Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 84: CHƯƠNG CUỐI

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên bên tai, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng ồn ào bao trùm trong không khí nóng bức ùa vào phòng cấp cứu, Tần Duyệt sốt ruột tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng cũng thấy được Tô Nhiên Nhiên đi ra khỏi phòng khám.

Cô cúi đầu ôm ngực, tóc tai bù xù xoã trên trán, gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi, nhưng quần áo thì vẫn sạch sẽ, không có vết máu cũng không bị thương.

Tần Duyệt thở phào một hơi, chạy ào đến kéo cô vào trong lòng, rồi vùi đầu vào tóc cô, cổ họng như bị mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm sặc khiến nước mắt không kìm được mà tuôn trào.

Tô Nhiên Nhiên bị anh ôm chặt đến không thở nổi, cô cố gắng duỗi tay ra ôm lấy vai anh, nhón chân lên dựa vào anh thật chặt, không chừa chút khe hở nào.

Anh tham lam mùi hương trên cổ cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi và mắt cô………Giống như muốn xác minh rằng cô thật sự đang ở đây, biết bao lời nói vẫn còn mắc nghẹn trong lòng, cuối cùng anh chỉ thì thào: “Em không sao là tốt rồi…..Không sao là tốt rồi……”

Lúc này, anh cảm thấy như có cơn gió lạnh lẽo lùa tới, Tần Mộ đen mặt đứng sau lưng anh, không nhịn được mà bùng nổ: “Thằng nhóc khốn khiếp, mạng của anh trai chú không đáng giá hả!”

Tần Duyệt nghiêng đầu, khinh thường liếc mắt một cái: “Vợ chồng son bọn em đoàn tụ, anh quấy rối gì đấy!”

Tần Mộ tức điên: Ông đây cũng đại nạn không chết, sao không ai đoàn tụ với ông chứ?

Tô Nhiên Nhiên dựa vào người anh, không kìm được mà bật cười, cô quay đầu thoáng nhìn Tô Lâm Đình đứng cách đó không xa, ngón tay xoắn xuýt dáo dác nhìn về phía này, lúc tiếp xúc với ánh mắt của cô thì vội quay đầu đi.

Cảm giác chua xót không nói nên lời bỗng trào dâng, Tô Nhiên Nhiên ra khỏi trong lòng Tần Duyệt, cô bước tới gần ông nhưng lại không biết nói gì, chỉ nói: “Phan Duy sao rồi ạ?’

Ánh mắt Tô Lâm Đình buồn bã, nhớ tới Phan Duy nằm trên mặt đất sỏi đá, yếu ớt cười nhìn cô, giọng nói thỏ thẻ chỉ hai người có thể nghe thấy: “Chuyện này do em mà ra thì nên kết thúc từ chỗ em…..Thầy ơi, việc còn lại, nhờ hết vào thầy…….”

Ông ngồi sõng soài trên băng ghế dựa ở hành lang, ngửa đầu nhìn chòng chọc vào chiếc đèn tròn toả ra ánh sáng màu trắng bi thảm trên trần nhà, tự hỏi: Sao mọi thứ lại trở nên thế này……..

“Yên tâm đi, cậu ta không chết được…….”

Lục Á Minh đi ra khỏi phòng bệnh, vuốt tay áo, cười nói: “Tôi làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhiều năm như thế, ngay cả chuyện này còn không rõ sao? Sao có thể bắn trúng điểm chí mạng của cậu ta được chứ.”

Tô Lâm Đình bỗng ngồi thẳng dậy, áy náy trong lòng rốt cuộc cũng giảm bớt đi.

Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào chồng giấy trong tay của Lục Á Minh và hỏi: “Đã lấy xong khẩu cung rồi sao ạ?”

“Lấy xong rồi, cậu ta kể một câu chuyện, là một câu chuyện không có một tí sai sót nào cả.”

Tô Nhiên Nhiên mở sổ ghi chép ra, lời khai bên trong cũng không khác so với suy đoán của cô là bao.

Căn cứ vào lời khai của Phan Duy: Là do hắn sốt ruột muốn thành công, hi vọng có thể nhanh chóng đưa T18 vào sử dụng, vì vậy cũng không màng sự phản đối của người thầy là Tô Lâm Đình mà lén thành lập tổ chức JM. Sau đó, hắn và người đồng nghiệp Sầm Vĩ cùng nhau lợi dụng tổ chức này để tiến hành thí nghiệm T18 trên cơ thể người.

Mà Tần thị lại tài trợ trong tình huống không rõ mọi chuyện thế nào, sau đó, sự việc dần bại lộ, trong lúc vô ý thì Tần Mộ đã phát hiện được sự thật, thế nên đã dứt khoát rút vốn đầu tư, còn định rũ bỏ hết thảy. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng, bèn dứt khoát bắt cóc Tần Mộ và con gái của Tô Lâm Đình, định liệu sau khi mọi chuyện thành công thì sẽ xoá sạch tất cả chứng cứ rồi cầm T18 và một khoản tiền chạy trốn ra nước ngoài……..

Vì để câu chuyện thêm hoàn hảo, hắn cẩn thận thiết kế toàn bộ chuyện bắt cóc, biến Tần Mộ và Tô Nhiên Nhiên thành nạn nhân, như vậy thì cảnh sát lẫn truyền thông sẽ không nghi ngờ hai người có liên quan đến vụ án này.

Tối hôm đó, hắn cố tình để Tô Nhiên Nhiên nhìn thấy chỗ cất chìa khoá phòng tối, lại tảng lờ như không chú ý đến lúc Tô Nhiên Nhiên giả vờ ngủ, đã đánh dấu ký hiệu ở chỗ đó.

Quả nhiên, sau khi Tổ Chuyên Án lục soát bên ngoài thì nhanh chóng tìm ra được ký hiệu do Tô Nhiên Nhiên để lại, sau đó tìm thấy cánh cửa bí mật và cứu thoát hai người.

Lúc mọi người rời khỏi nhà kho đông lạnh thì cũng là lúc quả bom khởi động, hắn còn đặc biệt chọn quả bom có phạm vi sát thương nhỏ nhất, vì để cả vở kịch trở nên thêm chân thật, hoàn toàn rửa sạch sự nghi ngờ vào hai người.

Sau khi nghe hết nội dung lời khai, trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện. Ai cũng không nghĩ tới người nằm bên trong kia, thế mà lại can đảm tự nhận hết mọi trách nhiệm như vậy, để lại cho họ một cơ hội.

Lục Á Minh rút ra điếu thuốc và gõ vào lòng bàn tay, ông ngậm điếu thuốc miệng rồi đi đến bên cạnh Tô Lâm Đình, sau đó vỗ vai ông ấy, cười nói: “Giáo sư Tô, ông quả nhiên dạy ra một người học trò tốt…….”

Sau đó, ông bảo hai đội viên canh gác trước phòng bệnh của Phna Duy, rồi cùng đi ra ngoài với đội lấy lời khai, lúc đi ngang qua Tô Nhiên Nhiên, ông nói: “Cháu nghỉ ngơi tốt thì quay về Cục, trong Cục cũng không thể không có cháu…..”

Tô Nhiên Nhiên hốt hoảng gật đầu, ông ấy cười, bóng dáng rời đi có vẻ rất tiêu sái: Không có chứng cứ mới, tất cả chỉ có thể dừng tại đây.

“Nhiên Nhiên, con ra ngoài với bố một chút được không?”

Trong không gian yên lặng, Tô Lâm Đình ngước mắt lên, trong mắt là sự mong chờ bất an.

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng không đành lòng từ chối, đôi tay nhét vào trong túi, mặt không biểu cảm đi theo ông ra ngoài.

Có một đường rợp bóng cây xanh bên ngoài bệnh viện, lá cây xanh xum xuê được nhuộm màu vàng, bị gió thổi như muốn rơi rụng.

Tô Lâm Đình giẫm lên những chiếc lá xơ xác rơi đầy đất, “Nhiên Nhiên, con có còn nhớ không? Hồi con hơn 10 tuổi, vì muốn cứu một con mèo mà làm hư cáu xe lăn của ông Tôn nhà kế bên, ông ấy không trách con nhưng con cứ nhất quyết phải chịu phạt, cứng đầu bắt bố phải đi bồi thường cho ông ấy. Con nói làm sai thì chính là đã sai, không thể viện cớ được.”

Tô Nhiên Nhiên không nói tiếp, trong lòng lại như đoán được ẩn ý của ông.

Tô Lâm Đình cúi đầu, cười mỉa: “Con chỉ mới hơn 10 tuổi thôi mà đã hiểu chuyện rồi, thế mà tới tận bây giờ bố mới nghĩ thông suốt được.” Ông nhìn những đám mây trong chiều hoàng hôn, nhẹ giọng than một tiếng, “Hoá ra……..Mỗi người không thể làm chuyện sai trái được.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn người bố như già hẳn sau một đêm, trái tim bỗng đau ê ẩm, lúc này, Tô Lâm Đình dừng bước, xoay người ôm cô vào lòng.

Sống mũi Tô Nhiên Nhiên cay cay, cách hai bố con họ sống chung với nhau luôn lạnh nhạt là thế, từ khi cô hiểu chuyện tới giờ thì không hề một lần nhõng nhẽo trong lòng bố như những đứa bé gái khác, chứ đừng nói gì đến được ông ôm chặt vào lòng.

Trước kia chưa từng có, sau này, cũng không bao giờ có…….

Tô Lâm Đình thở dài, khép hờ hai mắt lại, trầm giọng nói: “Bố xin lỗi, Nhiên Nhiên, bố không thể làm con tự hào, nhưng ít nhất, bố sẽ không thể để con tiếp tục thất vọng nữa.”

“Bố sẽ đến Cục cảnh sát tự thú, nếu đã làm chuyện sai trai, bố sẽ không để thằng nhóc ấy gánh trách nhiệm một mình…….”

Đầy là câu nói cuối cùng mà Tô Lâm Đình nói với cô trước khi rời đi.

Độ ấm từ cái ôm của bố chợt mất đi, Tô Nhiên Nhiên siết chặt tay trong cơn gió lạnh, trong lòng là sự khó chịu không nói thành lời.

Lúc này, một cái ôm khác thay cô che chắn gió đêm, hơi thở của anh ấm áp che chở cho cô, “Đi thôi, chúng ta về nhà thôi……”

Nước mắt cô cố nén vào trong cuối cùng cũng rơi xuống, cô vùi đầu vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói, “Vâng, đưa em về đi anh.”

Một tháng sau, Tô Lâm Đình mặc đồng phục tù nhân đi vào phòng thăm hỏi, khi ông thấy người ngồi đối diện thì không kìm được mà cúi đầu cười:

“Hoá ra là bà sao.”

Tuy rằng Phương Lan đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng khi thấy cái cằm râu ria, tóc đã bạc đi hơn một nửa của ông thì không nhịn được mà quay đầu cố nuốt nước mắt vào trong, sau đó bà vuốt tóc, cũng nở nụ cười tươi, nói: “Dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau, tôi không thể đến thăm ông được hay sao?”

Tô Lâm Đình kéo ghế ngồi xuống, biểu cảm thoái mái, an ủi bà: “Thật ra không sao cả, chỗ này tốt hơn so với tôi tưởng. Nghe nói còn cho tôi cơ hội lập công chuộc tội nữa, để tôi tiếp tục nghiên cứu dự án cho đất nước ở trong tù. Thật sư, chỉ cần để tôi có thể làm tiếp dự án này thì ở đâu cũng không quan trọng.”

Phương Lan nghẹn ngào gật đầu, không kìm được hỏi: “Vậy là T18 thật sự bị dừng lại vô thời hạn sao?”

“Đúng vậy…..” Tô Lâm Đình dựa vào lưng ghế, cảm khái nói, “Nhưng mà tôi tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ tìm được phương pháp thí nghiệm tốt hơn khiến T18 thành công.”

Phương Lan quyết định đổi một chủ đề khác vui vẻ hơn, “Phải rồi, người con rể kia của ông bây giờ chính là người thân tín trong giới kinh doanh đấy, ai cũng không nghĩ tới là một khi thằng bé cố gắng thì đúng là có thể chỉnh đốn Tần thị ra hình ra vẻ. Tôi thấy Nhiên Nhiên ở bên nó cũng rất vui vẻ, rất hay cười, không còn lạnh lùng bướng bỉnh như trước nữa. Phải rồi, đám cưới của hai đứa sẽ tổ chức vào tháng sau đấy.”

Bà ấy nói cả nửa ngày, Tô Lâm Đình vui vẻ nở nụ cười, lại thổn thức nói: “May thật, hai đứa không giống tôi và bà.”

“Đúng vậy……May mà không giống tôi và ông……” Phương Lan cúi đầu, trong mắt lại như phủ một lớp sương mù.

“Tiểu Lan, bà có thấy nực cười không, khi ấy tôi và bà đều có ước mơ riêng của mình, chả ai chịu nhường ai, khiến cho cả gia đình và tình yêu đều thất bại thê thảm, cuối cùng dẫn đến kết quả thế này.”

“Ông có hối hận không?”

Ánh mắt của Tô Lâm Đình mơ hồ, rồi lại nặng nề lắc đầu: “Mấy ngày nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi, thật ra làm người cũng không nên chấp nhất quá, có lẽ cả đời này tôi cũng không thực hiện được những ước mơ đó, nhưng mà tôi đã cố gắng rồi, cho dù chỉ đẩy mục tiêu ấy về phía trước thì cũng là ý nghĩa của nghiên cứu khoa học mà tôi làm.”

Phương Lan yên lặng nhìn ông, bỗng rướn người về trước, nhẹ giọng nói: “Tô Lâm Đình, dù cho có trôi qua bao lâu thì trong lòng tôi, ông vẫn rất quyến rũ.”

Tô Lâm Đình sửng sốt, sau đó cười ha ha, cười đến nỗi khoé mắt dần trở nên ươn ướt…….

Từ thời niên thiếu đến tuổi già, những thời gian ấy trôi qua thật vội vã, may mắn là em đã từng yêu tôi, may mắn là tôi vẫn còn rất yêu em………

*

Sau một thời gian, thời tiết dần vào thu, trong Thị Cục, Lục Á Minh giữ góc cổ áo, nhận lấy bản báo cáo mà Tô Nhiên Nhiên đưa, sau khi xem xong thì khép mạnh lại, tán thưởng: “Cháu làm không tệ, hôm nay là Tết Trung thu, cháu đừng tăng ca nữa, về sớm ăn Tết đi.”

Tô Nhiên Nhiên cười với ông, sau đó quay lại văn phòng thay đồ làm việc ra, lại nhận được điện thoại của Tần Duyệt.

“Vợ à, hôm nay anh không thể đi đón em, anh ở nhà nấu một bàn đầy thức ăn đợi em, em nhất định phải về sớm đấy nhé……”

Anh nói anh ở nhà nấu ăn……Tô Nhiên Nhiên nhớ lại mấy lần anh xuống bếp, lập tức trong lòng có dự cảm xấu, cô nhanh chóng cúp máy rồi vội chạy về nhà.

Vừa vào nhà, cô thấy Tần Duyệt đứng trong bếp, tay áo được xắn cao lên, đang luống cuống tay chân lấy đĩa cá từ trong lò nướng ra, còn tiện thể đạp Lỗ Trí Thâm đang định nhảy lên bàn ăn vụng hai cái.

Lỗ Trí Thâm bất mãn ‘hừ’ hai tiếng, sau đó mỏi mắt chờ mong nhìn anh, còn tiện tay huých Alpha đang đi đến chỗ đĩa rau, ý là: Tao không ăn được thì mày cũng đừng mong ăn được!

Tần Duyệt đặt đĩa cá lên bàn, lườm hai đứa không tim không phổi kia, “Trước khi vợ tao về, không đứa nào được động vào!”

Tô Nhiên Nhiên cười lớn, lúc này Tần Duyệt mới biết là cô đã vào nhà, bèn vội vàng kéo cô ngồi vào trên ghế, tự hào nói: “Sao, lần này anh làm rất tốt đúng không?”

Tô Nhiên Nhiên nhìn một bàn ăn rất ra hình ra dáng, thật lòng khen ngợi: “Nhìn có vẻ rất ngon.”

Tần Duyệt cười tủm tỉm rót hai ly rượu, anh ngồi xuống đối diện cô, sau đó nếm thử các món ăn rồi làm ra vẻ say mê, “Tô Nhiên Nhiên, em tìm được một ông chồng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như anh, có phải thường lén vui vẻ hay không?”

Tô Nhiên Nhiên hạn hán lời, còn cố ý hùa theo, “Đúng vậy, lúc ngủ em còn không kìm được mà cười đến tỉnh nữa đấy.”

Ai ngờ anh chẳng biết xấu hổ mà cười xấu xa: “Khi nào cười đến tỉnh vậy, sao anh không biết nhờ, lần sau cười cho anh xem nhé.”

Tô Nhiên Nhiên lấy chiếc đũa gõ lên đầu anh, “Anh ăn cơm cho đàng hoàng đi, suốt ngày tự luyến.”

Tần Duyệt bĩu môi, lại thoáng nhìn Lỗ Trí Thâm vừa ăn vừa vui vẻ xem kịch thì hung dữ lườm nó một cái, nhỏ giọng nói: “Cười cái rắm, ăn đàng hoàng đi, bằng không tao đập bây giờ.”

Lỗ Trí Thâm lập tức không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc gặp miếng thịt trong tay, trong lòng thì nói thầm: Hừ, chỉ biết bắt nạt mỗi nó thôi. Lần sau nó sẽ tìm bà chủ xử lý anh.

Tần Duyệt thấy hai người đã uống được nửa chai rượu, bèn nở nụ cười: “Hôm nay anh đi gặp bố.”

Bàn tay gắp đồ ăn của Tô Nhiên Nhiên khựng lại, chỉ nghe anh nói tiếp: “Ông ấy vẫn như thế, ngủ rất điềm tĩnh, bác sĩ nói rằng trên lý thuyết là không có hi vọng sẽ tỉnh lại. Anh đã bàn với anh trai rồi, nếu thật sự không có hi vọng nữa thì chi bằng cứ để ông yên tâm mà ra đi.”

Tô Nhiên Nhiên cúi đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng Tần Duyệt lại cực kỳ bình thản: “Sinh lão bệnh tử, vốn dĩ không thể cưỡng cầu được, cho dù tụi mình có không nỡ thì cũng vô ích thôi. Anh đã đồng ý với ông rằng sẽ cùng anh trai vực dậy Tần thị, sẽ không để ông thất vọng nữa. Anh nghĩ, ông cũng có thể yên tâm mà ra đi.”

Còn những tiếc nuối và hối hận ấy, có lẽ chỉ có thể chôn trong lòng cả đời, sao có thể hoàn toàn không hối tiếc cả đời người được chứ.

Tô Nhiên Nhiên xoa đôi mắt, lại giơ ly lên chạm ly anh như an ủi, Lỗ Trí Thâm như hiểu gì đó, cũng giơ cái ly lên muốn rót rượu cho anh, Tần Duyệt bị nó chọc cười, nỗi bi thương trong lòng cũng nhạt nhoà đi bớt.

Ban đêm, Tô Nhiên Nhiên tắm rửa xong, thấy Tần Duyệt ngồi trên bàn làm việc không biết bận bịu gì, cô cũng tò mò nhoài người lại gần thì phát hiện anh viết từng chữ trên một cuốn vở: “Tết Trung thu đầu tiên với Tô Nhiên Nhiên.”

“Anh đang làm gì đấy?”

“Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ lưu lại từng ngày trôi qua với em, để sau này khi già còn kể cho cháu trai cháu gái của tụi mình nghe.”

Tô Nhiên Nhiên buồn cười, “Đến lúc đó thì tụi nó đều bận việc của mình, ai rảnh nghe ông già như anh nói chuyện chứ.”

“Tụi nó dám!” Tần Duyệt nghiêm mặt, “Nếu ai dám không nghe thì anh sẽ lấy gậy gõ đầu nó ngay, phải rồi, gõ như gõ đầu của Lỗ Trí Thâm vậy đó.”

Lỗ Trí Thâm ngủ trong phòng bên cạnh vô thức hắt xì một cái, sau đó ôm chiếc chăn nhỏ của mình rồi ngủ tiếp.

Tần Duyệt kéo Tô Nhiên Nhiên xuống ngồi trên đùi mình, dùng cằm nhẹ vuốt ve mặt cô, “Anh muốn cho tụi nó biết, anh và bà tụi nó cùng nhau bước qua cả đời này thế nào.”

Tô Nhiên Nhiên cười, gác đầu lên vai anh, trong lòng hết sức mềm mại, cô bỗng lo lắng hỏi: “Lỡ như tụi mình không sinh con được thì sao?”

Tần Duyệt nhướng mày, “Vậy thì làm thêm vài lần nữa, làm đến khi mang thai được thì thôi.”

Với cái tần suất này mà còn nhiều thêm vài lần nữa sao……..Tô Nhiên Nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, bỗng hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.

Nhưng Tần Duyệt nói là làm, đôi môi nóng bỏng lập tức đè lên môi cô, bàn tay to luồn vào trong lớp áo vừa nắn vừa xoa, khiến cô không chịu được mà phải xin tha.

Hai người quấn nhau hồi lâu, sau đó anh thì thầm bên tai cô: “Thật ra trước đây anh rất ghét ngày Tết.”

“Mỗi lần ăn Tết, anh đều bị bắt về nhà ăn cơm, không ai nói câu nào, cơm nước xong thì anh lại kiếm cớ trốn đi, sau đó lại tìm mấy đứa bạn ra ngoài chơi bời.”

Những ngày ấy thật tê dại và trống rỗng, giống như không thể nhìn thấy điểm cuối, vì thế anh không ngừng tìm đến các loại kích thích, như thể để chứng minh bản thân vẫn còn tồn tại.

“Nhưng mà bây giờ thì khác, bây giờ anh có em rồi.” Anh hôn cô đắm đuối, trong lòng thì tràn đầy hạnh phúc.

Trong quá khứ, hai ta từng đơn độc đi về trước, cô đơn và bế tắc…….Tồn tại như một giống loài hoàn toàn khác. Mãi cho đến khi gặp em, tất cả con đường phía trước như được nhuộm ánh sáng ấm áp, từ đó anh không còn sợ đêm dài, bởi vì hai ta có nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay……..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook