đại học là em đã đến đây thường xuyên rồi nên rất quen thuộc với bên trong, hơn nữa ngày nào cũng có rất nhiều người ở trong đó, em cẩn thận chút thì sẽ không có gì đâu.”

Cô thấy Tần Duyệt vẫn mím môi thì tới gần, khoa trương nói: “Đừng quên, bạn gái của anh là cảnh sát đấy.”

Tần Duyệt nheo mắt lại, sửa lời của cô: “Là phát y! Đối phó với người chết thì rất được, chứ đối phó với người sống thì anh không yên tâm.”

Tô Nhiên Nhiên thấy biểu cảm như gặp kẻ thù của anh thì không nhịn được mà bật cười, cô lại khẽ dựa lên cánh tay của anh mà nói: “Em nhớ rõ anh từng nói: Có người sẽ vì em vui vẻ mà cảm thấy vui vẻ, vì em đau khổ mà cảm thấy đau khổ, cũng sẽ bởi vì sự an toàn của em mà lo lắng, vì vậy em sẽ bảo vệ tốt bản thân, không làm anh lo lắng đâu.”

Cuối cùng Tần Duyệt cũng cười, duỗi tay xoa tóc của cô và nói: “Cái miệng nhỏ ngày càng ngọt, sau này chắc không trị được em rồi.” Anh suy nghĩ một lát, không đúng, hình như ngoại trừ ở phương diện nào đó ra thì anh vẫn luôn bị cô đè đầu cưỡi cô mà, hình như còn rất thảm nữa, nhưng tại sao anh lại không kiềm được mà len lén vui vẻ nhỉ.

Xem ra bản chất của anh nhất định có ẩn giấu nhân tố M (1), sau bị khi cô khai quật ra thì không thể quay đầu lại nữa, thậm chí còn vì thế mà tự hào nữa chứ.

(1) M (Masochism): Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.

Tô Nhiên Nhiên thấy anh mãi vẫn không nói chuyện thì ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thế anh?”

Tần Duyệt hoàn hồn, nói: “Anh đang nghĩ khi nào thì dẫn em đến gặp bố mẹ anh.”

Tô Nhiên Nhiên lập tức sợ tới mức ngồi thẳng tắp, căng thẳng hỏi: “Vậy….Gia đình anh có yêu cầu gì đối với nửa kia của anh không?”

Tần Duyệt cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Anh không biết nữa, mấy năm nay bố mẹ đau đầu anh còn không kịp, nói chi mà có thời gian nghĩ tới nửa kia của anh chứ.”

Tô Nhiên Nhiên cau mày: “Không phải mấy nhà hào môn như này đều sẽ yêu cầu con cái kết hôn chính trị gì sao, muốn tìm sự giúp đỡ cho sự nghiệp của gia tộc đó.”

Tần Duyệt bị cô làm bật cười: “Tô Nhiên Nhiên, có phải em đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi không, em sẽ không ảo tưởng đến phân đoạn bố anh cầm tờ chi phiếu rồi kêu em rời đi chứ.” Anh càng nghĩ càng thấy hăng, không nhịn được mà chồm người lại gần, nói: “Em đọc rồi đúng không, nói anh nghe thử xem, cái loại mà tổng tài phong lưu với cô vợ nũng nịu ấy?”

Tô Nhiên Nhiên lườm anh một cái, thời Trung học đúng thật là bởi vì tò mò mà cô có đọc qua vài quyển, sau đó cô nhanh chóng tổng kết ra được một khuôn mẫu chung, thế là từ đó cô không bao giờ đọc nữa. Nhưng mấy chuyện như này chẳng phải cũng rất phổ biến sao, ngay cả phim truyền hình cũng diễn như thế cơ mà.

Tần Duyệt thấy vẻ mặt của cô vẫn căng thẳng, đành an ủi: “Em yên tâm đi, em chỉ cần ngồi xuống thôi thì chắc hai người còn thích em hơn anh đấy.”

Chuyện này vừa hay lại nói đúng tâm sự của Tô Nhiên Nhiên, cô quay đầu nghiêm túc nhìn anh và nói: “Nhưng mà…….Anh biết đấy, em không khiến người khác thích lắm mà.”

Lúc này Tần Duyệt mới hiểu cô đang lo lắng chuyện gì, vì thế anh nắm chặt tay của cô, chớp mắt và nói: “Em không cần phải khiến người khác thích, có anh thích là đủ rồi.”

Anh đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, lần này trở về chỉ để thông báo với bố mẹ một tiếng: Anh đã chọn người phụ nữ này, sẽ ở bên cô cả đời. Nếu hai người họ đồng ý thì rất tốt, nhưng nếu không đồng ý thì anh cũng không ngại làm mấy chuyện đi ngược với đạo lý.

Tô Nhiên Nhiên nhìn sườn mặt nghiêng đầy dịu dàng bị ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào của anh, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, cô rất sợ phải giao tiếp với người khác, nhưng vì anh, cô bằng lòng đi thử, bởi vì cô hiểu được quyết tâm của anh, cũng giống như cô vậy.

Xe nhanh chóng dừng dưới lầu của nhà họ Tô, Tô Nhiên Nhiên vừa xuống xe thì đã bị Tần Duyệt ở trong xe kéo lại: “Anh cũng muốn lên.”

“Không được, bố em sắp về rồi.”

Tần Duyệt cựa quậy: “Anh nhớ Lỗ Trí Thâm.”

Tô Nhiên Nhiên biết cứ dây dưa thế này thì cả đêm cũng không đi được, vì thế dứt khoát đẩy tay của anh ra, nói: “Lần sau em sẽ dẫn nó tới gặp anh.”

Tần Duyệt nhất thời hạn hán từ, lúc này Tô Nhiên Nhiên đã đi xa, anh vội vàng xuống xe hô to: “Tô Nhiên Nhiên, em mà còn không dọn sang nữa thì anh sẽ bị bệnh tương tư mất.”

Ban đêm yên tĩnh, tiếng hô to này lập tức dẫn tới vô số ánh mắt tò mò từ trên lầu xuống dưới lầu, Tô Nhiên Nhiên quay lại lườm anh một cái, trong lòng thì ngọt ngào như mật, cô căng da đầu mà đi lên lầu, sau đó giống như có tâm lý tương thông, cô nhanh chóng chạy từ phòng khách đến phòng ngủ và bật đèn lên, quả nhiên cô thấy Tần Duyệt đứng dưới đèn đường bên ngoài cửa sổ, ngửa đầu nhìn cô cười.

Cô bế Lỗ Trí Thâm lên rồi vẫy tay với anh, lại vịn vào cửa sổ mà dùng khẩu hình nói với anh: “Trễ rồi, anh về sớm đi.”

Tần Duyệt lại không muốn đi, anh dựa lưng vào cột đèn đường, châm một điếu thuốc, cứ mãi ngẩng đầu nhìn ánh sáng le lói trong cửa sổ ấy: Ở đấy, có người anh yêu.

Tối hôm nay không có ánh trăng, cô chính là ánh trăng của anh.

Hôm sau, Tô Nhiên Nhiên ở phòng thí nghiệm, luôn yên lặng quan sát Phan Duy, đồng thời cũng suy nghĩ về ý đồ của cái tin nhắn kia.

Cô đã nhờ Lục Á Minh đi điều tra về dãy số đó, nhưng bởi vì là dãy số cũ nên không có đăng ký chứng minh thư nên cũng không tra ra được gì.

Thời gian chớp mắt đã đến giữa trưa, mọi người ăn cơm nước xong trở về, Tô Nhiên Nhiên đang định tiếp tục làm việc thì bỗng nghe có một nhân viên nghiên cứu ở phòng bên cạnh kêu lên: “Ối? Sao lại sai được?”

Sau đó là một trận ồn ào, tiếp đó có người gọi Tô Lâm Đình đến đây.

Tô Nhiên Nhiên bỗng có hơi tò mò, vì thế cũng bỏ công việc trong tay xuống mà đi qua xem, chỉ thấy nhân viên nghiên cứu kia đang sốt ruột nói gì đó với Tô Lâm Đình.

Thì ra bọn họ đang làm thí nghiệm tách sinh học, cần sử dụng một thiết bị phân tách lớn, nhưng bể chứa nước của thiết bị phân tách hình như xảy ra vấn đề, nước vừa được đổ vào nhưng thử vài lần cũng đều là chạy sau đó lại dừng, cũng không biết có phải có trục trặc gì ở bên trong không.

Máy móc ở phòng thí nghiệm luôn giao cho Tô Lâm Đình xử lý, bởi vì ông là người quen thuộc với máy móc nhất. Vì thế sau khi Tô Lâm Đình nghe cậu ta nói xong thì cẩn thận kiểm tra các mạch điện khác, tiếp đó thì nhận định rằng bên trong vể nước xảy ra vấn đề, thế là ông cúp nguồn điện, định bỏ tay vào sờ có phải có gì đó chặn ống dẫn lại hay không.

Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, không biết tại sao mà khi thấy Tô Lâm Đình muốn bỏ tay vào thì cô bỗng kêu lên: “Chờ đã.”

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn cô, Tô Nhiên Nhiên lại đi qua sờ bể nước và hỏi: “Tại sao nước lại đóng băng?”

Nhân viên nghiên cứu kia khó hiểu nói: “Đây là nước tôi mới rót vào mà, sao lại đóng băng được chứ?”

Tô Nhiên Nhiên lại kêu người tìm đồ dùng thí nghiệm tới, đeo găng tay vào rồi cẩn thận múc một thìa nước ra, sau đó giải thích với nhân viên nghiên cứu: “Trước tiên cậu cầm đi xét nghiệm thử xem bên trong có thành phần gì khác hay không.”

Hành động này rõ ràng là đang nghi ngờ trong nước có thành phần gì khác, vì thế nhân viên nghiên cứu kia có hơi khó chịu, ngay cả Tô Lâm Đình cũng cảm thấy cô có hơi lo lắng thái quá, bèn đi đến và hỏi: “Rốt cuộc là sao thế này, phòng thí nghiệm có nhiều người như thế, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Tô Nhiên Nhiên không biết nên nói với ông thế nào, chỉ là trực giác nói với cô rằng sự cố máy móc này không đơn giản, cô chỉ đành cúi đầu, nói: “Chúng ta cứ chờ kết quả đi, hi vọng là do con nghĩ nhiều.”

Một lát sau, nhân viên nghiên cứu đưa nước đi xét nghiệm hốt hoảng chạy tới, sợ tới mức nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Trong nước…….Trong nước có chứa Bari clorua.”

Tất cả mọi người đều bị kết quả này làm giật bắn người, Tô Lâm Đình càng kinh ngạc đổ mồi hôi lạnh. Bari clorua là một chất độc không màu không mùi, nếu khi nãy Tô Lâm Đình bỏ tay vào kiểm tra, độc tính sẽ nhanh chóng thấm vào da, nhẹ thì hôn mê, còn nặng thì sẽ tử vong.

Nhân viên nghiên cứu kia phản ứng lại, vội vàng lùi về sau mà hét lớn: “Không phải tôi! Thật sự không phải tôi, thầy Tô, thầy phải tin em.”

Tô Nhiên Nhiên thấy cậu ta gấp gáp nến mức muốn chảy nước mắt thì vội tiến lên một bước, nói: “Tôi biết không phải là cậu.”

Nếu Tô Lâm Đình xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là người rót nước vào, cho dù cậu ta muốn đầu độc thì cách này cũng quá ngu ngốc rồi.

Nhân viên nghiên cứu kia khẽ thở hắt ra, vẻ mặt vẫn còn ủ rũ, nói: “Không đúng, lúc tôi rót nước vào thì còn bỏ tay sờ thử mà, lúc đó còn chẳng có chuyện gì hết, sao có thể có độc được chứ, chuyện này rốt cuộc là thế nào.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn chòng chọc vào bể chứa nước, nói: “Con nghi ngờ độc là chất độc đã bị đóng băng trong đá, nhân lúc chúng ta rời đi thì chôn vào trong bể nước. Vì vậy, khi cậu vừa rót nước vào thì Bari clorua còn chưa bị hoà tan và bay hơi, cho dù lúc đó cậu có chạm vào thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau đó, trong lúc khuấy thì đá sẽ chặn cửa thoát nước và bắt đầu hoà tan, đúng lúc khiến máy móc không thể chạy được. Tiếp đó thì bố tôi đến đây sữa chửa, bởi vì cậu nhất mực tin rằng nước không có vấn đề gì nên ông ấy càng sẽ không nghi ngờ chuyện gì, như vậy nhất định sẽ bị trúng độc.”

Cô nói xong câu này thì cả phòng lập tức trở nên im lặng, ai cũng không nghĩ tới thế mà có người nhắm vào thầy Tô luôn không tranh không giành với đời mà đầu độc, khiến nhiều nhân viên nữ sợ tới mức muốn khóc.

Tô Nhiên Nhiên càng thêm lo lắng, người có thể giăng cái bẫy này ra thì nhất định là rất hiểu biết quy trình làm việc của phòng thí nghiệm, thậm chí là hiểu rõ Tô Lâm Đình, vì vậy hắn mới có thể chắc chắn rằng một khi máy móc hỏng thì Tô Lâm Đình nhất định sẽ tới xử lý, hơn nữa, hắn có thể ra vào tự do ở đây, như vậy hắn nhất định là nhân viên trong phòng thí nghiệm.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay cô lại rung lên, trên màn hình điện thoại vẫn là dãy số lạ kia, tin nhắn lần này là: “Nhìn xem ai có tội!”

Tô Nhiên Nhiên theo quán tính mà tìm được Phan Duy trong đám người, cô phát hiện sắc mặt của anh ta tái nhợt, nhìn chằm chằm vào bể chứa nước, ánh mắt dao động, hai tay nắm chặt lại, không chỉ là lo lắng mà còn trộn lẫn rất nhiều thứ khác.

Chẳng lẽ là Phan Duy thật sao?

Nhưng tại sao người kia lại biết hết mọi chuyện trong phòng thí nghiệm? Rốt cuộc hắn trốn ở đâu?

Tô Nhiên Nhiên cắn môi, nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Rốt cuộc anh là ai?”

Ngoài dự đoán, đầu bên kia nhanh chóng trả lời: “Một người chết.”

Tô Nhiên Nhiên còn chưa hiểu rõ những lời này thì đã nhận được điện thoại của Lục Á Minh, ông thấy nóng nảy nói: “Tiểu Tô, cháu nghe chú nói này, đã tra ra được dãy số của tin nhắn kia rồi, dãy số này đã bị vô hiệu hoá lâu rồi, gần đây mới bắt đầu sử dụng lại lần nữa, là số điện thoại của Sầm Vĩ mà lần trước cháu nhờ chú điều tra đấy.”

Sao có thể chứ? Tô Nhiên Nhiên gần như buột miệng thốt ra, cô vội vàng cầm điện thoại đi đến chỗ vắng người, đè thấp giọng hỏi: “Sầm Vĩ còn chưa chết sao ạ?”

Giọng nói của Lục Á Minh cũng có vẻ bối rối: “Chú vừa mới kiểm tra thông tin DNA xong, người chết kia đúng thật là Sầm Vĩ. Nhưng rốt cuộc người này là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook