Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 60: CHẾT LÀ MA CỦA NHÀ TÔ NHIÊN NHIÊN

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Không biết qua bao lâu, tiếng nước “ào ào” trong bồn tắm cuối cùng cũng dừng lại, cả căn phòng tắm đều tràn ngập mùi hương khiến người ta phải đỏ mặt.

Tô Nhiên Nhiên không nhớ cô được anh bế lên thế nào, lúc đang cô mơ mơ mơ màng màng thì đã được đặt lên giường, sau đó thì có người dịu dàng lau khô người cho cô, sau đó còn dùng chiếc chăn khô mà bọc lấy cả người cô một cách thoải má, đôi môi đã từng hoành hành ngang dọc khắp người cô chuyển dời sang bên tai, nhẹ giọng hỏi: “Em có đau không?”

Cô nhắm đôi mắt lại, cả người đau nhức muốn chết, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

Anh cười càng thêm đắc ý, hỏi tiếp: “Vậy em có sướng không?”

Cô tức giận giơ tay định tát một cái, chỉ tiếc sức lực yếu ớt đến nổi rơi nhẹ vào không trung, sau đó lại bị anh bắt được rồi bỏ giữa hàm răng mà gặm cắn, tiếp đó anh lại lật người lại đè lên, cái đồ vật tàn ác vừa mới hại cô không bao lâu thế mà đã hồi sinh.

Tô Nhiên Nhiên cảm giác cái đồ vật đó đang ác ý cọ giữa hai chân của cô khiến cô sợ tới mức vực dậy tinh thần, cả chân và tay cùng đẩy người anh xuống, nói: “Không được, em đói.”

Vẻ mặt Tần Duyệt xấu xổ, thứ dưới người lại không chịu ngừng nghỉ: “Em muốn ăn chỗ nào thì cứ ăn đi.”

Tô Nhiên Nhiên điên hết cả người nhưng by giờ cô chỉ là binh tàn tướng bại, sao mà đọ lại với sức mạnh như rồng như hổ của anh được, vì thế cô đành bất đắc dĩ bị anh đổi cách mà lăn lộn một lần nữa.

Đến cuối cùng, Tô Nhiên Nhiên bị một bên hết sức thoả mãn và một bên vô cùng mong mỏi thiết tha tra tấn gấp đôi, thế là tất cả các yếu tố tàn bạo tiềm tàn như muốn chạy trốn ra ngoài, cô lật người ngồi lên người anh, sau đó hung dữ cắn vai anh và hét lớn: “Em đói lắm rồi! Em muốn ăn cơm!”

Tần Duyệt vừa thấy cô nóng nảy thì vội xoa tóc cô trấn an, sau đó lại hôn bên môi của cô rồi dịu dàng dỗ dành: “Được được, bây giờ sẽ cho em ăn.” Sau đó, anh lại nhìn thời gian thì đã hơn 10 giờ tối rồi, bây giờ có gọi đồ ăn bên ngoài cũng không được nữa, vì thế anh bò dậy khỏi giường rồi quấn chiếc khăn tắm người và nói: “Anh đi nấu mì cho em.”

Tô Nhiên Nhiên ngửa mặt nằm trên giường, cô che mắt cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, một lát sau thì đầu óc mới tỉnh táo lại: Khi nào mà anh biết nấu mì cơ chứ?

Cô càng nghĩ càng thấy không yên tâm, vì thế vùng vẫy ngồi dậy, áo ngoài của kia đã ướt đẫm vì trận chiến oanh liệt trong phòng tắm khi nãy, nên cô chỉ đành quấn chăn rồi lấy đại một chiếc áo sơ mi trong tủ của anh ra để mặc.

Lúc chạy chân trần đến bên ngoài phòng bếp thì cô thấy Tần Duyệt đang quấn một chiếc khăn tắm chăm chú vớt bề mặt trong nồi, gương mặt tuấn tú hơi nhăn lại, từng giọt mồ hôi rơi xuống trên cơ ngực vạm vỡ, đường cong của hai chân bị che đi một nửa còn một nửa lộ ra bên ngoài, hình ảnh đó……Quả thật là cảnh đẹp ý vui…..

Tô Nhiên Nhiên đứng từ xa ngắm trong chốc, sau đó lại tò mò đi đến, cô mở to đôi mắt nhìn chòng chọc vào một đống màu vàng sền sệt đến không thể nhìn rõ trong nồi: “Đây là gì thế?”

Trên mặt Tần Duyệt hiện lên vẻ bối rối, nhưng vẫn tự tin nói: “Mì ý đấy! Đợi lát nữa anh trộn ít sốt vào là được ngay.”

Tô Nhiên Nhiên mím môi, hỏi: “Em có thể không ăn cái đống này không?”‘

Tần Duyệt lập tức nản lòng, vô cùng đáng thường nhìn cô và nói: “Anh đặc biệt làm cho em, vất vả làm theo các bước trên mạng lắm mới làm ra được đấy.”

Tô Nhiên Nhiên hết sức cảm động, nhưng bước tiếp theo thì rất quyết đoán đoạt lấy rồi đổ sạch cái đống mì nổi sền sệt trong nồi kia đi, cô không muốn đang lúc đói muốn chết mà phải ăn cái đống này.

Sau đó, cô mở tủ lạnh ra, chỉ dùng nguyên liệu có sẵn ở bên trong mà nấu một bát mì om, tiếp đó thì cô cho hành lá xắt nhỏ và trứng gà vào, lúc bưng lên bàn thì mùi thơm nóng hổi bốc lên và xông thẳng vào mũi. Đối với hai người đói bụng muốn xỉu, vận động cả đêm mà nói thì quả thật không khác gì món ăn ngon miệng cực kỳ đáng giá.

Tần Duyệt cầm đũa lên và ăn một miếng to, còn không quên vừa ăn vừa khen ngợi: “Tay nghề của Nhiên Nhiên nhà anh đúng là tốt.”

Tô Nhiên Nhiên lườm anh một cái, sau đó lại cảm thấy mình nên thẳng thắn với anh, vì thế cô khều mì trong bát và nói: “Tần Duyệt, em chỉ biết nấu mì thôi.” (*)

(*) Khúc này trong raw tui thấy nó không khớp với nội dung, có thể do tác giả viết nhầm hoặc do tui không hiểu, tui đã sửa lại một tẹo theo ý của tui, tui sẽ kiểm tra lại sau nhé.

Tần Duyệt ngước mặt từ trong bát lên, hai má căng phồng, nói: “Nếu em không chê thì ăn đồ của anh nấu, nếu em mà chê thì anh sẽ ăn mì với em cả đời.”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy mì gói cũng được sao?”

Đôi đũa của Tần Duyệt dừng lại, anh nghĩ đến hình ảnh cả đời ăn mì gói thì thầm nghiến răng, nói: “Anh thích ăn mì gói.”

Tô Nhiên Nhiên không nhịn được cười, cô còn chưa quên lúc trước anh từng bảo mì gói là thực phẩm rác rưởi đâu. Trong bát như đang bốc lên hơi nóng màu hồng, ngay cả sợi mì cắn trong miệng cũng mang theo hương vị ngọt ngào, nước mì trộn lẫn ấm nóng chui vào trong tim, sau đó cô lại nhớ đến một việc, bèn hỏi: “Đúng rồi, bác Tần đã chịu đưa tiền sinh hoạt cho anh chưa?”

Tần Duyệt không thèm quan tâm mà trả lời: “Anh không có tìm ông ấy đòi.” Từ sau khi anh hiểu được lòng mình thì đã hạ quyết tâm không thể trở lại giống như trước đây để cô khinh thường được.

Tô Nhiên Nhiên lại hiểu sai ý của anh, vì thế cô như suy tư mà nói: “Thật ra….Tiền lương của em cộng thêm thu nhập đến phòng thí nghiệm giúp đỡ cũng cao lắm.”

Tần Duyệt lập tức đen mặt, anh buông đôi đũa xuống và hỏi: “Em có ý gì?”

Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc nhìn anh, nói: “Nếu anh tiết kiệm một tí thì hai người chúng ta chắc cũng đủ dùng đấy.”

Tần Duyệt sắp bị cô làm tức chết, anh đứng phắt dậy đi lên lầu lấy thẻ và đặt lên bàn, nói: “Anh có đầu tư một số tiền vào công ty của mẹ em, còn lại thì anh bỏ vào một quán bar của người bạn, anh đều có tham gia vào hoạt động của hai bên này, mỗi tháng đều nhận được rất nhiều cổ tức.” Anh cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm và nói: “Tô Nhiên Nhiên, anh nuôi được em, em có thể đừng xem anh như vô dụng thế được không?”

Tô Nhiên Nhiên nhàn nhạt “ồ” một tiếng, sau đó cô bưng chén mì và đứng lên, nói: “Em không cần anh nuôi đâu.”

Tần Duyệt nhướng mày, nhét thẻ vào trong tay của cô rồi cười nói: “Vậy em cầm đi, em nuôi anh.”

Sau đó, anh đột nhiên im lặng, với cái góc độ của anh thì đúng lúc có thể nhìn thấu cảnh sắc đẹp đẽ ẩn giấu bên trong cổ áo rộng của chiếc áo sơ mi, vì thế bụng nhỏ đột ngột thắt chặt lại, anh đang định vươn tay ra đi tìm tòi nhưng cô lại xoay người đi vào trong bếp để rửa chén rồi.

Cô đứng bên bồn nước mở vòi nước ra, lúc hơi cúi người về trước thì áo sơ mi trên người như bị kéo lên, làm lộ ra hai cặp đùi trắng nõn. Tần Duyệt nhìn đến hai con mắt thẳng đờ, anh đi đến ôm lấy eo cô từ đằng sau rồi lại nắm lấy bàn tay trơn trượt kia, thở bên tai cô mà nói: “Em cố ý mặc như vậy là muốn dụ dỗ anh đúng không?”

Tô Nhiên Nhiên vừa mới cảm giác được sự nguy hiểm, giây tiếp theo đã bị anh đè nằm rạp lên bàn, lớp che chắn bên dưới người bị xé toác, sau đó giọng nói xấu xa của anh vang lên: “Bây giờ ăn no rồi, có thể tiếp tục thôi.”

Tô Nhiên Nhiên nhàn nhạt “ồ” một tiếng, sau đó cô bưng chén và đứng lên, nói: “Em đâu cần anh nuôi đâu.”

Tần Duyệt nhướng mày, anh nhét thẻ vào trong tay cô, cười nói: “Vậy em cầm đi, em nuôi anh.”

Sau đó, anh bỗng dừng nói, lấy góc độ của anh thì đúng lúc có thể thấy được cảnh sắc đẹp đẽ ẩn giấu trong cổ áo sơ mi rộng thùng thình của cô, bụng nhỏ của anh cũng vì thế mà thắt chặt lại, anh đang định vươn tay ra tìm tòi nhưng cô lại xoay người đi vào bếp rửa bát.

Cô đứng bên bồn nước rồi vặn vòi nước ra, cô hơi cúi người về trước nên áo sơ mi trên người bị kéo lên, để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Tần Duyệt nhìn đến hai mắt cứng đờ, thế là anh đi sang rồi vòng qua chiếc eo của cô, từ đằng sau mà nắm lấy bàn tay trơn trượt kia, sau đó thì thì thầm bên tai cô: “Em cố ý mặc như vậy là muốn dụ dỗ anh đúng không?”

Tô Nhiên Nhiên mới vừa cảm nhận được nguy hiểm, giây tiếp theo đã bị anh đè phải nằm rạp trên bàn, sự che chắn chỗ thân dưới bị xé toạc ra, sau đó là giọng nói xấu xa của anh vang lên: “Bây giờ ăn no rồi, có thể tiếp tục thôi.”

Vì thế, cô không thể rửa sạch bát mà bị anh ôm thẳng từ bếp lên phòng, Tần Duyệt cực kỳ ra sức mà thực hiện nhiệm vụ mô phỏng Kẻ Huỷ Diệt. Tô Nhiên Nhiên bị anh lăn qua lộn lại đến không thể bìnht ĩnh nổi nữa, cuối cùng cô vội vàng nhân lúc anh tạm nghỉ giữa hiệp mà ôm lấy eo của anh, khàn giọng nói: “Đừng mà, chúng ta trò chuyện có được không?”

Tần Duyệt thấy cô đã mệt mỏi rồi, vì thế để cô dựa đầu lên ngực của mình, tiếng tim đập hoà lẫn với hơi thở của cô, trong lòng thì thoả mãn đến yên định. Đột nhiên anh nhớ tới có chuyện muốn giải thích với cô, vì thế cánh tay của anh vòng quanh tóc của cô, lấy hết can đảm mà mở miệng: “Thật ra, trước đây anh cũng không nhiều phụ nữ đâu.”

Cơ thể của Tô Nhiên Nhiên hơi động như không trả lời. Tần Duyệt cảm thấy yết hầu có hơi khô nhưng vẫn căng da đầu nói tiếp: “Lúc ban đầu thì đúng thật là anh có vài người, nhưng sau đó anh cảm thấy nhàm chán nên dần dà cũng không còn chạm vào nữa. Những tấm hình bị chụp được đều là đưa ra ngoài để tăng thể diện hoặc có người cố ý thiết kế…….Thật sự, anh chưa từng có người khác một khoảng thời gian dài trước khi gặp được em.” Anh đè thấp giọng xuống, nặng nề như mang theo sự quyến rũ: “Nhưng mà em không giống thế, em không hề giống.”

Bởi vì yêu một người nên mới hiểu được cảm giác sự trộn lẫn giữa xác thịt và linh hồn hấp dẫn thế nào, chỗ khuyết thiếu trong linh hồn của anh được cô lấp đầy, bây giờ anh mới được xem là một con người hoàn chỉnh.

Anh càng nói càng lo lắng, không biết phải biểu đạt thế nào thì cô mới có thể tin tưởng anh, anh có thể không quan tâm nếu ai đó hiểu lầm, nhưng lại không thể chịu nổi được sự nghi ngờ của cô, dù chỉ một chút thôi.

Nếu có cơ hội quay xuyên không thì anh nhất định sẽ quay trở về mà tát cho bản thân mình trước kia một cái thật mạnh, sau đó thì túm lấy cổ áo mà cảnh cáo mình: Sau này mày sẽ gặp được cô gái mà định mệnh đã an bài, nhất định phải thủ thân như ngọc mà chờ cô ấy.

Trong lòng anh áy náy không thôi, anh cúi đầu thở dài một hơi, sau đó nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi.”

Cuối cùng Tô Nhiên Nhiên cũng ngẩng đầu lên nhìn anh và hỏi: “Nếu như em cũng đã từng với Thẩm Dịch, vậy anh có để ý không?”

Tần Duyệt nghiêm túc nhớ xem rốt cuộc Thẩm Dịch là tên nào, sau đó nói: “Nếu em còn nhớ đế anh ta thì không được.”

“Nếu cũng giống anh, chỉ thử xem thì sao.”

Tần Duyệt hừ nhẹ một tiếng: “Kỹ thuật của anh đây chắc chắn tốt hơn anh ta nhiều.”

Tô Nhiên Nhiên duỗi tay vuốt mặt của anh, nói: “Trước giờ em chưa từng để ý đến quá khứ của anh, em thích là toàn bộ con người anh, chứ không chỉ riêng mỗi cái tốt của anh. Cho dù là tính trẻ con cũng được, mà quá khứ hư hỏng cũng chẳng sao, thiếu đi bất kỳ cái gì thì sẽ chẳng còn là Tần Duyệt mà bây giờ em thích nữa.”

Tần Duyệt cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy, khoé mắt có hơi ươn ướt, anh thấy bản thân mình vô cùng may mắn mới có thể gặp gỡ được cô, vì thế anh vùi đầu trên vai của cô rồi cười nói: “Nhiên Nhiên nhà anh biết dỗ dành người khác khi nào thế nhỉ.”

Tô Nhiên Nhiên bị anh làm ngứa ngáy, lại lẩm bẩm: “Đã bảo em không phải của nhà anh mà.” Cô nhớ tới chuyện kia thì không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt mất mát, nói: “Bây giờ anh cũng không phải là của nhà em nữa rồi.”

Tần Duyệt nhéo cằm của cô, chóp mũi cọ xát lên chóp mũi của cô, nói: “Anh mãi mãi là của nhà em, sinh là người của nhà Tô Nhiên Nhiên, chết là ma của nhà Tô Nhiên Nhiên.”

Tô Nhiên Nhiên bị anh chọc cười, sau đó đã bị anh cúi người hôn thật sâu, trong tiếng hít thở ngày càng nặng nề, cuối cùng cô cũng hiểu rõ một đạo lý: Ở chỗ anh không có chuyện đắp chăn bông mà nói chuyện phiếm, khi nãy chỉ là bữa cơm nghỉ ngơi mà thôi, đêm nay anh chắc chắn sẽ không định buông tha cho cô…..

Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên lết đến Thị Cục với hai quầng thâm mắt lớn và cả người đau nhức, may là cô đã quen mặc đồ công sở, nên cũng không đến mức lộ ra sự tuỳ tiện ấy. Nhưng lúc đi đến hành lang thì cô vẫn có tật giật mình mà sờ cổ, có hơi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của những người khác.

Lục Á Minh đi đến từ phía đối diện, thấy cô mỉm cười thì định đến chào hỏi, thế nhưng Tô Nhiên Nhiên lại vội vã cúi đầu xuống, xoẹt một cái chạy trốn, khiến ông cảm thấy hết sức khó hiểu.

Đúng lúc này, một người cảnh sát bỗng chạy đến và hét lớn: “Lục đội, xảy ra chuyện rồi.”

Tô Nhiên Nhiên đột nhiên giật bắn người, cô vội dừng bước lại rồi quay đầu nhìn thử, chỉ thấy người cảnh sát kia lau đi cái trán đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói: “Sáng sớm hôm nay phát hiện một thi thể ở trên đường Vân Hà….” Cậu ta nuốt nước miếng, nói tiếp, “DNA xác định là Hàn Sâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook