Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 14: CHÂN TƯỚNG

Nhất Lịch Sa

06/09/2020



Tiếng người trong bệnh viện nhỏ dần, hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, kim phút vừa vặn chỉ đúng vào số 6, vì thế hắn dọn dẹp hết ca bệnh hôm nay rồi đứng lên đến vòi nước nghiêm túc rửa tay. Hương vị nước sát trùng làm hắn ta cảm thấy rất an toàn, cứ lặp đi lặp lại tận 4 lần, sau đó hắn mới móc chiếc khăn tay luôn mang bên người ra mà lau khô.

Ở trong hoàn cảnh một bệnh viện lớn mà bây giờ bệnh nhân đều rất mê tín, thân là một bác sĩ khoa Nội ở bệnh viện cộng đồng thì số lượng công việc cũng không bão hoà chứ đừng nói tới cái gì mà giúp người bị thương hay cứu người chết. Cho nên hắn từng bước dọn dẹp bàn làm việc, cũng không chào hỏi đồng nghiệp mà lập tức đi về phía phòng nghỉ.

Trên hành lang có một cô gái mặc đồ sexy đi ngang qua hắn ta, sau đó hắn cực kỳ không được tự nhiên mà rụt người lại, cố gắng tránh phải tiếp xúc với cô gái đó, còn ánh mắt thì hiện lên một sự chán ghét.

Lúc đi ngang qua đại sảnh thì hắn nghe thấy mấy cô y tá bu lại to nhỏ với nhau: Cái tên biến thái Trần Dịch quả nhiên đã bị bắt. Nghe nói là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn gì đó, cảnh sát còn đặc biệt tới thông báo cho Viện trưởng nói chứng cứ của vụ án này cực kỳ chính xác, mà người nọ cũng đã nhận tội rồi, rồi cảnh sát còn hỏi liệu có ai ở bệnh viện sẵn sàng ra toà làm chứng không.

Mấy y tá vô cùng kích động, chậc chạc kinh ngạc rồi cảm thán, hắn tiến thêm một bước rồi lén giương khoé môi lên: Người nọ quả nhiên nói đúng, chiêu mượn đao giết người này cực kỳ hữu dụng, chỉ cần chờ một khoảng thời gian nữa sau khi Trần Dịch bị phán quyết có tội thì bản thân mình không cần phải lo lắng sợ hãi nữa.

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không nhịn được mà muốn móc điện thoại ra gửi tin nhắn, nhưng có lẽ lời giao ước ít ỏi đã định nào đó làm hắn nhịn sự xúc động này xuống, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, vẻ mặt hắn ta thoải mái trở về phòng nghỉ thay quần áo, định hôm nay sẽ mua vài món ngon tự khao bản thân.

Lúc đi ra bệnh viện thì bầu trời đã nhuộm một màu xanh lam nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn lên những đám mây u ám che phủ rồi thở dài một hơi.

Lúc vòng qua cửa lớn thì có một hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh, đang lúc hắn ta cúi đầu đi về phía trước thì đột nhiên có một người phụ nữ trẻ tuổi gầy xộp va vào người hắn.

Hắn giật mình hoảng sợ, theo bản năng trốn về phía sau, nhưng người phụ nữ kia lại cười quyến rũ rồi áp sát người lên, nói: “Anh trai nhỏ, có muốn chơi chút không? Tiện nghi lắm!”

Hắn cảm thấy yết hầu như có một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, thiêu đốt đến chảy đầy máu tươi ngay miệng, đôi tay ở ống tay áo thì nắm chặt lại, chỉ là cắn răng không ngừng tránh né, thấp giọng quát: “Mau cút đi cho tôi!”

Nhưng người phụ nữ kia lại chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục áp sát lên, trong ánh mắt lộ ra khát vọng nóng bỏng, nói: “Xin anh, bao nhiêu tiền cũng được, tôi cần tiền lắm!”

Hắn ta đột nhiên dừng bước, hung tợn nhìn thẳng về phía người phụ nữ kia: Rõ ràng là một gương mặt được xem là thanh tú, nhưng đôi mắt thì lại không có hồn, trống rỗng, hai má lõm sâu còn trên miệng là nụ cười giả tạo tham lam; quần áo thì nửa mở rộng, lộ ra xương ngực chỉ phủ một lớp da, mạch máu gồ lên trông khó coi đến buồn nôn.

Rác rưởi! Tất cả đều bị ma tuý điều khiển đến trở nên rác rưởi!

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự xúc động của mình xuống. Hắn cần phải khống chế bản thân, phải nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không tất cả sẽ hỏng hết!

Lúc này, người phụ nữ kia đột nhân nắm lấy cổ tay của hắn ta, sau đó lại áp sát cả người ả lên. Bộ mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, cảm giác ghê tởm từ cổ tay nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thế, cuối cùng hắn không thể chịu nổi nữa mà liều mạng hất cái tay đó ra, sau đó xoay người rồi bóp chặt cổ của người phụ nữ.

Hắn thấy cơ thể bẩn thỉu đang dần xụi lơ dưới thân mình thì cuối cùng mới hít thở thông, hắn ta trừng mắt nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ả đàn bà dơ bẩn này, ai cho phép mày chạm vào người tao! Cái loại người như mày căn bản không đáng sống, phải nên chết giống như mấy con đ* kia mới đúng!”

Nhìn gương mặt người phụ nữ dần trở nên tím tái thì hắn cảm thấy có một loại khoái cảm dâng lên, điều này làm cho hắn gần như quên hết tất cả. Nhưng chẳng mấy chốc thì có thứ gì đó chạm vào thắt lưng của hắn làm hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Chu Vĩnh Hoa, buông cô ấy ra! Anh đã bị bắt!”

…………

Ánh sáng của bóng đèn dây tóc chói mắt “bang” chiếu thẳng xuống, hồi ức chợt bị cắt ngang, Chu Vĩnh Hoa theo bản năng giơ tay lên che mắt, sau đó gục đầu xuống, vẫn tiếp tục không nói lời nào.

Lần này là do Lục Á Minh tự mình thẩm vấn, ông đặt hai túi máu lên trên bàn rồi nói: “Đây là thứ tìm thấy khi lục soát nhà của anh, bộ phận kiểm định cũng đã xác định đây là máu thuộc về hai nạn nhân nữ. Xem ra anh vẫn còn tiếc phải giục đi, nên muốn giữ làm kỷ niệm, nhỉ? Chúng tôi còn tìm được băng dán và kim tiên anh còn chưa kịp dùng đến, chứng cứ vô cùng xác thật, bây giờ anh có còn gì để nói nữa không?”

Chu Vĩnh Hoa thở dài, tháo chiếc mắt kính trên sống mũi xuống, dùng góc áo lau đi, rồi nói: “Không có gì để nói cả, không thể nghĩ tôi làm nhiều chuyện như thế mà vẫn không thoát khỏi được đôi mắt của mấy người.”

Lục Á Minh hừ nhẹ một tiếng: “Anh tự cho mình là thông minh, trước thì ngụy trang hiện trường phạm tội như để lộ ra sơ hở, sau đó lại đẩy một người đã chọn ra làm kẻ chết thay làm chúng tôi cứ tưởng rằng đã phá được án, cho là có thể hoàn mỹ che giấu được bản thân. Đáng tiếc trên người Trần Dịch có quá nhiều điểm đáng ngờ, chúng tôi đã tra xét, bệnh viện mấy người gần đây mới làm một cuộc kiểm tra sức khoẻ tập trung tất cả nhân viên của bệnh viện, nếu có người lén lấy mẫu máu của Trần Dịch rồi lại cố ý để lại hiện trường giết người, thì cũng không phải là việc gì rất khó. Chiêu này của anh xác thật rất cao tay, nhưng cũng có nguy hiểm, đó chính là làm chúng tôi khoá chặt mục tiêu hung thủ nhất định là người bên cạnh Trần Dịch, vì thế chúng tôi dứt khoát liền quăng ra một cái bẫy, trước nhả tin tức giả làm anh lơi lỏng cảnh giác, sau đó lại tìm người thử, quả nhiên anh đã mắc bẫy.”

Chu Vĩnh Hoa tựa đầu vào ghế ngồi, để mặc cho ánh đèn kia chiếu vào trong mắt, sau đó khép mắt lại cam chịu.

“Nói đi, anh đã giết người thế nào? Còn nữa, vì sao phải giết nhiều người như vậy?”

Chu Vĩnh Hoa mở mắt ra, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo: “Bởi vì bọn họ đáng chết! Bản thân mình không chịu nổi sự cám dỗ, để cho bản thân người không ra người, ma không ra ma rồi mà vì sao còn muốn đi hại người khác nữa chứ! Tôi giết mấy ả là vì muốn ngăn không cho mấy ả hại thêm nhiều người nữa thôi!”

Sau đó hắn ta ôm đầu thống khổ khóc nấc lên, Lục Á Minh vẫn hờ hững nhìn hắn, chờ hắn phát tiết xong thì mới nghe được câu chuyện xưa từ trong miệng hắn.

Ban đầu đó là một bác sĩ trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn, rồi thế nào sau khi say rượu đến mơ hồ bị kéo lên giường của một cô gái. Cứ tưởng một lần vô tình phóng túng, ai mà ngờ lại gây ra một hậu quả không thể cứu vãn được nữa.

Cô gái trẻ kia là kẻ nghiện ma tuý, bởi vì sử dụng các dụng cụ hút ma tuý công cộng cho nên đã bị nhiễm AIDS từ lâu. Còn hắn sau khi biết được thì bắt đầu trở nên lo lắng mỗi ngày, bất kỳ triệu chứng nghi ngờ thật thật giả giả nào cũng đều làm hắn ta sợ đến mức nổi điên, thế nhưng trước sau lại không dám đi kiểm tra, lỡ như thật sự bị chẩn đoán dương tính thì không chỉ sự nghiệp của hắn bị mất mà ngay cả cuộc đời của hắn cũng sẽ bị huỷ hoại!

Cuối cùng, sau khi tinh thần liên tục bị tra tấn như thế làm hắn sinh ra sự căm hận đối với những người này, hắn ta cần phải giết chết hết mấy con ả đó, máu của mấy ả dơ dáy, cần phải rút cạn thì mới có thể rửa sạch được, ngay cả cơ thể của mấy ả cũng bẩn thỉu, cũng phải bọc kín lại mới có thể làm cho mấy ả không thể hại người được nữa…………

Lục Á Minh cầm tờ lời khai dày cộm, không biết vì sao mà tâm trạng lại có hơi không được thoải mái mà đứng lên. Ông ra khỏi phòng thẩm vấn, rồi bảo các nhân viên trong đội xử lý cho tốt các công việc kế tiếp, sau đó ông đến phòng kiểm nghiệm tìm Tô Nhiên Nhiên, ông muốn nói cho cô kết quả cuối cùng.

Tô Nhiên Nhiên đang nghiêm túc so sánh các loại mẫu nhựa với nhau, sau khi thấy Lục Á Minh bước vào thì ngẩng đầu lên hỏi: “Hắn ta có nhận tội không ạ?”

Lục Á Minh gật đầu, lấy ra điếu thuốc rồi mới nhớ tới đây là phòng kiểm nghiệm, sau đó lại nhét điếu thuốc lại vào trong túi, ông ngồi xuống rồi xoa huyệt Thái Dương, nói: “Làm ngành nghề như chúng ta, lúc chưa phá được án thì liều mạng muốn bắt được hung thủ, đến khi phá được vụ án rồi thì lại cảm thấy trong lòng không thở được.”

Tô Nhiên Nhiên trầm mặc trong chốc lát rồi lên tiếng: “Nhưng mà Lục đội, cháu cảm thấy vụ án này còn chưa kết thúc đâu.” Cô thấy Lục Á Minh lộ ra ánh mắt nghi hoặc thì tiếp tục nói: “Ở vụ án thứ hai chúng ta tìm được mảnh nhỏ nhựa PVC trên giày của nạn nhân, mấy ngày nay cháu vẫn luôn đối chiếu các mẫu với nhau, nhưng còn chưa tìm ra chính xác nó là cái gì nữa.”

Lục Á Minh nói: “Nhưng Chu Vĩnh Hoà đã nhận hết 4 vụ án mạng đều là do hắn ta giết, cũng đã đối chiếu hồ sơ phạm tội và chứng cứ rồi thì còn có thể có vấn đề gì nữa chứ. Còn về cái mảnh nhỏ kia thì có thể là nạn nhân vô tình bị dính lên thì sao?”

Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, ngữ điệu chắc chắn: “Nạn nhân mang dép lê, có thể thấy không phải mang từ bên ngoài đi vào nhà, ở nhà của cô ấy cũng không tìm được đồ vật nào phù hợp với mảnh nhỏ này cả. Hiện trường vụ án tuyệt đối không thể có đồ không liên quan xuất hiện được, nếu lời khai của Chu Vĩnh Hoà không đề cập đến thứ đồ vật đó, vậy thì nhất định là có điểm đáng nghi.”

Lục Á Minh biết tính cô luôn bướng bỉnh, đã xác định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, hơn nữa trực giác của cô thông thường cũng rất chính xác nên ông cũng mặc cô điều tra, sau đó dặn dò thêm: “Cháu kiểm tra nhanh một chút, vụ án này rất nhanh sẽ lên toà đấy chú sẽ bảo vài người sang giúp cháu.”

Nhưng cả đám người bận việc đến tối cũng không điều tra được mảnh nhựa PVC với sơn dầu cuối cùng là từ món đồ nào, lúc Tô Nhiên Nhiên về đến nhà thì cảm thấy như kiệt sức, mới vừa mở cửa phòng mình ra thì đột nhiên cảm giác có thứ gì bay thẳng đến bên chân cô, sau đó lại “vèo” một tiếng bò lên giường rồi chui vào trong chăn.

Cô xụ mắt, bước nhanh quá xách con khỉ từ trong chăn ra, lạnh lùng uy hiếp: “Nếu mày mà còn dám động dục trong phòng tao thì tao sẽ đem mày về phòng thí nghiệm ngay!”

Con khỉ kia sợ tới mức run lẩy bẩy, lại dùng ánh mắt vô tội cực kỳ đáng thương nhìn cô, đáng tiếc Tô Nhiên Nhiên lại không phải Tần Duyệt, cho dù có giả vờ đáng thương cũng chả có uy hiếp gì với cô cả. Cô dùng hai tay xách cổ nó lên, chuẩn bị trực tiếp đá văng nó ra ngoài cửa thì may mắn lúc này Tần Duyệt từ dưới lầu chạy lên rồi hét lớn: “Lỗ Trí Thâm, thì ra mày ở chỗ này, hại tao tìm mày khắp nơi!”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy bưng bưng: “Anh gọi nó là Lỗ Trí Thâm sao?”

Tần Duyệt ôm Lỗ Trí Thâm lên, nhướng mày nói với cô: “Thế nào, tên rất nội hàm đúng không!”

Tô Nhiên Nhiên lại cảm thấy hạn hán lời, đang muốn đóng cửa đuổi bọn họ đi ra thì Tần Duyệt lại dùng thân mình giữ cánh cửa lại, hỏi: “Có phải cô muốn tham gia buổi họp lớp không?”

Tô Nhiên Nhiên có hơi bực bội: “Anh nhìn lén lúc nào thế hả?”

Tần Duyệt dựa sát vào cô, vẻ mặt thì cười xấu xa: “Nói đi, cuối cùng cô có đi hay không? Bố cô bảo tôi hỏi cô đấy.”

Tô Nhiên Nhiên lười trả lời anh, quay người bỏ lại một câu: “Không đi!”

Tần Duyệt không buông tha cô, lại hỏi tới cùng: “Sao lại không đi chứ, có phải là sợ gặp người nào không?”

Tô Nhiên Nhiên nhăn mày, trong giọng nói hàm chứa sự bất mãn: “Đây cũng là bố tôi kể với anh hả?”

Biểu cảm của Tần Duyệt mờ ám tiến lại phía trước: “Không có, tôi đoán thôi! Nhưng mà nhìn thì hình như tôi đoán đúng rồi!”

Tô Nhiên Nhiên bận cả ngày trời, bây giờ lại bị quấn lấy hỏi mấy loại vấn đề này thì lập tức đau hết cả đầu, vì thế cô đen mặt ngồi xuống, tiếp tục coi anh như không khí.

Ai ngờ người nọ cũng không cảm thấy mình bị ghét bỏ mà cực kỳ tự nhiên dựa vào mép bàn, lại tiếp tục nói: “Cô nghe tôi nói nè, họp mặt lớp chính là ngoại trừ ôn lại chuyện cũ thì còn dùng để vả mặt nữa, nếu có người bắt nạt cô thì bây giờ vừa lúc có cơ hội bắt nạt lại rồi đấy!”

Anh thấy vẻ mặt của Tô Nhiên Nhiên không dao động thì tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Cho nên á, tôi đã nghĩ kỹ thay cô rồi, cô chẳng những phải đi mà còn phải vẻ vang nữa, dẫn theo một bạn trai phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm thì như vậy mới có thể vả vào mặt bọn họ được!”

Tô Nhiên Nhiên bị anh nói phiền không chịu nổi, cô đứng dậy nói, “Thứ nhất, tôi không nhàm chán như vậy! Thứ hai, ai là bạn trai của tôi chứ?”

Tần Duyệt đắc ý chỉ vào mũi mình: “Tôi nè!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook